Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 106: Độc Chiến Quần Hùng**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:56:10 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 106: ĐỘC CHIẾN QUẦN HÙNG**

Thiên Hà thác nước.

Đây không phải là một dòng thác thông thường. Nó là ranh giới mong manh nhưng tàn khốc giữa Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên. Từ đỉnh trời cao vạn dặm, dòng nước mang theo linh khí hóa lỏng cuồn cuộn đổ xuống, tạo nên tiếng gầm rú rung chuyển cả lục địa, hơi nước bốc lên mù mịt hóa thành những đám mây linh sương dày đặc, có thể ngăn cản mọi thần thức dò xét.

Lúc này, ngay tại thượng nguồn của thác nước, không gian vốn dĩ hoang vu bỗng trở nên ngạt thở bởi sát ý.

Hàng trăm chiến thuyền khổng lồ, treo đại kỳ của ngũ đại thế gia: Long gia, Dược gia, Minh gia, Khương gia và Vân gia, đang dàn trận hình vòng cung, phong tỏa hoàn toàn lối đi duy nhất dẫn lên Thiên Môn. Trên không trung, từng luồng hào quang mạnh mẽ không ngừng dao động, đó là khí thế của hàng ngàn tu sĩ Nguyên Phủ cảnh, hàng trăm Thiên Cương cảnh, và dẫn đầu là năm vị Thái thượng trưởng lão đã bước chân vào nửa bước Hoàng Cảnh.

Bọn họ đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới.

Giữa dòng thác cuồn cuộn dữ dội, một bóng người mặc trường bào đen rách rưới đang đứng vững như bàn thạch. Tay hắn cầm một thanh kiếm gãy đen kịt, không hề có chút hào quang bảo vật nào, nhưng mỗi khi dòng thác va chạm vào lưỡi kiếm, nước gào thét bị chẻ đôi như thể sợ hãi sự sắc bén tột cùng ấy.

Diệp Thần ngẩng đầu. Gương mặt hắn thanh tú nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như hố đen vũ trụ, chứa đựng sự tang thương của vạn cổ và sát khí của một vị Đế tôn. Bên cạnh hắn, Tô Lăng Nguyệt sắc mặt hơi tái nhưng ánh mắt kiên định, đôi bàn tay nàng kết ấn, Thái Âm linh thể tỏa ra hơi lạnh thấu xương, chống chọi lại áp lực từ trên cao truyền xuống.

"Diệp Thần, ngươi đã hết đường chạy rồi!"

Một tiếng quát như sấm nổ vang lên từ chiếc chiến thuyền lớn nhất. Thái thượng trưởng lão Long gia – Long Chấn Thiên, bước ra từ hư không. Thân hình lão to lớn, mặc long lân giáp, khí huyết trong người cuồn cuộn như chân long thức tỉnh. Lão nhìn xuống Diệp Thần, ánh mắt đầy vẻ tham lam:

"Giao ra Thương Thiên Kiếm Phổ và thanh kiếm gãy kia, ta sẽ xin gia chủ giữ cho ngươi một cái toàn thây. Tô gia nữ nhi kia sở hữu Thái Âm linh thể, là vật phẩm bồi bổ cực thượng cho công tử gia ta, giao ra đây, có lẽ ta sẽ cho nàng một vị trí thị thiếp, thoát khỏi cảnh chết chóc này!"

Dược gia trưởng lão – Dược Vô Tâm, lão giả có chùm râu dê và ánh mắt âm độc, cũng tiếp lời:
"Nghiệt chướng, ngươi giết hại đệ tử ưu tú của Dược gia ta ở hạ giới, lại còn cướp phá dược kho. Hôm nay, Thiên Hà thác nước này sẽ là mồ chôn của ngươi. Lão phu sẽ dùng huyết thịt của ngươi để luyện thành vạn thọ đan!"

Những lời nhục mạ và đe dọa vang vọng khắp không gian, nhưng Diệp Thần vẫn im lặng. Hắn chậm rãi cúi xuống, nhìn Tô Lăng Nguyệt, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:
"Lăng Nguyệt, nhắm mắt lại. Một lát nữa thôi, máu sẽ làm bẩn tầm mắt của nàng."

