Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 85: Kiến thức chấn động**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:36:38 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 85: KIẾN THỨC CHẤN ĐỘNG**

Chiếc xe ngựa cũ kỹ lọc cọc lăn bánh trên con đường mòn dẫn về phía chân núi. Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá khô khốc phát ra những âm thanh đơn điệu, đều đặn.

Bên trong xe, Lâm Thần dựa lưng vào vách gỗ, thở dài một hơi thườn thượt. Hắn khẽ vén bức màn che cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, mây trôi nước chảy, nhưng tâm hồn hắn lại chẳng hề yên ổn. Hắn vẫn còn đang bàng hoàng về cuộc tiếp xúc vừa rồi với đám người mà hắn cho là "lão quái vật" tại lầu các.

"Thật là đáng sợ. Suýt chút nữa là tim nhảy ra ngoài rồi." – Lâm Thần lẩm bẩm, đưa tay vuốt ngực – "Cái giới tu tiên này đúng là loạn lạc. Ngồi nói nhảm vài câu mà mấy lão già đó cứ như phát cuồng. May mà mình có 'kỹ năng chém gió' từ kiếp trước để lòe loẹt, nếu không chắc giờ này đã bị bọn họ nghiền thành bã rồi."

Lão Hắc, con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới chân hắn, khẽ liếc mắt nhìn chủ nhân. Trong đôi mắt sâu thẳm của nó hiện lên một tia ý cười rất nhạt, dường như nó đang thầm chế giễu sự tự ti đến nực cười của vị đại lão trước mặt này.

Cùng lúc đó, ẩn hiện trong hư không, sáu vị Lão Tổ đứng đầu các đại thế giới vẫn đang âm thầm đi theo xe ngựa. Bọn họ không dám tiến quá gần, chỉ giữ một khoảng cách tôn kính, sợ rằng khí thế thô lậu của mình sẽ làm phiền đến sự tĩnh lặng của vị "Trường Sinh Lão Tổ" đang đi tuần du.

Thiên Diễn Lão Tổ – người vốn được coi là bậc thầy về toán số và quy luật trời đất – đang run rẩy cầm trong tay một cuốn sổ da cũ, ghi chép lại từng hơi thở, từng động tác nhỏ nhất của Lâm Thần qua cảm quan thần thức.

"Các vị có cảm nhận được không?" – Thiên Diễn Lão Tổ truyền âm cho năm người còn lại, giọng nói chứa đầy sự sùng bái – "Mỗi vòng xoay của bánh xe ngựa đó, dường như đang đo lường lại ranh giới của Đông Hoang. Mỗi tiếng kẽo kẹt đều trùng khớp với nhịp đập của long mạch."

Ma Diễm Lão Tổ gật đầu lia lịa, hỏa diễm quanh thân hắn giờ đây đã thu liễm đến mức tối đa, trông như một lão già gầy gò: "Ngài ấy ngồi đó, trông thì có vẻ như đang lo âu, nhưng thực chất là đang 'lo nỗi lo của thiên hạ'. Các ngươi nhìn xem, ánh mắt ngài ấy nhìn về phía rừng cây, đó chính là đang xem xét sự sinh trưởng của vạn vật!"

Lâm Thần lúc này cảm thấy hơi đói. Hắn thò tay vào trong giỏ trúc cạnh chỗ ngồi, lôi ra một quả táo rừng đỏ mọng. Đây là loại táo hắn hái sau vườn, ăn rất ngọt và giòn.

Hắn đưa táo lên định cắn, nhưng đột ngột chiếc xe ngựa xóc một cái mạnh do cán phải một viên đá lớn. "A!" – Lâm Thần giật mình, quả táo tuột khỏi tay, rơi bịch xuống sàn xe rồi lăn ra ngoài cửa sổ, rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới.

Lâm Thần tiếc rẻ nhìn quả táo lăn lóc trong bụi cỏ: "Tiếc thật, quả táo to nhất giỏ…"

Hắn ngồi bần thần một lát, bỗng dưng đầu óc nhớ lại một giai thoại từ kiếp trước ở Trái Đất. Để xua tan nỗi sợ hãi và giết thời gian, Lâm Thần bắt đầu lẩm bẩm một mình, coi như là tự ôn lại kiến thức để thấy mình vẫn còn là một con người hiện đại:

– Tại sao quả táo lại rơi xuống nhỉ? Tại sao nó không bay lên trời? Tại sao mặt trăng lại quay quanh trái đất, mà trái đất lại quay quanh mặt trời?

