Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 42: Đánh bại ta bằng một quả cà chua?**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:26:14 | Lượt xem: 8

Sương sớm trên Linh Điền Phong còn chưa kịp tan, những hạt bọt nước li ti bám trên ngọn cỏ linh văn lấp lánh như những viên ngọc vụn. Diệp Trường An ngáp dài một tiếng, đôi dép rơm quẹt lẹt xẹt trên con đường mòn nhỏ dẫn ra mảnh vườn phía Tây. Hắn vươn vai, khớp xương kêu răng rắc, ánh mắt lờ đờ nhìn bầu trời dần rực sáng.

“Hệ thống, hôm nay có nhiệm vụ gì không?” – Hắn lẩm bẩm trong đầu.

“Đing! Nhiệm vụ hằng ngày: Thu hoạch ba mươi quả Cà Chua Hỏa Vân và tưới nước cho đám Cải Thìa Thiên Diệp. Phần thưởng: 500 điểm tu vi, một lọ Phân Bón Kim Cang.”

Diệp Trường An thở hắt ra: “Lại là cà chua… Dạo này cà chua chín nhanh quá, ăn không kịp chắc phải đem muối mất.”

Hắn vừa đi được vài bước, bỗng một bóng đen vọt tới, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một cơn lốc nhỏ thổi bay mấy chiếc lá khô. “Vù” một tiếng, cái bóng đó quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Trường An, tư thế chuẩn xác đến mức không chê vào đâu được, tay vẫn còn cầm một nắm cỏ dại xanh mướt.

“Sư phụ! Người dậy rồi!” – Mặc Vô Địch ngẩng đầu lên, gương mặt từng được coi là “Chiến thần trẻ tuổi” của Chiến Thần Điện giờ đây lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt lại sáng quắc như đèn pha ô tô.

Diệp Trường An giật mình lùi lại nửa bước, tay xua xua: “Này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải sư phụ ngươi. Ngươi là thiên tài của Chiến Thần Điện, chạy đến đây làm công nhân vệ sinh môi trường làm gì? Mau về đi, kẻo sư môn ngươi lại đến tìm ta đòi người, phiền phức lắm.”

Mặc Vô Địch kiên định lắc đầu, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo vải thô rách nát rung lên: “Không! Sau ba tháng nhổ cỏ, con đã nhận ra chân lý. Từng ngọn cỏ ở Linh Điền Phong này đều chứa đựng kiếm ý tối cao. Động tác cúi người nhổ cỏ chính là cách luyện thân pháp hoàn mỹ nhất. Sư phụ, người không cần giấu giếm nữa, con biết người đang thử thách tâm tính của con!”

Diệp Trường An méo miệng. Hắn thực sự chỉ thấy đám cỏ đó mọc nhanh quá, làm lười không muốn nhổ nên mới để tên ngốc này làm hộ. Ai ngờ tên này càng nhổ càng nghiện, thậm chí còn tự sáng tạo ra cái gọi là “Vô Ảnh Thủ Nhổ Cỏ”, tốc độ nhổ nhanh đến mức khiến Diệp Trường An lo lắng rằng mảnh ruộng này sớm muộn gì cũng trọc lóc.

“Tùy ngươi.” – Diệp Trường An lười biếng bỏ lại một câu rồi tiến về phía giàn cà chua.

Đám cà chua này không giống loại thường. Những quả cà chua to bằng nắm tay, đỏ mọng như thể được đúc từ những viên hồng ngọc quý giá nhất, bên ngoài bao phủ một lớp sương mù đỏ nhạt, tỏa ra hơi nóng hôi hổi. Đây chính là “Cà Chua Hỏa Vân” mà hệ thống cấp cho hạt giống. Trong mắt người thường, đây là món ăn kèm, nhưng trong mắt các đại lão Nguyên Anh, đây là “Hỏa hệ thánh quả” giúp rèn luyện linh lực hỏa thuộc tính, mỗi quả đều trị giá vạn kim.

Diệp Trường An cầm chiếc giỏ mây, thong thả hái từng quả. Mỗi lần một quả cà chua rơi vào giỏ, âm thanh hệ thống lại vang lên tinh tang bên tai hắn, nhưng hắn hoàn toàn ngó lơ. Hắn đang mải nghĩ xem trưa nay nên làm món cà chua xào trứng hay canh cà chua đậu phụ.

Mặc Vô Địch đứng một bên, nhìn chằm chằm vào những quả cà chua đó, nuốt nước miếng ực một cái. Hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp chứa bên trong mỗi quả cầu lửa nhỏ ấy. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ lao vào xin một quả để bế quan đột phá. Nhưng giờ, hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn được “chỉ điểm” thực sự.

“Sư phụ!” – Mặc Vô Địch lại lên tiếng, giọng trầm hùng và nghiêm túc.

Diệp Trường An cau mày: “Lại gì nữa?”

