Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 43: Hình phạt nhổ cỏ**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:27:04 | Lượt xem: 8

Chương 43: Hình phạt nhổ cỏ

Nắng sớm trên Linh Điền Phong vốn dĩ rất ôn hòa, nhưng đối với Mặc Vô Địch lúc này, nó lại chói chang đến mức khiến hắn muốn nổ tung đại não. Hắn lờ mờ cảm nhận được một mùi hương thanh khiết, ngọt lịm nhưng lại nồng đậm vị hỏa diễm đang sộc thẳng vào tận thần hồn.

Hắn nhớ mang máng, bản thân mình vừa tung ra tuyệt kỹ mạnh nhất đời, đang định nghiền nát tên "nông dân" trước mặt, thì một bóng đỏ rực rỡ đột nhiên choán hết tầm mắt. Sau đó… sau đó không còn sau đó nữa. Thế giới của hắn sụp đổ chỉ bằng một tiếng "bép" thanh thúy.

"Ưm…"

Mặc Vô Địch rên rỉ một tiếng, nỗ lực mở đôi mắt nặng trĩu. Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy không phải là tiên giới rực rỡ, mà là cái mõm đen thui, ướt át của một con chó gầy đang hít hít vào mặt mình.

"Gâu!"

Nhị Hắc thấy kẻ "say cà chua" đã tỉnh, liền ghét bỏ khịt mũi một cái, sau đó thong dong quay mông bỏ đi, không quên để lại một cái đuôi ngoáy tít như đang trêu chọc.

Mặc Vô Địch lảo đảo ngồi dậy. Hắn đưa tay lên lau mặt, nhìn thấy một chất lỏng màu đỏ sền sệt bám đầy lòng bàn tay. Một giây sau, hắn bật dậy như bị lò xo gắn dưới mông, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ kinh hãi:

"Máu? Ta bị đánh vỡ đầu rồi sao? Linh căn của ta đâu? Tu vi của ta đâu?"

"Kêu cái gì mà kêu?" Một giọng nói điềm đạm, pha chút lười biếng vang lên từ phía chòi tranh. "Đó là nước cà chua, không phải máu. Ngươi làm bẩn mảnh đất linh thổ của ta, ta còn chưa bắt ngươi đền tiền dọn dẹp đâu."

Mặc Vô Địch khựng lại, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dưới gốc cây hòe già, Diệp Trường An đang ngồi trên một chiếc ghế mây cũ kỹ, đôi dép rơm vắt vẻo trên đầu ngón chân, tay cầm cái quạt nan rách nát thỉnh thoảng lại phẩy một cái cho mát. Bên cạnh hắn là Chưởng môn Vân Thái Nhất và Đại sư tỷ Liễu Nhược Băng.

Chưởng môn đang nhìn Mặc Vô Địch với ánh mắt vừa đồng cảm vừa… thèm thuồng. Còn Liễu Nhược Băng, nàng vẫn lạnh lùng như băng sơn, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào những hạt cà chua còn vương trên vách đá sau lưng Mặc Vô Địch. Nàng đang suy nghĩ, nếu bây giờ mình tiến tới "thu hoạch" đống bã cà chua kia, liệu có bị coi là mất liêm sỉ hay không.

Mặc Vô Địch sờ lên trán. Một luồng dược lực cuồn cuộn như biển cả đang không ngừng tẩy lễ kinh mạch của hắn. Kim Đan trong cơ thể hắn vốn đã đạt đến bình cảnh, vậy mà chỉ sau một cú va chạm với quả cà chua, lớp vỏ bình cảnh ấy đã nứt toác, linh khí tuôn trào khiến hắn suýt chút nữa là đột phá ngay tại chỗ.

"Đây là… Thánh dược?" Mặc Vô Địch lắp bắp, sự kiêu ngạo thường ngày đã bay sạch theo làn khói.

"Thánh dược cái gì?" Diệp Trường An ngáp một cái dài, gãi gãi cái bụng. "Đó là loại cà chua đột biến, ta trồng bị lỗi nên nó hơi chua một chút, định đem đi bón phân cho mấy luống cải, ai dè ngươi đột nhiên xông tới dùng mặt cản đường nó."

