Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 168: Cứu lại các đồ đệ.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:49:13 | Lượt xem: 8

Thế giới ngoài kia đang sục sôi, mây đen cuồn cuộn như mực tàu đổ xuống từ đỉnh trời. Tại biên giới của Đông Hoang, nơi giáp ranh với cấm địa sơn cốc, một trận huyết chiến đang đi vào hồi kết thảm khốc.

Thẩm Nhược Băng quỳ một chân trên mặt đất, thanh kiếm gãy chỉ còn một nửa cắm sâu vào lớp bùn nhão nhoét. Bộ váy trắng thanh khiết vốn có giờ đây nhuộm đỏ bởi máu – máu của kẻ thù, và cả máu của chính nàng. Hơi thở của nàng nặng nề, mỗi nhịp phổi như có hàng ngàn mảnh sành cào xé.

Cạnh đó không xa, Lục Tiểu Bảo – tên béo vốn dĩ luôn hoạt bát nịnh hót – lúc này mặt mày xám xịt như tro tàn. Mười ngón tay của hắn rướm máu, móng tay lật ngược vì nỗ lực duy trì một trận pháp bảo hộ đã nát bấy.

"Đại sư tỷ… ta… ta không giữ nổi nữa." Lục Tiểu Bảo thều thào, một ngụm máu đen phun ra khỏi miệng.

Đứng trước mặt bọn họ là sáu vị Trưởng lão của U Minh Ma Giáo, kẻ nào kẻ nấy tỏa ra ma khí ngất trời. Dẫn đầu là Ma Diễm Lão Tổ, kẻ vừa thức tỉnh sau vạn năm giấc nồng. Hắn nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn như nhìn hai con kiến sắp bị nghiền nát.

"Chỉ là hai đứa nhãi ranh, dựa vào chút cơ duyên nhỏ nhặt mà dám cản đường đại quân ma giới?" Ma Diễm Lão Tổ cười gằn, âm thanh như tiếng kim loại rỉ sét cọ xát. "Nghe nói sư phụ các ngươi là cái gì mà Trường Sinh Lão Tổ? Ta đã diệt sát bao nhiêu kẻ tự xưng là lão tổ rồi, thêm một cái tên nữa cũng không hại gì. Chết đi!"

Ma Diễm Lão Tổ giơ tay lên, một bàn tay khổng lồ bằng lửa đen ngùn ngụt hiện ra giữa không trung, mang theo áp lực của một vị chuẩn Chí Tôn, muốn nghiền nát tất cả trong bán kính vạn dặm.

Thẩm Nhược Băng nhắm mắt lại. Nàng không sợ chết, nàng chỉ hận mình quá yếu đuối, không thể bảo vệ được danh tiếng của sư phụ. Trong thâm tâm nàng, sư phụ là bậc Chí Thánh vô thượng, nhưng vì để che giấu thiên cơ, người đã chọn cách ẩn cư. Nếu vì bọn nàng mà người phải lộ diện, có lẽ sẽ kinh động đến Thiên Đạo ghét bỏ.

"Sư phụ… Nhược Băng xin lỗi…" Nàng thầm gọi trong lòng.

Ngay khi bàn tay hắc hỏa sắp sửa giáng xuống, biến vạn vật thành tro bụi, thì một âm thanh cực kỳ không hòa hợp vang lên từ sâu trong màn sương mù.

"Này! Hai cái đứa kia! Đi hái có mấy cây nấm mà sao lâu thế hả? Có biết là cháo trong nồi sắp khét rồi không?"

Âm thanh ấy không hề chứa đựng linh lực, nghe có vẻ bình thường như một ông lão hàng xóm đang cằn nhằn. Thế nhưng, điều kỳ quái đã xảy ra. Khi lời nói đó vang lên, bàn tay hắc hỏa khổng lồ vốn dĩ có thể hủy thiên diệt địa kia, bỗng nhiên như gặp phải một cơn gió lốc, tan biến sạch sành sanh như một làn khói nhạt.

Ma Diễm Lão Tổ biến sắc, con ngươi co rụt lại: "Kẻ nào?!"

