Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 22: Cứu Viện Mỹ Nhân**
Trong màn đêm tĩnh mịch của Yêu Thú Sơn Mạch, sương mù dày đặc như một dải lụa xám xịt quấn lấy những thân cổ thụ chọc trời. Không khí nồng nặc mùi ẩm mục và vị tanh nồng nhàn nhạt của máu từ xác con Địa Long vẫn chưa tan hết.
Trung tâm của một khoảng đất trống, kiếm trận do Diệp Thần bố trí phát ra những tia sáng bạc luân chuyển, bao bọc lấy dáng hình mảnh mai của Tô Lăng Nguyệt. Lúc này, làn da trắng ngần của nàng phủ một tầng ánh sáng màu hổ phách, huyết mạch Địa Long đang cuồn cuộn bên trong, gột rửa đi những tạp chất cuối cùng trong kinh mạch.
Diệp Thần đứng chắp tay sau lưng, tựa như một thanh kiếm rỉ sét cắm sâu vào lòng đất, lẳng lặng nhưng toát ra áp lực vô hình. Lão Hắc cuộn tròn trên một cành cây cao, đôi mắt mèo trong đêm tối phát ra ánh sáng lục nhạt, lười biếng vươn vai:
“Nha đầu này thiên phú cũng không tệ, dưới áp chế của kiếm ý ngươi mà vẫn giữ được tâm cảnh bình hòa để luyện hóa hung tính của Địa Long, sau này chắc chắn là một thanh kiếm sắc cạnh bên ngươi đấy.”
Diệp Thần nhạt giọng: “Nàng không cần làm kiếm của ta. Nàng chỉ cần là chính mình.”
Đúng lúc này, lỗ tai Diệp Thần khẽ động. Ánh mắt vốn dĩ đang thản nhiên bỗng chốc trở nên sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm. Cách đây hơn mười dặm, những tiếng xé gió dồn dập vang lên, kèm theo đó là tiếng vũ khí va chạm lanh lảnh và những tiếng gầm gừ giận dữ của yêu thú cấp cao.
“Có người đến, thực lực không thấp, đang hướng về phía này.” Diệp Thần nhíu mày.
Hắn vốn không muốn xen vào chuyện của kẻ khác, nhưng lúc này Tô Lăng Nguyệt đang ở thời khắc mấu chốt của việc đột phá Nguyên Phủ Cảnh, bất kỳ sự quấy nhiễu nào cũng có thể khiến nàng bị phản phệ, nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma.
“Hắc hắc, hình như là một đám ruồi bọ đang truy đuổi một con thiên nga.” Lão Hắc đứng bật dậy, mũi khịt khịt: “Mùi vị của Thanh Loan khí tức… xem ra là người của Thanh Loan Cung ở Trung Tam Thiên.”
Rào rào!
Bụi rậm phía xa bị xé toạc, một bóng dáng thanh y lảo đảo lao ra khỏi tán lá. Đó là một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhưng lúc này khuôn mặt lại trắng bệch không còn giọt máu. Trên bả vai nàng là một vết cào sâu hoắm, máu tươi nhuộm đỏ một mảng áo xanh, khí tức hỗn loạn vô cùng.
Nàng là Liễu Như Yên, đại đệ tử của Thanh Loan Cung, một tông môn ẩn thế vốn danh tiếng lẫy lừng tại Trung Tam Thiên.
“Đừng hòng chạy thoát! Liễu Như Yên, giao Thiên Diệp Linh Hoa ra đây, ta sẽ cho cô một cái chết toàn thây!”
Ngay sau lưng nàng, năm sáu gã nam tử mặc hắc y, ngực thêu hình một cái đầu hổ hung tợn đang điên cuồng truy đuổi. Kẻ dẫn đầu là một gã trung niên mặt sẹo, tu vi đã đạt tới Thiên Cương Cảnh tầng thứ ba, ánh mắt tràn đầy dâm tà và tham lam.
Liễu Như Yên nghiến răng, đôi chân vốn đã mỏi nhừ bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng le lói từ kiếm trận phía trước. Nàng giống như người chết đuối vớ được cọc, dốc hết chút linh lực cuối cùng vọt tới. Nhưng khi đến gần, nàng lại khựng lại vì kinh hãi.