Tô Lăng Nguyệt cắn nhẹ môi, gật đầu: "Diệp ca ca, cẩn thận."

Nàng biết, khi hắn nói ra lời này, nghĩa là con quái vật ẩn giấu trong thâm tâm của Vạn Cổ Kiếm Tôn đã thức tỉnh.

Diệp Thần từ từ đứng thẳng dậy. Thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn bắt đầu phát ra tiếng rung động trầm mặc, "Ong… ong…". Tiếng kêu ấy nhỏ bé so với tiếng thác nước gầm thét, nhưng lại lạ lùng thay lấn át hoàn toàn mọi âm thanh trong thiên địa.

"Năm đại gia tộc… Chư gia các ngươi luôn tự cho mình là chủ nhân của thế giới này?"

Diệp Thần mở miệng, giọng hắn nhỏ nhưng lọt vào tai mỗi người có mặt như tiếng sét đánh ngang tai. Hắn bước lên một bước, dưới chân thác nước bỗng nhiên đóng băng lại, một con đường bằng băng kiếm lộ ra giữa dòng nước chảy xiết.

"Kiếp trước, các ngươi quỳ dưới chân ta, xưng tụng ta là thần. Kiếp này, các ngươi coi ta là kiến hôi. Nhưng các ngươi quên mất một điều…"

Diệp Thần đột ngột ngẩng đầu, sát ý trong mắt bùng nổ, hóa thành hai luồng kiếm quang vô hình chém thẳng vào không trung.

"Kiến hôi cũng có thể lật nhào bầu trời này! Một kiếm này, tặng cho Long gia!"

Hưu!

Không thấy Diệp Thần ra chiêu thế nào, chỉ thấy hắn khẽ phất thanh kiếm gãy. Một đạo kiếm khí rộng hàng nghìn trượng, mang theo khí thế phá tan vạn vật, lao thẳng về phía chiến thuyền của Long gia.

"Hừ, điêu trùng tiểu kỹ! Bát Hoang Long Quyền!" Long Chấn Thiên gầm lên, tung ra một quyền. Chân long hư ảnh vàng rực quấn quanh cánh tay lão, va chạm trực diện với đạo kiếm khí.

Oành!

Tiếng nổ vang dội làm chấn động cả Thiên Hà. Tuy nhiên, sắc mặt Long Chấn Thiên đột ngột biến đổi. Lão cảm thấy đạo kiếm khí kia không hề cứng rắn, mà nó sắc lẹm đến mức cực hạn, như thể nó không chém vào quyền đầu của lão, mà là chém vào "khái niệm" không gian của quyền ấy.

Rắc!

Hư ảnh chân long vỡ nát. Kiếm khí xuyên thấu, sượt qua vai Long Chấn Thiên, trực tiếp chém đôi chiếc phi thuyền khổng lồ phía sau. Hàng trăm tu sĩ Long gia chưa kịp thét lên đã bị kiếm ý nghiền nát thành bụi hồng phấn.

"Cái gì?!" Đám người Chư gia kinh hãi thất sắc.

"Đừng để hắn có cơ hội ra tay nữa! Kết trận! Ngũ Gia Trấn Thiên Trận!" Khương gia trưởng lão hét lớn.

Ngay lập tức, năm vị nửa bước Hoàng Cảnh chia ra năm hướng. Linh lực của họ kết nối với nhau, hình thành một lồng giam bằng ánh sáng vĩ đại phủ xuống Diệp Thần. Trong lồng giam, hàng vạn binh khí ảo ảnh hiện ra, nào là giáo dài, đao to, đan đỉnh cháy rực, tất cả đồng loạt oanh kích xuống vị trí của Diệp Thần.

"Vạn kiếm quy tông? Chẳng qua chỉ là giả tạo." Diệp Thần đứng giữa trận pháp, kiếm gãy trong tay xoay một vòng tròn. "Thứ cho các ngươi thấy, thế nào mới thực sự là Kiếm Vực!"

Oanh!