Trong màn sương xám xịt của vùng biên giới, một bóng người gầy gò từ từ hiện ra. Hắn mặc một bộ áo vải thô sơ, ống quần sắn lên tới đầu gối, chân đi đôi dép rơm cũ kỹ, tay trái xách một cái giỏ tre, tay phải cầm một cái gậy gỗ – thứ mà Lâm Thần dùng để gạt cỏ đi cho khỏi bẩn giày.

Lâm Thần lúc này đang rất bực mình.

Anh ở trong sơn cốc đợi nửa ngày trời chẳng thấy hai đứa đệ tử mang nấm về. Hệ thống vừa báo nhiệm vụ "Nấu cháo bồi bổ" sẽ thất bại nếu không có nguyên liệu tươi. Thế là anh đành liều mạng mò ra ngoài. Vừa đi vừa run, anh tự dặn lòng phải hết sức cẩn thận, vì bên ngoài sơn cốc đều là lũ quái vật "bay trên trời" mà anh cực kỳ sợ hãi.

Nhìn thấy đám người mặc đồ đen xì xì đứng vây quanh đệ tử mình, Lâm Thần nghĩ bụng: "Chết dở, gặp cướp rồi! Nhìn đống quần áo đen ngòm kia, chắc chắn là một băng đảng hung tợn."

Nhưng nghĩ đến việc Nhược Băng và Tiểu Bảo – hai người làm công rẻ mạt và trung thành nhất của mình – đang bị bắt nạt, lòng can đảm của một người "sợ chết" lại trỗi dậy theo cách kỳ lạ.

Trong mắt Ma Diễm Lão Tổ, sự xuất hiện của Lâm Thần lại hoàn toàn khác.

Lão không cảm nhận được một chút tu vi nào từ người thanh niên này. Nhưng chính điều đó mới là thứ đáng sợ nhất! Trong thế giới tu chân, kẻ trông như phàm nhân nhất lại chính là kẻ đã đạt đến cảnh giới Phản Phác Quy Chân. Mỗi bước chân của Lâm Thần bước trên mặt đất, mặt đất dường như run rẩy hưởng ứng, cỏ cây hoa lá dưới chân anh vốn đã héo úa vì ma khí, nay lại bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Vạn vật hồi sinh? Quy luật sinh mệnh?!" Ma Diễm Lão Tổ run giọng.

Lâm Thần đi tới trước mặt Nhược Băng, thấy nàng đầy máu, trong lòng đau xót nhưng miệng lại mắng: "Đã bảo là ngoài này nguy hiểm lắm mà không nghe! Đi hái nấm thôi cũng để bị ngã đến mức bầm dập thế này hả? Còn Tiểu Bảo nữa, cái mặt béo kia bị đứa nào đánh mà sưng vù lên vậy?"

Lục Tiểu Bảo nhìn sư phụ, lệ rơi đầy mặt: "Sư phụ… bọn hắn…"

Lâm Thần quay đầu lại nhìn đám người của U Minh Ma Giáo. Trong lòng anh run bần bật, nhưng anh tự nhủ phải tỏ ra cứng rắn. Anh giơ cái gậy gỗ lên, chỉ thẳng vào mặt Ma Diễm Lão Tổ, giọng nói run run (vì sợ) nhưng nghe trong tai đối phương lại thành sự uy nghiêm tuyệt đối:

"Cái ông già này nữa, tóc tai thì bù xù, người ngợm thì ám khói đen thui. Các người không có việc gì làm à mà đi bắt nạt hai đứa trẻ? Có tin tôi quét sạch các người như quét rác không?"

Cây gậy gỗ của Lâm Thần chỉ là một nhành liễu khô mà anh nhặt ven đường. Nhưng vào khoảnh khắc anh giơ lên, trong mắt của những người tu chân hiện trường, cái gậy đó biến thành một thanh kiếm khổng lồ xuyên thủng chín tầng trời, mang theo kiếm ý diệt thế, khóa chặt linh hồn của mọi kẻ thù.

