Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 148: Đại Lễ Thành Hôn**
Chương 148: Đại Lễ Thành Hôn
Gió sớm lướt qua rặng thông già trên đỉnh núi Vô Danh, mang theo hương vị thanh tân của sương mai và hơi thở của một kỷ nguyên mới. Sau trận đại chiến chấn động vạn cổ, Cửu Trọng Thiên Khuyết đã không còn, những xiềng xích vô hình trói buộc sinh linh cũng theo đó mà tan biến. Thế gian giờ đây là một mảnh thanh bình, nơi linh khí thái cổ tự do luân chuyển giữa đất trời.
Trên đỉnh núi, giữa những phiến đá rêu phong và tán cây cổ thụ, một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ nằm lặng lẽ. Phía trước sân, thanh kiếm gỗ mà Diệp Thần tự tay đẽo gọt cắm sâu vào tảng đá lớn, trông như một phần của tạo hóa, không một chút sát khí nhưng lại khiến vạn vật quanh bán kính mười dặm trở nên an tĩnh đến lạ kỳ.
Hôm nay là ngày đại hỷ.
Không có tiếng kèn trống linh đình của các thế gia, không có những lễ nghi rườm rà của giới thượng lưu Thượng Tam Thiên, nhưng cả vạn dặm quanh ngọn núi này, chim chóc từ khắp nơi bay về kết thành những dải lụa ngũ sắc giữa không trung, vạn hoa trong vùng bừng nở rực rỡ chỉ sau một đêm.
Trong căn phòng gỗ nhỏ tỏa hương trầm dịu nhẹ, Diệp Thần đứng trước gương gỗ. Hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, mái tóc đen được buộc gọn gàng bằng một dải lụa đơn giản. Đôi mắt từng nhìn thấu vạn cổ, từng chứa đựng sát khí lạnh lẽo đủ để làm đóng băng cả một thiên hà, giờ đây chỉ còn lại một sự thâm trầm, bình thản và đầy ắp vẻ dịu dàng.
Phía sau hắn, một thân hình thanh mảnh trong bộ giá y phượng bào đỏ rực chậm rãi bước tới. Tô Lăng Nguyệt hôm nay đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Làn da nàng trắng mịn như ngọc trai, đôi môi đỏ mọng hơi mỉm cười, đôi mắt băng thanh ngọc khiết năm nào giờ đây lấp lánh niềm hạnh phúc vỡ òa. Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng vững chãi.
"Thần, chàng đang nghĩ gì vậy?" Nàng khẽ hỏi, giọng nói như tiếng chuông bạc truyền cảm.
Diệp Thần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng, xoay người lại, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc mai ra sau tai nàng: "Ta đang nghĩ, kiếp trước ta chỉ biết cầm kiếm chém giết, vươn tới đỉnh cao nhất nhưng cũng cô độc nhất. Trọng sinh lại kiếp này, đi khắp chín tầng trời, diệt sạch Chư Gia, cuối cùng ta mới nhận ra, cảnh giới cao nhất của kiếm đạo không phải là sự thống trị, mà là sự bảo vệ. Bảo vệ người mình yêu, bảo vệ thế giới bình yên này."
Nàng tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim đều đặn của người đàn ông đã vì nàng mà đối đầu với Thiên Đạo: "Chàng đã vất vả rồi."
Bỗng nhiên, từ chân núi truyền đến những tiếng động nhẹ nhàng. Diệp Thần mỉm cười, nắm tay Tô Lăng Nguyệt dắt nàng bước ra khỏi gian nhà gỗ.
Ở bên ngoài, một toán người đang chậm rãi đi lên. Dẫn đầu là Yến Thanh Thừa – vị Kiếm si lừng lẫy thuở nào. Hắn không còn mặc trang phục của Yến gia, mà khoác trên mình bộ y phục giản dị, trên tay cầm theo một bầu rượu quý. Đi sau hắn là những gương mặt cũ: tàn hồn Lão Hắc giờ đây đã ngưng tụ thành một bóng mờ linh thể vững chắc nhờ linh lực nồng đậm của thế giới mới, cùng một vài người của Tô gia ngày trước đã trung thành bảo vệ nàng.