Một vùng không gian xám xịt đột ngột mở ra xung quanh Diệp Thần, rộng chừng trăm trượng. Trong phạm vi này, vạn vật như ngưng đọng. Những binh khí ảo ảnh khi chạm vào vùng không gian này liền bị tan chảy như tuyết gặp nắng gắt.

Diệp Thần nhắm mắt lại. Ký ức về những năm tháng đứng trên đỉnh cao, chém đứt xiềng xích của chín tầng trời hiện về. Hắn cảm nhận được sự giận dữ của Thương Thiên Kiếm. Nó bị gãy, nó bị sỉ nhục, và hôm nay, nó cần được gột rửa bằng máu của "Chư Gia".

"Kiếm khởi!"

Từ trong vùng không gian xám xịt kia, hàng vạn thanh kiếm bằng khí ý ngưng tụ. Không phải một vạn, mà là mười vạn, trăm vạn. Thiên Hà thác nước bỗng chốc đảo ngược, nước thác bị kiếm ý cuốn lấy, hóa thành một con giao long nước khổng lồ vây quanh Diệp Thần.

Hắn vung tay.

Mười vạn kiếm khí như mưa sa bão táp, bắn ngược lên trời.

"A! Cứu mạng!"
"Phòng ngự! Mau phòng ngự!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Những tu sĩ dưới Vương Cảnh hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước loại kiếm khí xuyên thấu linh hồn này. Từng chiếc phi thuyền nổ tung giữa không trung như những chùm pháo hoa bằng máu.

Minh gia trưởng lão, một kẻ tu luyện quỷ đạo, hú lên quái dị, tung ra một lá cờ đen gọi ra hàng vạn âm hồn cường giả để ngăn cản kiếm khí. Nhưng Diệp Thần chỉ lạnh lùng liếc nhìn:
"Linh hồn chết rồi còn bị các ngươi lợi dụng? Ta cho các ngươi sự giải thoát!"

Kiếm ý của Diệp Thần đột ngột thay đổi, mang theo sự thuần khiết cực độ. Những âm hồn kia khi chạm vào kiếm khí không hề nổ tung, mà họ mỉm cười, tan biến vào hư không, hóa thành ánh sáng. Lá cờ của Minh gia trưởng lão rách nát, bản thân lão cũng bị kiếm khí xuyên thủng mười mấy lỗ trên người, rơi xuống thác nước.

"Nghiệt súc! Ta muốn ngươi chết!" Long Chấn Thiên mắt đỏ ngầu. Lão nhìn thấy tinh anh của gia tộc mình chết như rạ, liền liều mạng thiêu đốt tinh huyết, thân hình phóng đại lên vài chục trượng, hóa thành một bán nhân bán long, lao xuống như một quả thiên thạch.

Bốn vị trưởng lão còn lại cũng nhận thấy nếu không giết được Diệp Thần lúc này, e rằng Trung Tam Thiên sẽ không còn chỗ cho họ đứng. Tất cả đồng loạt sử dụng cấm thuật, ép tiềm năng lên mức cao nhất.

Dược Vô Tâm ném ra một viên độc đan cực lớn, nổ tung tạo thành sương độc bao phủ vạn dặm.
Khương gia trưởng lão triệu hồi thiên lôi hắc ám từ cửu thiên đánh xuống.
Vân gia trưởng lão dùng bí thuật bói toán, cố gắng tìm ra kẽ hở trong kiếm đạo của Diệp Thần.

Bốn phía đều là sát cơ, trên đỉnh đầu là thiên lôi, dưới chân là độc sương, trước mặt là Long Chấn Thiên cuồng bạo.

Diệp Thần vẫn đứng đó, tà áo bay phất phơ. Hắn khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy:
"Lão Hắc, nhìn xem, thức thứ năm này… ngươi có nhớ không?"

Bên trong kiếm gãy, một đạo tàn hồn mờ ảo khẽ run lên như thể đang đáp lại chủ nhân.

Diệp Thần hai tay nắm chặt chuôi kiếm gãy, đưa kiếm lên ngang tầm mắt. Lúc này, cả thế giới bỗng nhiên im lặng một cách lạ lùng. Tiếng thác nước dừng lại, tiếng gầm thét biến mất, hơi sương cũng đứng im.

"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ năm: VẠN CỔ LUÂN HỒI!"

