Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 200: Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?**
**Chương 200: Trường Sinh Một Giấc Mộng, Tiên Phàm Vốn Là Một**
Ánh nắng ban mai của một kỷ nguyên mới bắt đầu len lỏi qua những tán cây cổ thụ, rủ xuống mặt đất từng vệt vàng óng ả. Sau cơn đại biến của "Thiên Nhân Ngũ Suy", Thương Mang Cổ Giới đáng lẽ phải rơi vào cảnh hoang tàn, thế nhưng giờ đây, linh khí trong không trung nồng đậm đến mức hóa thành sương mù mờ ảo, vây quanh ngọn núi vô danh như chốn bồng lai tiên cảnh.
Ở trung tâm của sơn cốc, có một thiếu niên – hay nói đúng hơn là một vị tồn tại có gương mặt trẻ măng nhưng ánh mắt lại chứa đựng vẻ tang thương của vạn cổ – đang chống tay lên cán cuốc, trán lấm tấm mồ hôi.
Lâm Thần thở hắt ra một hơi, đưa tay quệt ngang trán:
"Đúng là già thật rồi, mới cuốc có mấy luống rau mà đã mỏi nhừ cả lưng."
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt ái ngại nhìn về phía luống rau cải thảo vừa được vun xới. Đối với Lâm Thần, trận chiến "Nghịch Thiên Cải Mệnh" vừa qua chỉ giống như một trận bão lớn bất thường khiến hắn mất ngủ cả đêm để lo che chắn cho vườn rau. Những âm thanh đổ nát của hư không, những tiếng gào thét của Thiên Đạo mà chúng sinh kinh hãi, trong tai hắn lại chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng sấm rền vang đâu đó tận chân trời.
Hắn hoàn toàn không biết rằng, ngay vào khoảnh khắc hắn cầm "khối sắt gỉ" (vốn là Thiên Môn) chọc xuống đất để làm cọc rào, toàn bộ trật tự của vũ trụ đã bị viết lại. Một cái hố hắn đào để bón phân, lại vô tình chôn vùi toàn bộ tham vọng của Ma Diễm Lão Tổ. Một gáo nước hắn dội lên mầm cây, lại chính là cam lộ cứu rỗi linh mạch của cả Ngũ Đại Vực.
Bên cạnh hắn, Lão Hắc – con chó đen gầy gò mà hắn từng nghĩ là sắp chết đói – lúc này đang nằm phủ phục dưới gốc cây liễu. Đôi mắt nó thi thoảng khẽ mở, tử quang lưu chuyển. Nếu có một vị Chân Tiên nào đi lạc vào đây, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức hồn bay phách tán, bởi mỗi nhịp thở của con chó này đều đang điều khiển sự vận hành của tinh tú. Thế nhưng trong mắt Lâm Thần, nó vẫn chỉ là con chó lười, chỉ biết đợi đến giờ cơm.
"Lão Hắc, đừng có giả chết nữa, đi đuổi mấy con gà rừng kia cho ta!" Lâm Thần mắng yêu một câu.
Từ phía xa, hai bóng người lặng lẽ tiến vào sơn cốc. Thẩm Nhược Băng – vị Kiếm Tuyết Tiên Tử lãnh đạm giờ đây vận một bộ đồ vải thô đơn sơ, trên tay ôm một bó củi khô. Theo sau nàng là Lục Tiểu Bảo, gã béo từng là "Trận Pháp Quỷ Tài" chấn động thiên hạ, nay lại hì hục vác một bao tải đất mùn.
Khi thấy Lâm Thần đang đứng giữa vườn rau, cả hai đồng loạt dừng bước, hơi thở khẽ nghẹn lại.
Trong mắt họ, Lâm Thần không chỉ đang đứng đó. Hắn chính là Đạo. Hắn đứng đó, nhưng dường như lại bao hàm cả trời đất, cả quá khứ và tương lai. Mỗi tia sáng lướt qua vai hắn đều hóa thành những phù văn cổ xưa, nhảy múa vui vẻ.
"Sư phụ!" Cả hai đồng thanh, cung kính quỳ sụp xuống.
