Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 162: Sự thật về 100.000 năm bế quan**
**CHƯƠNG 162: SỰ THẬT VỀ 100.000 NĂM BẾ QUAN**
Ánh hoàng hôn tại Thần Giới có màu vàng nhạt như mật ong, trải dài trên những dải mây bồng bềnh. Lâm Thần tìm thấy một mỏm đá nhẵn nhụi cạnh một dòng suối linh tuyền – thứ mà trong mắt anh chỉ là một cái lạch nước trong veo, mát mẻ. Anh đặt chiếc bình tưới cây xuống, thở phào một hơi rồi vươn vai.
"Đi bộ cả ngày cũng mỏi thật. Nhược Băng, con nhóm lửa đi, chúng ta nghỉ chân tại đây một chút."
Thẩm Nhược Băng vội vàng đáp lời, nhưng trong lòng nàng lại đang gào thét. Nghỉ chân? Sư phụ vừa mới dạo bước qua đại quân Thần Giới, dập tắt lửa của Thái Dương Thần Tôn như dập một điếu thuốc, vậy mà người lại nói "mỏi chân"? Rõ ràng sư phụ đang dùng cách này để rèn luyện tâm tính cho nàng, nhắc nhở nàng rằng dù đứng trên đỉnh cao vạn cổ, vẫn phải giữ lấy cái tâm thái phàm nhân bình thản nhất.
Lâm Thần ngồi bệt xuống cỏ, lôi từ trong bọc ra một củ khoai lang. Anh nhìn củ khoai, rồi nhìn lại đôi bàn tay thô ráp của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi niềm cảm khái.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Từ cái ngày anh xuyên không đến cái sơn cốc hẻo lánh đó, đến nay hình như đã tròn 100.000 năm. Một con số khiến người ta tê dại. Suốt chừng ấy thời gian, anh chẳng làm gì ngoài việc thực hiện những nhiệm vụ kỳ quái của hệ thống: Cuốc đất mười vạn lần, tưới nước trăm vạn lần, ngắm mây nhìn trời cho đến khi mắt mờ đi…
"Hệ thống à hệ thống, ngươi bắt ta sống lâu như vậy để làm gì?" Lâm Thần lẩm bẩm trong đầu. "Tiên nhân thì chẳng thấy, chỉ thấy tay chân ngày càng thô kệch. Ta sợ là nếu có gặp thần tiên thật, người ta hắt hơi một cái là ta tan xác mất."
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành chu kỳ tích lũy 'Sơ Khai'. Thời gian trải nghiệm: 100.000 năm. 】
Đột ngột, một tiếng thông báo cơ khí thanh thúy vang lên trong tâm trí Lâm Thần. Nó không còn là giọng nói khô khốc hằng ngày, mà mang một vẻ trang nghiêm, cổ kính như vọng lại từ thuở hồng hoang.
Lâm Thần giật mình, củ khoai lang suýt rơi xuống suối: "Hệ thống? Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc à? Gì mà 'Sơ Khai'? Gì mà tích lũy?"
【 Giao diện Hệ thống đang cập nhật… 】
【 1%… 50%… 100%. Hoàn tất! 】
【 Chào mừng ký chủ trở lại với danh vị thực sự. Hệ thống Sinh Hoạt Đỉnh Phong chính thức đổi tên thành: Hệ thống Chân Thân Sáng Thế. 】
Lâm Thần ngẩn người. Cái gì? Sáng Thế? Nghe kêu đấy, nhưng chắc lại là một trò đùa mới của cái hệ thống "phế vật" này thôi. Chắc là sau khi trồng rau 100.000 năm thì giờ nó bắt mình đi xây nhà chăng?
"Đừng có lòe ta." Lâm Thần bĩu môi. "Ngươi nói thật đi, nhiệm vụ tiếp theo là gì? Xây chuồng gà hay quét dọn rác Thần giới?"
