Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 107: Kiếm Vực Tiến Hóa**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:56:46 | Lượt xem: 8

Chương 107: Kiếm Vực Tiến Hóa – Vạn Kiếm Quy Nhất

Thiên Hà thác nước vẫn đổ xuống ầm ầm, nhưng lúc này đây, nước sông không còn là màu bạc tinh khôi mà đỏ thẫm sắc máu. Mùi máu tanh nồng quyện vào linh khí ẩm ướt, tạo nên một bầu không khí tử vong áp bách đến nghẹt thở. Diệp Thần dắt tay Tô Lăng Nguyệt, vững vàng bước đi trên mặt nước gợn sóng. Mỗi bước chân của hắn đều như giẫm lên nhịp đập của thiên địa, khiến không gian xung quanh khẽ rung động.

Trước mặt họ, cách vạn dặm hư không, một cánh cổng khổng lồ bằng bạch ngọc ẩn hiện sau tầng mây dày đặc. Đó chính là Thiên Môn – ranh giới ngăn cách giữa Trung Tam Thiên hủ bại và Thượng Tam Thiên cao ngạo. Nơi đó không chỉ có linh khí nồng đậm hơn gấp trăm lần, mà còn là nơi tọa lạc của những "vị thần" đang thao túng vận mệnh chúng sinh.

Bỗng nhiên, Diệp Thần dừng bước. Hắn khẽ ho một tiếng, vệt máu bên khóe môi lại rỉ ra, sẫm màu và nóng hổi.

"Diệp Thần, huynh…" Tô Lăng Nguyệt lo lắng vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ xót xa.

Diệp Thần lắc đầu, nụ cười vẫn ngạo nghễ như cũ: "Không sao, thức thứ chín của Thương Thiên Kiếm Quyết – 'Thương Thiên Duy Ngã' – quả nhiên vượt quá giới hạn hiện tại của thân thể này. Ta cưỡng ép xuất chiêu, đan điền và kinh mạch đã bị kiếm ý tàn phá ít nhiều."

Lúc này, từ trong thanh kiếm gãy đeo sau lưng hắn, một giọng nói khàn khàn, lười biếng nhưng mang theo sự nghiêm trọng vang lên. Đó là Lão Hắc – kiếm linh cổ xưa.

"Nhóc con, ngươi quá liều lĩnh rồi. 'Thương Thiên Duy Ngã' là chiêu thức dùng để trảm thiên, không phải để giết mấy con kiến hôi ở đây. Nếu không phải ngươi có vạn cổ kiếm tâm trấn giữ, e rằng bây giờ đã kinh mạch đứt đoạn mà chết. Muốn bước vào Thượng Tam Thiên, với trạng thái này, ngươi chỉ là tìm đường chết."

Diệp Thần im lặng, ánh mắt hắn nhìn sâu vào Thiên Môn. Hắn cảm nhận được, sau cánh cổng kia là hàng trăm đạo khí tức mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm xuống đây. Đó là sự khinh thường, sự giận dữ và cả sự tham lam. Họ đang đợi hắn yếu đi để vồ lấy "Thương Thiên Kiếm Phổ".

"Lão Hắc, ngươi nói đúng." Diệp Thần trầm giọng, khí thế trên người bỗng nhiên thu liễm hoàn toàn, như một thanh kiếm sắc bén đã được đưa vào vỏ. "Nhưng giết sạch lũ kiến đó cũng giúp ta ngộ ra một điều. Kiếm Vực của ta hiện tại… vẫn còn quá nhỏ hẹp."

"Ồ?" Lão Hắc có chút hứng thú. "Ngươi định làm gì?"

"Hóa Vực thành Giới. Ta không cần một không gian bảo vệ mình, ta cần một thế giới mà ở đó, ta là quy tắc, ta là vĩnh hằng!"

Nói đoạn, Diệp Thần buông tay Tô Lăng Nguyệt ra, chậm rãi ngồi xếp bằng ngay trên mặt thác nước đang cuộn chảy. Hắn đặt thanh Thương Thiên Kiếm gãy ngang gối. Trong tích tắc, một luồng kiếm ý vô hình khuếch tán ra xung quanh, trong bán kính mười dặm, toàn bộ những giọt nước bắn lên đều bị đông cứng giữa hư không, biến thành những lưỡi kiếm nhỏ xíu, sắc lẹm.

"Lăng Nguyệt, hộ pháp cho ta."

Tô Lăng Nguyệt gật đầu mạnh mẽ, nàng đứng dậy, Thái Âm Linh Thể hoàn toàn thức tỉnh. Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm lấy cả một vùng không gian, biến nơi này thành một khối băng hải lạnh thấu xương, ngăn cách mọi sự dòm ngó từ bên ngoài.

