Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 21: Yêu Thú Sơn Mạch**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:00:37 | Lượt xem: 8

Chương 21: Yêu Thú Sơn Mạch

Ranh giới giữa lãnh thổ các đại gia tộc Hạ Tam Thiên và thông đạo dẫn lên Trung Tam Thiên được ngăn cách bởi một dãy núi trùng điệp, quanh năm bao phủ trong sương mù dày đặc và lôi quang le lói. Người đời gọi đó là Yêu Thú Sơn Mạch.

Đây không chỉ là nơi cư ngụ của hàng vạn giống loài hung dữ, mà còn là vùng đất chết đối với những kẻ thiếu bản lĩnh. Nhưng đối với Diệp Thần, nơi này chính là một lò bát quái khổng lồ, là nơi tốt nhất để hắn tôi luyện lại thân xác phàm trần này và giúp Tô Lăng Nguyệt khai phá tiềm năng của Thái Âm Linh Thể.

Ba người, một mèo chậm rãi tiến vào rìa ngoài của sơn mạch.

Khác với vẻ hoang tàn, đổ nát của Thanh Vân thành sau trận chiến, Yêu Thú Sơn Mạch mang một vẻ đẹp nguyên thủy nhưng đầy rẫy sát cơ. Những tán cây cổ thụ cao hàng chục trượng che khuất cả bầu trời, khiến ánh sáng ban ngày cũng trở nên bảng lảng, u tối. Tiếng gầm rú của dã thú từ tận sâu trong những hang cùng ngõ hẻm vọng lại, làm rung chuyển cả lá cây.

Tô Lăng Nguyệt siết chặt thanh kiếm mỏng trong tay, lòng bàn tay nàng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho Diệp Thần. Nàng nhìn tấm lưng thẳng tắp của người thiếu niên đi phía trước, đôi mắt hiện lên sự kiên định chưa từng có.

"Lăng Nguyệt, cầm lấy cái này."

Diệp Thần đột ngột dừng bước, từ trong lòng bàn tay văng ra một viên đan dược màu xanh biếc, tỏa hương thơm thanh khiết.

"Đây là Tỵ Linh Đan, nó sẽ giúp muội che giấu hơi thở của con người, tránh bị những loài yêu thú có khứu giác nhạy bén quấy nhiễu."

Tô Lăng Nguyệt đón lấy, không do dự nuốt xuống. Cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa khắp kinh mạch.

Lão Hắc đang nằm vắt vẻo trên vai Diệp Thần, cái đuôi mèo đen dài ngoe ngoảy đầy lười biếng, nó ngáp dài một cái rồi lên tiếng bằng giọng điệu khàn khàn:
"Tiểu tử, chúng ta mới chỉ ở vòng ngoài, yêu thú cao nhất cũng chỉ là cấp hai. Ngươi định cho tiểu nha đầu này tập luyện với lũ kiến hôi này sao?"

Diệp Thần nhàn nhạt liếc nó một cái:
"Nền móng chắc chắn mới có thể xây lầu cao vạn trượng. Huống hồ, thứ muội ấy cần không phải là tu vi cao cường ngay lập tức, mà là sát tâm."

Lời vừa dứt, đôi mắt Diệp Thần chợt lạnh lùng hẳn đi. Hắn khẽ nhún chân, thân hình như một bóng ma lùi về phía sau một gốc cổ thụ, để lại Tô Lăng Nguyệt đứng giữa một khoảng trống nhỏ.

"Đến rồi." Diệp Thần nói thầm.

Từ trong bụi rậm dày đặc, ba đôi mắt đỏ lòm như lửa hiện ra. Đó là Hắc Nha Lang, yêu thú cấp hai sơ kỳ, nổi tiếng với sự gian xảo và tốc độ tấn công chớp nhoáng. Chúng thường đi theo bầy và cực kỳ tàn nhẫn khi săn mồi.

Tô Lăng Nguyệt cảm nhận được áp lực, nhịp tim nàng tăng nhanh. Ba con sói đen to lớn như những con bò mộng từ từ vây quanh nàng, nanh vuốt của chúng nhỏ xuống những giọt dịch nhầy tanh hôi, ăn mòn cả thảm cỏ dưới chân.

"Gầm!"

Con cầm đầu phóng lên trước, móng vuốt sắc lẹm xé gió lao thẳng vào cổ họng Tô Lăng Nguyệt.

"Kiếm đi theo tâm, linh khí ngưng tại mũi kiếm, đừng nhìn bằng mắt, hãy nhìn bằng ý thức!" Giọng nói của Diệp Thần vang lên bên tai nàng như một lời dẫn dắt từ cõi xa xăm.

Tô Lăng Nguyệt cắn chặt môi, trong khoảnh khắc tử sinh, nàng nhắm mắt lại. Một luồng khí tức lạnh lẽo từ tận sâu trong tủy cốt nàng bộc phát. Thái Âm Linh Thể bắt đầu cộng hưởng với tâm cảnh của nàng. Không gian xung quanh dường như chậm lại, nàng có thể cảm nhận được từng rung động của không khí khi con sói vồ tới.

