Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 70: Khai Sơn Lập Phái**
CHƯƠNG 70: KHAI SƠN LẬP PHÁI
Gió tuyết của Hạ Tam Thiên vốn dĩ lạnh buốt đến tận xương tủy, nhưng hôm nay, tại đỉnh núi cao nhất của rặng Linh Vân, không khí lại bốc lên một thứ nhiệt lượng kỳ lạ. Đó không phải là hỏa diễm của những đạo pháp thông thường, mà là nhuệ khí tỏa ra từ hàng nghìn lỗ chân lông của những kẻ đang quỳ phục dưới chân núi.
Diệp Thần đứng trên đỉnh cao nhất của Thiên Trụ Phong. Gió thổi tung mái tóc đen cùng tà áo dài đã loang lổ vết máu khô. Dưới chân hắn, hàng vạn khối đá cẩm thạch vừa được gọt đẽo, xếp thành một quảng trường rộng lớn có sức chứa vạn người. Trung tâm quảng trường là một bức tượng kiếm bằng đá đen, tuy chưa hoàn thiện nhưng từ trong cốt đá đã toát ra một loại ý chí bất khuất, giống hệt như người đang đứng kia.
"Hàn Sắt." Giọng nói của Diệp Thần không lớn, nhưng lại truyền thấu vào tâm khảm của từng người, vang vọng khắp các hốc núi.
"Có thuộc hạ!" Hàn Sắt tiến lên một bước, quỳ sụp xuống. Gã cường giả từng tung hoành một phương, nay trong ánh mắt chỉ còn lại sự tôn sùng mù quáng. Gã hiểu rằng, thiếu niên trước mặt không chỉ cứu mạng gã, mà còn đang mở ra một con đường mà hàng vạn năm nay chưa ai dám mơ tới.
"Vân Du."
"Lão đạo có mặt!" Vân Du đạo nhân cũng bước ra, tay vuốt chòm râu ngắn, thần sắc nghiêm nghị chưa từng có.
Diệp Thần nhìn bao quát một lượt. Đám tán tu này vốn là những kẻ bèo dạt mây trôi, bị các gia tộc lớn xua đuổi, bị Thiên Đạo bỏ rơi. Trong mắt họ từng chỉ có sự tuyệt vọng và sinh tồn hèn mọn. Nhưng giờ đây, bên trong đồng tử của họ, Diệp Thần nhìn thấy lửa. Thứ lửa đó được thắp lên từ chính thanh kiếm gãy đang dắt bên hông hắn.
"Vạn cổ thiên hạ, thế gia như lồng giam, Thiên Đạo như gông cùm." Diệp Thần chậm rãi mở lời, mỗi chữ tuôn ra đều khiến không gian xung quanh rung động kịch liệt. "Chư Gia ở Thượng Tam Thiên chiếm cứ linh mạch, tước đoạt khí vận, coi chúng sinh như cỏ rác. Họ nói Hạ Tam Thiên là vùng đất bị nguyền rủa, nói chúng ta sinh ra đã là kiến hôi. Ta, Diệp Thần, hôm nay tại nơi này lập phái, chính là để trảm đứt cái mệnh số thối nát đó!"
Hắn đột ngột rút thanh Thương Thiên Kiếm gãy ra. Một tiếng "vong" thanh thúy vang lên, xé toạc tầng mây mù dày đặc đang bao phủ đỉnh núi. Một luồng kiếm quang màu bạc phóng lên tận trời xanh, tạo thành một cái khe hở khổng lồ giữa không trung.
"Môn phái của ta, lấy tên là Thiên Môn. Thiên không phải là Thương Thiên trên cao kia, mà là 'Thiên' trong tay chúng ta. Kẻ vào môn này, không quỳ thần, không lạy thánh, chỉ tin vào thanh kiếm trong tay, chỉ cầu một tâm niệm thông suốt!"
Diệp Thần vung kiếm, kiếm ý kinh thiên động địa bộc phát. Trên vách đá dựng đứng của Thiên Trụ Phong, hai chữ "THIÊN MÔN" hiện lên với những nét vẽ hung hiểm, cuồng ngạo, mỗi nét chữ như chứa đựng ngàn vạn kiếm khí sẵn sàng băm vằn kẻ nào dám nhìn trực diện với ác ý.
"Oanh!"
Mặt đất rung chuyển. Từ trong lòng núi, một luồng linh khí tinh thuần nhất đột ngột phun trào. Đó là kết quả của việc Diệp Thần dùng đại trận Kiếm Quy Tắc để đảo ngược mạch khí của Hạ Tam Thiên, cưỡng ép thu hồi một phần linh lực vốn bị Chư Gia bí mật rút đi bấy lâu nay.
