Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 95: Giao Phong Sơ Bộ**
CHƯƠNG 95: GIAO PHONG SƠ BỘ
Gió rít gào bên tai như tiếng khóc than của hàng vạn vong linh vừa ngã xuống. Trên bầu trời Hạ Tam Thiên, huyết quang từ "Truy Sát Lệnh" vẫn chưa tan biến, nó giống như một con mắt khổng lồ rỉ máu, trừng trừng nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên đang đơn độc bước đi giữa hư không.
Diệp Thần nhấc chân bước qua ranh giới của tầng trời thứ ba. Phía trước hắn, màn sương mù bao phủ Thiên Môn của Trung Tam Thiên đang cuồn cuộn chuyển động, tựa như một con mãnh thú viễn cổ đang há miệng chờ mồi.
"Lão Hắc, ngươi nói xem, đám người ở trên kia liệu có đang run rẩy không?" Diệp Thần khàn giọng hỏi, thanh âm bình thản đến lạ lùng dù trên vai hắn đang gánh chịu một áp lực nặng nề từ thiên đạo.
Trong thanh kiếm gãy đen kịt, Lão Hắc hừ lạnh một tiếng: "Run rẩy? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Với lũ ký sinh trùng ngồi trên cao kia, ngươi hiện tại chỉ là một con kiến hôi có chút đặc biệt mà thôi. Chúng không sợ ngươi, chúng chỉ đang thèm khát món nợ máu và khí vận trên người ngươi."
Diệp Thần không đáp, đôi mắt hắn sâu thẳm như đầm nước nghìn năm. Hắn cảm nhận được, sau khi trảm sát Lâm Phục Thiên và tước đoạt một phần khí vận của Lâm gia, cơ thể hắn đang diễn ra những biến đổi dữ dội. Linh lực trong đan điền cuồn cuộn như sóng thần, va chạm liên tục vào rào cản của Thiên Cương Cảnh.
Nhưng đúng lúc này, bước chân của Diệp Thần đột ngột khựng lại.
Không gian xung quanh hắn bỗng chốc đông cứng. Những đám mây vốn đang trôi lững lờ bỗng bị một lực lượng vô hình xé toạc. Một cỗ uy áp mang theo hơi thở mục nát nhưng cực kỳ cường đại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khóa chặt hơi thở của hắn.
"Diệp gia nghịch tử, quả nhiên là ngươi!"
Một thanh âm khàn khàn như hai miếng kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau vang lên. Ngay sau đó, ba bóng người chậm rãi bước ra từ trong hư không.
Dẫn đầu là một lão giả vận trường bào xám, khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, đôi mắt vẩn đục nhưng lại phát ra tia sáng lạnh lẽo như độc xà. Theo sát phía sau là hai trung niên nam tử, hơi thở đều ở Thiên Cương Cảnh đỉnh phong, sát khí trên người nồng đậm đến mức hóa thành hắc vụ lởn vởn xung quanh.
Ánh mắt Diệp Thần co rụt lại, hắn nhận ra hoa văn trên ngực áo của lão giả kia. Đó là đồ đằng của Diệp gia — nhưng không phải nhánh phụ nơi hắn vừa rời đi, mà là phân thân của Diệp gia tại Trung Tam Thiên.
"Diệp U?" Diệp Thần lãnh đạm thốt lên cái tên này. Trong ký ức của kiếp trước, kẻ này chính là một trong những tên đồ tể trung thành nhất của tông gia, chuyên xử lý những "phế vật" hoặc những kẻ có ý định làm loạn.
"Không ngờ một phế vật bị trục xuất lại có thể nhận ra lão phu." Diệp U nhếch môi cười gằn, để lộ hàm răng vàng khè. "Ngươi trảm Lâm Phục Thiên, làm náo loạn Hạ Tam Thiên, vốn dĩ chúng ta định để Lâm gia tự thu dọn tàn cuộc. Nhưng lệnh từ Thượng Quan Thánh đại nhân đã xuống… mạng của ngươi, chúng ta phải tự tay thu về."
"Muốn lấy mạng ta? Chỉ dựa vào một cái bán bộ Vương Cảnh và hai con chó săn sao?"
Diệp Thần cười lạnh, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi thanh kiếm gãy. Một luồng kiếm ý sắc lẹm bộc phát, đem không gian bị đóng băng xung quanh chém ra một kẽ hở.
"Hỗn xược!" Một tên trung niên nam tử quát lớn, gã bước ra một bước, bàn tay hóa thành một trảo khổng lồ bóp nghẹt không khí: "Chút tu vi thối thể mà cũng dám cuồng ngôn? Chết đi!"
Đại trảo mang theo cương khí xé gió lao đến, tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó lòng theo kịp. Đây chính là sức mạnh của Thiên Cương Cảnh, dùng khí ngự vật, mỗi đòn đánh đều mang theo áp lực của thiên địa.