Trước mắt nàng không phải là cứu binh, mà là một thiếu niên mặc y phục giản dị, tay cầm một thanh kiếm gãy nát, bên cạnh còn có một thiếu nữ đang trong trạng thái tu luyện mong manh nhất.
“Mau… mau chạy đi!” Liễu Như Yên dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng cảnh báo. Nàng không muốn vì mình mà làm liên lụy đến hai người vô tội này.
Tuy nhiên, Diệp Thần vẫn đứng đó, bất động như núi.
Đám người hắc y cũng đã kịp lao tới, vây kín vòng ngoài. Gã mặt sẹo nhìn thấy Tô Lăng Nguyệt đang ngồi trong kiếm trận, đôi mắt gã lập tức sáng quắc lên như sói thấy mồi.
“Haha! Hôm nay đúng là ngày lành của Vương Hoành ta! Không chỉ bắt được Liễu Như Yên, mà còn gặp được một cực phẩm tuyệt sắc đang đột phá nữa sao?” Gã liếm môi, hoàn toàn ngó lơ Diệp Thần: “Thằng nhóc, khôn hồn thì cút xéo, để hai con nhóc này lại cho đại gia đây vui vẻ, bằng không ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!”
Diệp Thần khẽ thở dài, thanh Thương Thiên Kiếm gãy trong tay khẽ ngân vang một tiếng trầm đục. Tiếng ngân này cực nhỏ, nhưng lại khiến Liễu Như Yên đang đứng gần đó cảm thấy linh hồn run rẩy, giống như có một vị đế vương vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài.
“Các ngươi… làm ồn quá.” Diệp Thần chậm rãi ngước mắt, đồng tử đen sâu thẳm tỏa ra sát khí đặc quánh khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống điểm đóng băng.
“Thằng ranh con, muốn chết!”
Vương Hoành quát lớn, đại đao trong tay vung lên, cương khí hệ thổ nặng nề như ngọn núi nhỏ giáng xuống đầu Diệp Thần. Gã tự tin, dưới một đao này, một thiếu niên chưa rõ lai lịch ở Hạ Tam Thiên này sẽ bị chẻ làm hai nửa.
Liễu Như Yên nhắm mắt lại, nàng không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc ấy. Thế nhưng, tiếng nổ kinh thiên động địa mà nàng tưởng tượng lại không xảy ra.
Keng!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Liễu Như Yên kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy thiếu niên kia chỉ dùng một ngón tay và hai đốt ngón tay kẹp lấy lưỡi đao cương mãnh của Vương Hoành.
Thanh đại đao nặng nề, chứa đựng sức mạnh ngàn cân của một cao thủ Thiên Cương Cảnh, lúc này lại giống như một món đồ chơi trẻ con, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
“Cái… cái gì?!” Vương Hoành trợn tròn mắt, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Gã cảm giác như mình không phải đang chém vào một con người, mà là đang đối đầu với cả một vách đá vạn trượng.
Diệp Thần thản nhiên nói: “Tu vi Thiên Cương Cảnh mà tâm tính thối nát thế này, sống trên đời chỉ lãng phí linh khí.”
Nói đoạn, ngón tay hắn khẽ búng một cái.
Rắc!
Thanh đại đao làm bằng tinh thiết bỗng nhiên vỡ vụn thành trăm mảnh. Diệp Thần không để cho đối phương kịp phản ứng, cổ tay rung lên, thanh kiếm gãy hóa thành một đạo hắc mang nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
Xuy!
Một đường máu đỏ thẫm phun ra từ cổ họng Vương Hoành. Gã ôm lấy cổ, đôi mắt trừng trừng đầy vẻ không tin nổi, thân hình đổ rầm xuống đất, tắt thở ngay lập tức.
Đám thuộc hạ hắc y đi theo gã đứng hình, mặt mày cắt không còn giọt máu. Thủ lĩnh của tụi chúng là Thiên Cương Cảnh, vậy mà bị một thiếu niên dùng kiếm gãy giết chết trong vòng một chiêu?
“Chạy! Mau chạy về báo cho gia chủ!” Một tên hét lên thất thanh.
“Đã đến rồi, thì ở lại làm phân bón cho cây rừng đi.”
