Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 41: Mặc Vô Địch xuất hiện**
**CHƯƠNG 41: NGƯƠI TỚI ĐÚNG LÚC LẮM, GIÚP TA BÓN PHÂN ĐI!**
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù mỏng mảnh bao phủ Linh Điền Phong, tạo thành những sợi tơ vàng nhảy nhót trên phiến lá của những cây cải bắp to tròn, căng mọng. Không khí ở đây thanh khiết đến mức chỉ cần hít một hơi, người ta cũng cảm thấy lồng ngực như được tẩy rửa bởi suối nguồn linh lực.
Diệp Trường An mặc bộ đồ vải thô màu tro, ống quần xắn cao để lộ đôi chân dính đầy bùn đất, tay cầm một chiếc cuốc rỉ sét, đang lầm lũi ở góc vườn. Hắn vừa kết thúc một giấc ngủ nướng tới tận giờ Thìn, tâm trạng đang vô cùng sảng khoái.
Trong đầu hắn, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên một cách lười biếng:
【 Đinh! Ký chủ hoàn thành một đêm ngủ dưỡng sinh, tinh thần +10, thể chất +5. 】
【 Nhiệm vụ hôm nay: Làm cỏ cho 3 mẫu Linh Điền, bón phân cho gốc cây Ngộ Đạo Trà đang héo rũ. Phần thưởng: Một túi hạt giống khoai tây thượng hạng và 500 năm tu vi. 】
Diệp Trường An thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm: "Tu vi, lại là tu vi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chỉ muốn trồng rau thôi, tăng tu vi nhiều thế này làm gì? Lỡ một ngày nào đó ta không cẩn thận bước một bước làm nứt cả bầu trời thì ai đền cho ta mẫu ruộng này?"
Mười năm qua, hắn vẫn luôn duy trì vẻ ngoài của một tên đệ tử Luyện Khí tầng 3 "phế vật". Nhưng kỳ thực, số tu vi mà hắn tích lũy được từ việc trồng củ cải và nuôi gà đã đủ để biến hắn thành một tồn tại mà ngay cả Thiên Đạo cũng phải nể mặt vài phần. Chỉ là, trong thâm tâm hắn, tu tiên thực sự quá rủi ro. Nhìn xem, sư phụ hắn – Tiêu Dao Tử – một cao nhân đời trước mà bây giờ chỉ vì một miếng ăn mà phải đi lừa lọc đồ đệ, hay như đại sư tỷ Liễu Nhược Băng, kiếm khí đầy mình mà kinh mạch lại dễ vỡ như pha lê.
"Vẫn là làm nông dân an toàn nhất," Diệp Trường An gật đầu xác nhận chân lý này.
Hắn vung cuốc lên. Động tác phi thường bình thường, chẳng có chút hào quang hay khí thế của cường giả. Nhưng nếu có một vị Tiên Đế nào đứng đây, chắc chắn sẽ phải rụng rời chân tay. Bởi mỗi cú cuốc của Diệp Trường An đều ẩn chứa "Thiên Địa Đại Đạo", vết cắt trên mặt đất hoàn mỹ đến mức có thể dùng để làm quy chuẩn cho các trận pháp truyền tống cấp cao nhất.
Ngay khi Diệp Trường An đang loay hoay với mấy cây cỏ dại cứng đầu, từ phương xa, một dải hào quang rực rỡ đột ngột xé toạc bầu trời yên tĩnh của Thanh Vân Môn.
"Ầm!"
Tiếng nổ vang rền như sấm đánh ngang tai khiến mấy con gà Linh Cầm đang nhặt thóc ở sân sau giật mình vỗ cánh loạn xạ. Nhị Hắc, con chó đen đang nằm sưởi nắng dưới gốc cây lê, cũng chỉ hé một con mắt ra nhìn, sau đó lười biếng ngáp một cái dài thượt rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Với nó, ngoại trừ tiếng bát đĩa va chạm báo hiệu giờ ăn, chẳng có âm thanh nào xứng đáng để nó bận tâm.
Từ trên cao, một thanh cự kiếm màu đen huyền kình đáp xuống mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió lốc thổi bay lớp bụi trần trước cổng Linh Điền Phong. Trên thanh kiếm là một thanh niên anh tuấn, tóc đen buộc cao, mặc chiến bào màu đỏ thẫm thêu hình mãnh hổ. Ánh mắt hắn sắc lẹm như kiếm, quanh thân tỏa ra một luồng khí thế cuồng bạo, hăng máu và không ai bì kịp.
