Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 163: Kỹ năng trồng rau thực chất là tạo ra sự sống.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:44:15 | Lượt xem: 9

Tiết trời ở Trường Sinh sơn cốc từ trước đến nay vẫn luôn ôn hòa, bốn mùa dường như không có sự chuyển dịch quá lớn. Thế nhưng hôm nay, bầu không khí có chút khác lạ.

Từ sáng sớm, Lâm Thần đã thức dậy, đứng trước mái hiên tranh đơn sơ, khẽ vươn vai một cái. Âm thanh xương cốt va chạm nhau lạch cạch khiến anh khẽ cau mày, lẩm bẩm: "Lại già thêm một chút rồi sao? Sống 100.000 năm mà vẫn cứ thấy đau lưng mỏi gối, cái hệ thống này chẳng lẽ tặng mình 'thọ nguyên' mà quên không tặng 'sức khỏe' sao?"

Trước mặt Lâm Thần, một bảng giao diện ảo chỉ mình anh nhìn thấy hiện lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt:

【 Nhiệm vụ hằng ngày: Cải tạo mảnh vườn phía Tây Bắc. 】
【 Mô tả: Mảnh đất này đã khô cằn quá lâu, thiếu hụt sinh cơ. Hãy dùng kỹ năng "Canh tác sơ cấp" của ký chủ để gieo trồng một lứa rau cải thảo mới. 】
【 Phần thưởng: Một túi phân bón "Đại địa chi tinh" (Thực chất là bùn đất bình thường dưới mắt Lâm Thần). 】

Lâm Thần thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sự miễn cưỡng. Mảnh đất phía Tây Bắc sơn cốc là nơi anh ghét nhất. Đất ở đó cứng như sắt nguội, nhiều đá sỏi, trồng thứ gì chết thứ đó. Suốt mấy ngàn năm qua, anh đã thử đủ mọi cách mà chẳng thu hoạch được cọng cỏ nào ra hồn.

"Thôi được rồi, dù sao cũng là nhiệm vụ để duy trì sự sống. Nếu không làm, lỡ như hệ thống trừ thọ nguyên thì mình chết chắc."

Lâm Thần vừa lầm bầm vừa đi về phía góc sân, nhặt lấy chiếc cuốc cũ kỹ. Chiếc cuốc này cán gỗ đã mòn vẹt, lưỡi sắt rỉ sét loang lổ, nhìn chẳng khác gì phế liệu bỏ đi. Thế nhưng, nếu lúc này có một vị cường giả cảnh giới Đế cấp đứng đây, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức hồn bay phách tán. Bởi trên lưỡi cuốc rỉ sét ấy, từng tia Khai Thiên khí đang ẩn hiện, mỗi vết rỉ thực chất là một đạo văn Thái Cổ được nén lại đến mức tối giản.

Cách đó không xa, Thẩm Nhược Băng – vị Đại đệ tử từng là công chúa một vương triều, nay lại đang lặng lẽ cầm chổi quét lá đa. Động tác của nàng thong dong, mỗi bước đi đều mang theo ý vị của Kiếm đạo cực hạn. Nhìn thấy Lâm Thần vác cuốc đi về phía mảnh vườn chết, ánh mắt nàng đột nhiên ngưng trệ.

"Sư phụ… người muốn khai khẩn Tử Địa?"

Trong ký ức của Thẩm Nhược Băng, mảnh vườn phía Tây Bắc đó không phải là đất bình thường. Đó là nơi chôn cất mảnh vỡ của một kỷ nguyên đã sụp đổ, được mệnh danh là "Vẫn Thần Khâu". Ngay cả linh hồn Chân Tiên nếu lỡ bước vào đó cũng sẽ bị lực lượng tuyệt vọng thôn phệ trong chớp mắt. Vậy mà giờ đây, sư phụ nàng lại mang dáng vẻ của một nông dân già, điềm nhiên vác cuốc tiến vào đó.

Lâm Thần đi đến biên giới mảnh vườn, nhìn mảnh đất xám xịt, không một ngọn cỏ, thở hắt ra: "Cứng thế này, chắc phải dùng sức bình sinh mới cuốc nổi."

Anh lấy đà, hai tay nắm chặt cán cuốc, miệng lẩm bẩm: "Lên nào!"

"Ầm —!"

Một tiếng động không quá lớn vang lên trong tai Lâm Thần, giống như lưỡi cuốc bổ vào đất cứng. Nhưng trong cảm tri của Thẩm Nhược Băng và con chó đen Lão Hắc đang nằm dưới gốc cây liễu, thế giới vừa trải qua một cơn đại chấn động.