Hắn cười khổ, tự trả lời bằng vốn kiến thức vật lý lớp 9 còn sót lại:

– À, là vạn vật hấp dẫn. Vạn vật đều có lực hút, vật càng nặng thì lực hút càng lớn. Công thức là gì ấy nhỉ… F bằng G nhân với m1 m2 chia cho r bình phương…

Lâm Thần dùng ngón tay, vô thức vạch vạch lên lớp bụi mỏng trên sàn xe ngựa một chuỗi các ký hiệu kỳ lạ mà hắn nhớ được từ định luật của Newton. Hắn chỉ coi đó là trò chơi vẽ bùa trong lúc buồn chán.

Thế nhưng, những lời lẩm bẩm và những ký hiệu ấy, khi truyền vào tai sáu vị Lão Tổ đang ẩn thân trong hư không, lại giống như tiếng sấm rền giữa trời quang, phá tan mọi xiềng xích của nhận thức thông thường!

"Uỳnh!"

Thiên Diễn Lão Tổ cảm thấy linh hồn mình như bị một bàn tay khổng lồ xé toạc. Lão đứng khựng lại giữa không trung, hai mắt trợn ngược, toàn thân run bắn lên như người lên cơn động kinh.

– Vạn… Vạn vật hấp dẫn? Lực… Lực hút của thế gian? – Lão thốt lên, giọng lạc đi vì kinh hãi – Các ngươi nghe thấy gì không? Ngài ấy vừa mới… ngài ấy vừa mới nói ra chân lý tối cao của vũ trụ!

Ma Diễm Lão Tổ cũng không khá hơn, ma khí quanh người hắn suýt chút nữa là bùng phát vì kích động:
– F… G… m1 m2… chia cho r bình phương… Đó không phải là chữ viết! Đó là Đạo Văn của thời đại Thái Sơ! Những ký hiệu đó… mỗi một nét vẽ đều ẩn chứa sức nặng của mười vạn tòa đại sơn!

Lúc này, Lâm Thần vẫn đang say sưa trong thế giới tri thức của mình. Hắn càng nghĩ càng thấy thú vị, liền tiếp tục lẩm bẩm:

– Cái gọi là trọng lực này, thực ra là do khối lượng của tinh cầu ép lõm không gian tạo thành. Giống như đặt một quả cầu sắt lên một tấm nệm vậy, vật nhỏ hơn sẽ bị cuốn vào vùng trũng đó. Đó mới là bản chất của sự 'rơi xuống'. Không có lực hút, vạn vật sẽ tan rã, trôi dạt vào hư vô.

Nói đoạn, hắn tiện tay vạch thêm một đường cong trên sàn xe để minh họa cho "vùng lõm không gian" mà Einstein từng mô tả.

"Rắc!"

Một tiếng rạn nứt không thể nghe thấy bằng tai thường nhưng lại vang vọng trong thức hải của sáu vị cường giả.

Trời đất quanh xe ngựa của Lâm Thần bắt đầu biến đổi.

Ở một bán kính nghìn dặm, toàn bộ tu sĩ có tu vi từ Linh Đài cảnh trở lên đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng thêm ngàn cân. Những con chim đang bay trên trời đột ngột rơi rụng như sung, không phải vì chúng bị thương, mà vì quy luật "trọng lực" trong khu vực này vừa được một đạo ý chí tối cao "định nghĩa" lại.

Thiên Diễn Lão Tổ quỳ sụp xuống giữa hư không, nước mắt chảy ròng ròng:
– Chúng ta… chúng ta từ trước đến nay đều nghĩ rằng việc vật rơi xuống đất là lẽ đương nhiên, là đạo pháp tự nhiên. Nhưng chưa bao giờ có ai đặt ra câu hỏi 'tại sao'! Chỉ có Trường Sinh Lão Tổ, ngài ấy đã nhìn thấu qua lớp sương mù của quy luật, chạm tay vào cái 'Cơ sở' tạo nên thế giới này!

