Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 7: Thối Thể Viên Mãn**
Trong bóng tối âm u của một hang động ẩn sâu phía sau vách đá đứng sừng sững của Hắc Nguyệt Lâm, không khí quánh lại bởi mùi của rêu xanh và hơi ẩm lạnh lẽo. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, thanh Thương Thiên Kiếm gãy đặt ngang trên đùi.
Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ khe đá, gương mặt hắn trông xanh xao, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một vẻ kiên định đến đáng sợ. Trận chiến vừa rồi với đám tay chân của Lâm gia tuy kết thúc bằng một chiến thắng áp đảo, nhưng nó cũng phơi bày nhược điểm chí mạng của hắn lúc này: Nhục thân quá yếu.
Đối với một Kiếm Tôn từng đứng đầu Thần Giới, ý chí của hắn là đại dương mênh mông, nhưng thân xác này lại chỉ là một cái bình gốm rạn nứt. Nếu không gia cố cái "bình" này, sớm muộn gì khi hắn thi triển những chiêu thức cao thâm hơn, bản thân hắn sẽ bị chính sức mạnh của mình đánh nát.
"Tiểu tử, ngươi định dùng 'Thương Thiên Tôi Thể Thuật' thật sao?" Tiếng của Lão Hắc vang lên trong tâm trí Diệp Thần, giọng điệu có chút nghiêm trọng, không còn vẻ cợt nhả thường ngày. "Thân xác này của ngươi vốn là phế vật, gân cốt vừa mỏng vừa giòn. Dùng kiếm khí để rèn luyện nhục thân chẳng khác nào dùng búa tạ đập vào pha lê. Chỉ cần một chút sơ sẩy, ngươi sẽ tan thây nát thịt ngay lập tức."
Diệp Thần không mở mắt, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo: "Nếu ngay cả nỗi đau của việc tái tạo nhục thân mà ta cũng không chịu nổi, thì lấy tư cách gì để 'Hoành tảo Chư Gia'? Lấy tư cách gì để chém đứt xiềng xích của Thiên Đạo? Lão Hắc, đừng nói nhảm nữa, hộ pháp cho ta."
Lão Hắc im lặng. Nó biết tính khí của chủ nhân mình. Một khi Diệp Thần đã quyết, dù là mười con rồng cũng không kéo lại được.
Diệp Thần bắt đầu hít thở sâu theo một nhịp điệu kỳ lạ. Theo mỗi nhịp thở, linh khí loãng trong hang động bắt đầu dao động, cuộn xoáy lại thành những vòng xoáy nhỏ bao quanh cơ thể hắn. Hắn lật tay, mở những túi trữ vật vừa thu đoạt được. Mấy chục viên linh thạch hạ phẩm bị hắn bóp nát đồng lúc.
"Oanh!"
Một luồng linh khí tinh thuần tuôn ra như triều dâng. Diệp Thần không hấp thụ chúng vào Đan Điền ngay, mà dùng ý chí mạnh mẽ dẫn dắt luồng linh khí đó tràn vào từng lỗ chân lông. Đồng thời, thanh Thương Thiên Kiếm trên đùi hắn bỗng rung lên bần bật, một luồng kiếm khí đen kịt, mang theo sự sắc lẹm và hủy diệt, từ từ thoát ra, quấn quýt lấy cánh tay Diệp Thần rồi xâm nhập vào bên trong lớp da.
"Bắt đầu!"
Ngay khi luồng kiếm khí đầu tiên chạm vào kinh mạch, toàn thân Diệp Thần run rẩy dữ dội.
Đau! Một nỗi đau không thể dùng lời lẽ nào diễn tả nổi. Nó không phải là cái đau khi bị đao chém, mà là nỗi đau khi hàng ngàn, hàng vạn cây kim tẩm độc đang đâm xuyên qua từng sợi gân, từng thớ thịt. Kiếm khí của Thương Thiên Kiếm quá mức bá đạo, nó đi đến đâu, lớp nội tạng và gân cốt cũ kỹ của thân xác này đều bị nghiền nát đến đó.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, hòa cùng với những giọt máu tươi đỏ sẫm thấm ra qua lỗ chân lông, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả bộ y phục rách nát của hắn.
Trong bóng tối, âm thanh "răng rắc" vang lên liên hồi. Đó là tiếng xương cốt đang vỡ vụn. Diệp Thần nghiến răng chặt đến mức nướu bật máu, đôi môi bị cắn nát nhưng hắn không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào. Hắn đang làm một việc điên rồ: Dùng kiếm khí phá hủy hoàn toàn cấu trúc nhục thân cũ để xây dựng lại một bộ "Kiếm Cốt" hoàn mỹ nhất.
"Phá rồi mới lập! Kiếm ý nung nấu, cốt tủy như sắt!" Diệp Thần gầm nhẹ trong lòng.
Hắn điều động *Thương Thiên Kiếm Quyết*, biến linh khí từ những viên linh thạch vừa rồi thành một ngọn lửa lò rèn, dùng kiếm khí làm búa. Mỗi một lần xương cốt vỡ ra, linh khí lại lập tức tràn vào, kết hợp với tinh hoa của thanh thần kiếm để hàn gắn lại. Những đoạn xương mới mọc ra không còn là màu trắng ngà thông thường, mà ánh lên một màu bạc kim loại, mờ ảo có những hoa văn kiếm ấn li ti bám trên bề mặt.
Thời gian dần trôi đi, từ lúc trăng lên cao cho đến khi sương sớm bắt đầu đọng trên lá.