Hắn chính là Mặc Vô Địch, thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ của Chiến Thần Điện, kẻ được mệnh danh là "Cuồng Chiến Thiên Hạ".
Mặc Vô Địch bước xuống khỏi thanh cự kiếm, đôi giày chiến nạm linh thạch dẫm lên thảm cỏ xanh rì của Linh Điền Phong. Hắn nhìn quanh một lượt, chân mày hơi nhướng lên, vẻ mặt tràn đầy sự khinh miệt.
"Đây là nơi mà kẻ được gọi là 'Ẩn Thế Thánh Nhân' cư ngụ sao? Chỉ là một ngọn núi nát đầy mùi phân bón và bùn đất!"
Giọng nói của hắn được gia trì bằng chân khí, vang vọng khắp các sườn núi, khiến đám đệ tử Thanh Vân Môn ở những đỉnh núi lân cận đều nghe thấy, lòng không khỏi lo sợ thay cho Diệp Trường An.
Mặc Vô Địch tiến vào bên trong rào dậu tre xêu xẹo. Hắn chưa từng thất bại trước bất kỳ ai đồng lứa, thậm chí đã từng chém giết một yêu vương tương đương Kim Đan kỳ khi mới Trúc Cơ. Nghe danh Thanh Vân Môn có một "đại lão" thích giả làm nông dân, hắn liền nôn nóng tìm tới để khiêu chiến.
"Diệp Trường An đâu? Mau ra đây tiếp chiến! Đừng có dùng cái danh xưng giả tạo đó để lừa thiên hạ nữa!" Mặc Vô Địch hét lớn.
Diệp Trường An lúc này đang lom khom nhổ cỏ ở phía sau một hàng rào đậu cove cao lút đầu người. Hắn nghe thấy tiếng la hét, khuôn mặt hiện lên vẻ phiền muộn.
"Lại nữa à? Sao mấy đứa trẻ bây giờ hăng hái thế không biết? Sáng sớm ra không lo rèn luyện hay ăn sáng đi, lại thích chạy tới chỗ người khác mà gào rú?"
Hắn phủi phủi hai bàn tay đầy đất vào vạt áo thô, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Thấy một thanh niên trang bị tận răng, cầm trọng kiếm lăm lăm khí thế, Diệp Trường An thở dài:
"Này vị tiểu huynh đệ, tiếng nhỏ một chút được không? Ngươi làm mấy con sâu nó sợ, nó lại chui sâu vào rễ cây là ta khó bắt lắm đấy."
Mặc Vô Địch khựng lại. Hắn quan sát người đàn ông trước mặt: Quần vải, dép rơm, áo thủng lỗ chỗ, trên vai còn dính một cọng cỏ khô. Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một tên tạp dịch Luyện Khí tầng 3 không hơn không kém.
"Ngươi là Diệp Trường An?" Mặc Vô Địch hoài nghi hỏi, tay nắm chặt cán kiếm.
"Là ta. Ngươi tìm ta có việc gì? Nếu muốn mua rau thì xin mời xếp hàng sau giờ Ngọ, giờ này ta đang bận việc đồng áng." Diệp Trường An điềm đạm trả lời.
Mặc Vô Địch cười lạnh một tiếng, khí thế quanh người bùng nổ, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt toác vì không chịu nổi áp lực.
"Giả thần giả quỷ! Ta không quan tâm ngươi là Thánh nhân thật hay là một tên điên giả vờ, hôm nay Mặc Vô Địch ta tới đây để lấy cái đầu của ngươi, hoặc là bị ngươi đánh bại! Rút vũ khí của ngươi ra đi!"
Mặc Vô Địch hét lên một tiếng, trọng kiếm hắc kim trong tay hắn chém ra một đường kiếp quang rực rỡ, mang theo ý chí phá tan vạn vật. Chiêu này hắn gọi là "Thiên Địa Nhất Kích", dù là cao thủ Trúc Cơ viên mãn cũng phải tránh né ba phần.
Diệp Trường An thấy thế, đồng tử hơi co lại. Không phải hắn sợ, mà là hắn đau lòng!
"Trời ạ! Mảnh đất đó ta mới cày xới xong, đang định gieo hạt khoai tây thần cấp!"