“Ba tháng qua, con đã thấu hiểu ‘Cỏ Đạo’. Nhưng con vẫn chưa thấy được giới hạn của sư phụ. Xin sư phụ… hãy dùng một chiêu với con! Chỉ một chiêu thôi, để con biết mình đang đứng ở đâu trên con đường tu hành này!”

Nói xong, Mặc Vô Địch đứng bật dậy, khí thế đột nhiên bùng nổ. Không còn là một kẻ làm vườn bẩn thỉu, hắn trở lại là một thiên tài ngạo nghễ. Tu vi Kim Đan kỳ viên mãn của hắn khiến không khí xung quanh rung chuyển, đất đá dưới chân bắt đầu bay lơ lửng.

Diệp Trường An thở dài, tay vẫn cầm một quả cà chua vừa hái xuống. Quả này hơi mềm, có vẻ như chín quá lứa, vỏ đã có một vết nứt nhỏ, nước quả đỏ tươi rỉ ra, trông hơi… mất vệ sinh.

“Ngươi chắc chắn chứ?” – Diệp Trường An hỏi, mắt nhìn quả cà chua trên tay một cách tiếc nuối. Hắn định vứt quả này đi vì nó không đủ tiêu chuẩn để nấu canh.

“Chắc chắn! Xin người đừng nương tay!” – Mặc Vô Địch hét lớn, vận chuyển toàn bộ công pháp “Chiến Thần Quyết”. Một hình ảnh mờ ảo của một vị chiến thần cổ đại cao hàng chục trượng hiện ra sau lưng hắn, cầm trường mâu chỉ thẳng vào trời xanh. Áp lực nặng nề khiến con chó Nhị Hắc đang ngủ gần đó cũng phải mở một con mắt ra nhìn, sau đó ngáp dài rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Diệp Trường An chép miệng: “Phiền quá đi mất. Thôi được, ta định vứt cái này, coi như là giúp ta dọn rác vậy.”

Nói đoạn, Diệp Trường An tùy ý vung tay một cái.

Hành động của hắn không hề có chút kỹ thuật nào, giống như một người nông dân đang ném một hòn đá để đuổi con gà phá vườn. Quả cà chua Hỏa Vân chín nẫu kia bay lơ lửng trong không trung, xoay vài vòng chậm chạp hướng về phía Mặc Vô Địch.

Trong mắt Mặc Vô Địch, cảnh tượng lúc này hoàn toàn khác.

Khi quả cà chua đó rời khỏi tay Diệp Trường An, cả không gian quanh Linh Điền Phong bỗng nhiên đông cứng lại. Hình ảnh vị chiến thần sau lưng hắn đột nhiên run rẩy dữ dội, trường mâu bằng ánh sáng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.

“Cái gì?!” – Mặc Vô Địch kinh hoàng.

Trong tầm nhìn của hắn, quả cà chua đỏ mọng kia không còn là một trái cây nữa. Nó biến thành một mặt trời rực cháy, mang theo uy áp từ viễn cổ, cuồn cuộn những đạo tắc hỏa hệ tinh thuần nhất của vũ trụ. Không gian xung quanh quả cà chua bị nhiệt độ khủng khiếp đó thiêu rụi, để lại một vệt đen ngòm dài trong hư không.

Đây không phải là một cú ném. Đây là Thiên Phạt! Đây là hủy diệt!

Mặc Vô Địch muốn tránh né, nhưng hắn phát hiện toàn thân mình đã bị khóa chết bởi một loại “nhân quả” nào đó. Cho dù hắn có chạy đến chân trời góc bể, quả cà chua này cũng sẽ tìm đến trán hắn.

“Chiến Thần Chấn Thiên! Phá cho ta!” – Hắn gầm lên, đẩy toàn bộ tu vi vào hai tay, tạo thành một lá chắn ánh sáng vàng rực.

“Bẹp!”

Một tiếng động cực kỳ khó nghe vang lên.

Quả cà chua chạm vào lá chắn ánh sáng của thiên tài Kim Đan kỳ. Lá chắn được mệnh danh là “không thể phá vỡ” kia vỡ tan tành như một tấm thủy tinh mỏng trước búa tạ. Quả cà chua tiếp tục hành trình của mình, lao thẳng vào giữa trán Mặc Vô Địch.

Nước cà chua đỏ lòm bắn tung tóe.

Hương thơm ngào ngạt của hỏa linh khí tràn ngập không gian.

Mặc Vô Địch chỉ kịp nhìn thấy một màu đỏ chói mắt bao trùm tầm nhìn, sau đó não bộ của hắn dường như bị một luồng nhiệt lượng khổng lồ càn quét. Cảm giác đau đớn không hề có, chỉ có một sự kinh ngạc vô hạn. Hắn cảm thấy mình giống như một con kiến đứng trước một vụ nổ siêu tân tinh.

“Uỵch!”

