Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 169: Thế giới hoang tàn sau chiến tranh.**
**CHƯƠNG 169: THẾ GIỚI HOANG TÀN SAU CHIẾN TRANH**
Hoàng hôn ở biên thùy Đông Hoang hôm nay mang một màu đỏ rỉ sét, tựa như máu của những vị thần linh đã khô đặc lại trên nền trời. Những đám mây đen kịt từ dư âm của trận chiến giữa U Minh Ma Giáo và các Thánh địa vẫn chưa tan hết, chúng lững lờ trôi, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét đen ngòm, xé toạc không gian bằng những tiếng gầm rú chói tai.
Lâm Thần che miệng ho khẽ, tay kia cầm lấy vạt áo thô che mũi để ngăn bớt mùi khói bụi nồng nặc. Anh đi đôi dép rơm mòn vẹt, bước thấp bước cao trên con đường mòn đầy sỏi đá và những hố sâu hun hút.
Trong mắt Lâm Thần, nơi này chẳng khác nào một vùng quê vừa bị một trận lũ quét hoặc một băng cướp tàn bạo đi ngang qua. Những mảnh vỡ của cái gọi là "linh khí thuyền" hay "pháp bảo tiên gia" đối với anh chỉ là đống phế liệu gỉ sét, gỗ mục và đồng nát.
"Chậc chậc, thật là quá tàn nhẫn." Lâm Thần thở dài, ánh mắt tràn đầy sự thương cảm của một "phàm nhân" chưa từng nếm trải mùi vị tu hành. "Đám người này đánh nhau kiểu gì mà nhà cửa tan hoang, đường sá thì lồi lõm thế này? Nhược Băng, Tiểu Bảo, hai đứa đi cẩn thận, kẻo ngã vào mấy cái hố này thì không có tiền mua thuốc đâu."
Đứng phía sau anh, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hoàng cùng cực.
Ở góc nhìn của bọn họ, cái mà sư phụ gọi là "nhà cửa tan hoang" thực chất là những tòa sơn môn vạn năm của một tiểu tông môn đã bị Ma hỏa thiêu trụi đến mức cả linh mạch cũng biến thành tro bụi. Những cái "hố sâu" mà sư phụ dặn tránh ra, chính là những vết nứt không gian hung hiểm, nơi mà ngay cả một tu sĩ Thần Thông Cảnh vô tình chạm phải cũng sẽ bị xé thành nghìn mảnh.
Thế nhưng, Lâm Thần cứ thế mà đi qua.
Mỗi bước chân của anh khi hạ xuống, những vết nứt không gian kia như gặp phải thiên địch, chúng lặng lẽ thu mình lại, trở nên ngoan ngoãn như những khe nứt mặt đất bình thường. Ma hỏa tàn dư vẫn còn cháy rừng rực, đủ sức thiêu chết cả chân nguyên của cường giả, nhưng hễ Lâm Thần đi ngang qua, ngọn lửa đó liền tắt ngóm, thậm chí còn phát ra tiếng xèo xèo như sợ hãi sự hiện diện của anh.
"Vạn vật tịch diệt, duy có sư phụ là vĩnh hằng." Thẩm Nhược Băng thầm nghĩ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Thần. Cô cảm nhận được một luồng đạo vận mênh mông, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại bao la hơn cả bầu trời, phát ra từ người thanh niên trông có vẻ nhút nhát kia.
Đoàn người đi qua một ngôi làng nhỏ bên sườn núi. Nói là làng, nhưng thực tế chỉ còn là một đống gạch vụn. Trong đống đổ nát ấy, có một sinh vật nhỏ bé đang thút thít khóc.
Đó là một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi, toàn thân lấm lem bùn đất và máu khô. Điều kỳ lạ là đôi mắt của đứa bé tỏa ra ánh sáng tím nhạt, lưng có đôi cánh nhỏ bị gãy nát — đây rõ ràng là một tộc nhân của Dực Tộc bị chiến tranh lôi kéo vào. Đứa bé đang ngồi cạnh một cái xác khô héo, có vẻ là mẫu thân của nó, người đã hy sinh toàn bộ thọ nguyên để tạo ra một vòng bảo hộ mỏng manh cuối cùng.