Ma Diễm Lão Tổ cảm thấy da gà nổi lên toàn thân. Lão thấy được xung quanh thanh niên kia có vô số xiềng xích của Thiên Đạo đang nhảy múa, như thể hắn chính là chủ nhân của thế giới này.

"Tiền… tiền bối… đây là hiểu lầm…" Một vị Trưởng lão của Ma giáo lắp bắp, hắn muốn bỏ chạy nhưng phát hiện ra không gian xung quanh đã bị đóng băng hoàn toàn.

Hắn đâu có biết, Lâm Thần vì quá sợ bọn cướp xông vào mình nên đã khởi động cái "Hệ thống bảo hộ người phàm" của mình. Hệ thống này tuy chỉ có tác dụng trong bán kính mười mét, nhưng với một "Trường Sinh Lão Tổ" thực thụ như anh, bán kính đó đủ để giam cầm bất cứ thứ gì.

"Hiểu lầm cái gì? Nhìn con gái nhà người ta bị các người dọa đến mức không đứng dậy nổi kìa!" Lâm Thần càng nói càng hăng, để át đi sự sợ hãi của mình. Anh cúi xuống cái giỏ tre, lấy ra một bình nước gỗ. "Cút ngay cho tôi, nếu không tôi cho mỗi người một gáo nước lạnh cho tỉnh ra!"

Nói rồi, Lâm Thần tức giận hắt một gáo nước về phía Ma Diễm Lão Tổ.

Đối với Lâm Thần, đó chỉ là nước giếng bình thường anh mang theo để uống dọc đường.

Nhưng đối với Ma giáo, đó là… Thiên Hà Nhược Thủy!

Gáo nước bắn ra, lập tức biến hóa thành một cơn sóng thần màu bạc rực rỡ ánh sao. Nước đi đến đâu, ma hỏa của Ma Diễm Lão Tổ bị dập tắt đến đó. Những tu sĩ Ma giáo bị dính nước, ma công trong cơ thể lập tức bị tịnh hóa sạch sẽ, tu vi ngàn năm tan biến như sương khói buổi sáng.

"Aaaa!" Ma Diễm Lão Tổ gào thét đau đớn. Ngọn lửa bản mệnh của lão vốn bất diệt, vậy mà chỉ bị một gáo nước của người thanh niên này làm cho lay lắt sắp tắt.

"Rút! Mau rút lui!" Ma Diễm Lão Tổ không còn chút kiêu ngạo nào, lão dùng chút sức tàn cuối cùng, đốt cháy thọ nguyên vạn năm để thi triển độn thuật biến mất vào hư không.

Năm vị Trưởng lão còn lại thì không may mắn thế, họ bị nước tưới lên người, tu vi tụt thê thảm từ Ma Vương xuống thành phàm nhân, sợ đến mức bò lăn bò càng mà chạy trốn vào bụi rậm.

Lâm Thần đứng đó, cầm cái gáo gỗ, thở phào nhẹ nhõm: "Phù… may mà mình dọa được bọn họ. Hóa ra bọn này chỉ là lũ ăn mày bắt nạt kẻ yếu, thấy mình dọa tạt nước là chạy mất dép."

Anh quay lại nhìn hai đệ tử, thấy bọn họ đang há hốc mồm nhìn mình như nhìn thần thánh.

Thẩm Nhược Băng run rẩy đứng dậy. Nàng cảm nhận được vết thương chí mạng trên người mình, sau khi bị những tia nước li ti văng trúng, đã hoàn toàn biến mất. Kinh mạch bị đứt đoạn nay lại chắc khỏe hơn xưa gấp mười lần. Thậm chí, kiếm ý gãy nát của nàng cũng đã ngưng tụ lại, mang theo một hơi thở thái cổ hồng hoang.

"Sư phụ… người… người vì cứu bọn con mà lộ diện…" Thẩm Nhược Băng rưng rưng nước mắt.