Nỗi đau ban đầu dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy đến tận xương tủy, như có hàng vạn con kiến đang bò lổm ngổm bên trong. Đây chính là dấu hiệu của sự tái tạo. Lớp da bên ngoài của Diệp Thần bắt đầu bong tróc, rơi ra từng mảng đen kịt, hôi thối – đó là tạp chất tích tụ suốt mười mấy năm qua trong thân xác phế vật này.
Dưới lớp da chết kia, một làn da mới hiện ra, mịn màng như ngọc thạch nhưng ẩn chứa bên dưới là sức mạnh bùng nổ của loài dã thú cổ đại.
"Rầm!"
Đột nhiên, từ trong cơ thể Diệp Thần phát ra một tiếng nổ trầm đục, giống như tiếng sấm rền từ tận trời cao vọng về. Khí thế của hắn đột ngột tăng vọt.
Thối Thể tầng thứ bảy…
Thối Thể tầng thứ tám…
Thối Thể tầng thứ chín…
Nhưng sự tăng tiến vẫn chưa dừng lại. Linh khí trong hang động bị hắn hút cạn sạch trong chớp mắt. Diệp Thần gầm lên một tiếng, thanh Thương Thiên Kiếm gãy bay bổng lên không trung, phát ra tiếng kiếm minh vang dội khắp Hắc Nguyệt Lâm, khiến hàng vạn yêu thú trong rừng đều kinh hãi cúi đầu, không dám phát ra một tiếng động nhỏ.
"Phá cho ta!"
Một luồng sáng xám bạc bùng nổ từ thiên linh cái của Diệp Thần, xông thẳng lên vách hang, xuyên thủng một lỗ hổng lớn.
Khi ánh sáng nhạt dần, Diệp Thần đứng dậy. Hắn không còn là thiếu niên gầy gò, bệnh tật của vài ngày trước. Vóc dáng hắn cao lớn hơn một chút, cơ bắp không quá đồ sộ nhưng săn chắc, tạc nên những đường nét hoàn mỹ. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đầm nước nghìn năm, mỗi một cử động nhỏ đều khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy.
Thối Thể Viên Mãn!
Hắn không chỉ đạt tới đỉnh phong của cảnh giới Thối Thể, mà nhục thân hiện tại của hắn, cho dù là cao thủ Nguyên Phủ Cảnh nếu dùng binh khí thông thường cũng khó lòng để lại một vết sẹo. Đây chính là "Kiếm Thể" sơ khai, một nền móng vững chắc nhất để gánh vác sức mạnh của một Kiếm Đế.
Diệp Thần bước tới trước một tảng đá ngàn cân trong hang. Không dùng đến linh lực, hắn chỉ đơn giản tung ra một cú đấm bình thường.
"Bành!"
Tảng đá cứng rắn như thép kia lập tức nổ tung thành hàng vạn mảnh nhỏ, bụi đá mịt mù.
"Tốt!" Diệp Thần thu tay lại, vẻ mặt bình thản như vừa làm một việc hiển nhiên. "Thế gian này chỉ biết đến tu luyện linh lực, nhưng họ không hiểu rằng, nếu kiếm sĩ không có một nhục thân đủ mạnh, kiếm trong tay cũng chỉ là món đồ chơi."
Lão Hắc từ trong thanh kiếm gãy hiện ra hình thể tàn hồn của một con mèo đen, nó nhảy lên vai hắn, nhìn chằm chằm vào làn da bóng loáng của Diệp Thần, chép miệng đầy vẻ kinh ngạc: "Tên quái thai nhà ngươi… Thực sự đã làm được. Với nhục thân này, dù ngươi đứng yên cho đám rác rưởi Khí Hải Cảnh kia đánh, tụi nó cũng sẽ tự gãy tay trước khi chạm được vào chân tóc ngươi."
Diệp Thần nhặt lấy thanh Thương Thiên Kiếm, tra vào vỏ kiếm tạm bợ làm bằng da hổ. Ánh mắt hắn hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần ló rạng.
"Thối Thể Viên Mãn mới chỉ là khởi đầu." Giọng Diệp Thần lạnh thấu xương. "Tính toán thời gian, hôm nay chính là ngày gia tộc nhánh chính mời các cao thủ của thành Thanh Vân đến dự lễ. Lâm gia chắc hẳn đang chờ đợi tin tức cái chết của ta để chúc mừng."
Hắn bước ra khỏi hang động, mỗi bước chân đều in sâu xuống nền đá cứng.
"Lâm Phục Thiên, Diệp gia nhánh chính… Tiệc vui của các người, ta sẽ dùng máu của các người để làm rượu tế."
Dưới ánh bình minh đỏ rực như máu, bóng của Diệp Thần kéo dài trên mặt đất, cô độc mà ngạo nghễ. Thanh kiếm gãy trên lưng hắn như đang cảm nhận được sát ý của chủ nhân, khẽ rung động đầy hưng phấn.
Hoàn thành quá trình tôi luyện nhục thân, con mãnh hổ đã mọc thêm cánh. Đã đến lúc, kẻ từng bị coi là phế vật nhất của Diệp gia trở về để lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình, và bắt đầu hành trình hoành tảo thiên hạ, bắt đầu từ một cái thành nhỏ mang tên Thanh Vân.
Thương Thiên chỉ kiếm, vạn cổ duy nhất. Một thời đại mới, chính thức được mở màn bằng một nhịp thở thâm trầm của kẻ trở về từ cõi chết.