Lâm Thần nhìn thấy cảnh tượng đó, tim anh chợt thắt lại. Ở kiếp trước, anh vốn là một người giàu lòng nhân ái, thấy kẻ yếu bị bắt nạt là không kìm được lòng. Huống chi trước mắt lại là một đứa trẻ mồ côi giữa chiến trường lạnh lẽo.
"Tội nghiệp quá…" Lâm Thần tiến lại gần.
"Sư phụ, cẩn thận!" Lục Tiểu Bảo kinh hãi kêu lên.
Hắn nhìn ra đứa bé kia thực chất đang bị nhiễm Ma độc cực nặng, linh khí trong người nó đang bạo phát. Hơn nữa, thi thể mẫu thân của nó đã hóa thành Ma cương, chỉ cần người sống chạm vào sẽ lập tức bị lây nhiễm hoặc bị hút cạn tinh huyết. Đây là một cái bẫy chết chóc của Ma giáo để lại cho kẻ thu dọn chiến trường.
Nhưng lời chưa kịp dứt, Lâm Thần đã ngồi thụp xuống bên cạnh đứa trẻ.
Bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh đặt nhẹ lên đầu đứa nhỏ. Trong nháy mắt, Ma độc kinh người đang tàn phá cơ thể đứa bé bỗng nhiên gặp phải một luồng sức mạnh tinh khiết đến mức cực điểm. Ma khí rít lên những tiếng thảm thiết rồi biến mất trong hư vô, ngay cả đôi cánh bị gãy của đứa bé cũng bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Xác chết Ma cương bên cạnh, vừa định vùng lên tấn công, thì một tia ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ vạt áo của Lâm Thần đã khiến nó hóa thành tro bụi một cách êm ái, giống như sự giải thoát cuối cùng sau một kiếp lầm lạc.
"Ngoan nào, đừng khóc. Chú có cái này cho cháu." Lâm Thần lục lọi trong cái giỏ tre sau lưng, lấy ra một mẩu bánh bao nguội lạnh mà anh mang theo từ sơn cốc.
Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo gần như ngạt thở. Đó là bánh bao sao? Không! Đó chính là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan hóa hình! Là tiên vật mà ngay cả giới luyện dược thần bí nhất cũng chỉ dám mơ trong mộng!
Đứa bé nhận lấy miếng bánh, cắn một miếng nhỏ. Luồng dược lực cực mạnh vốn đủ để nổ tung mười cái Thái Dương Thánh Địa, vậy mà khi đi vào miệng đứa nhỏ lại trở nên dịu ngọt như mật ong, trực tiếp tái tạo lại căn cốt cho nó, biến nó từ một tiểu hài tử bình thường trở thành một Thiên cấp yêu nghiệt sở hữu "Trường Sinh Chi Thể".
Đứa bé ngừng khóc, đôi mắt ngây thơ nhìn Lâm Thần, rồi quỳ thụp xuống dập đầu ba cái.
"Đi đi, tìm chỗ nào có người mà sống. Thế giới này tuy loạn, nhưng người tốt vẫn còn nhiều." Lâm Thần xoa đầu đứa nhỏ lần cuối, rồi thở dài đứng dậy.
Anh không nhận ra rằng, sau lưng mình, đứa bé đó đã được bao phủ bởi một vòng hào quang mờ ảo, ma quỷ xung quanh không bao giờ có thể tiếp cận được nó nữa.
Lâm Thần quay đầu lại nhìn chiến trường rộng lớn phía trước, nơi mà sự sống dường như đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Cảm xúc trỗi dậy, anh nhặt lấy một cành cây khô bên đường, bắt đầu vẽ linh tinh xuống mặt đất đầy bùn đen.
"Nếu có thể, ta ước gì nơi này sẽ xanh tươi trở lại. Không có chiến tranh, không có người chết, chỉ có hương hoa và tiếng chim hót." Lâm Thần lẩm bẩm, một tay vừa vẽ một hình tròn không được tròn lắm, một tay lấy bình nước bên hông ra — chính là cái bình tưới cây đã dập tắt Ma hỏa của Ma Diễm Lão Tổ — anh vẩy những giọt nước cuối cùng vào vòng tròn đó.