Diệp Thần hờ hững vung kiếm. Hắn không dùng bất kỳ hoa mỹ chiêu thức nào, chỉ là một nhát chém ngang đơn giản nhất. Thế nhưng, trong nhát chém ấy lại chứa đựng “Kiếm Ý Trảm Trần” của Thương Thiên Kiếm Quyết. Một luồng kiếm khí hình bán nguyệt quét qua, cắt đôi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, từ những cây cổ thụ cứng như đá đến cả năm gã hắc y đang bỏ chạy.
Cả khu rừng lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Máu tươi thấm xuống nền đất đen, tạo thành những vũng nhỏ đỏ lòm.
Liễu Như Yên ngẩn ngơ đứng đó, hơi thở dồn dập. Nàng nhìn tấm lưng của thiếu niên, cảm giác như mình đang nhìn thấy một vị kiếm thần tái thế. Sự lạnh lùng, quả quyết và sức mạnh áp đảo kia hoàn toàn không thuộc về thế giới này.
“Đa… đa tạ vị công tử này cứu mạng.” Liễu Như Yên cố nén đau đớn, cung kính hành lễ.
Diệp Thần không quay đầu lại, hắn vẫn dõi theo Tô Lăng Nguyệt: “Ta không cứu cô. Chỉ là bọn chúng quá ồn ào, ảnh hưởng đến người của ta.”
Lời nói phũ phàng nhưng lại mang theo một sự bảo hộ tuyệt đối khiến Liễu Như Yên ngẩn ra. Nàng là đại mỹ nhân của Thanh Loan Cung, bình thường biết bao thiên kiêu dâng tận hưởng hy vọng được nàng để mắt tới một lần, vậy mà thiếu niên này lại chẳng thèm liếc nàng lấy một cái.
Vù vù vù!
Lúc này, kiếm trận xung quanh Tô Lăng Nguyệt bỗng bùng phát ánh sáng mãnh liệt. Huyết khí Địa Long hoàn toàn bị hấp thụ. Tô Lăng Nguyệt mở choàng mắt, một luồng kình khí từ đan điền lan tỏa ra, quét sạch lá khô xung quanh.
Nàng đã đột phá, chính thức bước vào Nguyên Phủ Cảnh!
Tô Lăng Nguyệt đứng dậy, vẻ mặt vui mừng định chạy lại phía Diệp Thần, nhưng nhìn thấy Liễu Như Yên đang bị thương và đống xác chết dưới đất, nàng lập tức khôi phục vẻ trầm ổn: “Diệp Thần, chuyện gì vậy?”
Diệp Thần thu kiếm vào vỏ, ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút: “Chỉ là vài con ruồi bọ. Muội đã ổn định tu vi chưa?”
“Dạ, hoàn toàn ổn định rồi.” Tô Lăng Nguyệt gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu Như Yên, thấy đối phương sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, lòng trắc ẩn của nàng trỗi dậy: “Cô gái này bị thương nặng quá.”
Liễu Như Yên cảm kích nhìn Tô Lăng Nguyệt: “Ta không sao… chỉ cần nghỉ ngơi một chút… khụ khụ…” Nàng chưa nói hết câu đã lảo đảo ngã xuống.
Tô Lăng Nguyệt nhanh tay đỡ lấy nàng, nhìn Diệp Thần với vẻ cầu khẩn: “Diệp Thần, chúng ta không thể bỏ nàng lại đây. Yêu Thú Sơn Mạch đêm nay rất loạn.”
Lão Hắc từ trên cây nhảy xuống, đậu lên vai Diệp Thần, cười hì hì: “Tiểu tử, cứu một người là cứu, cứu hai người cũng là cứu. Dù sao người của Thanh Loan Cung cũng có chút gốc gác ở Trung Tam Thiên, biết đâu sau này lại có ích cho ngươi hoành tảo Chư Gia?”
Diệp Thần trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Đưa nàng vào trong động, ta sẽ giúp nàng áp chế vết thương.”
Trong hang động tự nhiên cách đó không xa, lửa trại được nhóm lên, hơi ấm xua đi cái lạnh lẽo của đêm đen sơn mạch. Diệp Thần lấy ra một viên thuốc bình thường nhưng nhờ có linh lực của hắn bao bọc, nó trở nên hiệu nghiệm lạ thường.
