Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 161: Thần thuật? Chỉ là trò trẻ con**
Trên bầu trời của Thần Giới, khí cơ vặn xoắn thành những luồng lốc xoáy khổng lồ, mỗi một tia chớp xẹt qua đều đủ để khiến một vị Thánh Nhân bình thường phải tan thành mây khói. Bầu không khí đặc quánh đến mức dường như thời gian cũng đang ngừng trôi.
Đứng đối diện với Lâm Thần là ba vị tôn giả của Linh Tiêu Thần Điện. Kẻ dẫn đầu là Thái Dương Chân Thần, toàn thân được bao bọc trong một vầng hào quang chói lòa, hơi thở tỏa ra mang theo sức nóng của hàng vạn mặt trời rực cháy. Hai kẻ còn lại là U Nguyệt Tôn Giả và Tinh Thần Chi Chủ, kẻ thì lạnh lẽo âm trầm, kẻ lại thần bí sâu thẳm với những vì tinh tú xoay quanh lòng bàn tay.
“Phàm nhân kia, dù ngươi dùng quỷ kế gì để áp chế ba vị Chân Thần cấp thấp lúc nãy, nhưng trước mặt tam đại Tôn Giả chúng ta, mọi trò hề đều vô nghĩa!” Thái Dương Chân Thần cất tiếng, giọng nói như tiếng sấm rền vang khắp vạn dặm. “Để ngươi được thấy, thế nào mới thực sự là sức mạnh của Thần!”
Lúc này, Lâm Thần đang đứng ở giữa không trung, trong lòng run rẩy không thôi.
*“Chết tiệt, cái đám này bị cái gì thế không biết? Sao mặt mũi cứ đỏ gay đỏ gắt, rồi lại xanh lè xanh lẹt thế kia? Còn nói cái gì mà phàm nhân với thần linh?”* – Lâm Thần thầm mắng.
Hắn nhìn lên bầu trời, thấy ánh sáng lấp lánh chói lòa chiếu thẳng vào mắt, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thêm vào đó, áp lực từ cái gọi là “thần uy” trong mắt người khác, thì với một kẻ không có căn cốt như hắn, chỉ thấy như gió mùa đông thổi hơi mạnh một chút. Hắn chỉ cảm thấy hơi lạnh, nên vô thức rùng mình một cái.
Nhưng cái rùng mình này, rơi vào mắt ba vị Tôn Giả, lại biến thành một sự khinh bỉ tột cùng.
“Ngươi dám xem thường chúng ta?” Tinh Thần Chi Chủ nổi giận lôi đình. “Nhận lấy! Cửu Tinh Trấn Thế – Tinh Thần Vẫn Lạc!”
Lão ta đưa tay lên cao, hướng về phía hư không mà bóp mạnh một cái. Ngay lập tức, màn đêm bao trùm cả bầu trời Thần Giới. Từ sâu trong vũ trụ bao la, chín quả tinh cầu rực rỡ mang theo hỏa diễm và sức mạnh hủy diệt kéo dài vạn dặm, xé rách không gian, lao thẳng về phía Lâm Thần với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
Mỗi một quả tinh cầu đó đều mang theo sức nặng của một thế giới, áp suất từ chúng khiến cho mặt đất bên dưới sụp đổ thành một cái hố sâu vạn trượng. Những đệ tử của Linh Tiêu Thần Điện đứng xa hàng trăm dặm cũng phải quỳ sụp xuống, không chịu nổi dư ba của thần thuật này.
“Kết thúc rồi.” U Nguyệt Tôn Giả lạnh lùng phán xét. “Dưới đòn tấn công cấp độ hủy diệt tinh cầu này, cho dù là Thần Vương cũng phải biến thành tro bụi.”
Thẩm Nhược Băng đứng sau lưng Lâm Thần, khuôn mặt tái nhợt vì áp lực, nhưng đôi mắt nàng lại rực cháy một niềm tin điên cuồng. Nàng nắm chặt cán chổi trong tay, hơi thở dồn dập: *“Sư phụ… người sẽ đối phó thế nào? Đây chính là sức mạnh của trật tự vũ trụ, là những vì sao thực thụ bị triệu hoán từ hư không!”*
Về phần Lâm Thần, lúc này hắn đang cực kỳ hoảng loạn.
