Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 50: Nhất Kiếm Kinh Thành**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:18:13 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 50: NHẤT KIẾM KINH THÀNH**

Gió Trung Châu vào tiết lập thu mang theo cái se lạnh của đá núi và hơi ẩm của những dòng linh hà cuồn cuộn. Thế nhưng, tại Thiên Long Thành – trái tim của Trung Tam Thiên, bầu không khí lại nóng bức đến mức ngột ngạt. Sự nóng bức ấy không đến từ mặt trời, mà đến từ sát khí đang sục sôi dưới những lớp phù văn trận pháp cổ xưa.

Tin tức về trận huyết chiến tại Bình nguyên Thiên Hoang như một cơn đại chấn động quét qua khắp các châu phủ. Mười ngàn tinh anh của liên quân Chư gia, dẫn đầu bởi Long Chấn – một cường giả nửa chân đã bước vào Hoàng Cảnh, vậy mà lại bị tiêu diệt sạch sành sanh bởi một thiếu niên chưa đầy đôi mươi.

Diệp Thần. Cái tên này từng là một phế vật bị Diệp gia nhánh chính khinh rẻ, nay lại trở thành một cái dằm đâm thấu xương tủy của những kẻ thống trị.

"Hắn thật sự sẽ tới sao?"

Trên tường thành cao ngất vạn trượng của Thiên Long Thành, một tên thủ vệ nắm chặt giáo dài, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Đôi mắt gã nhìn chằm chằm về phía đường chân trời xa tít tắp, nơi con lộ chính đạo dẫn thẳng vào trung tâm kinh đô.

"Hừ, tới thì đã sao? Đây là Thiên Long Thành!" Một tên thống lĩnh mặc giáp vàng gằn giọng, ánh mắt lóe lên vẻ hung tàn nhưng sâu thẳm lại là sự bất an khó giấu. "Tòa thành này có Long Thần Đại Trận do tổ tiên Long gia đích thân bố trí, dù là Kiếm Hoàng đỉnh phong đến đây cũng phải chịu khuất phục. Hắn chỉ là một kẻ gặp may mắn nhặt được tàn tích cổ đại, muốn hoành tảo Trung Châu? Nực cười!"

Ngay khi lời nói của gã vừa dứt, toàn bộ không gian xung quanh Thiên Long Thành đột ngột chùng xuống.

Một tiếng "đông" trầm đục vang lên, tựa như có vị thần viễn cổ vừa dẫm mạnh chân xuống mặt đất. Tiếng động ấy nhỏ, nhưng nó lại trực tiếp gõ vào linh hồn của mọi tu sĩ đang có mặt trên tường thành, khiến huyết khí trong người họ nhào lộn không yên.

Phía cuối con đường chính, một bóng người thanh y chậm rãi xuất hiện.

Hắn đi rất thong thả, tà áo hơi bay theo gió. Tay phải hắn buông thõng, cầm một thanh kiếm gãy đen kịt, không có lấy một chút ánh sáng hay linh lực dao động. Nhìn từ xa, hắn giống như một vị công tử nhà giàu đang đi dạo xuân, hoàn toàn không có chút sát khí nào của kẻ vừa thảm sát vạn quân.

Thế nhưng, theo mỗi bước chân của hắn, cỏ dại bên đường đều rạp xuống, không phải vì gió, mà vì chúng đang run rẩy trước một thứ uy áp vô hình.

"Đến rồi…"

Cả kinh thành nín thở. Từ những tửu lâu cao tầng đến những phủ đệ sâu thẳm của các gia tộc lớn, hàng ngàn thần thức mạnh mẽ đồng loạt quét ra, khóa chặt lấy thân ảnh cô độc ấy.

