Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 19: Huyết Nhuộm Đài Cao**
Máu, nóng hổi và tanh nồng, văng tung tóe trên nền đá lạnh lẽo của Sinh Tử Đài. Tiếng thét xé lòng của Diệp Thiên Bá như một hồi chuông tử thần vang vọng khắp quảng trường, khiến vạn người có mặt tại đó không khỏi lạnh người, tim đập chân run.
Một chưởng của gia chủ Nguyên Phủ cảnh, đủ để khai sơn phá thạch, vậy mà trước mặt thiếu niên kia lại mỏng manh như tờ giấy. Cánh tay đứt lìa rơi trên mặt đất, ngón tay vẫn còn co quắp theo bản năng, nhưng chủ nhân của nó thì đã đổ gục trong vũng máu.
"Gia chủ!"
Mấy vị trưởng lão Diệp gia đồng loạt đứng bật dậy, sắc mặt tái mét, vừa kinh hãi vừa giận dữ. Nhưng không một ai dám xông lên. Thanh kiếm gãy đen kịt trên tay Diệp Thần vẫn đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống mặt đài, âm thanh "tí tách" ấy lúc này lại nặng nề như tiếng búa tạ nện vào linh hồn bọn họ.
Diệp Thần không thèm liếc nhìn Diệp Thiên Bá lấy một cái. Đối với hắn, kẻ bại trận không đáng để tâm, huống chi là một kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ để leo lên vị trí gia chủ. Hắn chậm rãi quay sang Diệp Vũ, kẻ đang quằn quại trong đau đớn khi đạo phù văn trên trán dần tan vỡ.
"Hương vị của việc bị cướp đoạt, thế nào?" Giọng Diệp Thần lạnh lẽo như băng từ vạn năm trước truyền lại.
"Diệp… Diệp Thần… xin ngươi… dừng lại…" Diệp Vũ hổn hển nói, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây vặn vẹo vì cực hình. Nàng ta cảm thấy trong huyết quản của mình, những sợi tơ linh khí hoàng kim vốn mang lại cho nàng danh hiệu thiên tài đang bị một lực lượng vô hình kéo mạnh ra ngoài.
"Mười năm trước, khi ngươi và cha ngươi âm mưu tước đoạt Kiếm Cốt của ta, các ngươi có từng nghĩ đến ngày này?" Diệp Thần bước thêm một bước, mũi kiếm gãy đặt nhẹ lên lồng ngực nàng ta. "Thứ không thuộc về ngươi, dù có dùng máu để nuôi dưỡng mười năm, chung quy vẫn phải trả lại."
"Không! Ta là thiên nữ của Diệp gia! Ta có mệnh cách vương giả! Ngươi không thể…"
Diệp Vũ gào thét, nhưng tiếng thét ấy đột ngột tắc nghẽn.
Thương Thiên Kiếm đột ngột run lên, một lực hút kinh người bộc phát. Một luồng sáng vàng óng ánh, uốn lượn như một con rồng nhỏ, từ lồng ngực Diệp Vũ bị cưỡng ép rút ra, chui tọt vào bên trong thanh kiếm gãy. Đó chính là tinh hoa của Kiếm Cốt mà năm xưa Diệp Thần bị tước đoạt. Dù chỉ là một phần nhỏ còn sót lại, nhưng khi trở về với chủ nhân đích thực, nó phát ra tiếng reo hò rung chuyển cả thiên địa.
"A!"
Diệp Vũ phun ra một ngụm máu đen, tu vi toàn thân tụt dốc không phanh. Từ Nguyên Phủ cảnh rơi xuống Khí Hải, rồi Thối Thể, cuối cùng biến thành một kẻ phàm nhân không chút linh lực. Da thịt nàng ta lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà héo hon, mái tóc xanh mượt bỗng chốc điểm bạc.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Cướp đoạt tu vi! Đây là thủ đoạn nghịch thiên đến mức nào?
"Nghịch tử! Ngươi dám phế đi hy vọng của Diệp gia!" Một vị trưởng lão tóc trắng, chính là Đại trưởng lão Diệp gia – Diệp Thiên Thành, rốt cuộc cũng không nhịn được mà gầm lên. Lão ta biết, Diệp Vũ mà phế, quan hệ với Lâm gia và con đường thăng tiến của nhánh chính cũng coi như tiêu tan.
Diệp Thần nghiêng đầu, đôi mắt thâm trầm như vực thẳm nhìn thẳng vào vị Đại trưởng lão nọ: "Hy vọng của Diệp gia? Một lũ sâu mọt hút máu người thân để cầu vinh, cũng xứng đáng nói hai chữ hy vọng sao?"
"Ngươi… ngươi…" Diệp Thiên Thành tức đến run người, quay sang hét lớn với đám đệ tử chấp pháp: "Tất cả lên cho ta! Giết chết tên nghiệt súc này! Hắn đã nhập ma! Hắn không còn là người của Diệp gia nữa!"
Hàng chục đệ tử chấp pháp rút kiếm, bao vây lấy Sinh Tử Đài. Nhưng bước chân của họ khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thần. Đó không phải ánh mắt của một con người, mà là ánh mắt của một vị thần đang nhìn xuống đám kiến hôi.
"Ai bước lên một bước, hồn phi phách tán."
