Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 159: Đi bộ vào Thần giới**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:39:47 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 159: ĐI BỘ VÀO THẦN GIỚI**

"Tinh! Nhiệm vụ hàng ngày: Rèn luyện thân thể, đi bộ mười dặm về hướng Bắc để hái một đóa 'Hoa Dại Ven Đường'. Phần thưởng: Một đôi giày vải siêu bền."

Lâm Thần đang ngồi trên chiếc ghế tựa bằng tre ở sân sau, nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu, hắn không khỏi thở dài thườn thượt. Hắn buông chén trà nhạt xuống, đưa tay xoa xoa cái lưng hơi mỏi, lẩm bẩm: "Lại là nhiệm vụ đi bộ? Hệ thống này đúng là sợ mình già yếu quá mà chết đây. Nhưng mà… mười dặm về phía Bắc? Hình như đó là vùng núi tuyết quanh năm sương mù bao phủ thì phải?"

Hắn nhìn ra ngoài rào dậu, nơi con chó đen Lão Hắc đang nằm phơi nắng, vẫy vẫy cái đuôi đuổi ruồi.

"Lão Hắc, dậy đi thôi. Chúng ta đi dạo một chút. Chứ cứ nằm ườn ra thế kia, ngươi cũng sắp thành con lợn đen rồi đấy."

Lão Hắc đang ngủ say bỗng dựng đứng hai cái tai lên. Đôi mắt nó vốn đờ đẫn bỗng lóe lên một tia hắc mang kinh người, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại trở lại bộ dạng một con chó mực bình thường, rên hừ hừ rồi lồm cồm bò dậy, lẽo đẽo theo sau chủ nhân.

Lâm Thần cầm theo một cây gậy trúc để chống, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mười dặm… ôi cái chân phà nhân này của mình, đi xong chắc rã rời mất."

Hắn bước bước đầu tiên ra khỏi sơn cốc.

Chính ngay khoảnh khắc đó, tại biên giới giữa Tiên giới và Thần giới, một vết nứt không gian khổng lồ dài hàng vạn dặm đột ngột xé toạc bầu trời.

Thần giới, Cửu Trọng Thiên.

Đây là nơi ngự trị của những thực thể vượt qua cả quy luật của luân hồi, nơi linh khí nồng đậm đến mức hóa thành chất lỏng chảy thành sông, nơi mỗi một phiến lá cũng chứa đựng sức mạnh có thể nghiền nát một gã Tiên Đế.

Lúc này, trong Thái Cổ Thần Điện, vị Thần Hoàng đang ngồi trên bảo tọa bằng đá thần ngàn năm bỗng nhiên mở bừng mắt. Khuôn mặt uy nghiêm vốn bình tĩnh trước vạn sự bỗng hiện lên một vẻ kinh hoàng chưa từng có.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao Trụ Cột Quy Tắc của đệ nhất tầng trời lại run rẩy?"

Bên dưới, các vị Thần tướng cũng đứng ngồi không yên. Họ cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, cổ xưa và mênh mông như biển cả đang từ từ ép xuống.

"Báo! Thần Hoàng đại nhân! Cửa ngõ từ Hạ giới lên Thần giới… đang bị một ngoại lực kinh người giẫm đạp!"

"Giẫm đạp?" Thần Hoàng đứng bật dậy: "Ai dám to gan như thế? Là Ma tộc vùng lên hay là Cấm khu sinh vật xuất thế?"

"Không… không phải ạ… Chỉ là một tiếng động. Nghe giống như… tiếng bước chân."

Lâm Thần không hề hay biết gì. Hắn chỉ thấy đường hôm nay có vẻ hơi dốc. Hắn chống gậy trúc, lẩm bẩm: "Sao cái sườn đồi này cao thế nhỉ? Bình thường đi mấy bước là đến nơi rồi mà."

Hắn nhấc chân trái lên, dồn lực bước xuống một bước.

*Uỳnh!*

Tại tầng trời thứ nhất của Thần giới – Thanh Vân Thiên.