Diệp Thần dừng lại cách cổng chính của Thiên Long Thành khoảng một dặm. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt bình thản nhìn lên tấm biển bạc khổng lồ có khắc ba chữ "Thiên Long Thành" rồng bay phượng múa. Ba chữ ấy chứa đựng ý chí của một vị cường giả Đế Cảnh năm xưa, mang theo một loại áp chế thiên nhiên đối với kẻ yếu.

Thế nhưng, khi chạm vào ánh mắt của Diệp Thần, những nét chữ kia đột nhiên mờ nhạt đi, tựa như gặp phải chân mệnh thiên tử, vội vàng thu liễm lại sự kiêu ngạo của mình.

"Diệp Thần!" Trên tường thành, một lão giả mặc trường bào thêu hình giao long bước ra. Đây là Long Uyên, đại trưởng lão của Long gia, tu vi đã đạt đến Hoàng Cảnh nhất trọng. Lão nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt hận thù tận xương tủy: "Ngươi giết chết tôn nhi ta, hủy đi vạn quân của Long gia, lại còn dám vác xác đến đây tự nộp mạng? Hôm nay, lão phu sẽ dùng hồn phách ngươi để tế cờ!"

Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lão một cái, giọng nói không nhanh không chậm nhưng truyền khắp vạn dặm: "Ta đã nói, ta đến đây để đòi nợ. Long gia nắm giữ vị trí này quá lâu rồi, nên đổi chủ đi."

"Càn rỡ! Khai trận!" Long Uyên gầm lên.

Ầm ầm!

Mặt đất rung chuyển, từ bốn góc tường thành, bốn cột sáng hoàng kim khổng lồ phóng thẳng lên trời, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới năng lượng bao phủ lấy toàn bộ kinh đô. Một hơi thở rồng già cỗi và mạnh mẽ thức tỉnh, hư ảnh một con Kim Long dài ngàn trượng uốn lượn trên bầu trời, gầm thét hướng về phía Diệp Thần.

Đây chính là vốn liếng của Chư gia. Sự kết hợp giữa quy tắc thiên địa và tài nguyên vô tận được tích lũy hàng vạn năm.

Bên trong tòa thành, hàng vạn tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Long Thần Đại Trận uy nghi như vậy, họ tin rằng Diệp Thần dù có ba đầu sáu tay cũng chỉ có con đường chết.

Diệp Thần nhìn con rồng vàng trên trời, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

"Kiếm vốn là để chém đứt xiềng xích. Các ngươi dùng trận pháp này để giam cầm khí vận chúng sinh, chính là bẩn thỉu thanh kiếm của ta."

Hắn chậm rãi nâng tay phải lên.

Thanh Thương Thiên Kiếm gãy nát bắt đầu phát ra tiếng rung oanh鳴 (oanh minh). Tiếng rung ấy lúc đầu nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng trong chớp mắt đã hóa thành tiếng sấm nổ đì đùng bên tai mỗi người. Linh khí xung quanh mười dặm, trăm dặm, rồi nghìn dặm giống như bị một lỗ đen khổng lồ hút vào, điên cuồng tuôn về phía thanh kiếm gãy.

Màu đen của thanh kiếm bắt đầu biến đổi. Không phải là tỏa sáng rực rỡ, mà là một màu đen càng thêm sâu thẳm, sâu đến mức dường như có thể nuốt chửng cả ánh sáng mặt trời.

"Thương Thiên Kiếm Quyết, thức thứ hai…"

Giọng nói của Diệp Thần vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở của người tình, nhưng lại khiến không gian xung quanh hắn bắt đầu vỡ vụn như gương.

"Hoành Tảo Thiên Quân!"

Hắn không thực hiện bất kỳ động tác hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là từ trên xuống dưới, chém một kiếm về phía trước.

Khoảnh khắc ấy, vạn vật như ngừng trệ.