Tiếng nói của hắn vang lên, dường như từ hàng vạn năm trước truyền lại, lại như từ tương lai vọng về.

Một vòng tròn ánh sáng đen trắng khởi đầu từ lưỡi kiếm của hắn, nhanh chóng lan rộng ra. Không gian bắt đầu bị xé toạc như tờ giấy mỏng. Những người đang lao đến bỗng thấy cơ thể mình già đi với tốc độ kinh hoàng, hoặc trẻ lại thành những đứa trẻ sơ sinh, linh lực của họ bị vòng xoáy thời gian và không gian này nuốt chửng hoàn toàn.

Long Chấn Thiên kinh hoàng thấy mình đang ở trạng thái mạnh nhất, bỗng chốc héo hon, vảy rồng rơi rụng, cơ bắp teo tóp. Lão gào thét: "Thời gian… Đây là quy tắc thời gian! Tại sao một tên Vương Cảnh lại nắm giữ được quy tắc thời gian?!"

Không ai trả lời lão.

Vòng xoáy luân hồi mở rộng, nuốt chửng cả năm vị Thái thượng trưởng lão, nuốt chửng tất cả phi thuyền còn sót lại.

Oanh!

Một tiếng nổ không có âm thanh bùng phát. Cả Thiên Hà thác nước rộng hàng vạn dặm bị một lực lượng vô hình bốc lên trời cao, sau đó bị chém thành tro bụi. Khi ánh sáng tan đi, chỉ còn lại một bầu trời trong vắt, tĩnh lặng đến rợn người.

Ngũ đại gia tộc liên quân… vạn người đi, không một ai trở lại.

Máu nhuộm đỏ cả một vùng thác nước đã biến mất, chỉ còn lại những mảnh vỡ trôi lững lờ trong hư không.

Diệp Thần thu kiếm, sắc mặt hơi trắng bệch, một tia máu chảy ra từ khóe miệng. Thi triển thức thứ chín khi tu vi hiện tại chưa đủ khiến hắn phải chịu phản phệ không nhỏ. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại càng thêm sắc lạnh.

Hắn bước đến bên Tô Lăng Nguyệt, cầm lấy tay nàng.

"Được rồi, có thể mở mắt ra."

Tô Lăng Nguyệt mở mắt, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Hàng ngàn cường giả, năm vị Thái thượng trưởng lão danh chấn phương nào, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hư vô.

Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Môn đang đóng chặt ở phía xa, nơi ẩn hiện những cung điện nguy nga của Thượng Tam Thiên.

"Chư Gia ở Trung Tam Thiên đã tàn. Bây giờ, đến lượt kẻ cầm đầu."

Hắn cầm thanh kiếm gãy, kéo Tô Lăng Nguyệt chậm rãi bước lên không trung, hướng về phía Thiên Môn mà tiến tới. Mỗi bước đi của hắn, dưới chân lại nở ra một đóa hoa bằng kiếm khí, lộng lẫy nhưng mang theo hơi thở của tử thần.

Tại Thượng Tam Thiên, trong cung điện lộng lẫy của Thượng Quan gia.

Thượng Quan Thánh đang ngồi xếp bằng bỗng mở choàng mắt, Thiên Lệnh trên bàn trước mặt hắn đột ngột nứt làm đôi, máu rỉ ra từ vết nứt.

Sắc mặt hắn đại biến, đôi bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy:
"Vạn cổ luân hồi… Diệp Thần, ngươi điên rồi! Ngươi thật sự muốn hủy diệt cả trật tự của thế giới này sao?"

Nhưng không có lời đáp lại. Chỉ có tiếng kiếm ngân vang vọng từ tầng trời dưới lên, như một lời tuyên chiến định mệnh:

*Chư Gia nắm giữ Thiên mệnh? Ta cầm kiếm trong tay, chính là Thiên mệnh!*

Hôm nay, Thiên Hà máu nhuộm.
Ngày mai, Thương Thiên đổi chủ.

Diệp Thần một mình một kiếm, chính thức bước vào lãnh địa của những kẻ "Thần linh giả hiệu", bắt đầu hành trình hoành tảo vạn cổ của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8