Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 49: Huyết Chiến Bình Nguyên**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:17:39 | Lượt xem: 9

Gió lùa qua bình nguyên Thiên Hoang mang theo mùi rỉ sắt của binh khí và hơi thở nồng nặc của vạn thú. Bầu trời Trung Tam Thiên hôm nay không có nắng, chỉ có những tầng mây xám xịt sà thấp xuống như muốn ép chặt lấy mặt đất.

Ở trung tâm của bình nguyên rộng lớn, một dải đen kịt kéo dài từ chân trời bên này đến tận cuối tầm mắt bên kia. Đó là liên quân của ba đại thế gia: Long gia, Dược gia và Lâm gia. Hơn một vạn tu sĩ, tối thiểu đều ở Nguyên Phủ cảnh, xếp thành những trận pháp chỉnh tề. Tiếng giáp sắt va chạm lạch cạch, tiếng rống của các đầu phi hành yêu thú tạo nên một thứ áp lực vô hình khiến không khí trở nên đặc quánh, nghẹt thở.

Đứng trước vạn quân hùng hậu ấy, chỉ có một bóng người đơn độc.

Diệp Thần vận một bộ thanh y đơn giản, mái tóc đen hơi rối bay ngược về phía sau theo từng cơn gió lạnh. Trong tay hắn, thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát trông có vẻ thô kệch, đen kịt, không hề có lấy một tia linh quang lấp lánh như những thần binh của đối phương. Thế nhưng, cứ mỗi bước chân hắn bước tới, cỏ xanh dưới chân lại héo rũ vì không chịu nổi luồng sát khí vô hình phát ra từ dưới đế giày.

"Diệp Thần! Ngươi giết trưởng lão Lâm gia ta, cướp đoạt dược khố của Dược gia, tội ác tày trời, vạn kiếp không thể rửa sạch!" Một lão giả mặc bào phục thêu hình rồng vàng bước ra từ đại quân, đó chính là Long Chấn – một cường giả Vương Cảnh bát trọng của Long gia.

Bên cạnh lão, một thanh niên với đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm trường cung quát lớn: "Phế vật! Ngươi tưởng dựa vào chút kiếm đạo mèo cào mà có thể một mình chống lại ba đại thế gia chúng ta sao? Hôm nay, bình nguyên Thiên Hoang này chính là mồ chôn của ngươi!"

Diệp Thần dừng bước. Hắn hơi ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản đến lạ lùng lướt qua vạn quân đang gào thét. Trong mắt hắn, mười ngàn tu sĩ này không phải là người, mà chỉ là mười ngàn bụi cỏ khô đợi ngày bị cắt tỉa.

"Nói xong chưa?" Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng giữa không gian như sấm nổ bên tai mỗi người.

Long Chấn nheo mắt, phất tay một cái: "Sát lục trận, khai! Giết hắn cho ta, băm vây thành vạn mảnh!"

"Giết!"

Mười ngàn tu sĩ cùng gầm lên, chấn động cả mây trời. Đất dưới chân bình nguyên rung chuyển dữ dội. Hàng ngàn mũi tên mang theo hỏa diễm và lôi điện như một cơn mưa đen phủ kín cả khoảng không gian phía trên đầu Diệp Thần. Cùng lúc đó, đội kỵ binh cưỡi Hắc Thiết Lang dẫn đầu, cầm trường thương xông tới với tốc độ kinh hồn.

Diệp Thần vẫn đứng yên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

"Kiếm ý… tuyệt địa."

Hắn không rút kiếm, chỉ đơn giản là vung ngang cánh tay. Một vòng tròn vô hình đột ngột từ chân Diệp Thần lan tỏa ra xung quanh. "Hưu hưu hưu!"

Hàng vạn mũi tên linh lực khi chạm vào phạm vi mười trượng quanh hắn đột ngột khựng lại, rồi như bị một bàn tay vô hình nghiền nát, biến thành bột mịn rơi rụng lả tả. Những con Hắc Thiết Lang đang lao tới gầm lên đau đớn, tứ chi của chúng như đâm vào một bức tường gươm giáo vô hình, máu tươi phun trào, thân thể to lớn bị xé toạc ngay lập tức.