Vân Thái Nhất nghe vậy, khóe miệng giật giật mạnh. Hắn thầm gào thét trong lòng: *Cái gì mà trồng lỗi? Loại quả chứa đựng "Hỏa chi đạo tắc" thuần túy thế này mà ngươi bảo đem đi bón phân? Diệp Trường An, ngươi có biết mình đang tiêu xài hoang phí cỡ nào không hả!*

Mặc Vô Địch lúc này đã dần tỉnh táo lại. Hắn là một thiên tài, dù có cuồng ngạo nhưng không ngu. Một quả cà chua có thể đánh gục một vị Kim Đan viên mãn như hắn, chủ nhân của nó làm sao có thể là một tên Luyện Khí tầng 3 bình thường?

Hắn hít một hơi sâu, cung kính chắp tay, định bụng dùng lễ nghi của vãn bối đối với đại lão ẩn thế: "Tiền bối… vãn bối có mắt không tròng, đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình, lại còn ban cho đại cơ duyên này."

Diệp Trường An xua xua cái quạt: "Đừng gọi tiền bối, nghe già lắm. Ta là nông dân, chỉ quan tâm đến nông vụ. Ngươi tỉnh rồi thì tốt, bây giờ chúng ta bàn chuyện bồi thường."

"Bồi thường?" Mặc Vô Địch ngẩn ngơ.

"Đúng vậy." Diệp Trường An ngồi thẳng dậy, rút một cuốn sổ nát và một mẩu than củi ra từ trong túi áo vải thô, bắt đầu hí hoáy tính toán. "Quả cà chua đó ta dùng nước linh tuyền tưới mỗi ngày, bón bằng phân cốt rồng của Nhị Hắc đào được dưới đáy ao, lại còn đọc kinh văn cho nó nghe mỗi sáng để tăng thêm khẩu vị… Tính sơ sơ, công sức và chi phí hạt giống là khoảng mười vạn linh thạch cực phẩm."

"Mười vạn… linh thạch cực phẩm?" Mặc Vô Địch suýt chút nữa là sặc nước bọt. Toàn bộ tài sản của hắn, cộng thêm của cha hắn là một vị trưởng lão đại môn phái, may ra mới gom đủ một nửa số đó.

Vân Thái Nhất đứng bên cạnh gật đầu liên tục, ra vẻ rất công bằng: "Mặc hiền điểu à, Trường An nói không sai đâu. Ngươi nhìn xem, nhờ quả cà chua này mà bình cảnh của ngươi đã lỏng lẻo, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Nguyên Anh đại tu sĩ. Mười vạn linh thạch để mua một cái vé vào Nguyên Anh, ngươi còn đòi hỏi gì nữa?"

Liễu Nhược Băng cũng đệm thêm một câu, thanh âm lạnh buốt: "Vả lại, ngươi còn làm hỏng cảnh quan của Linh Điền Phong. Đám cỏ linh chi phía sau lưng ngươi vừa bị chân ngươi dẫm bẹt rồi kìa."

Mặc Vô Địch nhìn xuống chân, quả thật có mấy ngọn cỏ xanh ngắt đang rũ rượi. Hắn toát mồ hôi hột: "Tiền bối, ta… ta thực sự không mang đủ linh thạch."

Diệp Trường An thở dài, vỗ đùi cái "bép": "Ta biết ngay mà. Đám thiếu gia các ngươi lúc nào cũng vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng túi tiền thì rỗng tuếch. Thôi được rồi, Diệp Trường An ta không phải kẻ ép người vào đường cùng. Có câu 'Lao động là vinh quang', ngươi không có tiền thì lấy sức ra mà trả."

"Lấy sức?" Mặc Vô Địch có linh cảm chẳng lành.

"Khu phía Tây của Linh Điền Phong có mười mẫu ruộng đang bị cỏ dại lấn át." Diệp Trường An chỉ tay về phía một ngọn đồi nhỏ đầy sương mù. "Đám cỏ đó dai như đỉa, ta bận ngủ… khụ, bận nghiên cứu hạt giống mới nên chưa nhổ được. Ngươi qua đó, khi nào nhổ sạch cỏ, mỗi ngọn cỏ tính cho ngươi một linh thạch, bao giờ đủ mười vạn thì ngươi có thể đi."

"Nhổ cỏ?" Mặc Vô Địch cảm thấy nhân sinh quan của mình đang nứt vỡ. "Ta là Mặc Vô Địch, thiên tài đệ nhất của Thiên Sát Tông, ngươi bắt ta đi nhổ cỏ?"

