Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 20: Rời Khỏi Thanh Vân Thành**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:00:04 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 20: RỜI KHỎI THANH VÂN THÀNH**

Ánh hừng đông từ phía chân trời xa xôi bắt đầu le lói, chiếu những tia sáng yếu ớt xuống Thanh Vân thành. Không khí buổi sớm vốn dĩ phải thanh bình, nay lại sực nức mùi máu tanh và khói bụi chưa kịp tan đi sau một đêm đầy biến động.

Trên mái vòm cao nhất của một tòa kiến trúc cũ nát thuộc nhánh phụ Diệp gia, Diệp Thần đứng đó, tay chắp sau lưng, vạt áo đen nhẹ rung động trước làn gió lạnh. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đầm nước nghìn năm, lặng lẽ quan sát thành trì phía dưới chân mình. Đối với phàm nhân hay những tu sĩ cấp thấp ở Hạ Tam Thiên này, Thanh Vân thành là một nơi hùng vĩ, là thế giới rộng lớn. Nhưng trong mắt Vạn Cổ Kiếm Tôn, nơi này chẳng qua chỉ là một hạt bụi giữa sa mạc, một giọt nước giữa đại dương bao la.

"Đã tỉnh rồi sao?" Diệp Thần không quay đầu lại, nhàn nhạt lên tiếng.

Phía sau hắn, một bóng dáng thanh mảnh, nhẹ nhàng như ảo ảnh hiện ra. Tô Lăng Nguyệt mặc một bộ váy lụa trắng đơn giản, trên vai mang theo một túi hành trang nhỏ. Gương mặt nàng dưới ánh bình minh trông càng thêm băng thanh ngọc khiết, đôi mắt nhìn bóng lưng Diệp Thần tràn đầy vẻ nhu hòa nhưng cũng cực kỳ kiên định.

"Sư huynh, Nguyệt nhi đã chuẩn bị xong."

Diệp Thần quay người lại, nhìn thiếu nữ đã gắn bó với mình suốt những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời này. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mây bị gió thổi loạn trên trán nàng, giọng nói dịu đi vài phần: "Đi theo ta, có lẽ sau này sẽ không bao giờ có được những ngày yên bình như trước. Chư Gia ở phía trên kia sẽ dùng mọi cách để săn đuổi chúng ta. Ngươi… có hối hận không?"

Tô Lăng Nguyệt khẽ lắc đầu, nụ cười của nàng như hoa mai nở rộ giữa trời tuyết: "Huynh ở đâu, đó chính là nhà của Nguyệt nhi. Yên bình mà không có huynh, đối với Nguyệt nhi chính là địa ngục."

Diệp Thần khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp hiếm hoi. Kiếp trước hắn cô độc lên đỉnh cao, quanh thân chỉ có kiếm khí và thù hận, cuối cùng chết trong sự phản bội của những kẻ mà hắn từng gọi là huynh đệ. Kiếp này, hắn có nàng.

"Được, chúng ta đi."

Vừa định tung mình rời đi, từ phía dưới sân của nhánh phụ Diệp gia, một tiếng gọi lớn xé rách không gian tĩnh lặng:

"Diệp Thần! Đứng lại đó!"

Hàng loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục bóng người đã bao vây chặt chẽ bên dưới tòa nhà. Đi đầu là đại trưởng lão Diệp Thương của Diệp gia nhánh chính, theo sau là các trưởng lão chấp pháp và một toán hộ vệ tinh nhuệ. Ai nấy đều đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn Diệp Thần như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Diệp Thần, ngươi tàn sát người của Lâm gia, lại còn phế bỏ tu vi của tộc nhân, chém gãy biển hiệu tông môn. Tội ác của ngươi tày trời, chẳng lẽ định phủi đít bỏ đi sao?" Diệp Thương nghiến răng ken két, bàn tay lão nắm chặt lấy thanh trường kiếm, gân xanh nổi lên đầy vẻ dữ tợn.

Diệp Thần cúi đầu nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Thương không khác gì nhìn một con kiến hôi đang cố sức nhảy nhót trước mặt voi lớn.