【 Ký chủ có bao giờ thắc mắc, tại sao suốt 100.000 năm qua, dù không tu luyện chút công pháp nào, thọ nguyên của ngài vẫn không cạn kiệt? 】
Lâm Thần sững lại. Đúng là anh cũng thắc mắc. Ở kiếp trước, thọ đến trăm tuổi đã là kỳ tích, vậy mà ở đây anh sống mười vạn năm vẫn trẻ măng như thanh niên đôi mươi. Anh vẫn luôn tự an ủi rằng chắc là do không khí ở cái sơn cốc đó tốt, hoặc do rau mình trồng là "rau sạch".
【 Thật ra, 100.000 năm qua không phải là bế quan sinh hoạt. Đó là quá trình 'Vá Trời'. 】
Thanh âm hệ thống vang lên như sấm nổ trong hồn hải Lâm Thần:
【 Nhiệm vụ 'Cuốc đất mười vạn lần': Thực chất là ký chủ dùng Thần Lực Thái Cổ để san bằng các kẽ nứt hỗn độn, định ra địa hình cho các giới diện. 】
【 Nhiệm vụ 'Tưới nước trăm vạn lần': Mỗi gáo nước ngài tưới xuống đất, thực chất là dùng Vô Cấu Chi Thủy để tạo ra những linh mạch đầu tiên cho Thương Mang Cổ Giới. 】
【 Nhiệm vụ 'Nuôi cá trong ao': Những con cá đó chính là tổ tiên của Long tộc, được ngài thuần hóa để trấn giữ các đại dương. 】
【 Và nhiệm vụ 'Chẻ củi': Mỗi lần ngài vung rìu, là một lần ngài chặt đứt những quy luật mục nát của thiên đạo cũ, khai mở ra trật tự mới. 】
Lâm Thần đờ người ra, mặt ngây ngốc như phế vật.
"Ngươi… ngươi nói bậy cái gì thế? Ta chẻ củi để nấu cơm mà? Con cá đó ta định hầm lên, nhưng vì nó dai quá nên ta mới để lại nuôi mà?"
【 Đó là vì giác quan của ký chủ đã bị hệ thống 'Phàm nhân hóa' để bảo vệ tinh thần lực. Nếu lúc đó ngài nhận ra mình đang cầm Khai Thiên Rìu để bửa đôi hư không, linh hồn phàm nhân của ngài sẽ nổ tung vì quá tải. 】
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng vàng ròng từ đỉnh đầu Lâm Thần tràn xuống, lan tỏa ra khắp tứ chi bách hài. Những ký ức bị phủ mờ bởi lớp sương mù của "sinh hoạt thường ngày" bắt đầu nứt vỡ.
Anh nhìn thấy mình trong hình ảnh một vị thần linh khổng lồ, đứng giữa hư vô đen tối. Một rìu chém xuống, hắc ám tan biến, ánh sáng bừng lên.
Anh nhìn thấy mình cầm bình tưới cây, nhưng dòng nước từ bình không chảy vào luống cải, mà chảy vào dải ngân hà, hóa thành vạn đạo linh tuyền cứu rỗi chúng sinh đang khô héo.
Anh nhìn thấy mỗi bức tranh mình vẽ là một tiểu thế giới sống động được khai sinh…
Lâm Thần ôm đầu, hơi thở dồn dập: "Không… không thể nào… Ta chỉ là một người sợ chết, muốn sống thọ thôi mà…"
Lúc này, Thẩm Nhược Băng ở bên cạnh bỗng cảm thấy một áp lực khủng khiếp tỏa ra từ sư phụ. Nàng kinh hãi nhìn thấy không gian xung quanh Lâm Thần đang bắt đầu vỡ vụn, không phải vì bị phá hủy, mà vì nó không đủ tư cách để chứa đựng sự hiện diện của anh.
Dòng suối dưới chân họ đột ngột ngừng chảy, nước suối bốc hơi lên hóa thành những đóa sen vàng bao quanh Lâm Thần. Những chú chim trên cành đồng loạt im tiếng, tất cả đều cúi đầu hướng về phía anh, như thể đang nghênh đón vị chủ nhân tối cao của chúng trở về.
