Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 160: Đối mặt với các Chân Thần**
**CHƯƠNG 160: ĐỐI MẶT VỚI CÁC CHÂN THẦN**
Trong sơn cốc yên bình, tiếng chim hót líu lo thường nhật hôm nay bỗng dưng im bặt. Bầu không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến lạ thường.
Lâm Thần đứng trước gian nhà gỗ, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Trên tay hắn là chiếc chổi tre vẫn còn vương mấy chiếc lá đa khô, nhưng người thường xuyên cầm chiếc chổi này để quét dọn sân vườn – đại đồ đệ Thẩm Nhược Băng – đã biến mất.
Ở giữa sân, một vũng khí tức màu tím sẫm vẫn còn dao động, tỏa ra thứ mùi của sấm sét và sự mục nát. Lâm Thần nhìn chằm chằm vào dấu vết đó, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an cực độ. Với một người luôn tự nhận là "phàm nhân yếu ớt" và sợ chết như hắn, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là cường địch, mà là:
"Hỏng rồi! Nhược Băng bị bắt cóc rồi! Là đứa nào không có mắt, ban ngày ban mặt dám vào đây cướp người? Đồ đệ của ta tuy hơi ngốc, nhưng quét nhà rất sạch, nấu cơm cũng tạm được, ai trả lại cho ta đây?"
Hắn cúi xuống nhìn Lão Hắc – con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây liễu.
"Lão Hắc, ngươi thấy kẻ nào bắt Nhược Băng đi không? Sao ngươi không sủa lấy một tiếng?"
Lão Hắc lười biếng hé mở một con mắt, nhìn thoáng qua luồng khí tức kia, trong lòng thầm bĩu môi. *Chủ nhân ơi là chủ nhân, cái lũ 'Chân Thần' rách nát từ thượng giới vừa mò xuống, hạ xuống một cái lồng giam 'Thiên Đạo Quy Tắc' để cưỡng ép mang tiểu nha đầu kia đi. Ta mà sủa một tiếng thì cái lồng đó nát vụn, rồi lũ đó cũng hồn phi phách tán, còn gì thú vị nữa? Ngài đã muốn chơi trò phàm nhân, thì cứ tự đi mà tìm hiểu.*
Nó khẽ gừ một cái, cái đuôi chỉ về hướng đỉnh núi phía Bắc – nơi không gian đang bị rách ra một khe hở nhỏ.
Lâm Thần nghiến răng, cơn giận bốc lên đầu: "Được lắm! Chắc chắn là đám giang hồ tà phái hoặc quân đội vương triều nào đó thấy Nhược Băng xinh đẹp nên bắt về làm áp trại phu nhân. Khinh người quá đáng!"
Hắn quay vào nhà, lục lọi trong góc bếp. Hắn không có thần binh lợi khí, trong mắt hắn, thứ "vũ khí" uy lực nhất lúc này chính là chiếc cuốc sắt rỉ sét dùng để đào đất và một cái giỏ mây. Hắn dắt thêm chiếc rìu hay dùng bổ củi vào thắt lưng, tay cầm theo cái gậy trúc xù xì mà hắn thường dùng để đi leo núi cho đỡ mỏi chân.
"Nhược Băng, chờ sư phụ! Sư phụ sẽ đến cứu con. Cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, ta cũng phải tìm được người về quét sân cho ta!"
Lâm Thần hậm hực bước ra khỏi sơn cốc. Mỗi bước chân của hắn dẫm lên mặt đất đều bình thường không chút lực lượng, nhưng nếu có một vị đại năng nào ở đây, họ sẽ kinh hoàng nhận ra: mỗi khi đế giày vải của Lâm Thần chạm đất, hàng vạn tầng quy luật của thế gian đều run rẩy, hư không dưới chân hắn tự động co rút lại.
Chỉ trong vài bước chân "bình thường", Lâm Thần đã vượt qua vạn dặm xa xôi, trực tiếp bước vào một bình diện không gian khác.