"Lâm gia đã bị ta diệt sạch. Ngươi cho rằng chỉ với mấy cái phế vật này mà đòi ngăn cản ta?"

"Càn rỡ!" Một vị trưởng lão chấp pháp bước lên, quát lớn: "Ngươi cho rằng có chút thực lực là có thể không coi gia pháp ra gì sao? Ngươi dù sao cũng mang họ Diệp! Để lại Thương Thiên Kiếm và bộ kiếm pháp kia, rồi tự phế bỏ tứ chi, chúng ta sẽ xem xét giữ lại cho ngươi một mạng!"

Nghe thấy từ "Thương Thiên Kiếm", trong đôi mắt đen láy của Diệp Thần chợt lóe lên một luồng kiếm ý lạnh buốt thấu xương. Hắn nhẹ nhàng vỗ về bao kiếm cũ kỹ đeo bên hông. Bên trong, thanh kiếm gãy tựa như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, phát ra những tiếng ong ong trầm thấp, rung động đến cả tâm can của những kẻ đứng dưới.

"Thanh kiếm này…" Diệp Thần trầm giọng, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại như sấm sét nổ vang giữa thức hải của mỗi người: "Cả Thương Thiên còn chưa chắc chịu nổi một kiếm của nó, các ngươi… xứng sao?"

"Giết hắn cho ta! Cướp lấy thanh kiếm đó!" Diệp Thương không kiềm chế được lòng tham, lão cảm nhận được linh khí dao động khủng khiếp phát ra từ bao kiếm kia. Lão tin rằng nếu có được nó, Diệp gia nhánh chính sẽ sớm tiến quân vào Trung Tam Thiên, thậm chí là cao hơn nữa.

Hơn hai mươi tên hộ vệ trình độ Khí Hải cảnh đồng loạt rút vũ khí, hóa thành những luồng sáng đánh thẳng về phía mái nhà.

Diệp Thần không hề nhúc nhích. Hắn đứng đó, tay trái vẫn nắm lấy tay Tô Lăng Nguyệt, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi kiếm gãy.

"Kiếm khởi."

Hắn nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Không có động tác vung kiếm hào nhoáng, không có linh lực nổ tung rầm rộ. Chỉ thấy từ vị trí của Diệp Thần, một vòng tròn kiếm khí màu đen kịt đột ngột lan tỏa ra như một gợn sóng mặt hồ.

"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"

Những tiếng cắt xẻ không gian vang lên lạnh người. Hai mươi tên hộ vệ đang bay giữa không trung đột ngột khựng lại. Ánh mắt của họ tràn đầy vẻ kinh hoàng và khó tin. Một giây sau, máu tươi từ cổ của tất cả đồng loạt phun trào, hai mươi cái đầu lăn lông lốc dưới đất như những quả dưa chín rụng.

Thân thể của họ rơi xuống như những bao cát vô tri. Cả sân viện Diệp gia phút chốc trở thành một lò sát sinh đầy rẫy mùi máu.

Diệp Thương và những vị trưởng lão còn lại đứng sững như trời trồng. Mặt lão trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng. Một kiếm? Thậm chí lão còn không nhìn thấy Diệp Thần rút kiếm ra khi nào.

Đây là thực lực gì? Đây là cảnh giới gì?

Diệp Thần nhẹ nhàng bước xuống từ mái nhà, chân không chạm đất, đi bộ trên không trung như đang bước trên bình địa. Mỗi bước đi của hắn, không khí dưới chân lại kết tinh thành một đoá sen kiếm sắc lạnh.

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là yêu ma phương nào? Diệp Thần tuyệt đối không thể mạnh như vậy!" Diệp Thương run rẩy lùi lại, miệng lắp bắp.

Diệp Thần dừng lại trước mặt Diệp Thương cách đó mười bước chân. Hắn bình thản nói: "Diệp gia trong mắt ta vốn dĩ là nơi bắt đầu của một nhân duyên, nhưng các ngươi đã tự tay chém đứt nó. Từ hôm nay, họ Diệp của ta không liên quan gì đến các ngươi nữa."

Nói đoạn, Diệp Thần khẽ phất tay.

"Ầm!"