Trong mắt hắn, chín quả tinh cầu khổng lồ đủ sức hủy diệt thế giới kia, thực chất chỉ giống như… mấy hòn đá cuội đang bay tới. Không, chính xác hơn là giống như mấy cái bóng đèn công suất lớn đang chiếu vào mặt hắn khiến hắn lóa cả mắt.
*“Cái quái gì vậy? Ở đây cũng có hội thả đèn hoa đăng à? Hay là ai đó đang chơi trò ném đá? Mà đá gì mà sáng thế, định làm hỏng mắt lão tử sao?”*
Càng nhìn những luồng sáng kia lao tới gần, Lâm Thần càng thấy bực mình. Hắn sợ chết thật, nhưng khi cái chết (theo cách hắn nghĩ) trông như một đám đèn neon chớp nháy rẻ tiền lao vào mình, sự bực bội vì bị làm phiền đã lấn át cả nỗi sợ.
“Tránh ra chỗ khác cho ta!” – Lâm Thần cáu kỉnh hét lên một tiếng.
Hắn không hề sử dụng bất kỳ thần thông nào, cũng chẳng có chân nguyên hay linh lực. Hắn chỉ đơn giản là giơ bàn tay ra, định bụng gạt phăng mấy cái thứ sáng chói đang bay tới trước mặt cho khuất mắt.
Hành động này của hắn, trong mắt đám người Linh Tiêu Thần Điện, không khác gì tự sát.
“Dùng tay không để đón lấy Tinh Thần Vẫn Lạc? Hắn điên rồi sao?” Một vị trưởng lão đứng xem từ xa hét lên.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay của Lâm Thần chạm vào quả “tinh cầu” dẫn đầu, một cảnh tượng rúng động toàn bộ lịch sử Thần Giới đã xảy ra.
“Bộp.”
Một tiếng động khô khốc vang lên, giống như tiếng ai đó vừa bóp nát một quả bong bóng xà phòng.
Quả tinh cầu khổng lồ tích tụ sức mạnh tinh hoa của vạn năm, đủ để san phẳng cả một vương triều, khi vừa chạm vào lòng bàn tay Lâm Thần, đột nhiên… dừng phắt lại. Không có vụ nổ nào xảy ra, không có phản chấn nào xuất hiện. Nó giống như một món đồ chơi nhỏ bé bị một gã khổng lồ tóm lấy.
Lâm Thần hơi nheo mắt, cảm thấy cái vật này hơi nong nóng trong lòng bàn tay.
*“Ồ, là đá phát quang à? Chắc là thứ đá lân tinh gì đó mà mấy tên giàu có hay dùng để trang trí sân vườn. Nhưng sao lại nóng thế này? Đã thế còn dám bay vào mặt ta!”*
Cảm thấy bực mình vì bị cái “hòn đá” này làm bỏng tay (thực chất chỉ hơi ấm nhẹ), Lâm Thần bèn dùng lực một chút. Hắn bóp mạnh một cái, định nghiền nát nó cho bõ ghét.
“Rắc rắc!”
Không gian xung quanh bàn tay Lâm Thần đột nhiên rạn nứt như gương vỡ. Những quy tắc trật tự của Thần Giới ngay lập tức sụp đổ trước cái bóp tay tưởng chừng như đơn giản ấy. Quả tinh cầu rực rỡ, vốn là kết tinh của thần thuật tối thượng, dưới bàn tay của hắn cứ thế vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi biến thành những đốm sáng li ti tan biến vào hư không.
“Tiếp theo là các ngươi!” Lâm Thần tức giận, hai tay vung vẩy loạn xạ như đang xua đuổi ruồi muỗi.