Những tán tu đứng gần nhất lập tức cảm thấy lỗ chân lông mở rộng, tu vi vốn đình trệ nhiều năm nay lại có dấu hiệu buông lỏng. Họ kinh ngạc, rồi sau đó là cuồng hỷ.
"Chủ thượng uy vũ! Thiên Môn trường tồn!"
Tiếng hô vang dội mây xanh, xua tan cả sương mù vạn năm của rặng Linh Vân.
Ở phía sau Diệp Thần, Tô Lăng Nguyệt nhẹ nhàng tiến tới. Nàng hôm nay diện một bộ váy màu xanh nhạt, giữa trán thấp thoáng ẩn hiện ký hiệu Thái Âm Linh Thể. Nàng không nói gì, chỉ đứng đó, sự hiện diện của nàng như một dải lụa mềm mại xoa dịu đi sát khí ngút trời của Diệp Thần, tạo thành một sự cân bằng hoàn mỹ giữa âm và dương trên đỉnh núi.
"Lăng Nguyệt, em có hối hận không?" Diệp Thần khẽ hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phương xa, nơi những tầng mây của Trung Tam Thiên đang lấp ló.
Tô Lăng Nguyệt mỉm cười, nụ cười thanh khiết như hoa tuyết đầu mùa: "Từ lúc anh mang em rời khỏi Tô gia, con đường của em chỉ có một hướng. Anh đi đâu, em ở đó. Dù là chiến đấu với cả thế giới, Lăng Nguyệt cũng sẽ giúp anh giữ lại một mảnh tịnh thổ cuối cùng trong tâm hồn."
Diệp Thần nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay nàng lạnh lạnh, nhưng hơi ấm từ tim nàng truyền tới khiến kiếm tâm của hắn càng thêm vững vàng.
"Lão Hắc, đừng ngủ nữa, ra việc rồi." Diệp Thần truyền âm vào thức hải.
Một làn khói đen lười biếng tỏa ra từ chuôi kiếm, hóa thành một hình bóng mơ hồ ngồi trên vai Diệp Thần. Lão Hắc ngáp một cái, đôi mắt mèo tinh ranh nhìn xuống đám đông bên dưới, hừ hừ nói: "Khá khen cho một đám kiến hôi, lại dám nuôi chí lớn. Diệp tiểu tử, ngươi đem 'Thương Thiên Kiếm Pháp' đơn giản hóa thành 'Thiên Môn Kiếm Điển' để dạy cho họ, không sợ Thiên Đạo giáng sấm sét đánh chết bọn họ sao?"
"Thiên Đạo nếu muốn đánh, cứ việc tìm ta." Diệp Thần lạnh lùng đáp. "Thế gian này vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường. Kiếm vốn không có tên, ta đặt tên thì nó có linh."
Hắn bước lên bục cao, tay vung lên, hàng vạn luồng sáng nhỏ li ti như những con đom đóm bạc bay ra, rơi chính xác vào giữa lông mày của mỗi một tu sĩ đứng trên quảng trường.
"Đây là ba thức đầu tiên của Thiên Môn Kiếm Điển. Kẻ tâm thuật bất chính, xem nó sẽ nổ nát linh hồn. Kẻ chí hướng kiên định, luyện nó sẽ thấy được chân trời mới. Thiên Môn không thu kẻ hèn nhát, không chứa hạng nịnh hót. Từ hôm nay, các ngươi không còn là tán tu, các ngươi là 'Kiếm Vệ' của Thiên Môn!"
Toàn trường im lặng trong giây lát, sau đó là những tiếng rên rỉ trầm thấp vì đau đớn khi tiếp nhận ký ức kiếm đạo hùng hồn, tiếp theo đó là những tiếng bộc phá tu vi liên tiếp.
Vân Du đạo nhân cảm nhận được bộ kiếm điển trong đầu mình, tay chân run rẩy. Lão là người hiểu biết rộng, lão biết thứ này quý giá đến mức nào. Những gia tộc lớn coi công pháp là báu vật giữ riêng, chỉ truyền cho người trong dòng máu. Nhưng Diệp Thần lại sẵn sàng ban phát cho những người xa lạ này.
Đây không phải là lập phái, đây là đang khai mở một thời đại mới!
"Hàn Sắt, ta giao cho ngươi 'Chiến Đường', chuyên trách chinh phạt. Vân Du, ngươi quản lý 'Công Đức Đường', thưởng phạt phân minh."
"Tuân lệnh môn chủ!" Hai người đồng thanh, thanh âm vang vọng như sấm.