Lục Tiểu Bảo thì khỏi phải nói, hắn quỳ sụp xuống ôm lấy chân Lâm Thần: "Sư phụ! Người quá lợi hại! Một gáo nước tiêu diệt nửa giang sơn Ma giới! Con thề sau này sẽ tưới cây thật chăm chỉ, không dám lười biếng một giây nào!"

Lâm Thần mặt đen lại, đá văng cái thằng béo đang bôi nước mũi vào quần mình ra: "Thôi bớt nịnh hót đi! Tưới cây cái gì? Cái lũ này, đi hái nấm mà để ngã sưng húp cả mặt mũi, giờ lại còn lảm nhảm. Mau cầm lấy cái giỏ này, trong đó có mấy củ khoai tôi vừa nhặt được, mang về rửa sạch rồi nấu cháo."

Nói xong, Lâm Thần vứt cái giỏ tre vào tay Lục Tiểu Bảo.

Lục Tiểu Bảo nhìn vào trong giỏ, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Cái gì mà "mấy củ khoai nhặt được"? Đây rõ ràng là Địa Long Thần Củ, mười vạn năm mới kết một củ, ăn một miếng có thể giúp tu sĩ vượt qua ba đại cảnh giới! Vậy mà sư phụ dùng để… nấu cháo bồi bổ cho hai đứa mình?

"Còn đứng đó làm gì? Đi mau!" Lâm Thần thúc giục, anh chỉ muốn nhanh chóng quay về cái hang ổ an toàn của mình. Càng ở ngoài này lâu, anh càng thấy lạnh sống lưng. "Nấm không có thì lấy khoai thế chỗ, nhanh lên không trời tối gặp hổ thì bỏ mạng."

Trong mắt Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo: Sư phụ nói "trời tối gặp hổ" chắc chắn là đang cảnh báo về "Cựu Thiên Yêu Đế" ở vùng núi phía Bắc sắp thức tỉnh.

Sư phụ quả là thần cơ diệu toán, mỗi lời nói đều ẩn chứa thiên cơ cực lớn!

Thế là, ba thầy trò – một người phàm (tự nghĩ thế) đang run rẩy dẫn đầu, và hai vị thiên tài đang cúi đầu cung kính hết mức phía sau – chậm rãi đi vào trong sương mù.

Ở một nơi khác, Ma Diễm Lão Tổ sau khi thoát chết về đến căn cứ, vừa nhìn thấy cấp dưới là lập tức hạ lệnh:

"Từ nay về sau, phàm là người của U Minh Ma Giáo, thấy ai xách giỏ tre, đi dép rơm, cầm gậy gỗ… thì phải lập tức quỳ xuống gọi là tổ tông cho ta! Ai dám động đến một sợi tóc của họ, ta sẽ lột da rút gân kẻ đó đầu tiên!"

Ma giới hôm đó, lần đầu tiên sau vạn năm, cảm nhận được một nỗi sợ hãi mang tên: "Bình nước của Trường Sinh Lão Tổ".

Lâm Thần về đến sơn cốc, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hệ thống, mày xem, bên ngoài loạn lạc thế đấy, sau này mày đừng bắt ta ra ngoài nữa. Một đám ăn mày mà cũng dám vây đánh người của ta, thật là không có vương pháp mà!"

Hệ thống: 【 … Chủ nhân, ngài vui lòng kiểm tra lại. Đám ăn mày đó là sáu vị đại năng thống trị giới diện này mười vạn năm trước. 】

Lâm Thần: "Mày bớt bốc phét đi. Mấy ông lão đó chạy còn không nhanh bằng con gà nhà ta, đại năng cái nỗi gì. Thôi, nấu cháo nhanh kẻo đói."

Hệ thống im lặng. Nó đã sớm nhận ra, chủ nhân của mình có một loại "tâm lý phòng ngự" cực mạnh. Hễ thấy cái gì vượt quá hiểu biết của phàm nhân là anh tự động mã hóa nó thành "ăn mày", "trộm gà", hoặc "người biểu diễn xiếc".

Đúng là kẻ sống lâu thường có vấn đề về nhận thức… hoặc đơn giản là anh ta quá mạnh để nhận ra kẻ khác cũng có sức mạnh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8