Nhìn thấy kiếm khí bay đến, Diệp Trường An không hề né tránh, hắn chỉ thuận tay cầm cái cuốc rỉ sét vung ngang một cái. Trong mắt Mặc Vô Địch, đây là một hành động tự sát đầy ngu ngốc.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến toàn bộ thế giới quan của Mặc Vô Địch sụp đổ.
Cái cuốc rỉ kia, khi chạm vào kiếm khí cuồng bạo của hắn, không những không gãy mà còn phát ra một âm thanh "keng" nhẹ nhàng. Luồng kiếm khí có thể xé nát kim loại bỗng nhiên bị cái cuốc "gạt" sang một bên như người ta gạt một nắm lá rụng.
"Vèo!"
Đường kiếm khí bị đổi hướng, đập thẳng vào một gốc cây cổ thụ ở đằng xa, làm nó gãy đôi, còn Diệp Trường An thì vẫn đứng yên, hơi thở không hề rối loạn.
"Ngươi… ngươi vừa làm cái gì?" Mặc Vô Địch bàng hoàng, miệng há hốc.
Hắn không cảm thấy chút linh lực nào dao động từ đối phương. Chỉ là một động tác vung tay cực kỳ tự nhiên, nhưng lại hóa giải được sát chiêu của hắn? Chuyện này sao có thể?
Diệp Trường An mặt đầy hắc tuyến, cầm cuốc chỉ vào đống đất vừa bị xới tung lên bởi khí thế của Mặc Vô Địch, giọng bắt đầu bực dọc:
"Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu công sức mới làm tơi được mảnh đất này không? Các ngươi tu tiên cứ hễ thấy mặt nhau là chém giết, phá hoại hoa màu của dân lành là sao hả?"
Mặc Vô Địch chưa bao giờ bị mắng như vậy. Cơn giận và sự bướng bỉnh trỗi dậy, hắn nhảy vọt lên không trung, trọng kiếm quay cuồng tạo thành một vòi rồng hắc ám: "Ngươi dám sỉ nhục ta! Xem đây, Chiến Thần Ý Chí, Vạn Kiếm Quy Tâm!"
Từng bóng kiếm ảo ảnh dày đặc như mưa rơi xuất hiện, mỗi mũi kiếm đều đủ sức đâm thủng một bức tường thành kiên cố nhất. Toàn bộ Linh Điền Phong rung chuyển, mây đen ùn ùn kéo đến.
Diệp Trường An đứng dưới cơn mưa kiếm ấy, vẻ mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn tặc lưỡi: "Thôi được rồi, nếu ngươi thích làm ồn như thế, thì đi làm việc cho ta để tạ lỗi với đất đai đi."
Diệp Trường An bước tới một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng trong mắt Mặc Vô Địch, thế gian này dường như thu nhỏ lại dưới chân đối phương. Diệp Trường An không dùng kiếm, hắn chỉ đưa hai ngón tay lên, nhẹ nhàng "kẹp" một cái.
"Răng rắc!"
Toàn bộ kiếm ý, toàn bộ vòi rồng hắc ám biến mất sạch sành sanh trong chớp mắt. Mặc Vô Địch thấy mình như bị một bàn tay vô hình của thượng đế xách cổ áo, sau đó… bị ném xuống một cái hố sâu vừa mới đào xong.
"Phạch!"
Mặc Vô Địch nằm sấp dưới hố, miệng ngậm đầy bùn đất. Điều đáng sợ là hắn phát hiện toàn bộ tu vi Trúc Cơ kỳ của mình đã bị phong ấn hoàn toàn. Lúc này, hắn chẳng khác gì một người phàm trần yếu ớt.
"Hửm? Buông ta ra! Tên khốn kia, ngươi dùng tà thuật gì?" Mặc Vô Địch vùng vẫy nhưng vô ích.
Diệp Trường An đi tới miệng hố, cúi xuống nhìn thanh niên thiên tài với ánh mắt "bao dung" của một vị tiền bối:
"Tà thuật cái gì? Đây là tác dụng của linh thổ đặc biệt do ta tự trộn đấy. Ngươi dẫm nát vườn của ta, làm xáo trộn linh khí của cây trà, bây giờ tội của ngươi lớn lắm. Nhị Hắc!"
Nghe tiếng gọi, con chó đen đang ngủ nướng lập tức đứng dậy, lon ton chạy tới. Nó nhìn Mặc Vô Địch đang nằm trong hố, lưỡi liếm mép, đôi mắt lấp lánh sự gian tà.