Trong thức hải của Diệp Thần.

Hắn đang đứng giữa một không gian trắng xóa vô tận. Phía sau hắn là những mảnh vỡ ký ức của Kiếm Tôn kiếp trước, những trận chiến rung chuyển tinh hà, những vị đế giả ngã xuống dưới lưỡi kiếm của mình.

"Kiếm Vực, ban đầu chỉ là dùng kiếm ý trấn áp một phương." Diệp Thần lẩm bẩm, thanh âm vang vọng như sấm sét. "Nhưng vì sao phải là trấn áp? Kiếm đạo là sự tự do tuyệt đối, là phá vỡ mọi xiềng xích. Kiếm của ta, nên có sự sống riêng!"

"Tranh!"

Thanh Thương Thiên Kiếm gãy trên gối hắn bỗng rung lên kịch liệt. Từ những vết nứt của thanh kiếm, những luồng khí đen kịt và cổ quái tuôn ra. Đó là sát khí vạn cổ tích tụ từ vô số lần đồ sát thần ma.

Diệp Thần nhắm mắt lại, tâm thần hắn hoàn toàn hòa quyện vào kiếm.

Lúc này, tại thế giới thực bên ngoài, hiện tượng dị thường bắt đầu xuất hiện. Linh khí của Trung Tam Thiên bỗng nhiên bạo tẩu, điên cuồng đổ dồn về phía thác nước. Mây đen che kín bầu trời, những tia sét màu tím mang theo thiên uy cuồn cuộn giáng xuống. Thiên Đạo dường như cảm nhận được có kẻ đang muốn chạm vào cấm kỵ, muốn ra tay trấn áp.

"Hừ, Thiên Đạo bị ô nhiễm cũng muốn cản ta?"

Diệp Thần mở mắt, đồng tử của hắn đã hoàn toàn biến thành màu bạc tinh xảo, phản chiếu vạn trượng kiếm quang.

"Kiếm Vực – Tiến hóa!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ linh hồn Diệp Thần. Không gian xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo. Thay vì chỉ là một màn sương kiếm ý, giờ đây, mặt đất dưới chân hắn (vốn là nước) bỗng chốc hóa thành một dải đất đen kịt đầy kiếm tích. Từ lòng đất, hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm đủ mọi hình dáng: trường kiếm, trọng kiếm, đoản kiếm, tàn kiếm… đồng loạt mọc lên như những cây rừng già vạn năm.

Mỗi thanh kiếm đều mang một hơi thở riêng, một kiếm ý riêng. Có thanh bừng sáng như thái dương, có thanh âm u như địa phủ, có thanh cuồng bạo như lôi đình, lại có thanh mềm mại như dòng suối.

Đây không còn là một vùng không gian bị trấn áp đơn thuần. Đây là một Kiếm Thế Giới!

Lão Hắc kinh hô thất thanh: "Đây… đây là 'Vạn Kiếm Trủng'? Nhóc con, ngươi điên rồi sao? Ngươi đem linh hồn mình hóa thành nghĩa địa kiếm sao? Nếu không khống chế được, vạn đạo kiếm ý này sẽ băm vằn linh hồn ngươi thành mảnh vụn!"

Diệp Thần không đáp, sắc mặt hắn tái nhợt vì mất máu, nhưng ánh mắt lại sáng rực như những vì sao xa xôi nhất. Hắn giơ tay ra phía trước, nhẹ nhàng vẩy một cái.

"Vạn Kiếm Quy Nhất, chúng sinh nghe lệnh!"

Ngay lập tức, hàng vạn thanh kiếm đang cắm trên dải đất đen rung động bần bật. Chúng như cảm nhận được chủ nhân tối cao của mình, đồng loạt phát ra tiếng kiếm ngân xé toạc bầu trời. Vạn đạo kiếm quang bốc thẳng lên trời cao, đâm thủng lớp mây đen kỵ và những tia sét Thiên Phạt.

Bầu trời vốn dĩ đen tối nay lại bị thắp sáng bởi một rừng kiếm mang. Những thanh kiếm này không phải hư ảo, mà mỗi một thanh đều được đúc từ quy tắc kiếm đạo của Diệp Thần, chân thật đến mức có thể cắt đứt cả thời gian.

Lúc này, từ trên Thiên Môn, một đạo uy áp khổng lồ đột nhiên giáng xuống.

"Nghịch tử! Dám tại đây đột phá cấm kỵ, làm loạn Thiên Đạo!"