Bát tinh (tám quả tinh cầu còn lại) đang lao tới, theo lý luận mà nói, mỗi quả đều có quỹ đạo riêng và uy lực không kém quả đầu tiên. Nhưng khi đối mặt với những cái phẩy tay đầy bực bội của Lâm Thần, chúng chẳng khác nào những cục tuyết rơi vào đống lửa.
“Bốp! Chát! Bộp!”
Mỗi một lần Lâm Thần vung tay là một quả tinh cầu biến mất. Hắn thậm chí còn tóm lấy hai quả tinh cầu lớn nhất, ép chúng lại với nhau rồi vò nát như người ta vò một tờ giấy lộn.
Lặng ngắt.
Toàn bộ Thần Giới rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Tinh Thần Chi Chủ há hốc miệng, lão ta cảm thấy tâm mạch của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Thần thuật bản mệnh của lão… bị một người dùng tay không bóp nát? Không phải là hóa giải, không phải là ngăn chặn, mà là trực tiếp bóp nát như bóp một quả cam!
Lão ta phun ra một ngụm máu lớn, gương mặt già nua lập tức héo hon, mái tóc bạc trắng rụng xuống lả tả. Đây là sự phản phệ của thần thuật bị phá hủy một cách thô bạo nhất.
“Làm… làm sao có thể?” Tinh Thần Chi Chủ lẩm bẩm trong tuyệt vọng. “Đó là quy tắc của vũ trụ… đó là vạn vật chi linh… sao có thể bị cầm nắm một cách phàm trần như thế?”
Thái Dương Thần Tôn và U Nguyệt Tôn Giả lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Trong mắt họ, Lâm Thần lúc này không còn là một phàm nhân nữa. Đứng ở đó là một tồn tại cổ xưa hơn cả trời đất, một thực thể mà ngay cả những định luật vật lý hay quy tắc của Thần cũng không thể chạm tới.
Trong khi đó, Thẩm Nhược Băng lại cảm thấy tâm hồn mình được khai sáng thêm một tầng cao mới. Nàng nhìn đôi bàn tay trần của sư phụ, đôi mắt lấp lánh sự sùng bái tột độ.
*“Sư phụ… Người đang dạy con sao? Người đang nói với con rằng: Phép thuật, thần thông, hay ngay cả sức mạnh của các vì sao, chung quy cũng chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần tâm ý đủ mạnh, vạn vật đều là bụi bặm. Người dùng tư thế của một phàm nhân để bóp nát thần linh, chính là muốn nói cho con biết, bản chất của tu luyện chính là phản phác quy chân!”*
Nàng lập tức rút ra cuốn sổ nhỏ thường xuyên mang theo, ghi chép thần tốc: *“Kỷ lục chương 161: Sư phụ bóp nát các hành tinh như chơi đồ chơi, nói rằng đó chỉ là trò trẻ con. Kiếm ý của ta phải học theo cái thái độ coi khinh vạn vật này.”*
Lâm Thần lúc này đã hết bực, nhưng lại bắt đầu thấy lo lắng.
Hắn nhìn những đốm sáng lấp lánh đang tan biến quanh mình, rồi lại nhìn xuống đôi tay.
*“May quá, không bị bỏng nặng. Nhưng mấy tên này cũng thật quá đáng, dùng mấy thứ lấp lánh chói mắt này để tấn công phàm nhân, đúng là không có đạo đức nghề nghiệp gì cả. Có khi chúng đang dùng tà thuật gì đó để lừa gạt mình chăng? Chắc chắn rồi, những thứ sáng chói vừa nãy chắc chỉ là ảo ảnh thôi, nên mình mới bóp nát được dễ thế.”*
Nghĩ đến đây, sự tự tin (nhầm lẫn) của Lâm Thần lại tăng cao một chút. Hắn cho rằng đám “Thần” này chẳng qua cũng chỉ là mấy gã ảo thuật gia cao tay, dùng ánh sáng và âm thanh để dọa dẫm người khác.