"Cái gì?" Long Chấn kinh hãi.

"Muốn dùng số lượng để đè chết ta sao?" Diệp Thần nắm lấy chuôi thanh kiếm gãy, chậm rãi rút ra. "Ở trong mắt ta, số lượng là thứ vô dụng nhất trên thế gian này."

Hắn đột ngột biến mất tại chỗ.

Một tia chớp màu xám đen vạch phá không gian. Khi Diệp Thần xuất hiện lại, hắn đã đứng giữa vòng vây của đội kỵ binh tiên phong.

"Nhất kiếm – Đoạn Trường."

Thương Thiên Kiếm vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ 360 độ. Không có tiếng gào thét rầm rộ, không có những kỹ năng hoa mỹ, chỉ có một đường kiếm khí mỏng như cánh ve, lạnh lẽo vô tình lướt qua cổ của hơn trăm tu sĩ xung quanh.

Thời gian như ngưng đọng trong một nhịp thở. Ngay sau đó, hơn một trăm cái đầu cùng lúc rơi xuống đất, máu phun lên như những suối phun đỏ rực, nhuộm hồng cả một vùng cỏ khô.

Diệp Thần không dừng lại, hắn giống như một con tử thần lướt đi giữa nhân gian. Mỗi lần bước chân hạ xuống là một đạo kiếm ảnh để lại, mỗi lần kiếm quang lóe lên là một mạng người tan biến. Hắn đi đến đâu, máu chảy thành sông đến đó. Đám tu sĩ vốn đang hừng hực khí thế bỗng chốc nhận ra, bọn hắn không phải đang bao vây Diệp Thần, mà là đang tự mình lao vào miệng vực của địa ngục.

"Mau! Dùng trận pháp! Vạn Tiễn Tề Phát! Không cho hắn áp sát!" Long Chấn điên cuồng gào thét.

Lập tức, phía sau đại quân, hàng ngàn tu sĩ thuộc Dược gia tung ra vô số bình độc vụ. Khói tím khói xanh bốc lên ngùn ngụt, bao phủ lấy toàn bộ trung tâm bình nguyên. Độc tố này có thể khiến tu sĩ Vương Cảnh phải tê liệt kinh mạch, hóa giải linh lực.

Thế nhưng, từ trong làn khói độc mù mịt ấy, một luồng kiếm áp kinh thiên động địa chợt bùng nổ.

"Phá!"

Diệp Thần gầm nhẹ, Thương Thiên Kiếm chỉ thẳng lên trời. Một cột sáng đen kịt mang theo sự tàn bạo vĩnh hằng đâm thủng tầng mây xám, thổi bay toàn bộ khói độc trong nháy mắt. Hắn lơ lửng trên không trung, xung quanh là hàng vạn đạo kiếm khí hư ảo tụ tập lại thành một con cự long màu xám.

"Kiếm đạo đỉnh phong… Hắn… hắn thật sự đã chạm tới Kiếm Hồn rồi sao?" Long Chấn run rẩy, cả người sụm xuống trên lưng thú cưỡi.

Diệp Thần nhìn xuống vạn quân bên dưới, trong ánh mắt đã không còn chút tình cảm con người nào. Kiếp trước, chính bát đại gia tộc cũng dùng chiến thuật biển người này để vây sát hắn ở Thiên Ngoại Thiên. Nợ cũ, hôm nay bắt đầu đòi từ Trung Tam Thiên.

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai: Vạn Cổ Duy Ngã."

Diệp Thần hạ kiếm.

Oành!

Vạn đạo kiếm khí đồng loạt rơi xuống như một trận mưa rào tử thần. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo ý chí không thể lay chuyển, đâm xuyên qua lá chắn linh lực, đâm xuyên qua giáp trụ, găm sâu xuống đất. Bình nguyên Thiên Hoang phút chốc biến thành một tấm bia khổng lồ hứng chịu sự phẫn nộ của kiếm đạo.