Khi lưỡi cuốc của Lâm Thần chạm đất, một vầng hào quang từ điểm va chạm bùng nổ, xuyên thủng tầng mây, đánh thẳng vào tinh không bao la. Hàng vạn ngôi sao trong nháy mắt lu mờ, những sợi quy luật vạn vật vốn đã đứt gãy từ hàng triệu năm trước ở vùng đất này, dưới nhát cuốc của Lâm Thần, đột ngột bị kéo lại, quấn quýt và hồi sinh.

"Hừ, đúng là đất chết mà, nặng thật!" Lâm Thần lau mồ hôi, chẳng hay biết mình vừa mới dùng một nhát cuốc để phá vỡ phong ấn của một vạn dặm địa mạch.

Anh tiếp tục cuốc. Nhịp điệu rất đều đặn: *Cộp… cộp… cộp…*

Mỗi lần lưỡi cuốc hạ xuống, không gian quanh mảnh vườn lại vặn vẹo. Những hòn đá sỏi màu xám mà Lâm Thần chê bai, thực chất là hài cốt của những Thần Ma thời Thái Cổ. Dưới lực lượng "canh tác" của anh, những bộ hài cốt ấy bị nghiền nát, hóa thành dưỡng chất tinh túy nhất đổ vào lòng đất.

Từ sâu trong lòng đất, những tiếng gào thét u uất của oán linh vạn năm bỗng chốc biến thành tiếng hát hoan ca. Một dòng suối linh khí nồng đậm đến mức hóa lỏng từ dưới kẽ đất phun trào lên, nhưng Lâm Thần chỉ nhíu mày: "Kìa, đất này sao ẩm ướt thế, chắc là rỉ nước ngầm rồi. Phải lấp lại thôi, không rau sẽ bị thối rễ."

Anh tùy tay bốc một nắm "phân bón" từ cái bao cũ nát bên cạnh – thứ mà hệ thống gọi là "Đại địa chi tinh" – ném xuống hố. Trong mắt Nhược Băng, đó không phải là phân bón. Đó là tro cốt của một Thiên đạo cũ đã bị luyện hóa, mỗi hạt bụi đều nặng tựa thái sơn, chứa đựng nguồn sinh cơ vô tận.

Lúc này, ở ranh giới của Trường Sinh sơn cốc, có một đoàn người đang hớt hải bay tới. Dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào xám, trên ngực thêu hình một vầng mặt trời rực cháy – Đại Trưởng lão của Thái Dương Thánh Địa, Xích Dương Chân Nhân. Lão vốn đang đi tìm kiếm dấu vết của món thần khí bị mất, vô tình đi ngang qua vùng phụ cận thì thấy thiên tượng dị thường.

"Kẻ nào… kẻ nào dám động vào Vẫn Thần Khâu?" Xích Dương Chân Nhân kinh hãi nhìn về phía sơn cốc. Lão thấy một cột sáng vàng rực nối liền trời đất, nơi đó áp lực khủng khiếp khiến tu vi Thái Ất Kim Tiên của lão cũng phải run rẩy.

"Đại trưởng lão, đó không phải là cấm địa sao? Tại sao có người đang… đang cuốc đất ở đó?" Một gã đệ tử đi cùng lắp bắp, đưa tay chỉ về phía bóng người gầy gò của Lâm Thần.

Xích Dương Chân Nhân dụi mắt, nhìn thấy một "phàm nhân" đang mồ hôi nhễ nhại, dùng cái cuốc rỉ sét băm nát những khối đá mà ngay cả Đế khí cũng khó lòng làm sứt mẻ. Mỗi lần người nọ vung cuốc, Xích Dương Chân Nhân lại cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Đó không phải là cuốc đất, đó là đang thay đổi kết cấu của đạo trời!

"Đừng tiến lại gần! Đó… đó là một vị Chí Tôn đang nghịch thiên cải mệnh!" Xích Dương Chân Nhân run giọng hô lớn, cả đoàn người vội vàng hạ xuống mặt đất, không dám bay lượn trên không trung vì sợ mạo phạm đến vị đại năng kia.

Bên trong vườn, Lâm Thần cuối cùng cũng lật xong một khoảng đất nhỏ. Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu. Kỳ lạ thay, không khí ở đây vốn dĩ rất hôi hám mùi mục nát, giờ đây lại thơm mát lạ kỳ, hít vào một hơi liền thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác như mình trẻ ra vài tuổi.