Một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên. Hàng vạn tu sĩ Thần cảnh đang tọa thiền bỗng thấy trời đất đảo lộn. Những rặng núi lơ lửng giữa không trung vốn được cố định bằng pháp tắc tối thượng bỗng chốc rạn nứt rồi rơi rụng như mưa sa.

Cả một tầng trời dường như bị một cái búa khổng lồ nện xuống từ trên cao, lún sâu vào hư không.

"A! Chuyện gì thế này? Quy luật không gian bị nghiền nát rồi!"
"Chạy mau! Thanh Vân Thiên sắp sụp đổ rồi!"

Hàng vạn Thần dân tháo chạy trong tuyệt vọng. Họ chỉ thấy trên bầu trời rạn nứt hiện lên một "vết chân" khổng lồ, bao phủ cả một châu lục.

Lâm Thần đi được khoảng hai dặm, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Hắn dừng lại, lấy tay áo lau mặt: "Nóng quá. Cái vùng phía Bắc này sao hôm nay nắng gắt thế? Gió đâu không thấy, chỉ thấy ngột ngạt."

Hắn thở dài một hơi dài.

Luồng hơi thở này thoát ra khỏi miệng Lâm Thần, chỉ là một ngụm khí bình thường của một người phàm đang mệt.

Nhưng khi nó xuyên qua tầng vách ngăn không gian và đi vào tầng trời thứ ba của Thần giới – Xích Hỏa Thiên…

Nó biến thành một trận siêu bão vĩnh cửu.

Gió rít gào, thổi bay cả những đám mây sấm sét vốn được coi là cấm địa. Những ngọn lửa thần hàng triệu năm không tắt ở Xích Hỏa Thiên bị luồng khí tức này thổi qua, trong chớp mắt biến thành những đóm lửa nhỏ rồi lịm dần.

Cả một tầng trời đang nóng như lò bát quái bỗng chốc bị hạ nhiệt đến mức đóng băng.

Tại tầng trời thứ bảy, các vị Chí Cao Thần đang đứng trên đài quan sát, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu.

"Các ngươi có thấy không? Hắn đang đến…" Một vị lão giả râu tóc bạc phơ, vốn là người đứng đầu phái Mệnh Sư, run rẩy chỉ tay vào tấm gương soi thiên cơ.

Trong gương, họ không thấy bóng dáng của Lâm Thần. Họ chỉ thấy một dải sương mù mờ ảo mang theo Đạo vận nồng đậm đến mức mắt thường không thể nhìn trực tiếp. Mỗi bước chân của bóng dáng đó dẫm xuống là một tầng quy luật của Thần giới vỡ tan như pha lê.

"Hắn là ai? Tại sao mỗi bước đi lại có thể làm sụp đổ một tầng trời?"
"Ngay cả Thiên Đạo cũng đang rên rỉ… Các ngươi nghe thấy không? Đó là tiếng van xin của ý chí thế giới!"

Đúng vậy. Khi Lâm Thần tiến bước, Thiên Đạo của Thần giới đang cố gắng vận dụng mọi xiềng xích quy luật để ngăn cản hắn. Nhưng những sợi xích đó chưa kịp chạm vào tà áo của Lâm Thần đã bị Đạo uẩn xung quanh hắn nghiền thành bụi mịn.

Lâm Thần bước đi rất chậm, rất thản nhiên.

Trong mắt hắn, hắn đang bước qua những bụi cỏ lúp xúp và những khe suối nhỏ.
Trong mắt Thần giới, hắn đang bước qua các đại lục và dẫm nát các ngân hà.

"Phù… mệt chết ta rồi. Chắc là đi được tám dặm rồi nhỉ?" Lâm Thần dừng lại bên một "hòn đá" lớn để nghỉ chân.

Hắn ngồi phịch xuống, đặt cây gậy trúc sang một bên.

