Trước khi đi vào câu chuyện, hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi bên một người bạn thân, trong không gian ấm cúng của ngôi nhà. Đèn sáng ấm áp lan tỏa ánh sáng sắc màu trên gương mặt của chúng ta, và gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ. Bây giờ, hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện đầy kỳ bí về Ma Thần Vòng.
Khi tình yêu và tâm linh gặp nhau
Hơn một giờ đêm, tôi nằm xuống giường cố gắng tìm giấc ngủ. Trời oi bức lạ thường, không khí nặng nề và ánh đèn sáng le lói tạo nên một bầu không khí khá u ám. Tôi nhẩm niệm các chú khai thần Án ngũ chi và Thanh Xích Hùynh Bạch Hổ, nhưng cả thân xác lẫn tâm hồn đều không yên.
Chợt nổi lên một cảm giác kỳ lạ, tôi cảm nhận được tấm chiếu dưới thân đã bị kéo xuống. Lúc này, tôi nghe thấy tiếng lưỡi màu đỏ thò ra ngoe nguẩy từ bóng người bên trên kệ sách. Mái tóc dài bao phủ khuôn mặt và một cái lưỡi đỏ rực thò ra ngoe nguẩy… Rồi đột nhiên, cái lưỡi ấy vươn dài hơn đến giữa hai bắp đùi của tôi… Tôi thức dậy bất ngờ và nhìn quanh, nhưng không có ai khác. Tôi cảm nhận được cảm giác lạnh chạy dọc xương sống và tay chân run lẩy bẩy. Mồ hôi ướt tràn khắp cơ thể.
Cơn lạnh đó cứ tiếp diễn, và tiếng chuông đồng hồ điểm hai tiếng làm tôi giật mình. Hai giờ khuya… Liệu tôi đã tỉnh hay mơ thấy mà không nhớ? Trạng thái thật và giả đan xen trong tâm trí tôi. Mâu thuẫn về thời gian đã khiến tôi hoang mang và không thể ngủ được. Tôi quyết định mở gói thuốc lá và hút một điếu. Tuy nhiên, khi tôi đến gần cửa sổ, tôi nhìn thấy một sợi dây dài từ khe cửa, và đầu dây thò vào phòng tôi một khúc. Đó chính là “Thần Vòng”! Tôi đã nhanh chóng phản xạ và đập gối mây vào dây di động. Tiếng con mèo ngoài cửa phòng kêu đau đớn đã làm tan đi không khí u ám.
Buổi sáng sớm, bà Hai Chè đã đến nhà thầy Tư và cãi nhau ầm ĩ. Tôi đứng ngoài nghe và không dám vào trong. Sau một lúc, bà Hai rời đi và tôi lén vào để xem xét tình hình. Thầy Tư trông buồn thiu và nói với tôi:
“Thanh, hôm qua tôi đi làm bịnh, trong khi tôi không có mặt, thằng Kim tài bày đặt nhổ răng cho cháu bà Hai Chè. Cuối cùng, cháu bà Hai Chè mất luôn cả mấy cái răng. Tên loại ngãi đen này mạnh lắm, chỉ cần một chút xíu thôi thoa vòng quanh cái răng sâu là đủ, vài phút nó rút nướu nhớm chân răng, cái răng tự rớt ra. Đâu có ai ngờ rằng nó lại đi xức tùm lum, làm thằng nhỏ tiêu tùng 3 cái răng, báo hại bà nội nó qua đây mắng tao!”.
Nghe điều này, tôi cảm thấy rất sợ hãi và quyết định lên nhà thầy Tư ngay lúc đó. Khi tới, tôi nhìn thầy Tư và thấy ông đang buồn rầu. Tôi hỏi ông về tình hình và thầy Tư trả lời:
“Thanh, thằng Kim tài đã mất mấy cái răng của cháu bà Hai Chè. Loại ngãi đen này thật mạnh, chỉ cần một chút xíu thôi thoa vòng quanh cái răng sâu là đủ, vài phút nó rút nướu nhớm chân răng, cái răng tự rớt ra. Đâu có ai ngờ rằng nó lại đi xức tùm lum, làm thằng nhỏ tiêu tùng 3 cái răng, báo hại bà nội nó qua đây mắng tao!”.
Nghe những lời này, tôi thấy mình càng sợ hãi hơn. Tôi đã quyết định ở lại nhà thầy Tư và đợi cho đến khi trời sáng. Tôi không thể tin vào những gì tôi đã trải qua. Đó chỉ là ác mộng, hay có phải đó là… thực tại?
Sáng sớm, tôi đến thăm thầy Tư. Trước khi tôi kịp nói gì, ông đã hỏi tôi về tình hình. Tôi kể lại những gì đã xảy ra và thầy Tư ngồi lặng người nghe. Sau đó,