Diệp Thần không lùi mà tiến. Bước chân hắn lướt đi theo một quỹ đạo kỳ dị, Thương Thiên Kiếm gãy ra khỏi vỏ, không có kiếm mang hào nhoáng, chỉ có một đường thẳng đen kịt vạch ngang trời.
*Xoẹt!*
Tiếng xé vải vang lên khô khốc. Đại trảo bằng cương khí bị chẻ làm hai nửa. Diệp Thần áp sát đối phương trong chớp mắt, mũi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào yết hầu đối thủ.
"Cái gì?" Tên nam tử kia kinh hãi, gã không ngờ tốc độ và sự sắc bén của thanh kiếm gãy kia lại vượt xa tưởng tượng.
Nhưng gã chưa kịp lùi lại thì lão giả Diệp U đã ra tay. Lão phất tay một cái, một dải lụa xám bằng linh lực đặc quánh như vũng bùn cuốn lấy thanh kiếm của Diệp Thần, đồng thời một cú đấm đánh thẳng vào ngực hắn.
*Bùng!*
Diệp Thần phản ứng cực nhanh, hắn xoay ngang thân kiếm che trước ngực. Tuy nhiên, sức mạnh của bán bộ Vương Cảnh quá mức khủng khiếp. Hắn cảm thấy như bị một ngọn núi lớn tông trúng, toàn thân chấn động mạnh, kinh mạch đau nhức như muốn vỡ tung.
Bóng dáng hắn bay ngược ra sau hơn trăm trượng, dẫm nát không gian bên dưới chân để giữ thăng bằng. Một ngụm máu tươi không kìm nạt được mà trào ra nơi khóe môi, nhuộm đỏ vạt áo trắng.
"Diệp Thần, ngươi quá ngây thơ." Diệp U đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đầy sự miệt thị. "Ngươi có kiếm ý xuất thần, có thể vượt cấp giết chết đám con cháu thế gia sống trong nhung lụa như Lâm Phục Thiên. Nhưng trước mặt sức mạnh tuyệt đối của quy luật tầng trên, mọi chiêu thức của ngươi chỉ là trò hề."
Diệp Thần lau vệt máu trên môi, hơi thở có chút dồn dập. Hắn cảm nhận được trong đòn đánh vừa rồi của Diệp U có chứa một loại quy luật mục nát. Nó không chỉ gây sát thương vật lý mà còn đang tìm cách gặm nhấm sinh cơ bên trong cơ thể hắn.
"Thân xác này… vẫn còn quá yếu." Diệp Thần thầm nghĩ.
Kiếp trước hắn là Kiếm Tôn, linh hồn hắn có thể nhìn thấu mọi kẽ hở của đối phương, nhưng thân xác hiện tại của hắn chỉ mới là Thối Thể đỉnh phong, chưa thể chịu tải nổi những kiếm thức chân chính của *Thương Thiên Kiếm Quyết*.
"Lão Hắc, hỗ trợ ta." Diệp Thần truyền âm trong đầu.
"Ngươi điên rồi! Định cưỡng ép thi triển thức thứ hai?" Lão Hắc hét lớn. "Với kinh mạch hiện tại của ngươi, dùng chiêu đó xong thì không cần kẻ thù ra tay, ngươi cũng tự nổ tung mà chết!"
"Nếu không dùng, hôm nay ta căn bản không bước vào nổi Trung Tam Thiên." Diệp Thần nghiến răng, đôi mắt bỗng chốc rực lên ngọn lửa điên cuồng.
Hắn lại một lần nữa nâng kiếm lên. Lần này, toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn không còn vận chuyển theo đường cũ mà bắt đầu nghịch chuyển. Một luồng khí tức tử vong nồng đậm tỏa ra từ thanh kiếm gãy, bầu trời vốn đang đỏ rực bỗng chốc sụp tối, sấm sét đen kịt bắt đầu cuộn xoáy quanh thân kiếm.
"Nhất Kiếm… Vong Xuyên!"
Đây không phải là chiêu thức để trảm bụi trần như thức thứ nhất, mà là chiêu thức dùng để chém đứt sinh mệnh quy tắc.
Diệp U lần đầu tiên biến sắc. Lão cảm nhận được một sự đe dọa tử vong thực sự. Lão không còn dám khinh địch, hai tay kết ấn, một tôn hư ảnh vạn trượng hiện ra sau lưng, tỏa ra áp lực của một vị Vương giả.
"Vương cảnh chi lực, Trấn Áp!" Diệp U gầm lên.
Hai luồng sức mạnh khủng khiếp va chạm giữa không trung. Một bên là hư ảnh vương giả uy nghiêm, một bên là kiếm khí đen kịt mang theo sự tàn lụi.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Không gian xung quanh Thiên Môn đổ sụp. Hai tên hộ vệ đi theo Diệp U chưa kịp hét lên một tiếng đã bị dư chấn kiếm khí xé thành bụi mịn. Diệp U phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt xám xịt, lùi liên tiếp mấy bước, bàn tay già nua run rẩy kịch liệt vì bị kiếm ý xâm nhập.
Tuy nhiên, Diệp Thần mới là người chịu tổn thương nặng nhất.