Một giọng nói uy nghiêm, chứa đựng sức mạnh của Thánh Cảnh từ Thượng Tam Thiên truyền xuống. Đó là vị quan thủ hộ của Thiên Môn – một trưởng lão của Thượng Quan gia. Một bàn tay khổng lồ bằng linh khí, bao phủ bởi những cổ tự thần bí, từ tầng mây giáng xuống, muốn bóp chết Diệp Thần ngay trong quá trình hắn tiến hóa Kiếm Vực.

Bàn tay ấy lớn đến mức che khuất cả một vùng thác nước, mang theo sức mạnh có thể hủy diệt cả một vương quốc trong chớp mắt.

Tô Lăng Nguyệt nghiến răng, định ra tay ngăn cản nhưng Diệp Thần đã nhanh hơn.

Hắn vẫn ngồi yên đó, thậm chí không buồn nhìn lên bàn tay khổng lồ đang ập xuống. Hắn chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay vào thân thanh Thương Thiên Kiếm.

"Keng—"

Một tiếng vang thanh thúy truyền đi. Ngay lập tức, thế giới vạn kiếm xung quanh Diệp Thần vận chuyển theo một quỹ đạo huyền bí. Vạn thanh kiếm đang bay lơ lửng trên không trung bỗng chốc xoay tròn, hội tụ lại thành một dòng thác kiếm cuồn cuộn.

"Trảm!"

Dòng thác vạn kiếm ấy đâm sầm vào bàn tay khổng lồ kia. Không có những tiếng nổ vang dội như người ta tưởng tượng. Chỉ có những tiếng "xẹt xẹt" vang lên liên hồi khi vạn đạo kiếm ý tinh túy nhất bắt đầu cắt xẻ bàn tay linh khí kia thành những hạt bụi nhỏ li ti.

Bàn tay khổng lồ của vị Thánh Cảnh trưởng lão bị chẻ nhỏ ra như tờ giấy bị ném vào máy nghiền, nhanh chóng tiêu tán trong hư không.

"Cái gì?!" Một tiếng kêu kinh hãi phát ra từ sau Thiên Môn. Vị trưởng lão kia chắc chắn không ngờ rằng, một tu sĩ thậm chí chưa đạt tới Vương Cảnh hoàn chỉnh lại có thể nhẹ nhàng hóa giải đòn đánh của một Thánh Cảnh.

Diệp Thần đứng dậy, thanh Thương Thiên Kiếm trong tay hắn giờ đây đã thay đổi. Nó không còn là một thanh kiếm gãy cũ nát nữa, mà bao quanh nó là một quầng sáng mờ ảo, bên trong quầng sáng ấy như ẩn chứa hình bóng của cả một thế giới.

Thế giới của vạn kiếm.

Mỗi khi Diệp Thần cử động, vạn thanh kiếm trong Kiếm Vực của hắn cũng cử động theo. Hắn không còn là người cầm kiếm, mà hắn chính là vua của muôn vàn loại kiếm trong thiên hạ.

"Kiếm Vực tiến hóa hoàn tất." Diệp Thần nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói của hắn như xuyên thấu qua vạn dặm, rót thẳng vào tai vị trưởng lão đang canh giữ Thiên Môn. "Bây giờ, ta không chỉ có một kiếm. Ta có vạn kiếm. Chư Gia các ngươi, đã chuẩn bị xong chưa?"

Tô Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng của Diệp Thần, lòng nàng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nàng cảm thấy, đứng trước mặt nàng lúc này không còn là thiếu niên Diệp gia của thành nhỏ năm nào, cũng không hẳn là một phế vật trọng sinh, mà là một vị đế vương chân chính đang chuẩn bị bước lên ngai vàng đã bị đánh mất.

"Đi thôi Lăng Nguyệt." Diệp Thần xoay người lại, nắm lấy tay nàng.

Bàn tay hắn ấm áp, khiến lòng nàng an tâm lạ thường.

"Chúng ta đi mở cánh cửa đó."

Hắn bước đi một bước, Kiếm Thế Giới đi theo một bước. Mười dặm quanh hắn, không gian liên tục bị vỡ vụn và tái tạo lại theo quy tắc của kiếm. Thiên Đạo dường như cũng phải run sợ trước sự tồn tại kỳ dị này, những tia sét tím bắt đầu rút lui, mây đen dần tan biến.

Khi họ đến sát dưới chân Thiên Môn, một bóng người già nua xuất hiện. Đó là một lão già mặc bào xám, râu tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt sắc như chim ưng. Lão chính là vị Thánh Cảnh trưởng lão vừa ra tay – Thượng Quan Hải.

Lão nhìn Diệp Thần, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra uy nghiêm: "Diệp Thần, ngươi đã giết quá nhiều người của Chư Gia. Nếu bây giờ ngươi dừng lại, giao ra kiếm phổ, Thượng Quan gia ta có thể đứng ra bảo lãnh cho ngươi một mạng."