– Trọng lực là sự ép lõm không gian… – Một vị Lão Tổ khác lẩm nhẩm theo, đột nhiên thân hình lão tỏa ra hào quang rực rỡ, tu vi vốn dĩ đình trệ ở mức Đại Thánh hàng vạn năm nay bỗng dưng rung động kịch liệt – Ta hiểu rồi! Tại sao Thần Thông Trọng Lực của ta trước đây chỉ có hình mà không có thần? Bởi vì ta chỉ đang mô phỏng áp lực, còn ngài ấy… ngài ấy đang giảng giải về sự uốn cong của Thiên Đạo!

Vị Lão Tổ này lập tức ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu nhập định ngay tại chỗ. Chung quanh lão, hư không bắt đầu méo mó, co rút lại thành một vùng trũng kỳ bí, hút lấy toàn bộ linh khí từ tám hướng đổ về.

Lâm Thần ngồi trong xe, bỗng thấy gió thổi lạnh cổ, hắn thu tay lại, lấy tay áo lau sạch đống ký hiệu Newton trên sàn xe đi, thở dài:
– Haiz, mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Nghĩ về vật lý làm gì cho đau đầu, ở cái thế giới này, người ta dùng bay lượn bằng linh khí, Newton mà đến đây chắc cũng tức tới mức đội mồ sống dậy thôi.

Hắn không hề biết, hành động "lau đi" các ký hiệu của mình, trong mắt những vị cường giả kia, chính là hành vi "Xóa đi Thiên Cơ" sau khi đã ban tặng cơ duyên.

– Ngài ấy xóa đi rồi! – Thiên Diễn Lão Tổ tiếc hùi hụi – Những chân ngôn chí lý ấy, ngài ấy chỉ để chúng ta nhìn thoáng qua một cái. Kẻ nào có phúc duyên thì ngộ, kẻ nào không có thì vĩnh viễn mất đi cơ hội chạm tới ngọn nguồn thế giới.

Lúc này, xe ngựa của Lâm Thần đi qua một đoạn đường dốc. Thấy con ngựa có vẻ vất vả, hắn liền gọi vọng ra ngoài cho người phu xe (thực chất là một vị đệ tử tinh anh của Thánh Địa đã hóa trang):

– Này, anh bạn nhỏ, lên dốc thì cứ thong thả thôi. Theo định luật bảo toàn năng lượng, muốn được lợi về lực thì phải thiệt về đường đi. Cứ đi zích zắc một chút cho đỡ mệt.

Người phu xe nghe vậy, cả người chấn động như điện giật. "Định luật bảo toàn… năng lượng?" – Anh ta lẩm bẩm cái tên nghe lạ lẫm nhưng đầy uy nghiêm này. Anh ta liền làm theo, cho ngựa đi theo đường hình chữ S trên sườn dốc.

Thật kỳ diệu, con ngựa già dường như nhẹ nhõm hẳn đi, khí thế bừng bừng, bốn vó như đạp trên mây.

Nhưng đó chỉ là góc nhìn của Lâm Thần.

Trong góc nhìn của sáu vị Lão Tổ, chiếc xe ngựa không hề đi đường zích zắc thông thường. Mỗi một bước ngoặt của nó là đang lách qua những "nếp nhăn" của quy luật không gian. Chiếc xe ngựa trông như đang di chuyển chậm chạp, nhưng thực chất mỗi vòng quay của nó là vượt qua ngàn dặm khoảng cách, dẫn dắt một luồng sức mạnh vĩ đại từ đất mẹ hiến tế vào trong khung xe.

– Được lợi về lực, thiệt về đường đi… – Ma Diễm Lão Tổ nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng – Ngài ấy đang dạy chúng ta cách 'Cân bằng giữa Mất và Được' trong con đường tu tiên. Không có thứ gì là miễn phí, muốn có sức mạnh tối thượng, nhất định phải trả một cái giá tương ứng về thời gian hoặc không gian… Đây chính là Quy Luật Công Bằng của Thiên Đạo!

Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xôi, một dải mây đen kịt kéo đến. Áp lực nặng nề khiến không gian xung quanh trở nên đông cứng. Một tiếng cười lảo đảo, cuồng loạn vang lên:

– Hahaha! Ma Diễm, Thiên Diễn! Các ngươi hóa ra trốn ở đây để phục dịch một tên phàm nhân ngồi xe ngựa sao? Thật là làm xấu mặt giới tu tiên Đông Hoang!