Giữa lúc không khí đang ở đỉnh điểm của sự hưng phấn, bầu trời phía trên b bỗng nhiên tối sầm lại. Một tiếng sấm nổ ngang tai dù trời đang trong xanh. Những đám mây màu tím sậm bắt đầu xoáy lại thành một con mắt khổng lồ nhìn xuống đỉnh Thiên Trụ Phong.
Đó là "Thiên Phạt". Sự thức tỉnh của mạch khí Hạ Tam Thiên và việc thành lập một thế lực không nằm trong tầm kiểm soát đã chạm đến cấm kỵ của trật tự vạn cổ.
Dưới áp lực của con mắt khím đó, nhiều tu sĩ cấp thấp bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đó là nỗi sợ nguyên thủy trước uy nghiêm của Thiên Đạo.
Diệp Thần ngẩng đầu, thanh Thương Thiên Kiếm gãy trong tay hắn phát ra tiếng rền rỉ phấn khích. Hắn không những không sợ, mà trong ánh mắt còn hiện lên vẻ khinh thường cực độ.
"Cái trật tự nát này, nhìn thật ngứa mắt."
Hắn giẫm mạnh một bước, thân hình như một mũi tên xé gió bay vọt lên không trung. Dưới ánh mắt kinh hãi của vạn người, Diệp Thần một mình lao thẳng vào con mắt màu tím sậm kia.
"Kiếm thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"
Thanh kiếm gỗ trong tay hắn đột ngột hóa thành một dải lụa trắng dài vạn trượng. Kiếm ý thuần túy đến mức gần như vô hình, nó không phải là sự tàn phá, mà là sự phủ định. Phủ định tất cả những gì không thuộc về ý chí của hắn.
Kiếm quang quét qua, con mắt mây tím kia cứng đờ lại, sau đó một vết nứt kéo dài xuyên qua cả bầu trời. Ánh sáng mặt trời rực rỡ từ đằng sau vết nứt tràn xuống, nhuộm vàng cả vách đá Thiên Môn.
Bầu trời bị chém rách!
Diệp Thần đáp xuống từ trên cao, tà áo không chút bụi trần. Hắn thu kiếm vào bao, nhìn đám thuộc hạ vẫn còn đang bàng hoàng, bình thản nói: "Từ nay về sau, tại Hạ Tam Thiên này, bầu trời chỉ có thể nhìn các ngươi, không thể định đoạt các ngươi."
"Thiên Môn… vô địch!" Hàn Sắt là người tỉnh táo lại đầu tiên, gã gào lên đến mức khản cả cổ.
"Môn chủ vô địch!"
Hàng vạn người đồng thanh hét lớn, tiếng hô chấn động khiến tuyết trên những ngọn núi lân cận đồng loạt đổ xuống, tạo thành một cơn địa chấn tâm linh thực thụ.
Đứng ở một góc quảng trường, Lão Hắc khẽ híp mắt lại, thì thầm: "Trảm thiên nhãn ngay ngày khai môn… Tiểu tử này quả thực là muốn báo cho bát đại gia tộc kiếp trước biết rằng, vua của họ đã trở lại."
Trong đêm đó, dưới chân núi Thiên Trụ, ánh lửa từ các trại lính thắp sáng cả một vùng trời. Diệp Thần đứng một mình trong căn phòng đơn sơ của môn chủ, trước mặt hắn là bản đồ Cửu Trọng Thiên. Hắn vung tay, gạch bỏ cái tên "Lâm Gia" và "Long Gia" ở vùng ranh giới giữa Hạ và Trung Tam Thiên.
Hắn biết, sau hôm nay, sự tồn tại của Thiên Môn sẽ lan truyền khắp nơi như một loại ôn dịch đối với các gia tộc lớn. Họ sẽ phái ra những cường giả thực thụ, những Vương Cảnh, thậm chí là Hoàng Cảnh để dập tắt mồi lửa này.
Nhưng Diệp Thần chỉ cười nhạt. Hắn nhìn thanh kiếm gãy bên cạnh, trầm giọng nói: "Cứ đến đi. Thanh kiếm này đã khát máu quá lâu rồi. Hạ Tam Thiên quá nhỏ, không chứa nổi khát vọng của ta. Trung Tam Thiên… các ngươi đã chuẩn bị để đón nhận cơn thịnh nộ của Vạn Cổ Kiếm Tôn chưa?"
Phía ngoài cửa, gió vẫn thổi, nhưng nhịp đập của thế giới dường như đã thay đổi theo mỗi hơi thở của hắn. Một thời đại hoành tảo chư gia, chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.
Thiên Môn khai sơn, vạn cổ duy nhất.