Diệp Thần nhìn lão, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong mỉa mai.

"Giao kiếm phổ? Bảo lãnh một mạng?"

Hắn chậm rãi nâng kiếm chỉ thẳng vào mặt Thượng Quan Hải: "Kiếp trước, các ngươi cũng nói những lời này trước khi phản bội ta. Các ngươi vốn không xứng đáng để nghe ta nói lời thứ hai."

"Kiếm Vực – Vạn Kiếm Quy Nhất, Đệ nhất thức: Trảm Thần!"

Không cần phải thi triển bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, Diệp Thần chỉ đơn giản là vung kiếm xuống.

Vạn thanh kiếm trong thế giới sau lưng hắn đồng loạt hội tụ lại thành một đạo kiếm quang khổng lồ duy nhất, mang theo sức nặng của cả một thế giới, bổ thẳng về phía Thượng Quan Hải và cánh cửa Thiên Môn bằng bạch ngọc.

"Ngươi… ngươi thật sự dám!" Thượng Quan Hải kinh hoàng, lão điên cuồng vỗ vào túi trữ vật, lôi ra hàng loạt hộ thân bảo vật, kết ra hàng trăm lớp trận pháp phòng ngự.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Đạo kiếm quang ấy đi tới đâu, không gian vụn vỡ tới đó. Những bảo vật của Thánh Cảnh khi chạm vào kiếm quang liền bị chấn nát thành cám. Thượng Quan Hải ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị kiếm ý vạn cổ nghiền nát thành bụi mịn giữa hư không.

"Rắc— rắc—"

Tiếng rạn nứt giòn tan vang lên. Thiên Môn bằng bạch ngọc, thứ được coi là bất hoại vạn năm, giờ đây dưới đạo kiếm quang ấy đã xuất hiện những vết nứt chi chít.

Cuối cùng…

"Ầm!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thiên Môn vỡ tan thành vạn mảnh. Những mảnh vụn bạch ngọc rơi rụng xuống Hạ Tam Thiên như những ngôi sao băng rực rỡ nhất lịch sử.

Làn khói bụi tan đi, lộ ra một con đường bằng vàng ròng rực rỡ dẫn thẳng vào Thượng Tam Thiên. Những tòa cung điện trôi nổi trên những hòn đảo bay, linh khí hóa thành rồng cuộn hổ ngồi hiện ra trước mắt.

Nhưng tại lối vào ấy, không còn là cảnh tượng thần tiên yên bình. Hàng ngàn cường giả của Chư Gia đang đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thiếu niên cầm thanh kiếm gãy đang dắt tay một thiếu nữ chậm rãi bước tới.

Diệp Thần giẫm chân lên con đường vàng, mỗi bước đi đều khiến Thượng Tam Thiên phải rung chuyển.

Hắn liếc nhìn đám đông trước mặt, thanh âm lạnh lẽo như vạn cổ băng phong:

"Kẻ cản ta, chết. Gia tộc nào ngăn ta, diệt."

Lúc này đây, Diệp Thần đã không còn cần che giấu khí thế. Hào quang từ Kiếm Thế Giới sau lưng hắn lan tỏa khắp tầng trời thứ bảy, thứ tám và chạm đến tận tầng thứ chín.

Thiên địa bắt đầu khóc lóc. Vạn dân quỳ lạy.

Chương 107 kết thúc bằng hình ảnh Diệp Thần đứng giữa cửa ngõ Thượng Tam Thiên, bóng lưng cao gầy nhưng lại như một tòa thái sơn không thể lay chuyển, thanh kiếm gãy trên tay hắn rỏ xuống một giọt máu của Thánh Cảnh cường giả.

Phía trước là kẻ thù của vạn đời vạn kiếp.
Phía sau là thế giới kiếm ý vô biên.

Cuộc hành trình "Hoành tảo Chư Gia" bây giờ mới thật sự bước vào hồi kịch liệt nhất.

"Lăng Nguyệt, ta hứa sẽ đưa nàng đi ngắm toàn bộ phong cảnh đẹp nhất của Cửu Trọng Thiên. Nhưng trước hết… ta phải nhuộm đỏ phong cảnh này bằng máu của những kẻ đã bắt nạt nàng."

Tô Lăng Nguyệt nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ giọng đáp: "Muội sẽ đi cùng huynh, dù cho phía trước là vực thẳm hay là thương thiên."

Gió lộng từ Thượng Tam Thiên thổi tới, làm tung bay mái tóc của hai người, tạo nên một bức tranh vừa lãng mạn, vừa bi tráng đến tột cùng giữa lòng thiên hà vỡ nát.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8