"Xoẹt!"

Một đường kiếm màu bạc vạch phá bóng tối. Kiếm quang mang theo hơi lạnh thấu xương của băng tuyết ngàn năm, trực tiếp chém đứt một chân trước của Hắc Nha Lang. Con thú gầm lên đau đớn, ngã văng ra đất.

Hai con còn lại thấy đồng bọn bị thương, chẳng những không sợ hãi mà còn kích phát hung tính, đồng loạt lao tới từ hai phía trái phải.

"Lùi ba bước, xoay người, tà trảm!"

Diệp Thần vẫn đứng đó, điềm tĩnh như một vị thần đang xem quân cờ.

Tô Lăng Nguyệt làm theo như một bản năng. Thân hình nàng uyển chuyển như một đóa sen trắng trong gió bão, tà áo tung bay. Kiếm trong tay nàng không còn là một vật vô tri, nó dường như trở thành một phần cơ thể nàng.

"Phập! Phập!"

Máu sói bắn tung tóe lên mặt cỏ. Hai con Hắc Nha Lang ngã xuống, cổ họng bị cắt đứt gọn gàng bởi một đường kiếm chí mạng. Con sói bị thương ban nãy sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng Diệp Thần chỉ búng nhẹ ngón tay, một luồng kiếm khí vô hình xuyên thủng sọ não nó trong nháy mắt.

Tô Lăng Nguyệt đứng đó, hơi thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt vì lần đầu tiên thực sự giết chóc, nhưng đôi mắt nàng lại sáng rực lên. Nàng nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi luồng khí màu xanh nhạt của Thái Âm Linh Thể đang lẩn khuất.

"Làm tốt lắm." Diệp Thần bước tới, vỗ nhẹ lên vai nàng. "Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Khí tức của Thái Âm Linh Thể rất đặc biệt, nó sẽ thu hút những kẻ thực sự mạnh mẽ."

Lão Hắc đột nhiên nhảy dựng lên, tai nó vểnh ra phía sau, ánh mắt lười biếng biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác:
"Tiểu tử, nói tào tháo là tào tháo tới ngay. Có một con đại gia hỏa đang tiến lại gần. Mùi vị này… là yêu thú cấp ba đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là đột phá cấp bốn. Hình như là Thiết Giáp Địa Long!"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ. Từ phía thung lũng sâu thẳm, tiếng cây cối gãy vụn vang lên rôm rốp. Một bóng đen khổng lồ từ từ lộ diện.

Đó là một con quái thú dài hơn mười trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy dày đặc như những tấm khiên sắt màu nâu xám. Đôi mắt nó to như hai cái đèn lồng, tỏa ra hơi thở nóng rực đầy bạo ngược. Thiết Giáp Địa Long vốn mang trong mình một tia huyết mạch vô cùng mỏng manh của rồng đất, lực phòng ngự của nó gần như là vô đối ở cảnh giới ngang hàng.

"Yêu thú cấp ba đỉnh phong… tương đương với Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong của nhân loại." Tô Lăng Nguyệt lầm bầm, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng. Tu vi của nàng hiện tại chỉ mới chạm đến Khí Hải Cảnh, đối diện với con quái vật này chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Diệp Thần nhìn con quái thú, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một chút hứng thú. Hắn vuốt ve thanh kiếm gãy treo bên hông, cảm nhận được sự run rẩy đầy khát máu từ linh hồn của Thương Thiên Kiếm.

"Lăng Nguyệt, lùi lại."

Diệp Thần bước lên phía trước, bước chân hắn cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mỗi lần chạm đất, lớp bụi trần xung quanh đều bị đẩy dạt ra ngoài.

"Một con thằn lằn đất mà thôi, cũng dám tự xưng Địa Long?"

Con Thiết Giáp Địa Long dường như hiểu được lời khiêu khích của thiếu niên loài người. Nó gầm lên một tiếng làm rung chuyển rừng già, cái đuôi to lớn chứa đầy gai nhọn như một cây búa tạ khổng lồ, quét ngang qua không trung, hướng thẳng vào đầu Diệp Thần mà giáng xuống.

Không khí bị nén ép đến mức nổ tung "ầm ầm".

Diệp Thần không tránh, hắn chỉ khẽ nâng tay, thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát chậm rãi tuốt khỏi vỏ. Một tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên, át cả tiếng gầm của dã thú.

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"

Luồng kiếm quang đen kịt đột ngột bộc phát, không hề hào nhoáng nhưng mang theo ý chí hủy diệt tuyệt đối. Một kiếm này chém ra, dường như cả không gian quanh Thiết Giáp Địa Long đều bị khóa chết.

"Keng!"

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Cái đuôi đầy vảy cứng của con quái thú cứng rắn đến mức có thể chống lại thần binh lợi khí, nhưng dưới lưỡi kiếm của Diệp Thần, lớp vảy đó như giấy vụn bị xé toạc. Máu tươi đen đặc phun ra như mưa.