Một đường kiếm quang màu xám tro, mảnh như sợi chỉ, lặng lẽ xuất hiện từ mũi kiếm gãy. Nó đi rất chậm, chậm đến mức ai cũng có thể nhìn thấy quỹ đạo của nó. Thế nhưng, không một cường giả nào ở hiện trường có cảm giác mình có thể né tránh được. Bởi vì đường kiếm quang ấy không chỉ chém vào vật thể, mà nó đang chém vào "nhân quả" và "không gian".

Xoẹt!

Khi đường kiếm quang chạm vào tấm lưới năng lượng hoàng kim của Long Thần Đại Trận, tiếng nổ kinh thiên động địa mà mọi người dự đoán đã không xảy ra. Thay vào đó là một tiếng xé vải sắc lẹm.

Tấm lưới trận pháp có thể chống đỡ được đòn toàn lực của Kiếm Hoàng đỉnh phong, tại thời khắc này lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng trước lưỡi kéo sắc. Kiếm quang đi đến đâu, phù văn trận pháp tan biến đến đó, hư ảnh Kim Long trên trời thảm thiết rống lên một tiếng rồi bị cắt làm đôi, hóa thành những đốm sáng vàng vụn vặt tan biến giữa không trung.

Nhưng kiếm thế vẫn chưa dừng lại.

Nó mang theo uy thế hủy diệt lôi đình, trảm thẳng lên tường thành cao vạn trượng của Thiên Long Thành.

"Không! Chặn lại cho ta!" Long Uyên kinh hoàng gầm thét, lão điên cuồng thi triển tất cả bí thuật, huyết mạch rồng trong người sôi trào đến mức da thịt nứt nẻ, hóa thành một đạo trảo ảnh khổng lồ định ngăn cản đường kiếm quang kia.

Thế nhưng, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Trảo ảnh vỡ vụn, các bảo vật hộ thân của Long Uyên liên tiếp nổ tung. Lão chỉ kịp trơ mắt nhìn đường kiếm xám ấy đi qua người mình.

Ầm!!!

Một tiếng nổ chấn động toàn bộ Trung Tam Thiên vang lên. bụi mù mù mịt bốc cao lên tới tận tầng mây.

Khi gió lốc qua đi, tất cả mọi người, dù là tu sĩ trong thành hay những cao thủ ẩn thế đang quan sát, đều hóa đá tại chỗ.

Tòa Thiên Long Thành uy nghiêm vạn năm, biểu tượng của sự thống trị tối cao, lúc này đã bị một vết chém khổng lồ xuyên suốt. Cổng thành bằng tinh kim vạn năm đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một hố sâu thăm thẳm kéo dài từ chân Diệp Thần thẳng vào tận trung tâm quảng trường kinh đô.

Tường thành cao vút bị chém đứt một đoạn dài mấy trăm trượng, bằng phẳng như được mài giũa.

Còn đại trưởng lão Long Uyên của Long gia? Lão vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã mất đi hoàn toàn sự sống. Một đường chỉ đỏ xuất hiện từ giữa trán kéo xuống tận đáy lòng, sau đó cơ thể lão nhẹ nhàng tách làm hai nửa, rơi xuống đống đổ nát.

Một kiếm!

Chỉ một kiếm, phá đại trận, chém Hoàng Cảnh, đôi đôi cửa thành của đệ nhất kinh đô!

Sự im lặng bao trùm khắp nơi, một sự im lặng chết chóc. Người dân Trung Châu kinh hãi nhìn vết nứt vĩ đại dưới chân mình, rồi nhìn lại thiếu niên thanh y đang thong dong thu kiếm ở đằng xa.

Trong mắt họ, Diệp Thần lúc này không còn là một con người, mà là một vị Thần Ma bước ra từ truyền thuyết vạn cổ.

Diệp Thần nhấc chân, bước qua vết nứt do chính mình tạo ra, dẫm lên những mảnh vụn của phù văn trận pháp còn sót lại, đi thẳng vào trong thành. Tiếng đế giày của hắn va chạm với mặt đá xanh phát ra âm thanh lạch cạch đều đặn, mỗi một tiếng vang lên đều như dẫm vào tim của những cường giả thế gia đang lẩn trốn trong bóng tối.

