Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 78: Âm vương bái phục**
**CHƯƠNG 78: ÂM VƯƠNG BÁI PHỤC**
Sơn cốc Trường Sinh lúc này tĩnh lặng đến lạ thường.
Tiếng sáo Tịch Diệt vừa dứt, dư âm vẫn còn phảng phất trong không gian như những sợi tơ vô hình, xoa dịu đi những u uất ẩn khuất sâu nhất trong tâm hồn của mỗi sinh linh tại nơi đây. Nhưng khác với vẻ bình thản của Lâm Thần, cả thế giới tu chân bên ngoài đang thực sự trải qua một cơn địa chấn linh hồn.
Lâm Thần vỗ vỗ vai Thanh Nguyệt, nhìn nàng đệ tử mới đang nâng niu cây sáo trúc như báu vật trời ban, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Anh không biết rằng, ngay khi bản nhạc mục đồng của mình vang lên, Minh giới sâu thẳm đã xảy ra một cuộc đại thanh trừng rầm rộ nhất kể từ thời thái cổ. Cửu U lệ quỷ ngừng gào thét, những vong hồn oán hận nghìn năm được gột rửa tội khiên, ngay cả những vị Diêm La quyền năng nhất cũng phải quỳ rạp dưới chân bảo tọa của mình.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh thấu xương từ đâu tràn đến, khiến cỏ cây trong sân khẽ rung lên.
Lâm Thần nhíu mày, đưa tay kéo lại vạt áo vải thô, lẩm bẩm: "Kỳ quái, đang yên đang lành sao lại có gió lùa thế này? Xem ra mình sống thọ là một chuyện, nhưng sức đề kháng của thân thể phàm nhân này vẫn yếu quá. Chút gió lạnh đã thấy gai người, hay là tối nay phải đun ít gừng uống để phòng cảm lạnh?"
Anh vốn là kẻ cực kỳ sợ chết. Ở thế giới này, bệnh vặt cũng có thể lấy mạng một phàm nhân như chơi. Trong khi Lâm Thần đang lo lắng cho sức khỏe "mỏng manh" của mình, thì ở ngay cửa sơn cốc, hư không lặng lẽ bị xé rách một khe hở đen ngòm.
Một bóng người chậm rãi bước ra.
Đó là một nam nhân trung niên, khoác trên mình bộ trường bào màu đen sâu thẳm, thêu hoa văn Bỉ Ngạn đỏ rực bằng chỉ bạc. Gương mặt người này tái nhợt như đá cẩm thạch, đôi mắt sâu hoắm chứa đựng vẻ tang thương của ngàn vạn năm thời gian. Hơi thở xung quanh hắn tản mác ra tử khí nồng đậm, khiến hoa cỏ xung quanh chỉ cần chạm phải một tia cũng đủ để héo tàn trong chớp mắt.
Đây chính là chủ nhân thực sự của cõi u minh, kẻ nắm giữ sổ sinh tử của cả giới diện — Âm Vương.
Âm Vương vốn đang bế quan sâu trong lòng đất, bỗng nghe thấy tiếng sáo mang theo thiên đạo vô thượng truyền tới. Hắn chấn động nhận ra, mỗi nốt nhạc đều chứa đựng sức mạnh "Siêu Độ" thần thánh mà ngay cả các đời Âm Vương trước đó cũng chưa từng chạm tới. Men theo dư vị của thanh âm đó, hắn đã dùng tới bản mệnh nguyên thần để định vị, xé rách ranh giới âm dương mà đến đây để diện kiến vị "đại đức cao tăng" hoặc "chí cao lão tổ" vừa mới ra tay cứu vớt Minh giới khỏi nạn bạo động linh hồn.
Thế nhưng, khi bước vào sơn cốc, đập vào mắt Âm Vương không phải là một vương tọa tiên thạch hay một cung điện nguy nga, mà là một tiểu viện rào tre đơn sơ.
Ở đó, có một thanh niên trông hết sức bình thường, mặc áo vải, đi giày cỏ, đang xoa cằm nhìn về phía mình với vẻ mặt… ghét bỏ.
"Ông chú này…" Lâm Thần nhìn người mới tới, trong đầu nảy ra ý nghĩ: "Trông sắc mặt trắng bệch thế kia, lại ăn mặc dị hợm, giữa thanh thiên bạch nhật mà lạnh lẽo thế này, chắc không phải là gặp phải nạn dân đói khát hay là đạo sĩ thất bại bị trúng gió độc đấy chứ?"
