Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 164: Kỹ năng vẽ tranh thực chất là tạo ra quy luật.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:45:03 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 164: VẼ TRANH HAY LÀ KIẾN TẠO QUY LUẬT?**

Tiếng gà gáy sớm mai vang lên trong sơn cốc, kéo theo đó là một làn sương mù mờ ảo, lượn lờ quanh những gốc cây liễu già như dải lụa tiên. Lâm Thần vươn vai một cái thật dài, cảm giác xương cốt kêu "răng rắc" đầy sảng khoái.

Hắn khẽ thở dài, nhìn xuống bàn tay mình: "Đã sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này bao lâu rồi nhỉ? Hệ thống, ngươi rốt cuộc bao giờ mới cho ta một công pháp tu luyện ra hồn đây?"

Bên trong trí óc, một âm thanh điện tử khô khan vang lên:
【 Tinh! Nhiệm vụ hằng ngày: Vẽ một bức họa "Sơn Hà vạn dặm". Phần thưởng: Một khối mực đen cũ. Tiến độ: 0/1. 】

Lâm Thần nghe vậy thì mặt đen lại, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm trà loãng.
"Lại là vẽ tranh? Hôm qua là trồng rau, hôm kia là bổ củi, hôm kìa là cho cá ăn… Ta nói này hệ thống, ta muốn thành Tiên, ta muốn phi thiên độn địa, chứ không phải muốn trở thành một họa sĩ nghèo kiết xác!"

Thế nhưng, hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng như thường lệ. Lâm Thần chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm, lạch bạch đi vào thư phòng. Hắn nào có biết, mỗi tiếng cằn nhằn của mình đều mang theo một loại âm ba chấn động, khiến cho lũ cá trong hồ sau nhà (vốn là rồng phương Đông cổ đại) sợ tới mức lặn mất tăm, không dám sủi tăm lấy một cái.

Cùng lúc đó, cách sơn cốc mười vặm, một lão già vận trường bào xám, râu tóc bạc phơ đang run rẩy đứng trên đỉnh một ngọn núi cao. Đây là Cổ Hà, vị Họa Thánh lẫy lừng của Trung Châu, người đã dùng một cây bút vẽ ra cả một tòa thành trì để trấn áp ma quân nghìn năm trước.

Cổ Hà hôm nay tới đây vì nghe đồn về vị "Trường Sinh Lão Tổ" huyền thoại. Lão vốn là kẻ ngông cuồng, cho rằng trên đời này về đạo hội họa, lão đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

"Trường Sinh Lão Tổ? Hừ, có lẽ chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, mượn danh thâm sơn cùng cốc để lừa bịp thiên hạ." Cổ Hà khinh khỉnh hừ một tiếng, nhưng khi lão vừa định bay vào sơn cốc, một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, khiến lão "phịch" một cái, quỳ sụp xuống đất.

"Cái… cái gì?" Cổ Hà mặt cắt không còn giọt máu. Lão cảm nhận được, quy luật không gian xung quanh đây hoàn toàn bị thay đổi. Nơi này không cho phép bất kỳ ai bay lượn, vì nó coi thường cả bầu trời.

Lão chỉ đành bò dậy, mồ hôi nhễ nhại, lủi thủi đi bộ từng bước vào trong.

Lâm Thần lúc này đã bày xong giấy mực. Hắn cầm cây bút lông trông có vẻ cũ kỹ, nhưng cán bút lại lấp lánh một thứ ánh sáng u tối mà nếu có vị Đại Thánh nào ở đây, họ sẽ nhận ra đó chính là "Nguyên Thủy Tiên Mộc" đã tuyệt diệt từ thời khai thiên lập địa.

"Vẽ gì bây giờ? À đúng rồi, hôm trước thấy dãy núi phía sau có vẻ đẹp, cứ vẽ đại theo trí nhớ vậy."

Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Trong mắt hắn, đây chỉ là sự tập trung để vẽ cho đẹp, để không bị hệ thống trừ điểm thọ nguyên. Nhưng trong mắt Cổ Hà – lúc này đã len lén bò đến hàng rào ngoài sân – thì đó là một cảnh tượng kinh hoàng đến mức hồn xiêu phách lạc.

Lâm Thần hạ bút.

Nét vẽ thứ nhất: Một đường ngang dài.
*Oành!*
Trong đầu Cổ Hà nổ vang một tiếng sấm rền. Lão thấy không gian trước mắt bị xé toạc, một dải ngân hà vắt ngang qua hư không. Đó không phải là nét vẽ, đó là "Phân Định Càn Khôn"! Một nét bút kia định ra phương hướng, định ra sự tồn tại của đất và trời.