Hắn nhìn thẳng về phía Thái Dương Thần Tôn – kẻ trông có vẻ là đại ca của đám này, rồi hắng giọng:
“Này cái ông kia, đừng có diễn trò nữa. Mấy cái đèn lồng bay bay đó không lừa được ta đâu. Còn chiêu gì thực tế hơn không? Ví dụ như… tặng ta mấy thỏi vàng chẳng hạn, chứ ném mấy viên lân tinh này vào mặt ta, đau mắt lắm biết không?”
Lâm Thần thực chất là đang muốn đòi bồi thường thiệt hại tinh thần (và có thể là tìm cách thoát thân nếu chúng chịu đưa tiền). Nhưng câu nói của hắn, lọt vào tai đám Tôn Giả kia, lại trở thành lời khiêu khích ngạo mạn nhất lịch sử.
“Hắn bảo… thần thuật vĩ đại nhất của chúng ta chỉ là ‘diễn trò’?” U Nguyệt Tôn Giả run rẩy lên tiếng.
“Hắn khinh thường cả tinh tú… còn muốn chúng ta dùng ‘vàng phàm trần’ để hạ thấp địa vị của hắn sao?” Thái Dương Thần Tôn cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung.
Sự sỉ nhục này quá lớn! Hắn là Thái Dương Thần Tôn, cai trị vạn dặm thần thổ, chưa bao giờ bị ai xem thường như thế.
“Được! Được lắm!” Thái Dương Thần Tôn hét lên, đôi mắt đỏ ngầu. “Nếu ngươi đã chán ghét ánh sáng yếu ớt của tinh thần, vậy thì hãy thử nếm mùi vị của chính Thái Dương Chân Hỏa! Ta sẽ thiêu rụi cả thần hồn của ngươi thành hư vô!”
Dứt lời, Thái Dương Thần Tôn đột ngột thu nhỏ cơ thể, hóa thành một quả cầu lửa rực cháy mãnh liệt. Hắn đem toàn bộ thọ nguyên và chân nguyên tích lũy mười vạn năm dồn vào đòn đánh này. Không gian xung quanh hắn bắt đầu tan chảy, đất đá biến thành dung nham, nước biển từ xa tít cũng bị hơi nóng bốc hơi sạch sẽ.
“Thái Dương Thần Chưởng – Cửu Nhất Quy Nhất!”
Cả bầu trời giờ đây chỉ còn duy nhất một vầng mặt trời đỏ rực, đang lao xuống với sức mạnh của một đòn tuyệt sát. Đây là đòn đánh mạnh nhất của Linh Tiêu Thần Điện, từng thiêu chết cả một vị Ma Chủ cấp cao trong thời đại Thái Cổ.
Lâm Thần nhìn “vầng mặt trời” đang bay đến, cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Hắn nhăn mặt, đưa tay áo lên lau mồ hôi.
*“Trời ạ, sao đột nhiên nóng dữ vậy? Cái gã này đúng là kẻ điên, hết đèn lồng rồi lại đến đốt đống rơm to thế này à? Hắn định nướng mình chắc?”*
Hắn nhìn quanh, không thấy có xô nước nào gần đó. Sự khó chịu vì cái nắng nóng đột ngột làm hắn mất hết kiên nhẫn. Thêm vào đó, bộ quần áo bằng vải thô mà hệ thống tặng hắn đang bắt đầu dính bết vào người vì mồ hôi, cảm giác đó cực kỳ bực mình.
*“Đã bảo là đừng có làm loạn nữa cơ mà! Nóng quá rồi!”*
Lâm Thần lầm bầm, hắn vô thức vớ lấy cái bình tưới cây rách nát đang dắt bên hông. Cái bình này vốn dùng để tưới vườn cải ở sơn cốc, hệ thống bảo nó có tác dụng “giữ độ ẩm”, Lâm Thần luôn mang theo bên mình như một thói quen của người nông dân.
Hắn mở nắp bình ra, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế vẩy mạnh một cái về hướng quả cầu lửa đang lao tới.
“Tắt đi cho mát!”