"Sư phụ…" Thẩm Nhược Băng quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy. Nàng cảm nhận được một thứ ý chí vượt trên cả Tiên đạo, vượt trên cả Thiên đạo cũ. Đó là ý chí Sáng Thế.
Lâm Thần lúc này hoàn toàn chìm vào trạng thái vô định. Tiếng hệ thống lại vang lên, lần này mang theo một chút trêu chọc:
【 Bây giờ, 100.000 năm tích lũy đã đủ. Lớp vỏ 'Phàm nhân' sẽ dần bị gỡ bỏ. Ký chủ, ngài nói ngài muốn trường sinh? Chúc mừng ngài, ngài không phải là 'Trường sinh', ngài chính là định nghĩa của sự tồn tại. Ngài không chết, thế giới này mới không biến mất. 】
Lâm Thần dở khóc dở cười. Anh giơ bàn tay lên, nhìn củ khoai lang đang cầm. Trong tích tắc, củ khoai biến đổi, từ một củ khoai bình thường bỗng chốc tỏa ra hào quang bảy màu, chuyển hóa thành một viên Thần Đan mang theo khí tức khởi nguyên của sự sống.
"Thì ra…" Lâm Thần lẩm bẩm, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi. "Bấy lâu nay ta tự hù dọa chính mình? Ta sợ những kẻ mạnh mẽ ngoài kia đến giết mình, nhưng hóa ra bọn họ ngay cả tư cách nhìn vào gấu áo của ta cũng không có?"
Anh nhìn sang Nhược Băng đang quỳ phía dưới, rồi nhìn Lão Hắc – con chó đen lúc này đang hiện nguyên hình là một bóng đen khổng lồ che khuất cả bầu trời Thần Giới, nhưng vẫn trung thành vẫy đuôi chờ lệnh.
"Hệ thống, nếu ta thực sự là Đấng Sáng Thế, vậy nhiệm vụ 'trồng rau' tiếp theo của ta là gì?"
【 Đã không còn nhiệm vụ. 】 Hệ thống trả lời. 【 Từ giờ trở đi, mỗi lời ngài nói là Pháp chỉ, mỗi ý nghĩ là Quy luật. Thế giới này quá nhỏ bé đối với ngài, đã đến lúc ngài nên 'chỉnh đốn' lại căn nhà mà ngài đã bỏ bê suốt mười vạn năm qua. 】
Lâm Thần đứng dậy. Khi anh đứng lên, toàn bộ Thần Giới rung chuyển. Thái Dương Thần Tôn ở cách đó vạn dặm đang run rẩy đột nhiên ngã nhào khỏi bảo tọa, linh hồn run rẩy không kiểm soát. Toàn bộ các vị thần linh, các vị đế vương của vạn giới đồng loạt cảm nhận được một luồng uy áp mênh mông như biển cả đang bao trùm lấy linh hồn mình.
Nó không phải là sự đe dọa, mà là sự trở về của một vị cha già.
Lâm Thần thở dài một tiếng, vẻ hoang mang trong mắt dần bị thay thế bởi một sự sâu thẳm vô tận. Tuy anh vẫn cảm thấy mình là người phàm, nhưng cái "người phàm" này giờ đây có thể tùy ý nặn ra một Thái Dương Thần Tôn khác chỉ bằng một nắm đất sét.
"Sư phụ, người… người rốt cuộc là ai?" Thẩm Nhược Băng lấy hết can đảm hỏi, giọng nàng run run.
Lâm Thần cúi xuống, nhìn đồ đệ đại diện cho sự kiên trì mà anh vô tình thu nhận. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nàng – một hành động mà nếu người ngoài nhìn thấy sẽ phải kinh hãi vì mỗi sợi tóc của Nhược Băng đang được quán đốn bằng sức mạnh của mười vạn tinh cầu.