Nét vẽ thứ hai: Những đỉnh núi nhấp nhô.
Khi ngọn bút của Lâm Thần uốn lượn trên mặt giấy tuyên thành, Cổ Hà cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển dữ dội. Những ngọn núi thật sự bên ngoài sơn cốc bắt đầu tự động điều chỉnh độ cao, những linh mạch dưới lòng đất gào thét, cuồn cuộn đổ về hướng mà ngọn bút của Lâm Thần đang chỉ.

"Hắn… hắn đang kiến tạo thế giới!" Cổ Hà lắp bắp, nước mắt và nước mũi chảy dài. Lão là Họa Thánh, lão hiểu rõ hơn ai hết. Lâm Thần không phải đang vẽ lại cảnh vật, mà cảnh vật đang phải "uốn mình" để bắt chước theo bức tranh của hắn!

Lâm Thần chau mày, lẩm bẩm: "Chỗ này hơi nhạt, cho thêm tí mực."

Hắn chấm nhẹ một cái vào lọ mực đen. Đối với Lâm Thần, đó chỉ là mực đen pha nước lã. Đối với Cổ Hà, đó chính là "Hỗn Độn Chi Khí" đậm đặc nhất thế gian. Một giọt mực rơi xuống, hóa thành vạn dặm mây đen bao phủ bầu trời Thương Mang, sấm sét màu tím điên cuồng nhảy múa trong những đám mây, như thể đang chào đón vị thần của chúng.

"Khó vẽ quá, cảm giác tay mình hôm nay hơi cứng." Lâm Thần thở hắt ra một hơi, vô tình thổi qua mặt giấy.

Gió lốc! Một cơn đại phong nổi lên, cuốn bay những linh khí tạp chất xung quanh sơn cốc trong tích tắc, khiến không khí trở nên thuần khiết đến mức một con kiến ở đây sau khi hít vào cũng có thể ngay lập tức hóa thành Linh thú.

Cổ Hà quỳ rạp dưới hàng rào, không dám ngẩng đầu. Lão cảm thấy mỗi lời than vãn của Lâm Thần đều là một loại "Đại Đạo Luân Hồi" đang khiển trách chúng sinh.

Bên cạnh lão, con chó đen Lão Hắc lười biếng hé mắt nhìn, khẽ gầm gừ trong cổ họng như muốn nói: "Lão già kia, thấy sư phụ ta vẽ tranh thì giữ mồm giữ miệng, đừng có mà chết đột tử ở đây làm bẩn vườn."

Trong thư phòng, Lâm Thần cuối cùng cũng vẽ xong. Hắn nhấc bức tranh lên, lắc đầu thất vọng: "Haiz, đúng là tay nghề ngày càng đi xuống. Vẽ núi mà nhìn như mấy cái răng bừa, vẽ sông mà cứ như vệt nước tiểu. Xấu quá, đúng là rác rưởi mà."

Nói đoạn, hắn vo tròn bức họa "Sơn Hà vạn dặm" kia lại, định ném vào lò sưởi để mồi lửa.

"KHÔNGGGGG! TIỀN BỐI, XIN DỪNG TAY!"

Tiếng hét thất thanh của Cổ Hà vang lên làm Lâm Thần giật thót mình. Hắn quay lại, thấy một lão già mặt mũi nhem nhuốc, râu tóc rối bời đang quỳ trước cổng, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía cục giấy vụn trên tay mình.

Lâm Thần ngơ ngác: "Lão tiên sinh, ông là ai? Sao lại lẻn vào đây?"

Cổ Hà chẳng quản ngại gì nữa, lão lết đầu gối tới, dập đầu lia lịa: "Vãn bối Cổ Hà, một kẻ mù chữ trong đạo hội họa, nay được chứng kiến chân tích của tiền bối, nguyện chết cũng mãn nguyện. Xin tiền bối… xin tiền bối đừng vứt bỏ báu vật này! Nếu người coi đó là rác, xin hãy ban phát cho kẻ tiểu nhân này làm phúc!"

Lâm Thần ngây người. Hắn nhìn cục giấy vo tròn trong tay, lại nhìn lão già có vẻ ngoài trông khá "cao nhân" kia.
*Người này bị điên à?* Lâm Thần thầm nghĩ. *Một bức tranh hỏng mà cũng gọi là báu vật? Chắc là kẻ nghèo đói sinh ra ảo giác rồi.*

Lâm Thần vốn hiền lành, thấy người già đáng thương nên thở dài: "Nếu ông thích cái đống rác này thì cứ lấy đi. Nhưng tôi nói trước, đây là tôi vẽ chơi, xấu lắm đấy."

Cổ Hà run rẩy nhận lấy cục giấy từ tay Lâm Thần, đôi tay lão run tới mức khiến không gian xung quanh rạn nứt. Khi lão khẽ mở cục giấy ra, một đạo ánh sáng hoàng kim rực rỡ vọt thẳng lên trời, xua tan vạn dặm mây đen lúc nãy.