Mặc Vô Địch ngã ngửa ra sau, hai chân giơ lên trời rồi buông thõng. Trán hắn dính đầy bã cà chua và nước quả chảy ròng ròng xuống mặt. Đôi mắt hắn trợn ngược, toàn thân co giật nhẹ một cái rồi nằm im lìm, hơi thở ổn định nhưng ý thức đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Diệp Trường An nhìn “chiến lợi phẩm” của mình, lắc đầu ngao ngán: “Đã bảo là đừng có cố mà. Quả cà chua hỏng này bẩn hết cả sân của ta rồi.”

Hắn xách giỏ cà chua, bước qua thân thể đang nằm thẳng cẳng của Mặc Vô Địch như bước qua một khúc gỗ mục, miệng lẩm bẩm: “Tí nữa tỉnh lại thì nhớ lau sạch sàn đấy nhé. Còn quả cà chua đó, ăn luôn đi cũng được, đừng có phí của.”

Đúng lúc đó, từ xa có vài đạo độn quang bay tới. Chưởng môn Vân Thái Nhất và đại sư tỷ Liễu Nhược Băng đáp xuống mặt đất.

Họ vốn nghe thấy tiếng động lớn và khí thế bùng nổ của Mặc Vô Địch nên mới vội vàng chạy đến. Khi vừa đặt chân xuống Linh Điền Phong, cả hai người đều chết lặng tại chỗ.

Vân Thái Nhất nhìn Mặc Vô Địch – thiên tài khét tiếng – đang nằm bất tỉnh nhân sự với cái đầu đỏ lòm, mùi hỏa linh khí nồng đậm tỏa ra khiến lão phải vận công để chống đỡ. Lão nhìn đống bã cà chua trên mặt Mặc Vô Địch, rồi nhìn sang Diệp Trường An đang thong thả hái thêm một nắm rau muống cạnh đó.

“Trường An… ngươi… ngươi giết hắn rồi?” – Vân Thái Nhất lắp bắp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiến Thần Điện mà biết thiên tài của họ bị giết ở đây, Thanh Vân Môn chắc chắn sẽ bị san bằng!

Diệp Trường An không thèm ngẩng đầu lên: “Chưa chết đâu, đang ngủ thôi. Hắn đòi ta chỉ điểm, ta tiện tay ném cho quả cà chua hỏng.”

Liễu Nhược Băng tiến lại gần, cúi xuống quan sát Mặc Vô Địch. Nàng khẽ chạm vào vũng nước đỏ trên trán hắn, rồi đột ngột rụt tay lại, đôi mắt băng giá hiện lên vẻ kinh hãi tột độ.

“Sư tôn… đây không phải nước quả thông thường.” – Nàng run giọng nói. “Bên trong nước cà chua này… ẩn chứa hỏa tắc quy tắc vô cùng tinh khiết. Mặc Vô Địch không phải bị đánh xỉu, mà là do hỏa năng quá mạnh khiến hắn bị… ‘say đạo’.”

“Say đạo?!” – Vân Thái Nhất trợn mắt. Loại trạng thái này chỉ xảy ra khi một tu sĩ tiếp xúc với cấp bậc năng lượng vượt xa sự hiểu biết của mình, khiến linh hồn tự động đóng cửa để tự bảo vệ.

Lão nhìn quả cà chua bẹp dí trên đất, thầm nghĩ: Một quả cà chua có thể làm cho Kim Đan viên mãn “say đạo”? Vậy thứ này mà đem bán ở đấu giá hội, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc đại chiến diệt quốc mất!

“Ăn mặc đơn sơ, ra tay dùng rau củ…” – Vân Thái Nhất nhìn bóng lưng gầy gò của Diệp Trường An dưới nắng sớm, đột nhiên thấy người đồ đệ này cao lớn như một tòa thiên sơn không thể vượt qua. “Trường An à, rốt cuộc tu vi của ngươi đã đến mức nào rồi?”

Diệp Trường An đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo vải thô, xách cái giỏ mây đầy rau củ lên: “Tu vi cái gì chứ, ta vẫn là Luyện Khí tầng 3 thôi. Người thấy đấy, ta già yếu thế này, đi hái rau còn thở hồng hộc. Thôi, mọi người ở lại chơi, ta đi nấu cơm đây. Hôm nay ăn cà chua xào trứng, ai muốn ăn thì tự mang bát đến nhé.”

Nói rồi, hắn thong dong bước về phía gian nhà gỗ nhỏ, dắt theo con chó Nhị Hắc đang vẫy đuôi rối rít.

Để lại phía sau một Chưởng môn đang hóa đá, một Đại sư tỷ đang sùng bái đến mức muốn quỳ xuống, và một “Chiến thần” đang nằm mơ thấy mình đang bơi giữa một biển cà chua đỏ rực.

Gió núi thổi nhẹ, mang theo hương vị đồng quê yên bình, như thể vụ nổ vừa rồi chưa từng xảy ra. Trên Linh Điền Phong, vị “Thánh nhân” ấy vẫn đang bận rộn với nỗi lo lớn nhất đời mình: làm sao để xào cà chua không bị cháy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8