Lâm Thần quay lại, thấy đệ tử của mình thì cười khổ, xua tay:
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, trong nhà không cần lễ nghi thế này. Nhược Băng, con xem, chỉ vì mấy trận mưa gió đêm qua mà cây mận đầu ngõ rụng hết cả hoa rồi. Thật là uổng công ta chăm sóc."
Thẩm Nhược Băng run lên. Nàng nhìn cây mận – thứ mà sư phụ gọi là "rụng hoa". Thực chất, mỗi cánh hoa rơi xuống chính là một mảnh vỡ quy luật của kỷ nguyên cũ bị loại bỏ để thay thế bằng một trật tự mới bền vững hơn. Sư phụ đang dùng sự "uổng công" để nói về việc Ngài vừa thanh lọc toàn bộ dơ bẩn của thế gian này.
"Đồ nhi hiểu ý sư phụ." Nàng cúi đầu, giọng đầy sùng bái: "Hoa rụng để kết quả, sự biến đổi này là điều tất yếu của thiên địa. Sư phụ từ bi, đã vì chúng sinh mà gieo xuống nhân mới."
Lâm Thần ngơ ngác: "Ta chỉ thấy tiếc hoa mận để ngâm rượu thôi, con nghĩ xa quá rồi."
Hắn lại quay sang Lục Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, cái bao đất kia… con lại đi đào bới ở đâu thế? Ta đã dặn là đất trong cốc đủ dùng rồi mà."
Lục Tiểu Bảo đổ mồ hôi hột, lúng túng nói: "Bạch sư phụ, đây là… đất của Cực Bắc vĩnh cửu. Đồ nhi thấy nó có chút màu mỡ nên mang về bổ sung cho vườn rau."
Thực tế, gã đã đi tới Bắc Minh, dùng "Trận Pháp Vô Thượng" để xúc đi phần tinh túy nhất của Vạn Năm Băng Ngục – nơi chứa đựng năng lượng tinh thuần nhất thế giới – chỉ vì sợ rau của sư phụ… không đủ vị ngọt.
Lâm Thần thở dài: "Mấy đứa thật là, chuyện nhỏ nhặt cứ thích làm quá lên. Thôi, Nhược Băng đi nhóm lửa, Tiểu Bảo rửa rau. Hôm nay chúng ta ăn một bữa đơn giản thôi."
Bữa cơm "đơn giản" của Trường Sinh Lão Tổ.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ khập khiễng, chỉ có một đĩa rau cải xào, một bát canh khoai tây và ba bát cháo trắng. Nhưng khi khói nóng từ bát canh bốc lên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng kết thành hình thù của Long tộc và Phượng hoàng đang lượn lờ chầu chực.
Lâm Thần cầm bát cháo, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh sắc sơn cốc thanh bình, lòng bỗng thấy bồi hồi. Hắn xuyên không đến đây đã mười vạn năm. Hệ thống ban đầu bắt hắn làm đủ thứ việc vụn vặt: từ nuôi cá, trồng rau cho đến viết chữ, vẽ tranh. Có lúc hắn hận cái hệ thống này vì không cho hắn đi tung hoành thiên hạ, không cho hắn cảm giác trở thành cường giả. Hắn luôn lo sợ tuổi thọ sẽ hết, luôn sợ hãi những cường giả ngoài kia sẽ tìm tới giết mình.
Thế nhưng, sau mười vạn năm, những cường giả hắn từng sợ hãi nay đã hóa thành cát bụi. Những tông môn hắn từng kính nể nay đã không còn dấu tích. Chỉ có hắn, vẫn ở đây, vẫn vườn rau này, vẫn bát cháo này.
"Hệ thống…" Lâm Thần khẽ gọi trong tâm thức.
Một bảng thông báo mờ nhạt xuất hiện:
*[Nhiệm vụ: Sống thọ đến lúc thiên địa trường tồn – Trạng thái: Hoàn thành.]*
*[Phần thưởng: Không có.]*
*[Lời nhắn: Ký chủ nhìn lại xung quanh đi, bản thân ngươi chính là phần thưởng lớn nhất.]*
Lâm Thần cười khẩy. Hệ thống vẫn lừa lọc như ngày nào. Nhưng khi nhìn vào bát cháo trắng đang phản chiếu hình ảnh gương mặt mình, hắn bỗng sững sờ.