Sau khi được Diệp Thần dùng kiếm khí đặc thù tẩy lễ vết thương, máu đen trong người Liễu Như Yên được ép ra hết. Nàng dần tỉnh lại, nhìn thấy Tô Lăng Nguyệt đang ân cần chăm sóc mình, lòng không khỏi xúc động.
“Tiểu muội muội, đa tạ muội và vị công tử kia. Ta là Liễu Như Yên, đệ tử Thanh Loan Cung. Chẳng hay hai vị danh tính là gì?”
Tô Lăng Nguyệt mỉm cười đáp: “Ta là Tô Lăng Nguyệt, còn huynh ấy là Diệp Thần.”
“Diệp Thần…” Liễu Như Yên lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, sau đó nhìn về phía thiếu niên đang ngồi xếp bằng bên đống lửa, ánh mắt nàng phức tạp: “Diệp công tử, thực lực của huynh viễn siêu Thiên Cương Cảnh, vì sao lại ở Hạ Tam Thiên này?”
Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt đáp: “Nơi nào không quan trọng. Quan trọng là thanh kiếm của ta muốn đi đâu.”
Liễu Như Yên khựng lại trước câu trả lời đầy kiêu ngạo nhưng cũng đầy lý lẽ của hắn. Nàng sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Hai vị cứu ta, có lẽ đã đắc tội với Vương gia của Thanh Vân Thành. Tuy Vương gia chỉ là một tiểu gia tộc, nhưng đằng sau họ là thế lực của Lâm gia ở Trung Tam Thiên. Vương Hoành là em họ của một trưởng lão Lâm gia…”
Nghe đến chữ “Lâm gia”, sát ý trong mắt Diệp Thần lại thoáng hiện.
“Lâm gia sao?” Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh miệt vô bờ bến: “Nếu bọn chúng thích đến, vậy thì cứ bảo bọn chúng đem theo quan tài. Ta không ngại khiến sơn mạch này có thêm vài vạn xác chết.”
Cả hang động bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Liễu Như Yên sững sờ. Nàng từng thấy qua rất nhiều thiên tài kiêu ngạo, nhưng chưa thấy ai coi Lâm gia – một trong những thế gia bá đạo ở Trung Tam Thiên – như cỏ rác giống như thiếu niên này.
Tô Lăng Nguyệt khẽ nắm lấy tay Diệp Thần, nàng biết hắn nói được làm được. Hận thù với Chư Gia, sớm muộn gì cũng phải dùng máu để rửa sạch.
Đêm hôm đó, Liễu Như Yên không tài nào ngủ được. Nàng cứ nhìn bóng lưng của Diệp Thần dưới ánh lửa bập bùng, trong lòng dấy lên một dự cảm mãnh liệt: Thế giới này, sắp vì thiếu niên này mà chao đảo.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, Diệp Thần đứng dậy, vác thanh kiếm gãy lên vai.
“Đi thôi.”
Liễu Như Yên vội vã đứng dậy: “Diệp công tử, ngươi định đi đâu?”
“Hoành tảo Chư Gia, bắt đầu từ vương gia trước mắt.” Giọng nói của hắn bình thản như thể đang nói về một chuyến dạo chơi, nhưng ý tứ bên trong lại khiến người ta sở gai ốc.
Liễu Như Yên cắn môi, quyết định đánh cược một lần: “Nếu công tử không chê, Thanh Loan Cung chúng ta có một đạo Thiên Cơ Lệnh, có thể giúp người che giấu khí tức khi lên Trung Tam Thiên. Coi như đây là chút lòng thành báo đáp ơn cứu mạng.”
Nàng lấy ra một miếng ngọc bài hình chim loan xanh biếc, tỏa ra linh khí thanh khiết. Diệp Thần liếc nhìn một cái rồi phẩy tay thu lấy.
“Được, món nợ này ta nhận.”
Bóng dáng ba người cùng một con mèo đen dần khuất xa trong làn sương sớm của Yêu Thú Sơn Mạch. Một hành trình máu chảy thành sông, vạn cổ duy nhất của Kiếm Tôn Diệp Thần, giờ đây mới thực sự bước vào chương kinh thiên động địa nhất.