Dưới góc nhìn của Lâm Thần, Âm Vương chỉ là một người đàn ông trung niên yếu ớt. Nhưng trong mắt Âm Vương, cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả vạn vạn thiên kiếp cộng lại.
Mỗi bước chân của hắn bước vào sơn cốc này, hắn đều cảm thấy có hàng vạn sợi xích thiên đạo đang quấn chặt lấy chân mình. Ánh mắt hắn lướt qua cái chổi dựng góc tường — đó là Tuyệt Thế Kiếm Ý! Hắn lướt qua con chó đen đang nằm sưởi nắng — đó là Thôn Phệ Thần Thú thời thái cổ đang híp mắt lườm hắn!
Âm Vương lạnh sống lưng, khí thế của vị chúa tể cõi âm trong nháy mắt tan biến như khói.
"Vãn bối… Minh giới chi chủ, mạn phép đến đây bái kiến Lão Tổ!" Âm Vương run rẩy, chắp tay cúi người sâu sát đất. Tiếng nói của hắn run run, khác hẳn với vẻ uy nghiêm thường ngày.
Lâm Thần ngớ ra một lúc, thầm nghĩ: "Minh giới chi chủ? Chà, người này trúng gió nặng thật rồi, ảo giác cũng lớn quá đi. Chắc là do đói quá sinh ra mê sảng."
Dù sao cũng là kẻ ưa làm thiện sự để tích lũy thọ nguyên theo lệnh hệ thống, Lâm Thần thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên hòa ái: "À, chào ông chú. Đừng có \'vãn bối\' hay \'chủ nhân\' gì ở đây, ở trong mắt tôi, ai đến đây cũng là khách cả thôi. Trông ông chú mệt mỏi quá, chắc đi đường xa bị lạnh rồi?"
Âm Vương nghe vậy, tâm thần chấn động: "Lão Tổ đang nói mình \'lạnh\'? Phải rồi, tử khí của Minh giới quả thực quá mức dơ bẩn, làm bẩn đi thanh tĩnh địa phương của người! Lão Tổ đây là đang trách mình khí tức quá nồng, gây khó chịu cho người rồi!"
"Lão Tổ thứ tội! Vãn bối không cố ý mang khí u ám vào đây!" Âm Vương vội vàng thu liễm lại toàn bộ tu vi, n nén tử khí vào tận sâu trong đan điền, khiến hắn trông càng giống một kẻ sắp lâm chung vì bạo bệnh.
Lâm Thần thấy người này nghe lời mình "nhận lỗi" thì càng thêm thương hại. Anh quay đầu vào bếp múc một gáo nước suối từ lu nước cũ, sau đó đi tới đưa cho Âm Vương.
"Nào, uống hớp nước cho nhuận họng đã. Nước này tôi lấy ở sau núi, thanh khiết lắm, có thể giúp người ta tỉnh táo đầu óc."
Âm Vương nhìn gáo nước gỗ đã sờn cũ, trong lòng sóng cuộn biển gầm. Trong mắt hắn, gáo nước kia tỏa ra linh khí đậm đặc tới mức hóa thành sương mù, từng giọt nước đều chứa đựng Hỗn Độn nguyên chất nhất. Đây đâu phải là nước suối? Đây rõ ràng là Cam Lộ của Thần Giới! Một giọt cũng đủ để cải tử hoàn sinh cho một vị Đại Thánh, ấy vậy mà vị Lão Tổ này lại hào phóng mời hắn cả một gáo?
Hắn không dám chậm trễ, đón lấy gáo nước bằng cả hai tay một cách cung kính, như đón lấy vận mệnh của cả Minh giới. Hắn nhấp một ngụm, dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, lập tức hòa tan những vết nứt trong đạo cơ vạn năm của hắn, ngay cả linh hồn cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Đa tạ… đa tạ đại ân đại đức của Lão Tổ!" Âm Vương suýt nữa thì rơi nước mắt. Sau một ngụm nước, thương thế tích lũy từ trận đại chiến viễn cổ của hắn bỗng chốc biến mất sạch sành sanh.