***
Tại Vĩnh Hằng Thần Điện – một nơi tọa lạc giữa những tầng mây của Thần Giới, nơi mà ánh sáng chói lòa không bao giờ tắt.
Sáu vị Chân Thần, mỗi người cao hàng trượng, tỏa ra hào quang rực rỡ, đang ngồi trên những ngai vàng lơ lửng. Ở trung tâm đại điện, Thẩm Nhược Băng đang bị trói bởi sáu sợi xích vàng ròng, quanh người cô là những vòng tròn trận pháp không ngừng quay cuồng nhằm phong ấn sức mạnh Kiếm ý của cô.
"Tuyệt vời… Quả nhiên là hạt giống của Thiên Đạo," Một vị Chân Thần mang mặt nạ vàng, giọng nói như tiếng sấm nổ vang lên. "Chỉ là một phế công chúa của một vương triều lụi tàn, vậy mà sau khi vào một cái sơn cốc rách nát, lại có thể ngộ ra được 'Vạn Vật Vi Kiếm Ý'. Nếu chúng ta đoạt xá được linh hồn của nữ nhi này, việc thăng hoa lên Thái Cổ Cảnh chỉ là vấn đề thời gian."
Thẩm Nhược Băng đôi mắt lạnh lùng, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi, nàng nhìn lũ Chân Thần kia với vẻ khinh miệt: "Các ngươi… không biết mình đang chọc vào ai đâu. Sư phụ ta… nếu ngài ấy đến, các ngươi dù là thần cũng sẽ phải quỳ xuống mà hối lỗi."
"Sư phụ ngươi?" Một vị Chân Thần khác cười lớn, tiếng cười làm lung lay cả bầu trời. "Chúng ta đã điều tra kỹ. Hắn chỉ là một phàm nhân không có nửa điểm tu vi, sống lâu nhờ vào chút linh dược trong thung lũng mà thôi. Hắn còn không biết cách bay, làm sao lên tới đây được? Có lẽ bây giờ hắn đang ngồi trong cốc mà khóc lóc vì mất đồ đệ đấy!"
"OÀNG!"
Đột nhiên, một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên.
Cánh cửa bằng nguyên khối Thần Kim của Vĩnh Hằng Thần Điện, thứ vốn có thể chịu được cú đấm của một vị Chuẩn Đế, bỗng nhiên nổ tung thành vô số mảnh vụn. Khói bụi mù mịt bay lên, và trong màn sương mờ ảo đó, một bóng người gầy gò, đầu đội nón lá, vai vác cuốc sắt, tay cầm gậy trúc bước vào.
Cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Lâm Thần đứng đó, thở hồng hộc. Hắn vừa leo lên cái cầu thang dài dằng dặc (trong mắt hắn là thế, thực chất hắn vừa dẫm nát vạn tầng thiên kiếp của Thần Giới), mồ hôi đầm đìa:
"Trời ơi… cái nhà này xây gì mà cao thế? Làm ta leo mỏi cả chân…"
Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy Nhược Băng đang bị trói, cơn giận bùng phát, hắn chỉ thẳng cái gậy trúc về phía sáu vị Chân Thần đang ngơ ngác:
"Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt đồ đệ của ta? Mau trả người đây!"
Trong mắt sáu vị Chân Thần, khung cảnh lúc này hoàn toàn khác. Họ không thấy một phàm nhân mệt mỏi, mà họ thấy một tồn tại tối thượng, quanh người bao phủ bởi Tuế Nguyệt Đạo Uẩn dày đặc đến mức đáng sợ. Mỗi lời Lâm Thần thốt ra không phải là tiếng người, mà là Thiên Hiến! Mỗi khi hắn chỉ cái gậy trúc kia tới, sáu vị Chân Thần đều cảm thấy linh hồn mình như bị một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu.
"Ngươi… ngươi là ai?" Vị Chân Thần mặt nạ vàng run rẩy, ông ta phát hiện mình không thể đứng dậy khỏi ngai vàng. Áp lực từ người thiếu niên kia quá lớn, lớn đến mức khiến thần thể của ông ta bắt đầu nứt ra.