Yến Thanh Thừa dừng bước, nhìn thanh kiếm gỗ trên tảng đá, rồi nhìn Diệp Thần, trong mắt thoáng hiện vẻ kính trọng pha lẫn sự thanh thản: "Chúc mừng Diệp huynh, cũng chúc mừng tẩu tử. Hôm nay không có cường giả Kiếm Đế, chỉ có huynh đệ cùng người uống rượu mừng."
Diệp Thần cười lớn, một nụ cười sảng khoái và tự tại nhất từ trước đến nay: "Yến huynh đến là quý rồi. Hôm nay không say không về."
Nghi lễ thành hôn diễn ra dưới sự chứng kiến của đất trời và những người bằng hữu thân thiết nhất. Không có chủ hôn, bởi không ai trong thế gian này đủ tư cách để làm chủ hôn cho một vị Vạn Cổ Kiếm Tôn. Họ cùng nhau quỳ lạy trời đất – một cái lạy để tri ân thế giới đã hồi sinh, một cái lạy để ghi nhớ những gì đã qua, và một cái lạy dành cho đối phương, nguyện thề bên nhau đến tận cùng thời gian.
Khi Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt thực hiện xong lễ giao bái, cả vòm trời đột nhiên rực rỡ hào quang. Những vầng sáng lung linh từ khắp nơi hội tụ lại trên đỉnh núi, kết thành một vương miện ánh sáng treo lơ lửng phía trên đôi tân nhân. Đó là sự chúc phúc của Ý chí Thế giới – một thiên đạo mới, trong sạch và công bằng, tôn vinh người đã khai sáng ra nó.
Tiệc rượu bắt đầu giữa không gian khoáng đạt. Lão Hắc cười khà khà, rót một chén rượu lớn: "Diệp Thần, ta đã theo ngươi từ lúc thanh kiếm gãy còn vùi trong rác rưởi, không ngờ cũng có ngày được thấy ngươi uống rượu giao bôi. Kiếm ý của ngươi bây giờ, ta đã hoàn toàn không cảm nhận được nữa rồi. Chẳng lẽ…"
Diệp Thần cầm chén rượu, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những tia nắng cuối cùng đang nhuộm hồng cả một vùng mây khói: "Kiếm đã hóa thành vạn vật. Ngươi nhìn xem, ngọn cỏ, làn gió, hay nụ cười của Lăng Nguyệt, đều là kiếm của ta. Ta không còn cần phải mang theo nó bên mình nữa."
Tô Lăng Nguyệt mỉm cười, nàng nhấp một ngụm rượu đỏ, cảm nhận vị nồng nàn lan tỏa. Đêm buông xuống, nhưng ngọn núi Vô Danh không hề tối tăm. Vạn cổ linh thạch tự nhiên phát ra ánh sáng huyền ảo như những ngôi sao rơi xuống trần gian.
Khách mời sau khi say chén nồng cũng dần cáo lui, để lại không gian yên tĩnh cho đôi vợ chồng trẻ. Đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn núi, dưới ánh trăng bạc, Diệp Thần ôm lấy Tô Lăng Nguyệt, bóng của họ hòa vào nhau, kéo dài trên vách đá.
Thanh kiếm gỗ trên tảng đá bỗng nhiên phát ra một tiếng rền nhẹ, như một lời chào mừng, cũng như một lời cam kết.
Cửu Trọng Thiên Khuyết đã trở thành quá khứ. Các gia tộc hùng mạnh cũng đã tan vào tro bụi. Hành trình "Kiếm chỉ thương thiên" đã khép lại bằng một kết thúc viên mãn nhất. Giờ đây, chỉ còn lại một nam tử cùng người mình thương, bắt đầu viết nên chương mới của một cuộc đời bình thường nhưng vĩnh hằng.
Vạn cổ duy nhất một tình thư, thiên hạ từ nay thái bình.