Một bóng người đồ sộ hiện ra từ đám mây đen, toàn thân khoác hắc bào, mang theo luồng tử khí nồng nặc. Đó là Cốt Linh Lão Tổ, một kẻ tu hành theo con đường tà đạo, sở hữu tu vi Thánh Nhân cực đỉnh, nổi danh với tính tình tàn bạo và ngạo mạn. Hắn vừa mới phá quan ra sau nghìn năm bế quan, hoàn toàn không biết gì về sự kiện "Trường Sinh Lão Tổ" đang náo động mấy ngày qua.

Cốt Linh Lão Tổ hạ xuống, chặn đứng con đường của chiếc xe ngựa. Hắn nhìn chiếc xe ngựa rách nát và con ngựa gầy, rồi nhìn Lâm Thần đang thò đầu ra cửa sổ với khuôn mặt ngơ ngác, liền khinh bỉ:

– Đây chính là kẻ các ngươi gọi là Lão Tổ sao? Một tên phàm nhân không có nửa điểm linh lực? Để ta bóp chết hắn, xem các ngươi còn sùng bái cái gì!

Cốt Linh Lão Tổ giơ bàn tay gầy gò như xương trắng lên, định giáng xuống một chưởng kết liễu Lâm Thần.

Lâm Thần thấy một lão già mặt mày hầm hố từ trên trời rơi xuống, còn dọa giết mình, thì hồn vía lên mây. Hắn sợ đến mức tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì, liền chụp lấy quả táo rừng đang cầm dở trong tay (vì nãy hắn vừa lấy thêm một quả nữa trong giỏ), rồi vì quá run mà ném mạnh về phía lão già đó để tìm đường chạy thoát.

– Đừng có tới đây! Cứu mạng! – Lâm Thần hét lên, quả táo đỏ rực bay ra một quỹ đạo cong queo trong không trung.

Cốt Linh Lão Tổ cười nhạt: "Dùng táo ném ta? Nực cười…"

Thế nhưng, lời chưa dứt, đồng tử của hắn đột ngột co rụt lại.

Trong mắt sáu vị Lão Tổ ẩn thân phía sau, quả táo mà Lâm Thần vừa ném đi không phải là một quả táo thông thường.

Tại thời điểm Lâm Thần ném nó đi, bàn tay của hắn dường như đã bóp méo thực tại. Quả táo ấy mang theo định nghĩa "Trọng lực tuyệt đối" mà Lâm Thần vừa giảng giải khi nãy.

Quả táo bay đến đâu, không gian phía sau nó sụp đổ đến đó. Khối lượng của quả táo trong một phần nghìn giây đó bỗng chốc tăng lên bằng cả một tinh cầu, nhưng khối lượng ấy không phát tán ra ngoài mà được cô đặc lại trong một điểm duy nhất.

Cốt Linh Lão Tổ hốt hoảng định lùi lại, nhưng hắn phát hiện ra toàn thân mình đã bị một "lực hút" không thể cưỡng lại được kéo về phía quả táo.

Hắn là Thánh Nhân cực đỉnh, vậy mà lúc này lại như một mảnh lá khô trước cơn cuồng phong. Toàn bộ linh lực của hắn, thậm chí là thần hồn của hắn, đều đang bị cái quả táo nhỏ bé kia nuốt chửng.

– Đây là cái gì? Ngươi là ai?! – Cốt Linh Lão Tổ gào lên thảm thiết.

"Bộp!"

Quả táo đập nhẹ vào trán Cốt Linh Lão Tổ.

Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có hào quang chói mắt. Chỉ có một cảnh tượng kỳ dị: Toàn bộ cơ thể to lớn của Cốt Linh Lão Tổ đột ngột bị "ép" phẳng lại như một tờ giấy, rồi cuộn tròn, nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng bị cái "trọng lực" bao quanh quả táo nghiền nát thành bụi cám, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Ngay cả một giọt máu cũng không còn sót lại.

Quả táo sau khi tiêu diệt một vị Thánh Nhân, liền bình thản rơi xuống đất, vỡ tan tành thành một đống bùn đất, dường như nó chưa bao giờ là một quả táo cả.

Không gian trở lại tĩnh lặng.

Sáu vị Lão Tổ đứng chôn chân tại chỗ, hàm răng đánh vào nhau lập cập.