Lâm Thần ngẩn người: "Ta là ai? Ta là sư phụ của nàng! Các ngươi bắt người của ta mà còn hỏi ta là ai? Có phải các ngươi cậy đông người định ăn hiếp người phàm không?"
"Người phàm?!"
Vị Chân Thần tóc đỏ gào lên trong kinh hãi: "Ngươi nói ngươi là người phàm? Có người phàm nào đi một bước xuyên qua cửu trọng thiên, dẫm nát Cửu Thiên Lôi Sát Trận của chúng ta mà ngay cả tóc cũng không sém một sợi không? Có người phàm nào mang theo Khai Thiên Rìu và Thần Long Trượng mà lại giả vờ như đi làm ruộng thế này không?"
Lâm Thần nhìn lại cái rìu bổ củi bên hông và cái gậy trúc cầm tay, rồi lại nhìn lũ "người giàu" mặc giáp vàng chói mắt phía trước. Hắn thầm nghĩ: *Bọn này chắc chắn là bị điên rồi, nói năng mê sảng cái gì vậy? Chắc là lậm phim kiếm hiệp rồi đây.*
"Ta không quan tâm các ngươi nói gì! Trả đồ đệ cho ta!" Lâm Thần bước tới một bước.
"UỲNH!"
Cả Thần Điện lún xuống ba thước. Sáu ngai vàng đồng loạt vỡ nát.
Lâm Thần không chịu nổi sự im lặng này, hắn tiến tới chỗ Nhược Băng. Nhìn thấy những sợi xích vàng trói chặt đồ đệ, hắn xót xa vô cùng.
"Dây thừng bằng đồng à? Lũ này giàu mà keo kiệt, dùng thứ dây cứng thế này làm đau con bé mất!"
Hắn đưa tay lên, định bẻ gãy sợi xích.
"Đừng chạm vào!" Vị Chân Thần mang mặt nạ vàng hét lên. "Đó là Xích Thần Nhân Quả, chạm vào sẽ bị vạn kiếp bất phục…"
"Rắc!"
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Lâm Thần chỉ cần dùng tay không bóp nhẹ một cái, sợi xích mà lũ Chân Thần dùng hàng vạn năm tu luyện để đúc thành đã nát vụn như bánh đa khô. Lâm Thần tiện tay phủi bụi: "Dây rợ gì mà mục thế không biết."
Thẩm Nhược Băng rơi vào vòng tay sư phụ, nàng nghẹn ngào: "Sư phụ… con biết ngài sẽ tới."
Lâm Thần xoa đầu đồ đệ, thở dài: "Con đấy, đi đâu mà để lũ bắt cóc này bắt đi. Về nhà thôi, sân sau còn đống lá chưa quét đâu."
Lúc này, sáu vị Chân Thần mới bàng hoàng nhận ra, đây không phải là đối thủ mà họ có thể tưởng tượng được. Một người có thể dùng tay không bóp nát Nhân Quả, chỉ có thể là một tồn tại… Trường Sinh!
"Ngài… ngài là Trường Sinh Lão Tổ?" Vị Chân Thần mặt nạ vàng quỳ thụp xuống đất, toàn thân run cầm cập. "Chúng thần có mắt không tròng, không biết đây là đồ đệ của Ngài! Xin Ngài tha mạng!"
Lâm Thần mặt đầy chấm hỏi. *Hết gọi mình là kẻ mạnh, giờ lại gọi là Lão Tổ? Mình già thế rồi sao? Hay là ở Thần Giới này, 'Lão Tổ' là cách gọi khác của 'kẻ khờ'?*
"Tha mạng cái gì? Ta đã làm gì các ngươi đâu?" Lâm Thần cau mày. "Nhưng các ngươi bắt đồ đệ của ta, làm nàng bị thương. Ít ra cũng phải bồi thường chứ? Ta đi đường xa tới đây, hao tâm tốn sức, lại còn mòn cả giày…"
Sáu vị Chân Thần nhìn nhau, rồi cuống quýt tháo hết nhẫn trữ vật, túi gấm, thậm chí là lột cả giáp trụ quý giá ra dâng lên.