*Rắc!*

Tầng trời thứ chín – Vô Thượng Thiên, nơi cao nhất của Thần giới, cũng là nơi Thần Hoàng trú ngụ, bỗng dưng rung chuyển dữ dội.

Chỗ Lâm Thần vừa "ngồi xuống" chính là đỉnh của Thần Sơn Vạn Giới. Ngọn núi vốn cao chọc trời, là nơi tụ hội tinh hoa của toàn bộ Thần giới, dưới cái mông của "phàm nhân" Lâm Thần, nó lập tức lún xuống ba ngàn thước.

Thần Hoàng đứng trên điện, thấy trần nhà của thần điện sụp đổ, các cột trụ điêu khắc rồng phượng nứt toác. Ông ta kinh hoàng nhìn ra ngoài, thấy một người thanh niên mặc áo vải đơn sơ, vẻ mặt hơi mệt mỏi đang ngồi ngay trên nóc điện của mình… không, là đang ngồi trên "đỉnh núi" mà ông ta đang đứng.

Nhưng trong mắt Thần Hoàng, bóng hình kia to lớn đến vô tận, vượt qua mọi giới hạn của thị giác. Luồng Đạo uẩn từ cơ thể Lâm Thần tỏa ra khiến linh lực của Thần Hoàng hoàn toàn ngưng trệ, ngay cả hơi thở cũng cảm thấy khó khăn.

Lão Hắc, con chó mực kia, ngồi cạnh chủ nhân, liếc mắt nhìn Thần Hoàng một cái.

Chỉ một cái liếc mắt đó thôi!

Thần Hoàng cảm thấy linh hồn mình như bị một hắc động nuốt chửng. Ông ta lập tức quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất, không dám hó hé một lời. Những vị Thần tướng khác cũng thi nhau quỳ lạy, run rẩy như lá mùa thu.

Lâm Thần đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mây mù lượn lờ (thực chất là linh khí của tầng trời thứ chín bị cô đặc).

"Ồ, nhìn kìa Lão Hắc. Trên núi này có nhiều sương quá. Nhưng sao chẳng thấy hoa đâu nhỉ? Hệ thống bảo đi thêm hai dặm nữa về hướng Bắc…"

Hắn đứng dậy, bước thêm vài bước nữa.

Cái gậy trúc của hắn vô tình gõ nhẹ xuống đất: *Cộc! Cộc!*

Mỗi tiếng *Cộc* vang lên, một đại trận hộ giới của Thần giới bỗng nhiên tan biến. Các cấm chế từ thời Thái Cổ mà ngay cả những vị thần mạnh nhất cũng không dám chạm vào, dưới cái gõ của cây gậy trúc cũ kỹ đó, liền trở thành hư ảo.

Cuối cùng, Lâm Thần dừng lại trước một bãi đất trống. Ở giữa bãi đất, có một đóa hoa nhỏ màu trắng, lung linh tỏa sáng giữa đống đổ nát của một điện thờ cổ.

"A, tìm thấy rồi! Đúng là đóa hoa dại mà hệ thống nói." Lâm Thần mừng rỡ. Hắn khom lưng, nhẹ nhàng ngắt lấy đóa hoa.

Hắn không biết rằng, đó không phải là hoa dại. Đó là "Thiên Mệnh Chi Hoa", mười vạn năm mới nở một lần, là thứ dùng để duy trì thọ nguyên của cả Thần giới. Khi đóa hoa bị ngắt đi, Thần giới vốn đang sụp đổ bỗng nhiên chững lại, mọi sự điên rồ của quy luật dường như đông cứng.

Lâm Thần cẩn thận cất bông hoa vào túi áo, rồi vỗ tay một cái: "Xong rồi! Về thôi Lão Hắc. Đi bộ mười dặm đúng là cực hình, lần sau ta nhất quyết không nhận nhiệm vụ này nữa."

Hắn xoay người, bắt đầu hành trình đi về.

Khi hắn rút chân lại, những vết nứt không gian khổng lồ bắt đầu chậm rãi khép lại. Áp lực nặng nề nghẹt thở dần tan biến.