Mười đầu ngón tay của hắn vỡ tung, máu tươi đầm đìa. Kinh mạch trong người hắn rạn nứt như sứ vỡ. Sức mạnh nghịch thiên của "Vong Xuyên" đã vượt quá giới hạn chịu đựng của phế vật thân xác này.
"Chết đi cho ta!" Diệp U điên cuồng gầm thét, thấy Diệp Thần đã kiệt sức, lão vận dụng chút linh lực cuối cùng hóa thành một bàn tay khổng lồ nghiền nát xuống.
Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm gãy bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm của loài rồng tà ác. Một bóng mèo đen khổng lồ thoáng hiện ra sau lưng Diệp Thần, tát mạnh một cái vào không trung, đem đòn đánh của Diệp U đánh tan thành mây khói.
"Chạy!" Thanh âm của Lão Hắc vang dội trong linh hồn Diệp Thần.
Diệp Thần cắn chặt môi đến bật máu, dùng chút tàn lực cuối cùng hóa thành một luồng kiếm quang, lao thẳng vào cánh cửa Thiên Môn đang mở rộng phía trước.
"Đứng lại!" Diệp U muốn đuổi theo, nhưng vừa cử động, kiếm khí của chiêu "Vong Xuyên" lại bùng phát trong nội thể lão, khiến lão phải quỳ rạp xuống không trung, đau đớn gào lên.
Khi làn khói bụi tan đi, bóng dáng Diệp Thần đã biến mất bên trong Thiên Môn của tầng trời thứ tư. Chỉ còn lại tiếng vang lảnh lót của hắn để lại giữa hư không:
"Diệp U, lần sau gặp lại, đầu của ngươi… ta sẽ dùng để lót đường cho chân ta bước lên Thượng Tam Thiên!"
Hạ Tam Thiên rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
Diệp U đứng dậy, nhìn vào vết thương đen kịt trên tay mình, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lão biết, lần giao phong sơ bộ này lão không những không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn thả cho một con quái vật đáng sợ đi vào lãnh địa của chúng.
—
Sâu trong một thung lũng hẻo lánh tại tầng trời thứ tư.
Diệp Thần ngã gục dưới gốc một cây cổ thụ già nua. Hắn thở hổn hển, mỗi hơi thở đều mang theo vị máu nồng nặc. Toàn thân hắn gần như bị phế bỏ, linh lực cạn sạch, vết thương từ quy luật Vương Cảnh của Diệp U vẫn đang không ngừng hành hạ tế bào của hắn.
Lão Hắc từ trong thanh kiếm bò ra, hình dáng mèo đen mờ ảo vì vừa tiêu tốn quá nhiều linh hồn lực. Nó nhìn Diệp Thần, thở dài: "Bây giờ ngươi đã thấy chưa? Chênh lệch một đại cảnh giới không chỉ là linh lực, mà là quy tắc thiên địa. Nếu hôm nay ta không ra tay, ngươi đã là xác chết rồi."
Diệp Thần nằm ngửa mặt lên nhìn tán lá cây rì rào, một nụ cười khổ hiện trên môi nhưng ánh mắt lại sáng rực hơn bao giờ hết.
"Thấy rồi… Ta thấy rõ rồi."
Hắn nắm chặt tay, dù cơn đau khiến hắn muốn ngất đi.
"Hạ Tam Thiên này quá nhỏ hẹp, nó che mắt ta, khiến ta cứ ngỡ chút thành tựu đó là đủ để ngạo thị. Nhưng trận chiến này cho ta biết, 'Vạn Cổ Duy Nhất' không phải là lời nói suông. Ta cần… sức mạnh hơn nữa. Ta cần thanh tẩy thân xác này, luyện thành 'Thương Thiên Kiếm Thể' thực thụ!"
"Được rồi, bớt nói nhảm đi." Lão Hắc vung đuôi. "Gia tộc họ Lâm, họ Diệp, và cả cái tên Thượng Quan kia chắc chắn sẽ không để ngươi yên ổn. Chúng ta cần tìm một nơi để ngươi đột phá Thiên Cương Cảnh ngay lập tức, nếu không, sát thủ tiếp theo tìm đến sẽ là Kiếm Vương thực thụ đấy."
Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí tinh khiết hơn gấp mười lần ở tầng trời thứ tư đang chậm rãi len lỏi vào lỗ chân lông.
Hành trình Hoành Tảo Chư Gia của hắn, từ khoảnh khắc bị thương tích đầy mình này, mới thật sự thoát thai hoán cốt. Những kẻ đứng trên đỉnh cao kia sẽ sớm nhận ra rằng, đòn đánh không chết được Diệp Thần sẽ chỉ khiến thanh kiếm trong tay hắn trở nên sắc bén hơn, lạnh lùng hơn và… điên cuồng hơn.
"Đợi đấy…" Diệp Thần lẩm bẩm trước khi chìm vào hôn mê, "Ngày ta trở lại, chính là ngày chư gia… rụng đầu."