Nhị Hắc đang nằm dưới chân Diệp Trường An bỗng ngẩng đầu lên, tròng mắt màu vàng óng lóe lên một tia áp súc khủng khiếp, cùng với đó là một tiếng sủa đầy đe dọa: "Gừ… gâu!"

Mặc Vô Địch chỉ thấy một áp lực nặng như vạn quân Thái Sơn đè sập xuống vai. Khí tức của con chó đen này… tại sao lại giống với vị Thái thượng trưởng lão của tông môn hắn đến thế, không, thậm chí còn đáng sợ hơn!

Hắn run rẩy nhìn về phía Diệp Trường An. Vị sư huynh "Luyện Khí" này vẫn đang thản nhiên uống nước từ cái gáo dừa.

"Được… ta nhổ." Mặc Vô Địch cắn răng, khuất phục trước cái liếc mắt của Nhị Hắc.

Nửa canh giờ sau, tại phía Tây Linh Điền Phong.

Mặc Vô Địch nhìn mười mẫu ruộng trước mắt, vốn nghĩ rằng với tu vi của mình, chỉ cần một chiêu "Thiên Sát Toàn Phong" là có thể quét sạch mọi loại cỏ dại trong vòng vài nhịp thở.

Hắn vận linh lực vào đôi bàn tay, định bụng phô diễn một chút kỹ năng điều khiển linh khí tinh tế. Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào một ngọn cỏ trông có vẻ bình thường, một luồng phản chấn kịch liệt đột ngột truyền đến.

"Á!"

Mặc Vô Địch rú lên một tiếng, tay hắn bị cứa một đường sâu hoắm, máu tươi chảy ra. Ngọn cỏ kia chẳng những không đứt, mà còn lung lay trong gió như đang cười nhạo hắn.

"Ngu ngốc."

Liễu Nhược Băng không biết từ đâu xuất hiện, đang tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, trong tay cầm một trái đào mật chín mọng (món quà Diệp Trường An đưa để nàng giám sát Mặc Vô Địch). Nàng vừa nhấm nháp đào, vừa hờ hững nói:

"Đó là Kiếm Ý Thảo. Mỗi một ngọn cỏ đều tích lũy kiếm ý phát ra từ việc Trường An sư huynh mài liềm mỗi ngày. Ngươi dùng linh lực tấn công nó, nó sẽ coi đó là lời khiêu chiến và chém lại ngươi."

Mặc Vô Địch bàng hoàng: "Mài liềm thôi mà sinh ra kiếm ý cấp bậc này sao?"

Hắn cúi xuống quan sát kỹ hơn. Ngọn cỏ mảnh khảnh, xanh mướt nhưng rìa lá sắt lẹm, ẩn chứa một loại ý cảnh sơ khai nhưng vô cùng bén ngót.

"Vậy… ta phải làm sao?" Mặc Vô Địch thẫn thờ hỏi.

"Dùng tay không mà nhổ." Liễu Nhược Băng nhạt giọng. "Thu liễm linh lực, cảm nhận quy luật của nó. Nhổ được một ngọn cỏ, kiếm ý của ngươi sẽ được gột rửa một lần. Đây không phải hình phạt, đây là đại phúc phận mà sư huynh ban cho ngươi, tên ngốc."

Mặc Vô Địch đứng lặng hồi lâu. Hắn thử buông lỏng toàn bộ phòng hộ, từ từ đưa tay lại gần gốc cỏ. Lần này, cái cảm giác bị cắt không còn dữ dội như trước, nhưng sự áp bách lên tâm trí lại tăng gấp bội. Hắn phải mất đến mười lăm phút đồng hồ, mồ hôi vã ra như tắm, mới từ từ lách qua được lớp "kiếm phong" bảo vệ của ngọn cỏ và túm lấy phần gốc.

"Lên!"

Hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng sức nhổ mạnh. Rễ cỏ cắm sâu vào lòng đất như thể nó được đúc bằng tinh kim nối liền với đại địa. Khi ngọn cỏ cuối cùng rời khỏi mặt đất, một luồng kiếm khí thuần khiết đột nhiên theo cánh tay truyền thẳng vào tâm mạch của Mặc Vô Địch.

"Vù!"