Hành động này trông cực kỳ buồn cười. Một người phàm cầm bình tưới cây cũ nát để ném nước vào một vầng mặt trời rực cháy. Tất cả đệ tử Thần giới đều trợn tròn mắt, có kẻ thậm chí còn định bật cười vì sự ngây ngô này.
Nhưng nụ cười của họ chưa kịp hé ra đã bị đóng băng ngay lập tức.
Dòng nước phun ra từ cái bình tưới không hề bốc hơi. Ngược lại, nó xé toạc không gian, hóa thành một dòng sông ánh sáng bạc chảy tràn lan khắp bầu trời. Mỗi giọt nước đều chứa đựng hơi thở của sự sống nguyên thủy, mang theo lực lượng trấn áp vạn hỏa của thủy tổ linh mạch.
“Xìiiiiiii!”
Một tiếng động chói tai vang lên, khói trắng bốc lên cuồn cuộn che lấp cả bầu trời.
Quả cầu lửa vĩ đại mang tên Thái Dương Thần Tôn, ngay khi chạm vào dòng nước từ bình tưới của Lâm Thần, giống như một hòn than hồng bị ném vào đại dương. Không có bất kỳ sự kháng cự nào. Ánh lửa chói lòa bị dập tắt ngay lập tức, hơi nóng biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một luồng không khí mát mẻ, dễ chịu như vừa trải qua một cơn mưa rào mùa hạ.
Khi làn khói tản đi, mọi người chỉ thấy Thái Dương Thần Tôn đang đứng đó, quần áo ướt sũng từ đầu đến chân, toàn thân run rẩy vì lạnh. Ngọn lửa thiêng liêng vĩnh cửu trong cơ thể hắn đã bị dòng nước kia thổi tắt không còn một tia mảy may.
Lâm Thần thở phào một cái, cảm thấy không khí mát mẻ hẳn lên.
“Đấy, thấy chưa? Đã bảo là đừng có đốt lửa lung tung, hỏa hoạn thì ai chịu trách nhiệm? May mà ta mang theo bình tưới đấy nhé.”
Hắn nhìn Thái Dương Thần Tôn đang đứng ngẩn ngơ như con gà sũng nước, liền tỏ vẻ trưởng bối giáo huấn:
“Ông cũng lớn tuổi rồi, đừng có nghịch lửa nữa. Về nhà mà giặt quần áo đi, ướt nhẹp cả rồi kìa. Lần sau còn dám đem mấy thứ bóng đèn với đống rơm này ra dọa ta, ta sẽ bảo Lão Hắc cắn đấy!”
Lão Hắc ở nhà: *“Gâu?”* (Ta đột nhiên thấy mình vĩ đại hẳn lên).
Thái Dương Thần Tôn quỳ sụp xuống không trung, nước trên tóc vẫn nhỏ từng giọt. Hắn không nói được lời nào. Bình tưới cây của vị “Lão Tổ” này… chẳng lẽ chính là Thái Cổ Nhược Thủy trong truyền thuyết? Hay thậm chí là nước suối linh hồn từ khởi nguồn của vũ trụ? Chỉ một giọt thôi cũng đủ dập tắt được Thái Dương Thần Hỏa của hắn sao?
U Nguyệt Tôn Giả đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, tay cầm thanh đoản kiếm U Minh đang run cầm cập. Lão ta biết, nếu mình cũng lao lên, chắc chắn kết cục còn thê thảm hơn. Có lẽ vị tiền bối này sẽ dùng cái chổi quét nhà để đập chết lão ta mất.
“Chúng ta… chúng ta thua rồi.” Tinh Thần Chi Chủ thở dài một tiếng não nề. Lão ta nhìn Lâm Thần với ánh mắt đầy sự kính sợ và phục tùng tuyệt đối. “Ngài ấy… Ngài ấy thật sự không phải là người của thế giới này. Mọi hành động của Ngài đều vượt xa mọi sự hiểu biết về tu luyện.”