Con Thiết Giáp Địa Long rú lên thảm thiết. Nó không ngờ cái sinh vật nhỏ bé này lại chứa đựng sức mạnh kinh hoàng đến thế. Trong cơn đau đớn cùng cực, nó phun ra một bạt khí màu vàng nâu đậm đặc – đó là bản mạng yêu khí của nó, chứa đựng trọng lực nghìn cân, muốn nghiền nát Diệp Thần thành bình địa.

"Áp chế trọng lực sao? Trò con nít."

Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn đột ngột biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường của Tô Lăng Nguyệt không thể bắt kịp.

Hắn xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu con quái vật. Đôi mắt Diệp Thần lúc này biến thành một màu vàng kim nhạt, lạnh lùng và cao ngạo như vị thần đang xét xử tội nhân.

"Kiếm chỉ Thương Thiên, vạn vật giai khô!"

Diệp Thần lộn người, thanh kiếm gãy cắm thẳng từ trên cao xuống ngay đúng vị trí một chiếc vảy bị khuyết giữa đỉnh đầu con thú – đó chính là tử huyệt mà hắn đã nhìn ra trong tích tắc.

"Phập!"

Thương Thiên Kiếm lún sâu tận chuôi. Một luồng kiếm khí cuồng bạo điên cuồng tràn vào bên trong não bộ của Thiết Giáp Địa Long, băm nát linh hồn và yêu đan của nó chỉ trong nháy mắt.

Toàn bộ thân hình khổng lồ của con thú khựng lại, rồi "ầm" một tiếng lớn, đổ sụp xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, cát bụi mịt mù.

Yêu thú cấp ba đỉnh phong, chết!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc giao tranh đến khi kết thúc chưa đầy mười nhịp thở. Tô Lăng Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập thình thịch. Mỗi lần chứng kiến Diệp Thần ra tay, nàng lại thấy mình như đang nhìn thấy một bầu trời bao la bát ngát, vĩnh viễn không thấy đáy.

Diệp Thần đứng trên đầu con thú, rút kiếm ra. Thương Thiên Kiếm lúc này tỏa ra một tầng huyết quang mờ ảo, dường như nó vừa mới được tẩm bổ một bữa no nê. Hắn khẽ vẩy kiếm, máu trên lưỡi kiếm lập tức sạch bóng.

"Hắc Hắc, tiểu tử, yêu đan của con Địa Long này rất có giá trị, đặc biệt là túi mật của nó, có thể giúp nha đầu kia cường hóa gân cốt." Lão Hắc nhảy xuống, dùng móng vuốt mèo bắt đầu lướt trên xác con thú một cách điệu nghệ.

Diệp Thần gật đầu, nhìn về phía Tô Lăng Nguyệt:
"Nhanh lại đây, máu của con thú này vẫn còn nóng, nó chứa năng lượng của Địa Long huyết mạch. Ta sẽ dùng kiếm trận bao quanh muội, muội hãy ngồi vào trung tâm và luyện hóa nó."

Tô Lăng Nguyệt không nói lời nào, gật đầu đầy kiên định. Nàng biết, con đường phía trước của Diệp Thần là cả một biển máu, nếu nàng không nỗ lực, nàng sẽ không bao giờ có thể đứng cạnh hắn.

Diệp Thần dùng thanh kiếm gãy vạch xuống đất bốn đường kiếm ý sắc lẹm, hình thành một kiếm trận hình chữ thập. Ánh sáng bạc lạnh lẽo hiện lên, bao phủ lấy Tô Lăng Nguyệt khi nàng bắt đầu ngồi xếp bằng.

Bên cạnh đó, Diệp Thần cũng lấy ra yêu đan màu vàng đất từ tay Lão Hắc. Hắn khẽ nắm chặt, một luồng sức mạnh tinh thuần tràn vào cơ thể hắn.

Lúc này, trong thức hải của Diệp Thần, bức tranh về Thương Thiên Kiếm Phổ lại mở thêm một góc nhỏ. Một thức kiếm mới dường như đang lờ mờ hiện hiện.

Hắn ngước mắt nhìn lên sâu thẳm sơn mạch, nơi mây đen dày đặc và tiếng sấm rền không dứt. Ở đó, hắn cảm nhận được những hơi thở mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có cả hơi thở của nhân loại thuộc về các đại thế gia đang ẩn náu.

"Trung Tam Thiên, những kẻ nợ ta năm xưa… sắp đến lúc phải trả rồi." Diệp Thần lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sát ý lạnh lẽo khiến cả khu rừng xung quanh dường như cũng phải nín thở.

Yêu Thú Sơn Mạch lúc này mới chỉ là điểm khởi đầu. Một thiếu niên, một thanh kiếm gãy, đang từng bước một tiến về phía đỉnh cao vạn cổ, chuẩn bị gieo rắc nỗi khiếp sợ cho bất kỳ gia tộc nào dám cản đường.

Bóng đêm dần buông xuống, nhưng lửa kiếm trong mắt Diệp Thần thì vĩnh viễn không tắt. Chiến ý của hắn, chính là thứ ánh sáng duy nhất châm ngòi cho một cuộc hoành tảo thiên hạ bắt đầu từ đây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8