Lão Hắc ngồi trên vai hắn, đuôi mèo ngoáy ngoáy, giọng điệu đắc ý: "Diệp小子 (Diệp tiểu tử), kiếm này có chút hương vị của năm đó rồi đấy. Có điều vẫn còn hơi lộ liễu, nếu là kiếp trước, ngươi chỉ cần một cái liếc mắt là tòa thành này đã hóa bụi rồi."

Diệp Thần không đáp, khóe môi khẽ mỉm cười. Hắn biết Lão Hắc đang cố làm giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, trận chiến thật sự chỉ mới bắt đầu. Chư gia ở Thượng Tam Thiên nhất định đã chú ý đến đây.

Bước vào Thiên Long Thành, Diệp Thần không nhìn đến những ánh mắt sợ hãi hay thù hận xung quanh. Hắn hướng thẳng về phía cung điện nguy nga nhất ở trung tâm – nơi tọa lạc của Long gia bản phủ.

"Long Chiến Thiên, ta biết ngươi đang nhìn." Diệp Thần đột ngột dừng lại giữa đại lộ, giọng nói bình thản nhưng xuyên thấu mọi lớp phòng ngự bảo hộ. "Lần trước ngươi phái người lấy đi kiếm cốt của ta, hôm nay, ta tới lấy mạng của ngươi để bù đắp."

Bên trong Long gia phủ đệ, một đạo hơi thở mạnh mẽ kinh người chợt bùng phát. Một tiếng gầm đầy phẫn nộ xé toạc bầu trời, ánh sáng vàng rực rỡ từ trong phủ lao vút ra ngoài, hóa thành một người trung niên khoác long bào, toàn thân phủ đầy vảy rồng lấp lánh.

"Diệp Thần! Ngươi dám khinh người quá đáng!" Long Chiến Thiên – gia chủ đương thời của Long gia, một cường giả Hoàng Cảnh lục trọng, gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu. "Ngươi tưởng phá được cái cổng thành rách này là có thể lay chuyển được nền móng của Long gia ta sao? Chư vị, còn đợi đến bao giờ?!"

Dứt lời, từ bốn phương tám hướng trong thành, lần lượt sáu đạo hào quang khác nhau đồng loạt bay lên không trung.

Hơi thở dược hương nồng đậm, sát khí lạnh thấu xương, trận pháp huyền ảo, tiếng gào rú của linh thú… Sáu vị cường giả đỉnh cấp của các thế gia khác đã xuất hiện, bao vây lấy Diệp Thần ở trung tâm.

Một mình Diệp Thần, đối mặt với bảy vị Hoàng Cảnh, cùng với hàng trăm tu sĩ Vương Cảnh đang rình rập phía sau.

Cả kinh thành như run rẩy dưới sức ép của những vị đứng đầu thế giới này. Linh khí bắt đầu hỗn loạn, mây đen cuồn cuộn che khuất mặt trời, sấm sét tím lịm quất xuống những mái nhà cổ kính.

"Hoành tảo Chư gia sao?" Diệp Thần nhìn vòng vây xung quanh, tay hữu nắm chặt chuôi Thương Thiên Kiếm. Kiếm ý trong người hắn không hề giảm đi mà ngược lại, bắt đầu bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hình thành một cột khí đen kịt xuyên thủng tầng mây đen trên đầu.

"Rất tốt. Nếu các ngươi đã tập hợp đủ… vậy thì hôm nay, Trung Châu sẽ không còn Chư gia nữa."

Gió lại nổi lên, cuốn theo cát bụi từ đống đổ nát của cổng thành vừa sụp đổ. Trận đại chiến thay đổi vận mệnh của Cửu Trọng Thiên, chính thức khai màn tại đây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8