Cánh cổng lớn của phủ đệ Diệp gia bị một luồng áp lực vô hình nghiền nát thành bụi cám. Bức tường thành bao quanh cao hàng chục trượng cũng sụp đổ tan tành.

"Đừng giết ta… Diệp Thần… cầu xin ngươi, ta là đại trưởng lão của ngươi mà!" Diệp Thương quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất liên hồi.

Diệp Thần liếc nhìn lão một cái, ánh mắt không chút dao động: "Giết ngươi chỉ làm bẩn thanh kiếm của ta. Sống trong sợ hãi mà nhìn ta hoành tảo vạn cổ, đó mới là hình phạt dành cho các ngươi."

Dứt lời, Diệp Thần cầm tay Tô Lăng Nguyệt, hai người hóa thành hai luồng sáng bạc, vút thẳng về phía cổng thành Thanh Vân, để lại một đám người Diệp gia tàn phế và mất hết mật mật.

Trên đường rời thành, dân chúng và tu sĩ Thanh Vân thành đều né sang hai bên, không ai dám thở mạnh. Cái danh hiệu "Phế vật Diệp gia" đã biến mất, thay vào đó là một bóng ma khiến cả thành trì rung sợ.

Khi bước ra khỏi cổng thành chính, Diệp Thần bỗng khựng lại.

Phía trước con đường mòn dẫn vào rừng sâu, một bóng người mặc hắc y đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một vò rượu, bên cạnh là một thanh đại kiếm nặng nề cắm sâu xuống đất.

Lão Hắc. Không, chính xác hơn là cái gã kỳ quái luôn tự xưng là kẻ dẫn đường trong tàn hồn của kiếm gãy giờ đang hiện ra dưới nhân dạng một gã trung niên râu ria xồm xoàm, mắt nhắm mắt mở.

"Hắc lão, ông cũng đến tiễn ta sao?" Diệp Thần nhàn nhạt hỏi.

Lão Hắc ngửa cổ hớp một ngụm rượu lớn, lau miệng rồi cười khà khà: "Tiễn cái gì mà tiễn. Lão tử ở trong cái bao kiếm chết tiệt đó mốc cả người rồi. Ra ngoài này hít thở chút linh khí cho thoáng. Vả lại, ngươi vừa mới giết chóc một trận, đám ruồi muỗi ở phía trước có lẽ đã ngửi thấy mùi rồi đấy."

Diệp Thần nheo mắt nhìn về phía cuối con đường, nơi sương mù đang bao phủ: "Là người của phủ Thành Chủ?"

Lão Hắc gật đầu, vỗ vỗ vào thanh đại kiếm: "Thành chủ Thanh Vân thành là người của Khương gia ở Trung Tam Thiên phái xuống. Ngươi giết Lâm Phục Thiên – thiên tài mà Khương gia đang để mắt tới, hắn sao có thể để ngươi đi dễ dàng thế được."

"Khương gia?" Diệp Thần nhếch môi: "Một trong ngũ đại thế gia của Trung Tam Thiên sao. Thú vị đấy."

Hắn quay sang nhìn Tô Lăng Nguyệt: "Nguyệt nhi, nhắm mắt lại một chút."

Tô Lăng Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, nàng hiểu ý sư huynh mình.

Ngay lúc đó, sương mù phía trước đột ngột bị xé rách. Hàng trăm binh sĩ mặc giáp bạc chỉnh tề, khí thế hùng dũng xuất hiện. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc trường bào hoa lệ, cưỡi trên một con yêu thú sư tử lửa rực rỡ.

"Diệp Thần! Bổn thành chủ lệnh cho ngươi bó tay chịu trói! Thanh Vân thành không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi!" Thành chủ Thanh Vân thành – Khương Vân, quát lớn. Hắn là một cường giả Nguyên Phủ cảnh tầng thứ chín, chỉ thiếu một bước là bước vào Thiên Cương cảnh, mạnh hơn bất cứ ai trong các gia tộc tại đây.

Diệp Thần không nói một lời. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm gãy ra khỏi bao.

