Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 6: Sát Ý Trong Rừng**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 15:51:01 | Lượt xem: 9

Gió đêm rít qua kẽ lá khô, Hắc Nguyệt Lâm vào lúc canh ba âm u như một cái miệng khổng lồ của ác thú đang chờ đợi con mồi. Những tán cây cổ thụ cao vút che khuất ánh trăng bạc, chỉ để lại những vệt sáng lốm đốm, yếu ớt chiếu xuống thảm lá mục nát bốc mùi ẩm mốc.

Diệp Thần đứng trên một cành cây cao, hơi thở của hắn gần như hòa làm một với bóng đêm. Sau khi đột phá Khí Hải Cảnh tầng thứ hai, thính giác và khứu giác của hắn đã đạt đến một tầm cao mới. Hắn có thể nghe thấy tiếng côn trùng bò dưới lớp đất, và quan trọng hơn, hắn ngửi thấy mùi "hôi thối" của những kẻ đang săn đuổi mình.

Mùi vị của sự tham lam và sát ý.

“Tiểu tử, bọn chúng tới rồi. Một tên Khí Hải Cảnh tầng thứ tư, ba tên Khí Hải Cảnh tầng thứ nhất, còn lại là lũ Thối Thể Cảnh loi nhoi.”

Trong không gian ý thức, tiếng cười của Lão Hắc vang lên, mang theo vẻ thích thú khi xem kịch vui: “Ngươi định trốn đi, hay là…?”

Diệp Thần không trả lời bằng lời nói. Hắn đưa tay chạm vào chuôi thanh kiếm gãy đeo sau lưng. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền vào lòng bàn tay khiến dòng máu trong người hắn như sôi trào.

“Trốn? Trong từ điển của Vạn Cổ Kiếm Tôn, chưa bao giờ có chữ đó.”

Đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng như băng tuyết nghìn năm. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, thân hình uyển chuyển như một con báo đen, lặng lẽ đáp xuống mặt đất mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào.

Cách đó không xa, ánh đuốc bập bùng xua tan màn đêm. Một nhóm hơn mười người đang thận trọng tiến tới. Dẫn đầu là một nam tử trung niên dáng người thô kệch, khoác trường bào màu xám có thêu hình mãnh hổ của Lâm gia. Hắn chính là Lâm Thiết, một quản sự của Lâm phủ, kẻ nổi tiếng tàn nhẫn với đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu của vô số người làm giới hạ đẳng.

“Cẩn thận một chút cho ta!” Lâm Thiết quát khẽ, đôi mắt sắc lẹm đảo qua xung quanh. “Nhị thiếu gia nói cái phế vật Diệp Thần kia hình như đã dùng yêu thuật gì đó mới đẩy được ngài ấy xuống vực. Tìm thấy xác nó thì băm vằm ra, nếu nó còn sống thì chặt đứt tứ chi mang về. Còn nữa, gốc Huyết Linh Chi nghìn năm kia nhất định phải tìm thấy!”

“Quản sự yên tâm, một tên phế vật bị rút sạch gân cốt như nó, rơi xuống vực sâu vạn trượng này nếu không chết thì cũng thành mồi cho dã thú.” Một tên tay sai của Diệp gia nhánh chính nịnh nọt nói. Hắn tên Diệp Tam, vốn là một kẻ chuyên bắt nạt Diệp Thần ở phủ.

Diệp Tam cười khẩy, tay cầm đoản đao vung vẩy: “Chỉ hận không được tự tay bóp chết nó. Thứ rác rưởi làm nhục thanh danh Diệp gia chúng ta, sống thêm một giây cũng là lãng phí linh khí đất trời.”

“Ngươi thật sự muốn bóp chết ta sao?”

Một giọng nói thanh lãnh, không chút cảm xúc đột ngột vang lên ngay sát bên tai Diệp Tam.

Cả đám người rùng mình, lông tơ dựng đứng. Diệp Tam hóa đá tại chỗ, hắn run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nhưng lạ lẫm đến cực điểm.

Vẫn là gương mặt của thiếu niên phế vật Diệp Thần, nhưng đôi mắt ấy… đó không phải là đôi mắt của một con người. Nó sâu thẳm, cao ngạo và mang theo một áp lực khủng khiếp khiến tâm hồn hắn như bị đóng băng.

“Diệp… Diệp Thần? Ngươi chưa chết?!” Diệp Tam lắp bắp, kinh hãi hét lên.

“Ta chưa chết, nên ngươi phải chết.”

Diệp Thần khẽ búng ngón tay. Một luồng linh lực màu đỏ rực như máu bắn ra từ đầu ngón tay hắn.