Tóc tai hắn bay ngược về phía sau, ánh mắt hắn vụt sáng lên.

Đó là một cảm giác giác ngộ lạ lùng. Thứ kiếm ý này không hề tà ác hay bá đạo như công pháp của Thiên Sát Tông, mà nó thâm trầm, giản đơn, mang theo hơi thở của đất mẹ, của sự sinh trưởng và hủy diệt tự nhiên nhất.

Mặc Vô Địch nhìn ngọn cỏ trong tay, sau đó nhìn về phía mười mẫu ruộng mênh mông, đột nhiên không thấy nản lòng nữa. Ngược lại, mắt hắn bùng cháy một loại khát khao mãnh liệt.

"Ta hiểu rồi… ta hiểu rồi!"

Hắn cuồng nhiệt lao vào ngọn cỏ thứ hai.

Lúc này, ở xa xa trên ghế mây, Diệp Trường An khẽ liếc mắt nhìn về phía ngọn đồi. Hắn xoa xoa cằm, lẩm bẩm với Nhị Hắc:

"Nè Nhị Hắc, ngươi nói xem tên đó có phải bị 'say cà chua' nặng quá không? Chỉ là mấy cây cỏ dại mọc lan từ bãi mài liềm thôi mà, làm gì mà nhảy nhót trông hớn hở thế kia?"

Nhị Hắc lười biếng kêu một tiếng, trong đầu nghĩ: *Người đâu có biết, cái liềm rỉ sét của người là thứ đã chém nứt trời xanh thuở hồng hoang, người dùng nó mài ở đâu thì nơi đó cỏ dại cũng biến thành thần vật. Tên nhóc kia không hóa điên vì sung sướng là may rồi.*

Diệp Trường An lắc đầu: "Tu tiên giả thời nay đúng là lạ lùng. Một quả cà chua thì gọi là Thánh dược, nhổ cỏ dại thì coi như tu luyện. Thôi kệ hắn, miễn là có người dọn cỏ cho mình để lát nữa mình trồng thêm mấy luống khoai tây là được."

Nghĩ đến khoai tây, Diệp Trường An lại cảm thấy hưng phấn. Hệ thống vừa báo cho hắn, nếu thu hoạch được đợt khoai tây tới, hắn sẽ nhận được "Bất Tử Thần Thể" phiên bản hoàn thiện.

"Dù sao thì mình vẫn là một phàm nhân yếu đuối, Luyện Khí tầng 3 mà thôi. Thế giới tu tiên này quá đáng sợ, một tên Thiên Sát Tông tùy tiện đến cũng khiến mình phải phí một quả cà chua. Phải mau chóng trồng thêm rau, tích lũy tu vi cho chắc ăn mới được."

Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng ban mai, miệng lẩm nhẩm công thức nấu món cà chua xào trứng tối nay.

Trong khi đó, ở trên cánh đồng cỏ, một vị "Thiên Sát đệ tử" đang ra sức nhổ cỏ với tốc độ của một cái máy cày. Tiếng hò hét đầy phấn khích của Mặc Vô Địch vang vọng khắp Linh Điền Phong:

"Kiếm ý thật tuyệt! Ta muốn nhổ nữa! Đừng có ai cản ta! Ta yêu nhổ cỏ!"

Vân Thái Nhất đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, khóe mắt giật giật. Hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ táo bạo: *Hay là tối nay mình cũng lén lẻn qua dẫm hỏng vài luống rau, để Trường An sư điệt bắt mình ở lại nhổ cỏ nhỉ? Nghĩ lại thì, làm Chưởng môn bận bịu quá, đi làm nông dân xem chừng còn có tương lai hơn…*

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn thấy Nhị Hắc đang nhe răng nhìn mình. Vân Thái Nhất rùng mình, lập tức xua tay: "Thôi, thôi, mạng già quan trọng hơn."

Cứ như vậy, ngày đầu tiên của "chiến thần" Mặc Vô Địch tại Linh Điền Phong trôi qua trong tiếng kiếm鸣 (kiếm minh) của cỏ dại và tiếng gầm gừ nhẹ nhàng của con chó đen giữ vườn. Một huyền thoại mới của giới tu tiên đang hình thành, không phải trên chiến trường, mà là trên luống rau xanh mướt của một kẻ lười biếng thích nằm muối cá.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8