"Hệ thống không lừa mình, vận động tay chân quả nhiên giúp người ta khỏe mạnh hơn." Lâm Thần gật gù.

Tiếp theo là bước quan trọng nhất: Gieo hạt.

Lâm Thần lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong là những hạt giống cải thảo tròn trịa, căng mọng. Anh cẩn thận rải từng hạt vào các hốc đất vừa đào.

"Lớn nhanh nhé, mấy nhóc. Mùa đông năm nay có canh cải ăn hay không là nhờ các ngươi đấy." Lâm Thần dịu dàng nói.

Dưới góc nhìn của Thẩm Nhược Băng đang đứng đờ người, nàng thấy mỗi khi một hạt giống rơi xuống, một đạo quy luật "Sinh Mệnh" hoàn chỉnh lại được đóng dấu vào nhân gian. Mảnh đất vốn đã chết nay bắt đầu chuyển động. Những hạt giống kia vừa chạm đất đã nảy mầm với tốc độ không tưởng. Chỉ trong vài nhịp thở, từ mặt đất khô cằn, những mầm xanh non nớt run rẩy vươn lên, mang theo hơi thở của khởi nguyên.

Sự sống! Đó là sự sống thuần khiết nhất, vượt ra ngoài quy luật luân hồi.

Ngay khoảnh khắc đó, trên bầu trời phía trên sơn cốc, một khe nứt không gian khổng lồ mở ra. Thiên Đạo Ý Chí của Thương Mang Cổ Giới tựa hồ cảm nhận được một sự tồn tại vượt ngoài tầm kiểm soát, liền giáng xuống một đạo Thiên Phạt màu tím sẫm để tiêu diệt mầm mống dị thường này.

"Đoàng —!"

Tiếng sấm vang động cả Ngũ Vực. Các đại cường giả đang bế quan trong các hang động bí mật đều giật mình mở mắt, kinh hãi nhìn về hướng Đông Hoang.

Xích Dương Chân Nhân cùng đệ tử quỳ sụp xuống đất: "Thiên Phạt! Trời xanh nổi giận rồi! Vị tiền bối kia làm việc quá nghịch thiên, rốt cuộc cũng bị trời phạt!"

Thế nhưng, dưới nhát sấm sét có thể hủy diệt cả một phương vương triều ấy, Lâm Thần chỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự khó chịu.

"Cái quái gì thế? Đang yên đang lành lại sấm chớp. Mưa xuống bây giờ là hỏng hết chỗ đất ta vừa mới xới!"

Anh bực mình cầm chiếc mũ nan đang đội trên đầu, tùy tiện vẫy một cái lên trời như muốn xua đuổi ruồi nhặng: "Đi chỗ khác mà mưa, đừng có làm phiền ta làm việc!"

Một hành động hết sức bình thường, nhưng dưới con mắt của vạn vật chúng sinh, cái mũ nan kia khi bay lên không trung bỗng chốc biến lớn, che phủ cả một vùng trời, hóa thành một đạo bình chướng vô hình. Đạo Thiên Phạt tím sẫm hùng mạnh kia khi va vào lực lượng từ cái mũ nan phát ra, không hề nổ tung, mà ngược lại… nó tan biến một cách lặng lẽ, giống như một ngọn nến gặp phải gió lốc, bị dập tắt không còn dấu vết.

Thiên địa đột ngột tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Đám người Thái Dương Thánh Địa hóa đá tại chỗ. Xích Dương Chân Nhân lẩm bẩm trong nước mắt: "Vẫy tay một cái… chỉ vẫy tay một cái liền xóa sổ Thiên Phạt? Đây… đây đâu phải là cường giả, đây là Tổ tiên của Đạo mất rồi!"

Lâm Thần thấy bầu trời lại trong xanh, hừ một tiếng rồi quay lại công việc. Anh lấy cái bình tưới nước màu xanh bằng thiếc, múc nước từ cái lu nhỏ gần đó rồi đi tưới cho những mầm rau vừa mọc.

Nước tưới xuống, những mầm cải thảo xanh mướt run rẩy đón lấy. Nhìn kỹ sẽ thấy, mỗi giọt nước tưới xuống đất đều hóa thành một con giao long nhỏ màu vàng, chui tọt vào rễ cây. Đây chính là "Long Huyết Tinh Thúy" mà cả thế giới này hằng mơ ước, vậy mà sư phụ nàng lại đem đi tưới rau!

