Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 45: Đệ tử làm thuê thứ nhất**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:28:26 | Lượt xem: 8

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả rặng mây phía chân trời, trải lên Linh Điền Phong một lớp phục sức vàng son lộng lẫy. Khói bếp từ gian nhà tranh lụp xụp chầm chậm bay lên, hòa quyện với linh khí nồng đậm bao phủ xung quanh, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch như bức tranh thủy mặc của một vị ẩn giả.

Diệp Trường An xắn tay áo, tay cầm chiếc liềm rỉ sét lững thững bước về phía bếp lò. Sau lưng hắn, Mặc Vô Địch — vị thiên tài kiêu ngạo nhất vùng, người từng dùng một thanh trọng kiếm quét ngang tám phương — lúc này lại đang đứng ngây người giữa đống cỏ dại vừa mới nhổ xong.

Bàn tay của Mặc Vô Địch vẫn còn run rẩy. Không phải vì mệt, mà là vì kinh sợ.

Ba tiếng đồng hồ nhổ cỏ vừa rồi đối với hắn chẳng khác nào một cuộc tẩy lễ về linh hồn. Những ngọn cỏ mà Diệp Trường An gọi là "tạp chất làm hại ruộng lúa", thực tế lại chính là "Uẩn Linh Thảo" cực kỳ hiếm gặp, thứ mà các luyện đan sư ngoài kia sẵn sàng đánh vỡ đầu để tranh giành. Thế nhưng ở đây, chúng bị nhổ sạch không nương tay, ném thành một đống như rác rưởi bên lề đường.

Quan trọng hơn, mỗi khi Mặc Vô Địch vận kình nhổ một gốc cỏ, hắn lại cảm thấy một luồng kiếm ý vô hình từ dưới đất phản chấn lại, buộc hắn phải không ngừng điều chỉnh tần suất rung động của linh lực trong cơ thể để thích nghi. Sau ba tiếng, hắn bàng hoàng nhận ra "Vô Ảnh Kiếm Pháp" của mình vốn đã kẹt ở đại viên mãn từ lâu, nay lại có dấu hiệu buông lỏng, sắp sửa bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới: Kiếm Tâm Thông Minh.

"Nhổ cỏ… thực sự có thể tu luyện sao?" Mặc Vô Địch lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía tấm lưng của Diệp Trường An tràn đầy vẻ sùng bái và khiếp hãi.

"Này, Mặc huynh, đừng ngẩn người ra đó nữa." Giọng nói thản nhiên của Diệp Trường An cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Vào rửa tay chân đi rồi ăn cơm. Khoai tây ta vừa mới đào lên ban nãy, hầm với chút xương linh lợn rừng, hương vị không tệ đâu."

Mặc Vô Địch rùng mình một cái, vội vàng lắp bắp:
"Diệp… Diệp đại lão, ta… ta làm sao dám làm phiền ngài chuẩn bị cơm nước…"

Diệp Trường An cau mày, dường như rất không thích cái danh xưng "đại lão" kia. Hắn xua tay:
"Đã nói rồi, ở đây không có đại lão, chỉ có nông dân và người làm thuê thôi. Huynh đã giúp ta nhổ sạch đám cỏ khó trị kia, một bát cơm là lẽ đương nhiên. Còn lề mề nữa là Nhị Hắc ăn hết phần đấy."

"Gâu!"

Con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới chân bàn gỗ bỗng sủa lên một tiếng, đôi mắt xanh biếc nhìn Mặc Vô Địch đầy vẻ cảnh cáo, giống như đang nói: *Ngươi mà không ăn thì để lão tử ăn hết.*

Mặc Vô Địch nuốt nước bọt một cái ực. Hắn nhìn con chó đen, cảm nhận được một luồng uy áp mơ hồ từ linh hồn khiến xương cốt hắn muốn nhũn ra. Hắn thầm nghĩ: *Ngay cả con chó canh vườn của ngài ấy cũng là yêu thánh đại thụ, mình là cái thá gì mà dám từ chối?*

Hắn bước vào gian nhà tranh một cách rụt rè, đôi chân vốn bước đi oai phong lẫm liệt nay lại nhẹ nhàng như mèo, sợ làm bẩn mặt sàn đất nện vốn được Diệp Trường An quét tước sạch sẽ.

Bữa cơm được dọn ra trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, sứt mẻ ở các góc. Ở giữa là một bát canh khoai tây hầm xương tỏa khói nghi ngút.

Mặc Vô Địch vừa nhìn xuống bát canh, đồng tử lập tức co rụt lại đến cỡ hạt đậu.

*Đây… đây là khoai tây ư?*

Những miếng khoai được xắt khối vuông vức, nhìn qua thì giống như tinh thể thạch anh màu vàng nhạt, bao bọc bên trong là những sợi tơ linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù. Từng miếng xương lợn được hầm kỹ, tủy bên trong óng ánh như vàng ròng chảy ra, hòa quyện với nước dùng trong vắt nhưng lại tỏa ra mùi thơm xuyên thấu cả lục phủ ngũ tạng.