Lâm Thần thấy mấy lão già này đột nhiên im thin thít, kẻ thì quỳ, kẻ thì đứng run rẩy, trong lòng không khỏi đắc ý: *“Hì hì, xem ra chiêu ‘dập lửa’ của mình hiệu quả phết. Đúng là bọn người này chỉ giỏi dùng mấy trò hù dọa con nít. Thấy mình có đồ xịn là sợ ngay.”*
Hắn quay sang Nhược Băng, thấy đồ đệ mình đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như nhìn thần tượng, liền vỗ vai nàng một cái:
“Thế nào, thấy chưa? Tu hành không phải là cứ múa may quay cuồng, ném mấy hòn đá với đốt mấy đống lửa là hay đâu. Quan trọng là phải biết… bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước và dùng đúng lúc.”
Nhược Băng run lên vì xúc động, nàng vội vàng cúi đầu:
“Đệ tử đã hiểu! Sư phụ đang dạy con rằng ‘Đạo’ ở trong những điều giản đơn nhất. Phải biết dùng lực lượng nhỏ nhất để chế ngự cái lớn nhất, dùng cái tĩnh lặng để chế ngự cái ồn ào. Sự vô vi của sư phụ chính là cảnh giới tối cao mà đệ tử phải hướng tới!”
Lâm Thần gật gù, dù chẳng hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng hắn thấy nàng khen mình thì cứ nhận cái đã.
“Được rồi, đám ảo thuật gia này chắc không làm phiền chúng ta nữa đâu. Nhược Băng, chúng ta đi tiếp thôi. Ta muốn xem xem ở đây còn cái gì vui vui không, chứ mấy trò chớp nháy này ta xem chán rồi.”
Nói xong, Lâm Thần thản nhiên dắt tay đồ đệ, hiên ngang đi xuyên qua đám quân đội Thần giới đang đứng ngây người như phỗng.
Phía sau lưng hắn, hàng vạn thần binh thần tướng đồng loạt dạt sang hai bên, tạo thành một con đường lớn. Không ai dám thở mạnh, không ai dám nhìn thẳng vào lưng hắn. Họ quỳ xuống, đầu chạm sát vào hư không, thể hiện sự kính trọng cao nhất dành cho một vị chí tôn vô thượng.
Khi bóng dáng hai thầy trò đã khuất xa vào làn mây, Thái Dương Thần Tôn mới run rẩy đứng dậy, lau nước mắt (hay là nước từ bình tưới) trên mặt mình.
“Thông báo cho toàn thể Thần Giới… Không, thông báo cho toàn bộ các giới diện dưới trướng chúng ta.”
“Vâng?” Một vị thuộc hạ run rẩy hỏi.
“Kể từ nay, nếu ai thấy một người thanh niên mặc áo vải, cầm bình tưới cây hoặc mang theo chó đen… thì lập tức quỳ xuống mà bò đi. Tuyệt đối, tuyệt đối không được nhìn vào mặt người đó!”
“Và… nhớ dặn đệ tử, tuyệt đối không được ném đá hay đốt lửa trước mặt ngài ấy. Ngài ấy ghét nhất là ô nhiễm ánh sáng và tiếng ồn.”
Tiếng nói của vị Tôn Giả vang vọng giữa không gian u tối, mang theo sự run sợ ăn sâu vào tận xương tủy.
Trong khi đó, ở một góc rừng hẻo lánh của Thần Giới, Lâm Thần vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Mà nãy cái ông ném lửa kia cũng hay thật, ướt thế mà không đòi mình đền tiền quần áo nhỉ? May thật, suýt nữa thì tốn một mẻ.”
Phía sau, Nhược Băng lén ghi thêm vào sổ: *“Sư phụ sau khi đại chiến xong vẫn khiêm tốn vô cùng, lo lắng cho chúng sinh đến từng bộ quần áo. Tâm tính bồ tát, thủ đoạn lôi đình. Đây mới thực sự là Trường Sinh Lão Tổ!”*
Gió nhẹ thổi qua, Thần Giới yên bình trở lại, nhưng một huyền thoại mới về vị “Lão Tổ phàm nhân” bóp nát vì sao vừa mới chính thức bắt đầu.