"Đi thôi hai đứa, về nhà nấu cháo nhanh, trời sắp tối thật rồi."
Lâm Thần dứt lời, cất bình nước, quay lưng bước đi một mạch không ngoảnh lại.
Nhưng ngay giây phút bước chân của anh rời khỏi khu vực đó, một cơn chấn động kinh thiên động địa bắt đầu diễn ra.
Từ vòng tròn lệch lạc mà Lâm Thần vẽ bằng cành cây khô, một đạo thanh quang vụt sáng bay vọt lên chín tầng mây, xé tan những đám mây đen của Ma tộc. Những giọt nước mà anh vừa vẩy ra, khi chạm đất bỗng hóa thành một cơn mưa cam lộ tràn đầy sinh khí.
Cơn mưa rơi đến đâu, mặt đất khô cằn héo úa đến đó bỗng nảy mầm. Những linh mạch bị đứt đoạn dưới lòng đất điên cuồng nối lại, hò reo như gặp được nước nguồn. Những gốc cây cổ thụ đã cháy đen sạm bỗng đâm chồi nảy lộc, hoa dại nở rộ khắp các triền đồi chỉ trong vòng vài nhịp thở.
Ma khí nồng nặc tích tụ vạn năm bị quét sạch không còn một dấu vết. Khí vận của Đông Hoang, vốn đang trên đà suy kiệt, bỗng nhiên tăng vọt lên một tầm cao mới.
Cách đó nghìn dặm, những vị Thái Thượng Trưởng Lão của các đại Thánh địa đang hấp hối vì trọng thương bỗng bật dậy, ngửa mặt nhìn trời mà cười lớn:
"Thánh khí giáng trần! Tiên đạo phục hồi! Là vị tiền bối nào… vị tiền bối nào vừa ban ơn cứu thế cho toàn cõi Đông Hoang?"
Họ vội vã dùng hết tàn lực để phi hành đến hướng nguồn phát ra luồng sinh mệnh đó. Khi đến nơi, họ chỉ thấy một vùng đất trù phú như cõi tiên giữa lòng bãi chiến trường hoang phế, và ở chính giữa, có một dấu vết cành cây vẽ nguệch ngoạc cùng một đôi dấu chân dép rơm đơn sơ dẫn về phía sâu trong núi thẳm.
Lúc này, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đi theo sau Lâm Thần, cả người đều run rẩy vì xúc động.
"Tiểu Bảo, ngươi thấy không?" Thẩm Nhược Băng thầm truyền âm, giọng run run. "Sư phụ nói là vẽ chơi, nhưng thực chất là đang 'Họa địa vi thiên' (Vẽ đất thành trời). Người đang tái lập lại quy luật cho thế giới này!"
Lục Tiểu Bảo gật đầu như bổ củi, mồ hôi hột chảy dài: "Ta biết, ta biết chứ! Ngay cả việc sư phụ ném bánh bao cho đứa trẻ kia cũng là một quân cờ trong 'Thiên Hạ Đại Cục' của người. Đứa bé đó sau này chắc chắn sẽ là một vị Đại Đế hộ vệ vương triều. Sư phụ… sư phụ không phải là đang cứu người, mà người đang cứu cả một kỷ nguyên!"
Lâm Thần đi phía trước, bỗng nhiên rùng mình một cái.
"Kỳ lạ thật, sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Nhược Băng, có phải gần đây trời chuyển mùa không? Về nhà phải dặn Lão Hắc lót thêm ít rơm vào chuồng cho nó, kẻo nó ốm lại tốn công ta sắc thuốc."
Thẩm Nhược Băng nghẹn lời. Lão Hắc — vị Thôn Phệ Thần Thú thái cổ — mà phải lót rơm vì sợ lạnh sao? Sư phụ, người đúng là vị thần thích đùa nhất thế gian này!
Hoàng hôn tắt hẳn, nhưng vùng đất mà Lâm Thần vừa đi qua không còn chìm vào bóng tối của tử khí nữa. Nó lung linh một màu xanh biếc, ấm áp và bình yên, đứng vững giữa thế giới đang rung chuyển bởi đại kiếp, như một minh chứng cho bước chân của vị Trường Sinh Lão Tổ "vô danh" đang muốn về nhà… nấu cháo.