Chỉ cần hít một hơi, Mặc Vô Địch cảm thấy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình vốn đang khô héo vì tu luyện quá độ, nay lại bắt đầu reo hò, khao khát được nuốt trọn thứ chất lỏng kia.

"Ăn đi, đứng đó nhìn thì no được sao?" Diệp Trường An cầm đũa, thản nhiên gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, vẻ mặt lộ ra sự thỏa mãn đơn thuần của một người nông dân sau ngày làm việc vất vả. "Khoai tây năm nay thu hoạch sớm nên vị hơi ngọt, bù lại rất bở."

Mặc Vô Địch run rẩy cầm bát lên, múc một muỗng nước canh đưa vào miệng.

"Oàng —!"

Một tiếng nổ vang lên trong thức hải của hắn.

Hắn cảm giác như có một con cự long linh khí vừa lao vào cơ thể mình, đi đến đâu là đập tan xiềng xích cảnh giới đến đó. Vị ngọt thanh của khoai tây hòa với vị béo ngậy của tủy xương lan tỏa nơi đầu lưỡi, sau đó hóa thành một luồng nhiệt lưu ấm áp bao phủ lấy linh đài.

Từng lỗ chân lông trên người Mặc Vô Địch mở to ra, những tạp chất màu đen nhàn nhạt bị đẩy ra khỏi da thịt. Kiếm ý trong cơ thể hắn, vốn là thứ sắc lẹm và cuồng bạo, nay bỗng trở nên ôn hòa, vững chãi như đại địa.

*Cái gì là tu tiên? Cái gì là cường giả?*

Trong khoảnh khắc ấy, Mặc Vô Địch thấy mình thật nhỏ bé. Những năm qua hắn liều mạng giết chóc, liều mạng tìm kiếm bí tịch ở những nơi hiểm địa, cuối cùng chẳng bằng một bát canh của vị thanh niên trước mặt này. Hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao sư tỷ Liễu Nhược Băng lại tự nguyện ở lại đây làm "vệ sĩ vườn rau". Đổi lại là hắn, bảo hắn đi canh bãi phân chuồng cả đời hắn cũng sẵn lòng!

"Diệp huynh…" Mặc Vô Địch buông bát, giọng run run, nước mắt đã chực trào ra.

Diệp Trường An đang ăn thì khựng lại, vẻ mặt đầy hoang mang:
"Làm sao? Mặn quá à? Hay là khoai tây chưa chín kỹ? Ta đã bảo mà, cái giống khoai này khó chiều lắm…"

"Không… không phải!" Mặc Vô Địch đột ngột đứng dậy, lui lại phía sau rồi quỳ sụp xuống, đầu đập mạnh xuống đất kêu "cốp" một tiếng. "Ân điển của Diệp đại lão, Mặc mưu vĩnh viễn không quên. Từ nay về sau, nếu ngài không chê, Mặc Vô Địch xin được ở lại Linh Điền Phong làm một tên sai vặt, ngày ngày nhổ cỏ, đêm đêm trông vườn!"

Diệp Trường An sững sờ, miếng khoai trong miệng suýt nữa rơi ra ngoài. Hắn nhìn Mặc Vô Địch, rồi nhìn sang Nhị Hắc đang ngáp dài một cái đầy khinh bỉ.

Hắn vốn dĩ chỉ muốn tìm một người giúp hắn xử lý đám cỏ dại sinh trưởng nhanh như điên trên núi thôi. Dạo này ruộng càng ngày càng nhiều, một mình hắn vừa cuốc đất, vừa gieo hạt, lại phải lo nấu ăn, quả thật có chút quá tải.

Hệ thống luôn nhắc nhở hắn rằng: 【Sức khỏe là vốn quý nhất để Thành Thánh, ký chủ không nên làm việc quá sức】. Thế nên khi thấy một tên cao thủ Kiếm Tông rảnh rỗi chạy đến tìm mình "giao lưu", hắn mới nảy ra ý định thử nhờ người ta nhổ cỏ xem sao.

Ai ngờ đâu, nhổ xong một hồi, tên này lại phát điên đòi ở lại luôn?

"Mặc huynh, huynh là thiên tài của Kiếm Tông, là niềm hy vọng của môn phái…" Diệp Trường An định dùng lời lẽ thuyết phục. "Huynh ở đây nhổ cỏ, chẳng phải là lãng phí tài năng sao? Các trưởng lão của huynh sẽ kéo đến san phẳng cái đỉnh núi nghèo này của ta mất."

Mặc Vô Địch ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đến mức đáng sợ:
"Thiên tài cái gì chứ! Trước mặt Diệp huynh, thiên tài chỉ là phù du. Nhổ cỏ chính là rèn luyện tâm tính, tưới cây chính là ngộ đạo. Mặc mưu đã hiểu rồi, chân lý của thế gian này nằm ngay trong những đường cuốc của ngài. Cầu ngài thu nhận!"