"Ta ấy à?" Lâm Thần mỉm cười, một nụ cười vừa chân thật vừa huyền bí. "Ta chỉ là một người phàm thích trồng rau, sống hơi lâu một chút. Chỉ là từ hôm nay, ta nhận ra mình phải trồng một cái gì đó lớn hơn cả rau rồi."
Anh ngước nhìn lên bầu trời Thần Giới u ám. "Nhược Băng, con thấy cái bầu trời kia thế nào? Có phải hơi tối không?"
Nhược Băng chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Lâm Thần đã tùy tiện phất tay một cái.
*Xoẹt!*
Giống như một tấm rèm bị kéo sang một bên, lớp sương mù u ám đã bao phủ Thần Giới suốt hàng triệu năm bỗng chốc tan biến. Ánh sáng từ nguồn cội vĩnh cửu rọi thẳng xuống, khiến vạn vật héo úa trong phút chốc bừng tỉnh sức sống. Những người chết đi chưa lâu bắt đầu sống lại, những tông môn sụp đổ được tái sinh từ đống tro tàn.
"Được rồi, sáng sủa hơn rồi đó." Lâm Thần gật gù hài lòng, rồi quay sang Nhược Băng: "Ăn khoai không? Khoai này vừa mới… ừm… lên cấp một chút, chắc ngon hơn trước."
Nhược Băng nhìn củ khoai đang tỏa ra đạo vận chí cao trong tay sư phụ, nàng nuốt nước miếng, đầu óc trống rỗng.
Sư phụ vừa mới… thay đổi toàn bộ quy luật của Thần Giới chỉ bằng một cái phất tay để cho "sáng sủa hơn"?
Trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ, Thiên Đạo Ý Chí – kẻ từng muốn tiêu diệt Lâm Thần – lúc này đang cuộn tròn lại thành một khối run rẩy. Nó không còn dám nghĩ đến chuyện "cân bằng" nữa. Khi Đấng Sáng Thế đã nhớ lại mình là ai, thì ngay cả hư vô cũng phải phục tùng.
Lâm Thần ngồi lại xuống mỏm đá, bẻ đôi củ khoai lang "Chân Tiên cấp", đưa cho Nhược Băng một nửa. Anh nhìn con chó Lão Hắc đang hóng hớt bên cạnh, quát nhẹ một tiếng:
"Lão Hắc, thu cái hình thù gớm ghiếc kia lại, đừng có làm hỏng hoa cỏ của ta. Muốn ăn khoai thì làm mấy trò hề xem nào."
Vị Thần Thú Thái Cổ thống trị vạn cổ, chỉ bằng một câu nói của Lâm Thần, lập tức biến thành con chó đen gầy gò, vẫy đuôi lia lịa, thậm chí còn cố gắng sủa "Gâu gâu" thật to để làm vui lòng chủ nhân.
Lâm Thần tựa lưng vào vách đá, nhìn xa xăm.
"100.000 năm… Thôi thì dù là Lão Tổ hay Đấng Sáng Thế, cũng không bằng ngồi đây ăn củ khoai lang cho ấm bụng."
Phía sau anh, sổ tay của Nhược Băng lại có thêm một dòng chữ run rẩy:
*"Ngày… tháng… năm… Sư phụ thừa nhận mình chính là người đã kiến tạo nên thế giới này. Người chê bầu trời quá tối nên đã dùng ý niệm xóa bỏ bóng tối vĩnh cửu. Và người nói, nhiệm vụ trồng rau tiếp theo của người là… gieo mầm lại cả vũ trụ."*
Gió đêm Thần Giới thổi qua, thanh thản và dịu dàng. Chân tướng về mười vạn năm bế quan cuối cùng đã hé lộ, nhưng với Lâm Thần, cuộc sống dường như chỉ mới vừa bắt đầu. Chỉ là từ nay về sau, sẽ không còn ai dám dùng từ "phàm nhân" để gọi anh nữa, dù anh có muốn thế nào đi chăng nữa.