Trong bức họa, những dãy núi dường như đang thở, dòng sông dường như đang chảy xiết, và nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy những sinh linh nhỏ bé bên trong đang bắt đầu tu luyện và tiến hóa. Đây không phải là tranh, đây là một "Tiểu Thế Giới" hoàn chỉnh được nén lại trong giấy tuyên thành!

Cổ Hà vừa nhìn vào, tu vi của lão vốn đã trì trệ ở Linh Đài Cảnh hậu kỳ suốt 300 năm, bỗng nhiên nổ tung.
*Phù!*
Đột phá!
Trường Sinh Bí Cảnh tầng 1!
Trường Sinh Bí Cảnh tầng 2!

Dừng lại ở tầng 5!

Chỉ trong ba nhịp thở, Cổ Hà từ một lão già sắp chết vì thọ nguyên cạn kiệt, trở thành một cự đầu có thể trấn áp một phương. Lão ngây dại nhìn Lâm Thần, người lúc này đang cầm một miếng dẻ lau bàn, khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn vì mực dây ra tay.

"Tiền bối… người… người rốt cuộc là ai?" Cổ Hà lắp bắp hỏi.

Lâm Thần lau tay, bĩu môi đáp: "Ta đã nói rồi, ta chỉ là một phàm nhân sống ở đây hơi lâu một chút. Đang tập vẽ để kiếm thêm tí 'thọ' thôi. Ông thấy đấy, vẽ xấu thế này thì ai thèm mua, đúng là khổ cái thân tôi."

Cổ Hà nghe xong, trái tim suýt chút nữa vỡ vụn.
*Vẽ xấu?*
*Kiếm thêm tí thọ?*
*Đến cả Thiên Đạo còn phải phủ phục dưới ngòi bút của người, người bảo người là phàm nhân?*

Lão chợt nhớ tới lời đồn: "Trường Sinh Lão Tổ có tính khí cổ quái, thích nhập thế làm phàm nhân, ghét nhất kẻ nào vạch trần thân phận của mình."

Nghĩ tới đây, Cổ Hà toát mồ hôi hột, lập tức sửa miệng: "Dạ… dạ phải! Đại ca… à không, Lâm đại gia! Tranh này tuy… tuy hơi 'độc đáo', nhưng tiểu đệ đây lại rất thích phong cách 'nguyên thủy' này. Xin được tặng người viên thạch đầu này để làm kỉ niệm."

Nói xong, Cổ Hà đặt xuống một viên đá lấp lánh linh khí tinh khiết nhất (thực chất là một khối Cực Phẩm Linh Thạch cả vạn năm mới có một viên), rồi như sợ Lâm Thần đổi ý đòi lại bức tranh, lão ôm lấy cục giấy, thi triển độn thuật biến mất nhanh như một làn khói.

Lâm Thần nhặt viên đá lên, nhìn kỹ một hồi rồi tặc lưỡi: "Đá gì mà phát sáng? Chắc là loại đồ chơi dạ quang dành cho trẻ con. Thôi, để kê chân cái bàn đang bị khập khiễng cũng được."

Hắn nhét viên Cực Phẩm Linh Thạch vô giá vào gầm bàn một cách thô bạo.

Ở góc sân, Lão Hắc lười biếng ngáp một cái, mắt nhìn về hướng Cổ Hà vừa biến mất với vẻ khinh bỉ: "Lại thêm một đứa bị sư phụ hù cho đến phát điên. Nhưng mà… bức tranh đó đúng là hỏng thật, sư phụ vẽ con chim mà nhìn cứ như con lợn có cánh, chậc chậc."

Bên trong thư phòng, hệ thống vang lên tiếng thông báo:
【 Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Kỹ năng Hội họa tăng lên cấp độ: Nhất Niệm Tố Thế (Tạo ra thế giới chỉ bằng một ý niệm). Phần thưởng: Một thỏi mực đen cũ (Chứa đựng 50% nguyên lực của vũ trụ tiền kiếp). 】

Lâm Thần cầm thỏi mực đen xì lên, ném nó vào ngăn kéo cùng với mớ đồ chơi linh tinh khác: "Lại là đồ cũ, hệ thống này thật là keo kiệt."

Lâm Thần đi ra vườn, cầm chiếc xẻng cũ lên, nhìn những mầm cải thảo đang lớn. Hắn đâu có biết, ngay lúc này, tại Trung Châu, vị Họa Thánh Cổ Hà vừa trở về đã tuyên bố đóng cửa thánh địa, lập tức bái một bức tranh vo tròn làm tổ sư. Cả giới tu chân xôn xao, vì bức tranh đó mỗi ngày lại tỏa ra quy luật mới, khiến cho mười mấy vị trưởng lão vừa nhìn vào đã lập tức giác ngộ Kiếm ý, Đao ý, Thần thông…

Mọi sự rung động của thế gian, thực chất, chỉ bắt đầu từ một buổi sáng chán nản của một vị "phàm nhân" trong sơn cốc nọ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8