Lâm Thần thấy ông chú này cảm động đến mức mắt đỏ hoe thì thầm lắc đầu: "Tội nghiệp thật, chắc cả đời chưa được uống nước suối ngọt bao giờ. Xem ra thế giới bên ngoài lầm than quá, mình tuyệt đối không được rời sơn cốc khi chưa đạt tới cảnh giới tuyệt đối an toàn."
Anh vỗ vỗ vai Âm Vương — hành động này khiến trái tim vị Minh Vương suýt nữa ngừng đập vì hưng phấn và sợ hãi — rồi nói tiếp: "Ban nãy nghe ông chú nhắc tới chuyện siêu độ gì đó, có vẻ như ông cũng là người mê âm nhạc sao? Tôi vừa mới thổi bừa một bản nhạc, định là để đuổi mấy con chim chóc làm ồn thôi, không ngờ lại khiến ông chú lặn lội tới đây."
Lúc này, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo cũng đã lại gần. Cả hai nhìn thấy Âm Vương đều phải giật mình kinh hãi. Với tu vi của họ, tuy chưa bằng Âm Vương nhưng cũng đủ để nhận ra đây là một vị tồn tại cấp bậc chí tôn.
Ấy vậy mà vị chí tôn ấy đang đứng đó, khom lưng quỳ gối trước sư phụ, cầm gáo nước gỗ như cầm báu vật quý giá nhất thế gian.
Thẩm Nhược Băng khẽ liếc nhìn Lục Tiểu Bảo, ra hiệu bằng ánh mắt: *Ngươi xem, lại thêm một người nữa bị khí chất của sư phụ thuyết phục.*
Lục Tiểu Bảo thầm bái phục: *Sư phụ đúng là sư phụ, Minh Vương đứng đầu một cõi mà chỉ cần một gáo nước là đã thu phục được rồi.*
Âm Vương nghe Lâm Thần nói "thổi bừa" để "đuổi chim", khóe mắt hắn giật liên hồi.
"Bản thánh âm khiến vạn quỷ cúi đầu, mở ra con đường luân hồi cho hàng tỉ sinh linh, ấy thế mà ở trong miệng người chỉ là \'đuổi chim chóc\'? Cảnh giới này, rốt cuộc là cao đến mức nào?"
Âm Vương lập tức quỳ sụp xuống đất, giọng nói vang lên đầy tôn kính: "Lão Tổ không cần khiêm tốn. Bản nhạc của người chính là cứu mệnh chi âm cho cả Minh giới. Vãn bối quản lý cõi u minh bao năm, chưa bao giờ thấy đạo lý siêu độ nào sâu sắc như vậy. Hôm nay được diện kiến dung nhan người, vãn bối đã hiểu thế nào là \'Đạo\' thực sự."
Nói đoạn, Âm Vương đưa tay vào trong ngực, lấy ra một miếng lệnh bài bằng ngọc đen sẫm, bề mặt khắc một chữ "Minh" cổ quái, tỏa ra uy nghiêm không thể xâm phạm.
"Vãn bối không có gì quý giá, chỉ có miếng lệnh bài này làm vật mọn. Kẻ nào mang theo nó, vạn quỷ không dám phạm, thiên linh địa sát đều phải né tránh. Xin Lão Tổ nhận lấy để dùng làm vật mài dao hay lót bàn cũng được ạ!"
Lâm Thần nhận lấy miếng ngọc đen, cảm thấy nó nằng nặng và khá lạnh. Anh xoay qua xoay lại nhìn kỹ một hồi, trong lòng có chút thất vọng: "Thôi thì, nhìn chất ngọc này cũng thường, màu sắc đen sì thế này thì trưng bày cũng chẳng đẹp. Chắc ông chú này thực sự nghèo rồi, tấm lòng là chính vậy."
"Được rồi, tôi nhận. Ông chú đừng quá khách khí." Lâm Thần nhét bừa miếng ngọc vào túi quần như nhét một hòn đá ven đường.
Nhìn thấy hành động "tùy ý" của Lâm Thần, Âm Vương càng thêm kinh hãi và kính phục. Đó là lệnh bài điều động toàn bộ binh mã của Minh giới, đại diện cho quyền lực tuyệt đối của cõi chết, vậy mà Lão Tổ chỉ nhìn qua rồi nhét túi? Đúng là khí phách của bậc tiền bối trường sinh!