Chỉ một câu nói, kèm theo Kiếm Ý sơ khai lan tỏa, khiến không gian xung quanh Diệp Thần trở nên vặn vẹo. Những đệ tử ở gần đó cảm thấy như có hàng ngàn thanh kiếm nhỏ li ti đang cứa vào da thịt mình, khiến họ không tự chủ được mà lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Giữa vòng vây ấy, Diệp Thần chậm rãi cúi xuống, nắm lấy cổ áo của Diệp Thiên Bá lúc này đang hấp hối. Hắn lôi lão ta đến sát mép đài, hướng về phía mộ phần của cha mẹ mình ở ngọn núi phía xa.
"Mười năm qua, cha mẹ ta ở dưới suối vàng chắc hẳn rất cô đơn. Lão chó, ngươi hãy dùng phần đời còn lại để quỳ trước mộ họ mà sám hối. Nếu một ngày ta trở về mà thấy ngươi rời đi dù chỉ nửa bước, ta sẽ khiến cả dòng tộc nhánh chính này tan thành mây khói."
Diệp Thiên Bá lúc này chỉ còn biết rên rỉ, ánh mắt nhìn Diệp Thần đầy vẻ sợ hãi và hối hận. Lão ta rốt cuộc đã hiểu, mình không phải đã đánh thức một thiên tài, mà là đã chọc giận một vị ác ma trọng sinh từ địa ngục.
Làm xong tất cả, Diệp Thần thu kiếm. Hắn liếc nhìn Diệp Vũ đang nằm thoi thóp, lạnh nhạt nói: "Ta không giết ngươi, không phải vì nhân từ. Mà vì ta muốn ngươi sống để nhìn xem, một kẻ mà ngươi coi là 'phế vật' sẽ làm thế nào để giẫm nát những thiên tài mà ngươi ngưỡng mộ, làm thế nào để san bằng cái gọi là Chư Gia vĩ đại của ngươi."
Diệp Thần bước xuống Sinh Tử Đài. Đám đông tự động dạt ra tạo thành một con đường dài. Không ai dám thở mạnh, không ai dám lên tiếng chỉ trích. Sức mạnh tuyệt đối chính là đạo lý duy nhất ở thế giới này.
Dưới gốc cây liễu cổ thụ, Tô Lăng Nguyệt đứng đó, tà áo trắng tung bay trong gió chiều. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn.
"Huynh định đi đâu?" Nàng khẽ hỏi.
"Trung Tam Thiên." Diệp Thần nhìn lên bầu trời, nơi mây mù che lấp những tầng trời cao hơn. "Nơi này quá nhỏ, không đủ để ta vung kiếm. Lăng Nguyệt, muội có dám đi cùng ta không?"
Tô Lăng Nguyệt mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức khiến khung cảnh hoang tàn xung quanh cũng trở nên rạng rỡ: "Dù là lên trời hay xuống địa ngục, chỉ cần có huynh, Nguyệt nhi không sợ."
Diệp Thần gật đầu. Hắn biết, con đường phía trước sẽ đầy máu và lửa. Bát đại thế gia ở Thần giới chắc hẳn đã bắt đầu cảm nhận được sự dao động của Thiên Đạo. Thương Thiên Kiếm đã xuất hiện, nợ cũ máu đào, sớm muộn gì cũng phải trả đủ.
Hắn đột ngột vung tay, một đạo kiếm khí sắc lẹm chém thẳng vào tấm biển hiệu "Diệp Phủ" treo trên cổng chính.
"Rầm!"
Tấm biển gỗ đại biểu cho vinh quang hàng trăm năm của Diệp gia gãy làm đôi, rơi xuống vũng bùn.
"Kể từ nay, thế gian không còn Diệp Thần của Diệp gia, chỉ có Vạn Cổ Kiếm Tôn!"
Bóng lưng của hai người dần dần biến mất ở cuối con đường, hướng thẳng về phía Thiên Môn – lối vào duy nhất dẫn đến những tầng trời cao hơn. Để lại phía sau một Diệp gia đổ nát, một đám đông bàng hoàng và một huyền thoại bắt đầu được lưu truyền.
Máu trên Sinh Tử Đài vẫn chưa khô, nhưng lịch sử của Cửu Trọng Thiên đã bước sang một trang mới.
Phía trên Thượng Tam Thiên, trong một cung điện tráng lệ bao phủ bởi khí tức thần thánh, một đôi mắt già nua chợt mở bừng ra. Trong con ngươi nọ phản chiếu hình ảnh một thanh kiếm gãy màu đen đang rung động.
"Thương Thiên… rốt cuộc ngươi cũng xuất thế sao? Nhưng lần này, Chư Gia chúng ta sẽ không để ngươi có cơ hội xoay mình."
Một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống, khiến vạn vật xung quanh cung điện đều phải quỳ rạp. Tuy nhiên, ở một nơi cách đó hàng vạn dặm, thiếu niên mang theo kiếm gãy chỉ hơi nhếch môi cười nhạt.
Kiếm chỉ Thương Thiên, hoành tảo Chư Gia.
Trò chơi của những kẻ đứng trên đỉnh cao, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Diệp Thần nắm chặt lấy tay Tô Lăng Nguyệt, ánh mắt kiên định hướng về phía chân trời xa xôi, nơi Thiên Môn đang tỏa ra những luồng hào quang huyền bí, mời gọi kẻ mạnh đến để chinh phục.
Hồi thứ nhất: Kiếm Xuất Trần Thế, chính thức hạ màn tại đây. Nhưng dư chấn của nó, sẽ còn vang mãi vạn cổ.