"Nhìn hắn kỹ vào. Nếu hắn định bỏ trốn, ngươi cứ việc cắn mông hắn." Diệp Trường An dặn dò.
Nhị Hắc sủa một tiếng "Gâu!" tràn đầy hăng hái, rồi nó ngồi chồm hổm ngay cạnh miệng hố, nhìn chằm chằm vào Mặc Vô Địch như nhìn một khúc xương di động. Mặc Vô Địch lạnh sống lưng, hắn cảm nhận được luồng khí tức từ con chó này còn đáng sợ hơn cả sư phụ mình – một cường giả Nguyên Anh kỳ.
Diệp Trường An ném một chiếc xẻng gỗ vào trong hố, giọng nhàn nhạt:
"Tiểu huynh đệ, ta không giết ngươi, ta cũng là người giảng đạo lý. Ngươi đã làm hỏng đất của ta, vậy thì từ giờ đến khi mặt trời lặn, ngươi phải bới toàn bộ số bùn ở dưới đó lên, trộn với số phân bón hữu cơ ta đã chuẩn bị sẵn ở góc kia theo tỷ lệ 1:3. Nếu làm tốt, tối nay ta cho ngươi ăn cơm. Nếu làm dối trá…"
Hắn chưa nói hết câu, nhưng Nhị Hắc đã phối hợp nhe nanh trắng hở ra một chút, làm Mặc Vô Địch rùng mình cái rụp.
Mặc Vô Địch căm phẫn. Hắn là thiên tài của Chiến Thần Điện! Hắn là kẻ sinh ra để cầm kiếm, không phải cầm xẻng!
"Thà chết ta cũng không làm chuyện nhục nhã này!" Hắn gào lên đầy khí tiết.
Một giờ sau.
Tại góc ruộng Linh Điền Phong, vị thiên tài kiêu ngạo Mặc Vô Địch đang cặm cụi mồ hôi nhễ nhại, hai tay cầm xẻng gỗ, miệng lẩm bẩm chửi thề nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt trộn… phân bón.
Sở dĩ hắn đổi ý nhanh như vậy không phải vì sợ chó (mặc dù con chó kia đáng sợ thật), mà vì hắn kinh ngạc nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Mỗi khi hắn dầm tay vào đống phân bón bốc mùi kia, một luồng tinh hoa thảo mộc tinh khiết đến mức khó tin sẽ len lỏi qua lỗ chân lông, thấm vào kinh mạch đang bị phong ấn của hắn. Luồng linh lực này ôn hòa nhưng mạnh mẽ gấp trăm lần linh khí bình thường.
"Cái này… cái này là cực phẩm linh dịch chỉ có trong truyền thuyết sao? Người này dùng nó để bón rau?" Mặc Vô Địch vừa làm vừa run rẩy.
Hơn nữa, động tác dùng xẻng xới đất theo hướng dẫn của Diệp Trường An ban nãy hóa ra lại là một bộ "thân pháp" vô cùng huyền ảo. Càng xới, Mặc Vô Địch càng thấy lòng mình tĩnh lại, những nút thắt trong tu luyện bấy lâu nay bỗng chốc có dấu hiệu nới lỏng.
Hắn đột nhiên ngộ ra: "Phải rồi! Vị Thánh nhân này chắc chắn đang dùng cách này để khảo nghiệm tâm tính của ta. Đại đạo chí giản, hóa ra bí mật của chiến đấu nằm ở trong… việc bón phân!"
Ở cách đó không xa, Diệp Trường An đang ngồi trên một chiếc ghế tre, vừa uống nước vối vừa thản nhiên nhìn "người làm thuê" mới của mình.
"Đúng rồi, tiểu huynh đệ, làm mạnh tay lên một chút. Đúng, góc đó cần thêm một ít mùn cưa. Ngươi có tiềm năng làm nông dân đấy, đừng cứ suốt ngày đòi đánh đòi giết nữa, hỏng cả một đời người."
Mặc Vô Địch lúc này không còn chửi nữa, hắn cắn răng, dồn hết sức lực vào chiếc xẻng. Trong mắt hắn lúc này không còn là đống bùn hôi thối, mà là một kho tàng bí kíp võ học vô thượng.