"Được rồi, ông chú nghỉ chút rồi về nhé. Nhược Băng, lấy cho ông chú ít củ cải mà ta vừa nhổ ban sáng đem về mà ăn dần. Ăn cái này tốt cho khí huyết, sắc mặt sẽ hồng hào hơn đấy."
Âm Vương sững người khi nhận lấy bọc củ cải từ tay Thẩm Nhược Băng.
Trời ạ! Những "củ cải" này thực chất là "Thiên Địa Nhân Sâm" đã đạt tới cấp độ hóa hình! Mỗi một củ đều có thể khiến cho một tôn giả đứng trên đỉnh cao cũng phải liều mạng tranh đoạt để kéo dài thêm mười vạn năm thọ nguyên. Ở đây, chúng được dùng làm… đồ ăn kèm để "hồng hào sắc mặt"?
"Vãn bối… vãn bối xin bái tạ Lão Tổ ban thưởng!" Âm Vương run rẩy ôm bọc củ cải như ôm mạng sống.
Hắn nhận ra rằng, ở bên cạnh vị Lão Tổ này, nếu hắn còn tiếp tục đứng lại, tim hắn có thể sẽ nổ tung vì kích động mất. Sau khi hành lễ đủ chín lần, Âm Vương mới lùi xa dần, sau đó biến mất vào khe hở không gian một cách thần tốc, như sợ rằng nếu chậm một giây nữa thôi, Lâm Thần sẽ đòi lại món "quà" quá mức quý giá kia.
Khi Âm Vương đã đi khuất, Lâm Thần vươn vai một cái, quay sang bảo ba đệ tử:
"Ông chú đó lạ thật, chắc là diễn viên đóng kịch của gánh hát nào đó đi lạc thôi. Thôi, chúng ta vào ăn cơm. À này Thanh Nguyệt, con giữ lấy cây sáo cho kỹ, mai sau tập luyện cho tốt. Mấy bài nhạc này không chỉ để đuổi chim, mà đôi khi còn lừa được… à không, còn giúp được người nghèo khổ giải khuây đấy."
Thanh Nguyệt ôm cây sáo vào lòng, ánh mắt kiên định: "Sư phụ yên tâm, con sẽ không phụ sự kỳ vọng của người!"
Dưới bóng hoàng hôn, bóng lưng của Lâm Thần bước vào căn lều cỏ hiện lên vừa giản dị vừa bí ẩn.
Anh đâu hay biết rằng, ngay lúc đó, tại sâu trong cung điện của Minh giới, một bức tượng chân dung của anh đang được Âm Vương tự tay khắc chạm và đặt lên vị trí trang trọng nhất. Mọi ác quỷ, mọi hồn ma khi bước qua điện Diêm La đều phải hướng về phía đông, dập đầu hành lễ trước vị "Trường Sinh Lão Tổ" tối cao vô thượng.
Và miếng "đá đen" mà anh định mang ra mài dao ấy, tối đêm đó, dưới tác động của linh khí trong sơn cốc, đã bắt đầu âm thầm tiến hóa, từ một lệnh bài chỉ huy quỷ thần trở thành một "Minh Đạo Chí Bảo" đủ để trấn áp khí vận của cả một thời đại.
Lâm Thần nằm trên giường, kiểm tra hệ thống.
"Ding!"
[Phát hiện ký chủ nhận được sùng bái tuyệt đối của Minh giới chi chủ. Cộng thêm 1000 năm thọ nguyên.]
Lâm Thần cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ: "Làm người tốt thật là lời mà. Lại thêm nghìn năm nữa, xem ra mục tiêu sống lâu của mình không còn xa vời lắm…"
Ngoài sân, con chó Lão Hắc lười biếng ngáp một cái, liếc nhìn về phía khe hở không gian nơi Âm Vương vừa biến mất, trong đôi mắt nó hiện lên vẻ khinh thường: "Hừ, tiểu quỷ đầu cũng dám tới đây xin nước. Chủ nhân đúng là hiền lành quá rồi."
Đêm nay, một vị Lão Tổ vẫn nghĩ mình là phàm nhân, đang mơ về cuộc sống yên ổn không bệnh tật, trong khi cả cõi âm gian đang tưng bừng lễ hội vì "Vị Thần Cứu Thế" vừa ra tay đại hiển thần thông.