Lần này, thanh kiếm lộ ra chân diện mục của nó. Một nửa thanh kiếm đen như mực, trên bề mặt khắc những cổ tự huyền bí lấp lánh ánh sáng đỏ như máu. Khi nó xuất hiện, linh khí quanh vạn dặm như bị đông cứng lại. Áp lực nặng nề khiến con yêu thú sư tử của Khương Vân phủ phục xuống đất, rên rỉ đầy sợ hãi.

"Thanh Vân thành quá nhỏ." Diệp Thần bước một bước về phía trước, kiếm ý trên người đột nhiên bùng nổ, hóa thành một cột sáng đen đâm thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây của Hạ Tam Thiên.

"Ngươi muốn giữ ta lại? Vậy thì lấy mạng mà giữ!"

Diệp Thần vung kiếm. Không phải chiêu thức của Thương Thiên Kiếm Pháp, chỉ đơn giản là một cú chém ngang thuận tay. Nhưng một kiếm này đi qua, không gian tựa như một tấm vải bị xé rách.

"Nhất Tuyến Trảm!"

Một đường kẻ chỉ màu đen mảnh như sợi tóc kéo dài vạn trượng. Những binh sĩ giáp bạc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Khương Vân cũng chỉ kịp giơ cao vũ khí của mình lên chống đỡ trong vô vọng.

"Phốc!"

Tất cả lặng thinh. Đường kẻ chỉ màu đen xuyên qua đoàn quân, xuyên qua cổng thành Thanh Vân hùng vĩ phía sau, xuyên qua cả ngọn núi xa tít tắp.

Mấy giây sau, tiếng "rầm rầm" vang lên chấn động địa tầng. Cả cổng thành Thanh Vân dày hàng trượng bị chẻ làm hai nửa đều đặn. Ngọn núi phía sau cũng bị cắt cụt đỉnh. Khương Vân và hàng trăm binh sĩ giáp bạc, không một ai còn toàn thây.

Một kiếm, bình định Thanh Vân!

Lão Hắc nhìn cảnh tượng đó, chậc lưỡi: "Chậc chậc, tiểu tử ngươi ra tay ngày càng tàn nhẫn nha. Nhưng ta thích."

Diệp Thần tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt không chút biến đổi. Đối với hắn, những kẻ này ngăn cản hắn bước trên con đường tìm lại đỉnh cao thì chỉ có một kết cục duy nhất.

"Đi thôi."

Hắn nắm lấy tay Tô Lăng Nguyệt, người con gái vừa mở mắt ra đã thấy một khoảng không trống rỗng phía trước nơi trước đó là cả một đội quân hùng hậu. Nàng không hỏi gì, chỉ xiết chặt lấy bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của Diệp Thần.

Họ bước đi trên con đường phủ đầy bụi của thời gian. Phía trước họ không còn là Thanh Vân thành chật hẹp, mà là ranh giới của Thiên Môn – nơi dẫn đến Trung Tam Thiên đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng đầy rẫy những mục tiêu để "Hoành tảo".

Gió vẫn thổi, cát vẫn bay, nhưng kể từ khoảnh khắc này, Thanh Vân thành đã chính thức bị gạt ra khỏi trí nhớ của Vạn Cổ Kiếm Tôn.

"Trời cao vạn trượng, kiếm trong tay ta có thể trảm. Gia tộc nghìn thu, kiếm trong tay ta có thể diệt."

Giọng nói trầm thấp của Diệp Thần vang vọng giữa rừng sâu, tựa như một lời sấm truyền bắt đầu cho một kỷ nguyên vạn cổ mới. Một kỷ nguyên mà ở đó, chỉ có một thanh kiếm duy nhất chỉ hướng Thương Thiên, quét sạch mọi chướng ngại của Chư Gia.

Bóng dáng của ba người – một thiếu niên ngạo thế, một thiếu nữ thuần khiết và một gã say rượu lôi thôi – dần dần mờ nhạt đi dưới ánh mặt trời rực rỡ. Một hành trình mới, hành trình vạn cổ duy nhất, chính thức bắt đầu.

Hạ Tam Thiên này, từ nay về sau, ai nghe thấy danh Diệp Thần, tất phải cúi đầu!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8