Sương mù dần tan, Thanh Vân Môn đón một ngày nắng đẹp lạ thường. Các đệ tử khác đi ngang qua Linh Điền Phong, khi nhìn thấy thiên tài lẫy lừng Mặc Vô Địch đang hì hục trộn phân, ai nấy đều dụi mắt không tin nổi vào sự thật trước mắt.
Tiếng lành (hoặc tiếng dữ) đồn xa, cái danh "Hố Đen Thiên Tài" của Linh Điền Phong càng lúc càng trở nên thần bí.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, nhuộm đỏ cả cánh đồng. Mặc Vô Địch kiệt sức ngã gục bên đống bùn hoàn mỹ nhất mà hắn từng tạo ra trong đời. Đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân phát ra tiếng nổ lụp bụp.
"Oanh!"
Phong ấn bị phá vỡ. Không những thế, tu vi của hắn vốn đã kẹt ở Trúc Cơ tầng 5 suốt hai năm nay, bỗng chốc nhảy vọt một phát lên Trúc Cơ tầng 7!
Mặc Vô Địch kinh hãi đứng bật dậy. Hắn cảm nhận được cơ thể mình chưa bao giờ tràn đầy sức sống và tinh khiết đến vậy. Tạp chất trong máu và kinh mạch dường như đã bị "bốc hơi" hoàn toàn trong quá trình lao động.
Diệp Trường An đi tới, tay cầm một củ khoai tây đã được nướng chín vàng, thơm lừng.
"Làm xong rồi à? Tốt, xem như ngươi có trách nhiệm. Cầm lấy, công xá của ngươi hôm nay."
Mặc Vô Địch run rẩy nhận lấy củ khoai tây bốc khói nghi ngút. Hắn không nhìn củ khoai như một món ăn thông thường, mà nhìn nó với sự sùng bái. Mùi thơm này… mùi thơm này vượt xa bất kỳ viên đan dược lục phẩm nào hắn từng thấy!
Hắn vội vàng quỳ sụp xuống, đầu chạm đất, giọng run run:
"Vô Địch có mắt không thấy Thái Sơn! Cám ơn Thánh nhân đã chỉ điểm! Từ nay về sau, nếu Thánh nhân không chê, xin hãy cho phép Vô Địch được ở lại đây… tiếp tục nhổ cỏ cho người!"
Diệp Trường An đang định gặm miếng khoai tây của mình, nghe vậy suýt chút nữa sặc.
"Hả? Ngươi không về Chiến Thần Điện sao? Ở đây làm gì có lương, ta chỉ bao cơm thôi đấy?"
Mặc Vô Địch kiên định: "Có cơm của người là đủ rồi! Võ đạo của Chiến Thần Điện so với đạo trồng trọt của người, quả thực là rác rưởi!"
Nhị Hắc ở bên cạnh thấy có kẻ cạnh tranh cơm ăn, bèn sủa lên một tiếng cảnh báo "Gâu gâu!" (Đừng có hòng giành cơm của ta!).
Diệp Trường An xoa trán, lẩm bẩm đầy phiền muộn: "Cái gì mà đạo trồng trọt với chả Thánh nhân… Ta chỉ muốn yên ổn làm một người nông dân bình thường thôi mà. Sao càng lúc cái núi này càng đông người thế không biết?"
Và thế là, từ ngày hôm đó, dưới sự chứng kiến đầy kinh hãi của cả giới tu tiên, thiên tài Cuồng Chiến Mặc Vô Địch bắt đầu chuỗi ngày "vô ảnh thủ nhổ cỏ" và "thiên quân lực bón phân" tại Linh Điền Phong, mở ra một trang sử hài hước và điên rồ mới cho Thanh Vân Môn.
Còn Diệp Trường An? Hắn lại quay về với việc lo lắng cho mấy gốc cải bắp đang bị sâu ăn. Với hắn, thành Thánh hay không chẳng quan trọng, quan trọng là rau năm nay có trúng mùa hay không.
Trời tối hẳn, dưới ánh trăng bạc, hai người một chó ngồi quanh bếp lửa nhỏ, mùi khoai nướng và tiếng cười nói (chủ yếu là tiếng mắng mỏ của Trường An về việc bón phân không đúng cách) vang vọng khắp núi rừng yên tĩnh. Một chương mới cho cuộc đời "mặn cá" của Diệp Trường An lại chính thức bắt đầu, với sự góp mặt của kẻ băm vằn thiên hạ nay lại thành kẻ băm vằn… đất màu.