Thần Hoàng lúc này mới dám ngước đầu lên. Ông ta nhìn cái bóng lưng bình thản của người thanh niên mặc áo vải cùng con chó mực gầy gò khuất dần vào trong mây mù hư vô.

Thần giới… hoang tàn.

Chín tầng trời, tầng thì sụp lún, tầng thì đóng băng, tầng thì vách ngăn nát bấy. Thần Sơn Vạn Giới lùn hẳn đi một nửa.

Một vị Thần tướng già nua, giọng run rẩy hỏi: "Hoàng… Thần Hoàng đại nhân… Ngài có biết vị đó là ai không?"

Thần Hoàng lau mồ hôi trên trán, gương mặt tái nhợt: "Đừng hỏi… Đừng bao giờ hỏi về Ngài ấy. Ngài ấy chỉ đang đi dạo thôi… Một vị tồn tại cường đại đến mức đi dạo cũng có thể làm tan biến cả thế giới này."

Ông ta nhìn đống đổ nát của vương triều mình gầy dựng hàng triệu năm, cười khổ: "Hóa ra, ở cấp độ đó, chúng ta chẳng khác gì bụi trần dưới chân Ngài. Ngài hái đóa hoa kia, có lẽ là để cứu vãn chúng sinh, cũng có lẽ… chỉ đơn giản là vì Ngài thấy đẹp."

Một vị đại năng khác lẩm bẩm: "Trường Sinh Lão Tổ… Chắc chắn là Ngài ấy. Chỉ có Ngài mới có thể coi Thần giới như vườn hoa sau nhà, thích thì đến, hái xong thì về…"

Lâm Thần đi bộ về đến sơn cốc khi trời đã sẩm tối. Hắn mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm gỗ, tháo giày ra. Đôi bàn chân hắn hơi đỏ lên.

"Hệ thống, trả thưởng đi. Giày của ta mòn hết rồi này."

"Tinh! Hoàn thành nhiệm vụ: Đi bộ mười dặm. Nhận thưởng: Đôi giày vải vạn dặm (Phàm phẩm, nhưng rất bền)."

Một đôi giày vải đơn sơ xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Thần hài lòng xỏ vào, thử dẫm dẫm xuống đất: "Ừm, êm đấy. Hệ thống tuy hơi phiền phức nhưng tặng đồ cũng không tệ."

Hắn lấy đóa hoa trắng vừa hái được ra, định vứt đi nhưng rồi lại thôi, hắn cắm nó vào một cái bình gốm cũ kỹ đặt bên cửa sổ.

"Cái bông hoa này nhìn cũng lạ mắt, chắc là một loại thảo dược nào đó. Thôi cứ để đây cho đẹp."

Hắn đứng dậy đi vào bếp nấu cơm, miệng ngâm nga một bài hát không tên.

Bên cửa sổ, đóa "Thiên Mệnh Chi Hoa" rùng mình một cái. Dưới tác động của hơi ẩm và không khí trong căn phòng nhỏ, nó bỗng nhiên nảy mầm, nở rộ thêm những cánh hoa mới, tỏa ra một luồng khí tức làm cho những con kiến bò quanh đó bỗng chốc… hóa linh, bắt đầu hiểu được đạo pháp.

Lão Hắc nhìn đóa hoa, rồi lại nhìn bóng lưng chủ nhân đang loay hoay với cái nồi đất, nó thở dài một hơi đầy triết lý của loài chó, rồi nằm xuống tiếp tục giấc ngủ.

Trong khi đó, ở Thần giới, các vị thần đang hò hét nhau cùng đi dọn dẹp "bãi chiến trường" mà một người phàm vừa vô tình để lại sau khi đi dạo. Họ phải mất thêm vài triệu năm nữa mới có thể vá lại những tầng trời bị dẫm nát kia.

Còn Lâm Thần? Hắn chỉ đang bận tâm xem hôm nay cơm có bị khê hay không mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8