Tiếng nổ vang lên liên tiếp không dứt. Tiếng kêu gào thảm thiết của hàng ngàn người hòa lẫn với tiếng xương cốt gãy vụn. Liên quân của ba đại thế gia phút chốc vỡ trận. Những kẻ may mắn còn sống sót cũng mất hết dũng khí, bọn chúng vứt bỏ binh khí, cuồng loạn tháo chạy.

Nhưng Diệp Thần làm sao có thể để bọn chúng chạy?

"Hôm nay, ai cũng không đi được."

Hắn bước đi giữa không trung như dạo chơi trên bằng phẳng. Mỗi bước chân của hắn khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Thương Thiên Kiếm gãy bỗng nhiên phát ra tiếng ngân rung thỏa mãn, nó đang điên cuồng hấp thụ tinh huyết của vạn quân đang đổ xuống để bù đắp cho những vết nứt vỡ vạn năm.

"Tha cho chúng ta! Diệp Tôn, chúng ta chỉ là kẻ sai vặt!" Một tên tướng lĩnh của Lâm gia quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa dập đầu đến chảy máu.

Diệp Thần lướt qua người hắn, kiếm quang khẽ động, đầu tên kia lăn lông lốc.

"Khi các ngươi tước đoạt huyết mạch của kẻ yếu, có từng nghĩ đến chuyện sẽ xin tha không?" Giọng nói của Diệp Thần lạnh đến tận cùng tâm can.

Trận huyết chiến kéo dài từ giữa trưa đến lúc hoàng hôn chập choạng. Bình nguyên Thiên Hoang xanh ngắt ngày nào giờ đã biến thành một màu đỏ thẫm kinh dị. Xác người chất cao như núi, máu tụ lại thành những vũng nước lớn phản chiếu ánh ráng chiều tàn nhẫn.

Đến cuối cùng, giữa đống đổ nát của vạn quân, chỉ còn lại Long Chấn và vài gã cường giả Vương Cảnh là còn sống, nhưng toàn thân họ đã đầy rẫy vết thương, hơi thở thoi thóp.

Diệp Thần chậm rãi tiến tới trước mặt Long Chấn. Thanh Thương Thiên Kiếm bây giờ không còn màu đen kịt đơn điệu nữa mà phủ lên một lớp linh quang đỏ thẫm kỳ dị.

Long Chấn ngước nhìn Diệp Thần, trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng thuần túy: "Ngươi… ngươi không phải là người… ngươi là ma quỷ… Chư gia… Chư gia sẽ không để yên cho ngươi…"

"Chư gia?" Diệp Thần dẫm lên ngực lão, thanh kiếm gãy đặt trên cổ họng Long Chấn. "Gửi lời tới bọn họ… Diệp Thần ta, đang đến đây."

Phập!

Máu bắn lên tà áo thanh y của Diệp Thần. Hắn thu kiếm, xoay người nhìn về phía Thiên Môn xa xôi đang tỏa ánh sáng nhạt nhòa ở phía chân trời. Một mình, một kiếm, đứng giữa vạn xác quân thù, bóng lưng ấy cao lớn mà cô độc, sừng sững như một ngọn núi cổ đại không bao giờ sụp đổ.

Dưới chân núi Thiên Hoang, Tô Lăng Nguyệt và Lão Hắc đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc. Nàng run rẩy, nước mắt chảy dài vì chấn động, còn Lão Hắc thì chỉ im lặng, ánh mắt lóe lên sự hoài niệm sâu sắc.

"Hành trình hoành tảo này… thật sự bắt đầu bằng máu của vạn quân rồi." Lão Hắc thở dài.

Đêm dần buông xuống bình nguyên đầy xác chết. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm nhận linh lực của mười ngàn người bị Thương Thiên Kiếm hấp thụ đang điên cuồng rót vào cơ thể mình. Cảnh giới của hắn, lại bắt đầu dao động.

Bình nguyên Thiên Hoang, một kiếm chặn vạn quân. Danh tiếng của Diệp Thần, từ giây phút này, chính thức trở thành cơn ác mộng vắt ngang qua bầu trời Trung Tam Thiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8