*Xuy!*

Linh lực sắc lẹm như kiếm khí, xuyên thủng giữa trán Diệp Tam ngay lập tức. Tiếng thét của hắn tắc nghẹn trong cổ họng, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ không tin nổi, thân hình đổ rạp xuống mặt đất như một khúc gỗ mục.

Một chiêu sát địch!

Không gian xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ. Những tên tay sai còn lại đứng hình, nhìn thi thể của Diệp Tam đang chảy máu lênh láng dưới chân Diệp Thần. Đây là cái phế vật mà chúng vẫn thường sỉ nhục sao? Một ngón tay giết chết người ở Thối Thể Cảnh tầng thứ năm?

“Hỗn chướng! Ngươi dám giết người của Diệp gia và Lâm gia?” Lâm Thiết là kẻ phản ứng nhanh nhất. Hắn gầm lên, đại đao trong tay vung lên, tỏa ra luồng linh khí màu vàng thổ dày đặc. “Ngươi đã bước vào Khí Hải Cảnh? Làm sao có thể!”

Diệp Thần không trả lời, hắn chậm rãi rút thanh kiếm gãy từ sau lưng ra. Khi thanh kiếm đen kịt, sứt mẻ xuất hiện, một luồng sát ý ngập trời đột ngột bộc phát, khiến nhiệt độ trong rừng giảm xuống đến mức đóng băng.

“Thanh kiếm đó…” Lâm Thiết cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng lên trong lòng. Hắn cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng từ thanh kiếm gãy đó. “Lên! Tất cả lên cho ta! Giết nó, phần thưởng mười vạn linh thạch!”

Nghe đến linh thạch, đám tay sai gạt bỏ nỗi sợ, gầm rú lao lên.

“Giết!”

Ba tên Khí Hải Cảnh tầng thứ nhất phối hợp nhịp nhàng, chia ba hướng đâm tới. Kiếm quang, đao khí đan xen thành một tấm lưới tử vong chụp lấy Diệp Thần.

Diệp Thần nhếch môi cười nhạt. Trong mắt một vị Kiếm Tôn, những chiêu thức này sơ hở đầy rẫy, chẳng khác nào trò trẻ con.

“Kiếm khởi.”

Hắn khẽ quát một tiếng. Thương Thiên Kiếm gãy đột nhiên rung lên một tiếng *ong ong* trầm đục. Một vòng tròn kiếm khí màu huyết sắc từ dưới chân hắn lan tỏa ra.

*Hưu! Hưu! Hưu!*

Thân hình Diệp Thần biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh mơ hồ.

*Phập! Phập! Phập!*

Ba tiếng vật nặng bị cắt rời vang lên đồng thời. Những kẻ lao tới đột ngột khựng lại, rồi trên cổ mỗi người xuất hiện một đường chỉ đỏ mảnh khảnh. Thủ cấp của cả ba lăn xuống đất, máu phun lên như suối.

Từ đầu đến cuối, Diệp Thần thậm chí không cần nhìn lấy bọn chúng lần thứ hai.

“Lũ kiến hôi.” Diệp Thần đứng giữa vũng máu, thanh kiếm gãy không dính một giọt máu nào, nhưng ánh đỏ trên lưỡi kiếm lại càng thêm rực rỡ. Hắn nhìn về phía Lâm Thiết đang run rẩy, giọng nói bình thản đến đáng sợ: “Bây giờ, đến lượt ngươi.”

Lâm Thiết lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Trong chớp mắt, tất cả tay sai của hắn đã bị giết sạch. Hắn nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Diệp Thần trước mặt không phải là con mồi, mà là một vị tử thần vừa thức tỉnh từ địa ngục.

“Ngươi… ngươi đừng tới đây! Ta là quản sự của Lâm gia! Nếu ngươi giết ta, Lâm gia sẽ truy sát ngươi tới chân trời góc biển!” Lâm Thiết lùi lại, đại đao trong tay run lẩy bẩy.

“Lâm gia?” Diệp Thần bước tới, mỗi bước đi như giẫm lên nhịp tim của đối thủ. “Kiếp trước, bát đại thế gia vây sát ta. Kiếp này, ta sẽ dùng máu của Chư Gia các ngươi để tôi luyện thanh kiếm này. Lâm gia, chỉ là sự khởi đầu mà thôi.”

“Chết đi cho ta!” Lâm Thiết gào thét để xua tan nỗi sợ, hắn dồn toàn bộ linh lực vào đại đao, tung ra chiêu mạnh nhất: “Hổ Khiếu Sơn Hà!”

Một bóng hình hổ dữ hư ảo hiện lên trên lưỡi đao, mang theo khí thế nặng nề chém xuống đầu Diệp Thần. Sức mạnh của Khí Hải Cảnh tầng thứ tư quả thật không yếu, không khí bị chèn ép phát ra những tiếng nổ vang dội.