"Đây là Thần Nguyên Thạch mười vạn năm!"
"Đây là Thiên Trì Tuyết Liên, có thể hồi sinh người chết!"
"Đây là Bản đồ Vạn Giới, xin Lão Tổ nhận lấy!"
Lâm Thần nhìn đống "đồ chơi" lấp lánh và mấy bông hoa nhìn có vẻ ngon, trong lòng thầm nhủ: *Lũ này chắc giàu lắm, thôi thì lấy một chút về làm phân bón với kê chân giường cũng tốt.*
Hắn nhặt lấy một vài viên đá óng ánh nhất và hai bông hoa tuyết, sau đó vác cuốc lên vai, một tay dắt Nhược Băng:
"Thôi, nể tình các ngươi biết điều, ta không chấp nhặt nữa. Lần sau còn dám bắt người của ta, ta sẽ… ta sẽ gọi báo quan đấy!"
Nói rồi, Lâm Thần quay lưng đi thẳng ra khỏi đại điện.
Khi bóng dáng hắn vừa khuất hẳn, sáu vị Chân Thần đồng loạt ngã gục xuống sàn điện đã vỡ nát. Mồ hôi của họ thấm đẫm cả mặt sàn.
"Kinh khủng… quá kinh khủng…" Vị Chân Thần tóc đỏ lẩm bẩm. "Ngài ấy bảo 'gọi báo quan'? 'Quan' ở đây chắc chắn là nói về Thiên Đạo Đại Quy Tắc rồi! Ý Ngài là nếu chúng ta còn tái phạm, Ngài sẽ trực tiếp viết lại quy luật vũ trụ để xóa sổ chúng ta!"
"Thật là một vị Lão Tổ thâm sâu khó lường. Rõ ràng là muốn hủy diệt chúng ta chỉ trong một ý niệm, nhưng lại giả vờ như phàm nhân để xem kịch vui."
Lâm Thần dắt Nhược Băng đi dạo trên "cầu thang không trung". Hắn bỗng nhiên cúi xuống nhìn đôi giày vải mới mà hệ thống vừa tặng.
"Nhược Băng, con xem, giày mới của sư phụ vẫn sạch bóng nhé. Leo núi mà không dính tí bụi nào, đúng là hàng tặng có khác."
Thẩm Nhược Băng nhìn xuống dưới chân, nơi những dải ngân hà đang bị bước chân sư phụ dẫm dưới gót, nàng chỉ biết mỉm cười gật đầu:
"Vâng, sư phụ là người phàm… phàm trần không ai sánh bằng."
"Con nói gì cơ?"
"Dạ không, con nói là chúng ta nhanh về nhà thôi, con sẽ nấu món cháo hành cho ngài tẩm bổ."
"Ừ, đúng đấy, đi nhanh thôi. Để Lão Hắc ở nhà một mình, không biết nó có phá nát vườn rau cải của ta không nữa."
Hai thầy trò dần dần biến mất vào hư không, để lại Thần Giới trong một cơn đại chấn động chưa từng có. Từ ngày hôm đó, tin đồn về một vị "Lão Tổ điên" cầm cuốc, mặc áo vải, có thể bóp nát Chân Thần chỉ bằng một tay đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của toàn bộ thần linh cửu trọng thiên.
Mà Lâm Thần, lúc này đang hì hục leo qua cái rào dậu của sơn cốc, lẩm bẩm:
"Phù… về đến nhà rồi. Mệt thật đấy, lần sau có cho tiền ta cũng chẳng đi thăm cái nhà giàu đó nữa. Toàn người điên!"
Trong xó bếp, Lão Hắc ngáp một cái dài, rồi nhìn đống "bồi thường" mà Lâm Thần quăng bừa bộn trên bàn. Nó khẽ liếm môi, mấy viên Thần Nguyên Thạch này mà đem nhai thì cũng giòn lắm đây. Đúng là chủ nhân đi một chuyến, đồ ăn vặt của nó lại tăng thêm rồi.