Bên trong bát cháo đó không phải là hình ảnh của hắn, mà là hình ảnh của vô số sinh linh trong Thương Mang Cổ Giới đang quỳ lạy về phía ngọn núi này. Hắn thấy Ma giới tiêu tan, thấy Tiên lộ nối liền, thấy một trật tự trường sinh đang lan tỏa khắp nhân gian.
Hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
"Tiểu Bảo, Nhược Băng." Lâm Thần bỗng đặt bát cháo xuống.
Hai đệ tử lập tức dừng đũa, tư thế đoan trang, chờ đợi một lời dạy bảo làm thay đổi số mệnh.
"Các con có thấy ta giống một lão tổ tông không?" Lâm Thần hỏi, nụ cười có chút kỳ quặc.
Lục Tiểu Bảo lập tức vỗ ngực: "Sư phụ, người không chỉ là lão tổ, người là vạn tổ chi tổ! Người một tay xoay chuyển càn khôn, một chân định ra sinh tử. Trên đời này, trừ người ra không ai xứng danh hai chữ Trường Sinh!"
Thẩm Nhược Băng cũng khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh: "Sư phụ hóa thân vào phàm trần, dùng tâm bình thường để bao dung thiên hạ. Sự vĩ đại đó, thế gian không lời nào tả xiết."
Lâm Thần nghe xong, sững người một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười lớn. Tiếng cười của hắn thanh thoát, không chút gợn lòng, làm rung động cả mười vạn dặm mây trời. Những con chim trên cành bỗng hót líu lo, như thể đang phụ họa cho niềm vui của chủ nhân.
"Ta thành Trường Sinh Lão Tổ từ lúc nào vậy nhỉ?" Hắn lắc đầu, tự giễu. "Có lẽ là từ lúc ta quên đi mục đích mình phải sống thọ, mà bắt đầu thực sự 'sống' chăng?"
Mười vạn năm bế quan, hắn luôn theo đuổi sự bất tử trong sợ hãi. Nhưng giờ đây, nhìn vườn rau này, nhìn hai đứa đệ tử ngốc nghếch này, hắn nhận ra trường sinh thực sự không nằm ở số năm hắn đã sống qua, mà nằm ở dấu ấn hắn để lại trong lòng mỗi người, trong từng mầm cây ngọn cỏ mà hắn trân trọng.
Lâm Thần cầm lấy cái cuốc dựa bên cạnh bàn, bước ra ngoài sân. Mặt trời lúc này đã lên cao, tỏa ánh nắng rực rỡ khắp sơn cốc.
"Sư phụ đi đâu vậy?" Lục Tiểu Bảo hỏi vớt.
Lâm Thần không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay:
"Đi băm nhỏ cái cổng trời (Thiên Môn) ra để rèn mấy cái cuốc mới. Rau cải bắt đầu ra hoa rồi, phải chuẩn bị cho vụ mùa tới thôi!"
Nhìn bóng lưng thanh thản của hắn, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo nhìn nhau, trong lòng đều trào dâng một cảm giác tôn kính không lời nào tả xiết.
Dù thế giới có đổi thay, dù vạn năm có trôi qua, vị "phàm nhân" kia vẫn sẽ mãi ở đây, bên luống rau, dưới bóng cây liễu, giữ cho thế gian này một chút yên bình vĩnh cửu.
Cổ giới có một câu truyền tụng rằng: "Muốn tìm trường sinh, trước hết phải học cách làm người phàm dưới trướng Trường Sinh Lão Tổ."
Tiếng bửa củi "cộp, cộp" đều đặn vang lên từ sơn cốc vô danh. Ở đó, có một huyền thoại đang tiếp tục sống – một cách bình thường nhất.
Lâm Thần nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nheo mắt cười.
"Lão Tổ thì Lão Tổ… nhưng rau năm nay quả thực rất tươi!"
Một câu nói bình dị nhất, kết thúc cho một thiên tình ca trường thọ nhất nhân gian.
**- HẾT -**