Diệp Thần đứng yên không tránh. Hắn giơ thanh kiếm gãy lên, động tác chậm rãi nhưng lại mang theo một loại quy luật huyền bí.

“Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!”

Đây là lần đầu tiên ở kiếp này, hắn thi triển kiếm chiêu thực sự.

Mặc dù chỉ là một phần vạn uy lực so với kiếp trước, mặc dù thân thể này chỉ mới là Khí Hải Cảnh, nhưng ý chí của Kiếm Tôn là thứ mà không quy tắc nào của hạ giới có thể ngăn cản.

Một tia kiếm mang màu đen và đỏ đan xen thoát ra từ thanh kiếm gãy. Nó nhỏ bé như một sợi tơ, nhưng khi nó chạm vào đại hổ hư ảo của Lâm Thiết, con hổ đó liền bị chẻ làm đôi như một tờ giấy mỏng.

*Keng!*

Tiếng kim loại gãy giòn giã. Đại đao của Lâm Thiết đứt đoạn.

Tia kiếm mang không dừng lại, lướt ngang qua người Lâm Thiết.

Lâm Thiết đứng sững lại, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không. “Kiếm khí… xuất thể… làm sao có thể là… sơ kỳ…”

Hắn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ cơ thể đột ngột nứt ra làm đôi từ đỉnh đầu xuống đến dưới chân, nội tạng và máu tươi đổ ào ra mặt đất.

Diệp Thần thu kiếm, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Mùi máu tươi tanh nồng bao trùm cả một vùng rừng. Đây là hương vị mà hắn đã xa cách từ lâu.

“Hê hê, giết chóc quả nhiên là liều thuốc kích thích tốt nhất.” Lão Hắc hiện hình, bay lượn trên không trung nhìn đống xác chết, tặc lưỡi: “Tiểu tử, nhát kiếm vừa rồi của ngươi đã có ba phần ý vị của kiếp trước. Nhưng thể chất này của ngươi còn yếu quá, mới dùng một chiêu đã bắt đầu hụt hơi rồi.”

Diệp Thần mở mắt ra, hơi thở quả thật có chút dồn dập, gương mặt hơi tái đi. Khí Hải Cảnh tầng thứ hai sử dụng Thương Thiên Kiếm Quyết đích xác là một gánh nặng cực lớn.

“Không sao, máu của bọn chúng đã được Thương Thiên Kiếm hấp thụ một phần. Ta cảm nhận được kiếm linh đang dần thức tỉnh.”

Hắn liếc nhìn thanh kiếm gãy. Sau khi giết chết đám người này, lớp gỉ sét trên bề mặt thanh kiếm dường như nhạt đi một chút, lộ ra những hoa văn cổ xưa mờ ảo như những con rồng đen đang uốn lượn.

Diệp Thần cúi xuống, nhặt lấy những túi trữ vật trên xác của đám người Lâm gia. Hắn tìm thấy một số linh thạch hạ phẩm và vài lọ thuốc hồi phục rẻ tiền.

“Bọn nghèo kiết xác.” Diệp Thần lẩm bẩm, rồi ánh mắt hắn nhìn về phía lối ra của Hắc Nguyệt Lâm, hướng về thành Thanh Vân xa xa.

Ở đó, Diệp gia nhánh chính và Lâm gia đang tưng bừng chuẩn bị cho những âm mưu mới. Chúng tưởng rằng đã dọn dẹp xong một cái gai trong mắt, nhưng chúng không biết rằng, một cơn ác mộng vạn cổ đang lẳng lặng tìm đến.

“Tô Lăng Nguyệt, chờ ta. Ta đã hứa sẽ không để ai làm tổn thương nàng, lời hứa của Kiếm Tôn, trời không thể đổi, đất không thể dời.”

Diệp Thần vung tay, một ngọn lửa linh lực ném vào đống xác chết, thiêu rụi mọi dấu vết. Sau đó, hắn biến mất vào trong màn sương đêm, hướng thẳng về phía thành Thanh Vân.

Thành trì này đã yên bình quá lâu rồi, đến lúc cần một cơn mưa máu để gột rửa sự mục nát từ bên trong.

Sát ý trong rừng đã tắt, nhưng cơn bão mang tên Diệp Thần chỉ vừa mới bắt đầu hình thành. Chỉ trong một đêm, phế vật thành Thanh Vân đã lột xác thành con quỷ kiếm đầy hận thù, chuẩn bị dùng thanh kiếm gãy trong tay để chém nát tất cả các thế gia đang ngự trị trên đầu chúng sinh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng lưng thiếu niên cô độc nhưng hiên ngang, giống như một thanh kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ, không thấy máu không chịu trở về.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8