– Một… một quả táo… giết chết một Thánh Nhân? – Thiên Diễn Lão Tổ thều thào – Ngài ấy ngay cả tay cũng không buồn nhấc lên, chỉ tùy tiện vứt đi một quả táo đang ăn dở…

– Các ngươi sai rồi. – Ma Diễm Lão Tổ lau mồ hôi lạnh trên trán – Đó không phải là vứt táo. Đó là ngài ấy đang 'Thí nghiệm đạo pháp'. Ngài ấy vừa mới giảng xong về Vạn Vật Hấp Dẫn, nên liền tìm ngay một đối tượng thực hành để chứng minh cho chúng ta thấy. Cốt Linh kia đen đủi, lại xông vào đúng lúc ngài ấy đang muốn thị phạm chân lý.

Bên trong xe ngựa, Lâm Thần vẫn đang nhắm mắt rúc vào góc xe, miệng không ngừng khấn vái: "Bồ tát phù hộ, thần linh phù hộ, lão già đó đừng có đuổi theo mình…"

Hắn đợi mãi, không thấy có tiếng nổ hay tiếng đánh nhau gì nữa, mới dám he hé mắt nhìn qua cửa sổ.

Mặt đất trống trơn, chẳng thấy lão già mặc áo đen đâu cả, chỉ thấy một đống táo nát trên mặt đất.

Lâm Thần thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán: "Ơ? Đâu rồi? Chắc là lão ta thấy mình ném táo, tưởng là mình điên nên bỏ đi rồi? Hừ, đúng là bọn tu tiên, thần thần bí bí. Thôi, may quá, mình chạy mau!"

Hắn thò đầu ra ngoài, quát người phu xe:
– Này, anh bạn! Chạy lẹ lên! Đừng đi zích zắc nữa, chạy thẳng tắp cho tôi! Tốn sức cũng được, giữ mạng quan trọng hơn!

– Tuân lệnh Lão Tổ! – Người phu xe (lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu) run rẩy thúc ngựa chạy trốn như bị quỷ ám.

Xe ngựa vút đi nhanh như chớp.

Tại nơi hiện trường, sáu vị Lão Tổ vẫn chưa dám cử động. Bọn họ đồng loạt cúi đầu nhìn về hướng xe ngựa đã khuất, sự kính sợ trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm.

"Kiến thức về Trọng Lực… Pháp môn ném táo…"

Hôm nay, bọn họ không chỉ được học về tri thức mới, mà còn được chứng kiến sự tàn nhẫn và dứt khoát của "phàm nhân" đỉnh phong.

"Ngài ấy dặn chúng ta không được đi đường zích zắc nữa, phải chạy thẳng tắp…" – Thiên Diễn Lão Tổ trầm ngâm suy ngẫm – "Có nghĩa là, con đường nghiên cứu kiến thức đã kết thúc, bây giờ là lúc chúng ta phải áp dụng những gì vừa học được một cách 'thẳng thắn' nhất vào thế giới thực. Ngài ấy đang hối thúc chúng ta… chấn chỉnh lại trật tự của Đông Hoang!"

– Đi! – Ma Diễm Lão Tổ gầm lên – Mau về thông báo cho các môn phái. Từ nay về sau, nếu kẻ nào dám thắc mắc tại sao vật lại rơi xuống đất, kẻ đó chính là địch nhân của Trường Sinh Lão Tổ! Trọng lực là vĩnh hằng, Trường Sinh Lão Tổ là chân lý!

Cả bầu trời rung chuyển trước khí thế của các vị Lão Tổ. Một làn sóng chấn động mới lại chuẩn bị quét qua toàn bộ tu tiên giới, mà khởi nguồn của nó, trớ trêu thay, lại chỉ từ một chương vật lý lớp 9 mà một vị phàm nhân vì sợ hãi mà lỡ mồm nói ra.

Trong khi đó, trên xe ngựa, Lâm Thần nhìn lại giỏ táo chỉ còn lại mấy quả lép, xót xa nghĩ thầm:
– Tiếc quá đi mất, quả táo ngon thế mà mình lại đem ném đi. Đúng là sợ quá mất khôn! Lần sau phải kiềm chế hơn mới được.

Hắn không biết rằng, từ sau ngày hôm nay, tại các Thánh Địa lớn nhỏ, môn học bắt buộc đầu tiên cho các đệ tử không còn là "Dẫn Khí Nhập Thể", mà là "Nghiên cứu Định luật Bảo toàn và Sự ép lõm không gian của Lão Tổ".

Một kỷ nguyên "Khoa học huyền huyễn" đã vô tình được mở ra như thế đó.

[Hết Chương 85]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8