"Xong rồi." Lâm Thần chống cuốc nhìn thành quả. Mảnh đất phía Tây Bắc lúc này không còn là vùng tử địa đen tối nữa. Nó tỏa ra một màu xanh dịu mắt, sương mù linh khí dày đặc bao phủ, nhìn qua chẳng khác gì tiên cảnh nơi cực lạc.

Hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Lâm Thần:
【 Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Kỹ năng 'Canh tác' của bạn tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm. 】
【 Ghi chú: Bạn vừa mới ban phát sự sống cho một vùng đất chết và vá lại một góc quy luật của thế giới. 】

Lâm Thần cười khổ: "Lại là điểm kinh nghiệm canh tác vô dụng. Bao giờ mới cho ta kỹ năng bay lượn hay phun lửa như mấy tên tu tiên ngoài kia đây?"

Anh thở dài, vác cuốc đi về hướng mái hiên. Đi ngang qua Thẩm Nhược Băng, thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Lâm Thần tò mò hỏi: "Nhược Băng, sao lại đứng ngây ra đó? Chổi quét xong chưa? Đừng có lười biếng, nếu không tối nay không có rau cải mới để ăn đâu."

Nhược Băng run rẩy, cúi đầu thật thấp: "Sư phụ… đệ tử… đệ tử đang chiêm nghiệm đạo pháp của người."

Lâm Thần bật cười, lắc đầu: "Trồng rau mà cũng gọi là đạo pháp sao? Con bé này chắc đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá rồi. Lo mà làm việc đi, phàm nhân như chúng ta phải chăm chỉ mới có miếng ăn, hiểu chưa?"

Nói xong, anh đi vào nhà, bỏ lại Nhược Băng đứng đó với muôn vàn suy nghĩ.

*Phàm nhân? Sư phụ luôn miệng tự xưng là phàm nhân.*

Nhưng nàng nhìn ra phía vườn, nơi những mầm cải thảo kia đang không ngừng tỏa ra khí tức vượt qua cả Chân Tiên. Thậm chí nàng cảm giác, nếu nàng ăn được một lá cải đó, có lẽ nàng sẽ lập tức đột phá qua ba cảnh giới lớn mà không gặp chút chướng ngại nào.

Ở bên ngoài sơn cốc, Xích Dương Chân Nhân và đoàn đệ tử vẫn chưa dám đứng dậy. Họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình: một vùng đất chết được hồi sinh, Thiên Phạt bị xua đuổi bằng một chiếc mũ nan, và sự sống khởi nguyên được gieo rắc chỉ trong một buổi sáng.

"Đại trưởng lão, chúng ta có nên vào bái kiến không?" Một đệ tử run giọng hỏi.

"Vào bái kiến?" Xích Dương Chân Nhân nhìn cái mũ nan đang lơ lửng rồi từ từ bay trở lại đầu Lâm Thần, lão run lẩy bẩy: "Ngươi muốn chết sao? Vị tiền bối kia đang tận hưởng cuộc sống của một phàm nhân. Người coi việc sáng tạo sự sống chỉ là trò đùa trồng rau. Nếu chúng ta vào đó làm phiền sự thanh tĩnh của người, chỉ sợ người hắt một cái hắt hơi cũng đủ làm cả Thánh địa chúng ta bay màu!"

"Đi! Mau về báo cáo với Thánh Chủ! Đông Hoang… không, cả Thương Mang Cổ Giới này sắp thay đổi rồi. Trường Sinh Lão Tổ thực sự đã tái thế!"

Lúc này, Lâm Thần đang ngồi trong bếp, nhìn túi phân bón "thừa" của hệ thống, chép miệng: "Cái này dùng không hết, bỏ thì phí. Hay là đem rắc vào chuồng gà nhỉ?"

Sau vườn, con gà mái (vốn là Phượng Hoàng Thượng Cổ) đột nhiên rùng mình, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi nhưng cũng cực kỳ kinh sợ. Nó biết, chủ nhân chuẩn bị ban cho nó một tràng đại cơ duyên nữa rồi.

Bầu trời Thương Mang Cổ Giới đêm đó xuất hiện vô số vì tinh tú mới, linh khí toàn cầu bỗng dưng nồng đậm hơn gấp bội. Không ai biết nguyên nhân vì sao, ngoại trừ một cô gái đang cầm chổi quét lá và một con chó đen đang gặm khúc xương trắng bên cạnh đống rau cải xanh mướt.

Sự thật chỉ đơn giản là: Trường Sinh Lão Tổ hôm nay thấy đau lưng, nên đã ra vườn cuốc vài nhát đất mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8