Diệp Trường An thở dài, day day thái dương. Hắn nhận ra rằng, dường như cái hội "misunderstanding" (hiểu lầm) trên Linh Điền Phong này sắp có thêm một thành viên mới rồi. Đầu tiên là đại sư tỷ Liễu Nhược Băng — người luôn tin rằng những cây rau muống hắn trồng là "Tiên Kiếm Chi Mầm". Sau đó là vị sư phụ già ham rượu — người luôn coi đống cải thảo là "Tăng Thọ Thần Dược". Giờ lại thêm một kẻ cuồng kiếm này.

"Được rồi, được rồi, huynh đứng dậy đi." Diệp Trường An nhượng bộ. "Ở lại thì cũng được, nhưng ta nói trước: Ở Linh Điền Phong không có tôn ti trật tự kiểu tông môn, chỉ có công việc. Huynh ở đây, sáng sớm phải gánh nước từ suối dưới chân núi lên, không được dùng linh lực bay, phải tự mình đi bộ. Sau đó là bón phân, nhổ cỏ, tối đến thì đi ngủ đúng giờ. Huynh làm được không?"

Mặc Vô Địch nghe vậy, không những không thấy khổ mà còn vui mừng như nhặt được đại bảo vật:
"Gánh nước bằng tay? Đi bộ? Vâng! Đó chính là tôi luyện nhục thân! Đệ tử… à không, người làm thuê Mặc Vô Địch tuân lệnh!"

Diệp Trường An nhìn điệu bộ hăng hái của Mặc Vô Địch, lắc đầu ngán ngẩm, cúi xuống gắp một miếng xương lớn ném cho Nhị Hắc:
"Ăn đi, từ mai có người gánh nước cho ngươi tắm rồi đấy."

Nhị Hắc liếc nhìn Mặc Vô Địch một cái đầy khinh thường, sau đó gặm lấy miếng xương, lững thững đi về phía góc sân nằm sưởi nắng.

Đêm hôm đó, Mặc Vô Địch không ngủ. Hắn ngồi xếp bằng bên cạnh đống cỏ dại mình vừa nhổ, cảm nhận kiếm ý cuồn cuộn trong huyết quản. Chỉ sau một bữa cơm, tu vi của hắn vốn đã ở đỉnh phong Kim Đan, nay bỗng dưng rung động mãnh liệt, trực tiếp bước một chân vào Nguyên Anh cảnh mà không gặp bất cứ rào cản nào.

Hắn nhìn gian nhà tranh đóng kín cửa, nơi "Vị thánh nhân" Diệp Trường An đang ngáy khò khò (theo ý hắn là đang trong trạng thái 'Thiên Nhân Hợp Nhất'), rồi lại nhìn thanh trọng kiếm của mình đặt bên cạnh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thanh kiếm này thật vô dụng.

*Ngày mai… mình nên gánh nước bằng một thùng hay hai thùng nhỉ? Hay là… dùng cái cuốc rỉ kia để học cách vận kình?*

Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan sương mù trên đỉnh núi, các đệ tử Thanh Vân Môn khi đi ngang qua chân Linh Điền Phong đều chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khiến họ suýt rơi khỏi kiếm bay.

Mặc Vô Địch — vị "Kiếm Si" cuồng ngạo, người vừa mới đánh bại mười vị thiên tài của các tông môn lân cận — lúc này đang trần trùng trục nửa thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, vai vác hai thùng nước khổng lồ, mồ hôi đầm đìa bước từng bước nặng nề lên những bậc thang đá gập ghềnh.

Mỗi khi có ai định bay lại gần hỏi thăm, Mặc Vô Địch liền trừng mắt lên sủa to một tiếng:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cút hết đi! Không thấy ta đang đại diện cho Linh Điền Phong đi làm việc đại sự sao?"

Tin tức lan nhanh như gió. Thiên hạ rúng động.

*Mặc Vô Địch điên rồi sao? Không, hắn không điên. Chắc chắn Linh Điền Phong có đại cơ duyên!*

Trong khi cả tông môn đang bàn tán xôn xao, Diệp Trường An mới vừa thức dậy, vươn vai một cái thật dài giữa không khí mát mẻ của buổi sớm. Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy Mặc Vô Địch đã gánh xong thùng nước thứ mười và đang đứng nghiêm chỉnh chờ đợi ở mép ruộng.

【Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được một đệ tử làm thuê trung thành. Quy mô linh điền tăng thêm 1 mẫu. Phần thưởng: Hạt giống 'Ớt Chỉ Thiên Cửu Lôi'. Đặc tính: Ăn vào có tác dụng rèn luyện lôi đình thần thể, xác suất 10% gọi được thiên lôi hạ phàm… để diệt sâu bệnh.】

Diệp Trường An cười khổ:
– Ớt mà lại gọi thiên lôi để diệt sâu sao? Cái hệ thống này đúng là càng ngày càng kỳ lạ. Nhưng mà… thôi kệ, có thêm người làm, mình có thể ngủ nướng thêm một chút rồi.

Hắn với tay lấy chiếc dép rơm, xỏ vào chân, lẹt xẹt bước ra vườn. Cuộc đời làm ruộng chờ thành thánh của hắn, hình như vừa mới chính thức bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn một chút.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8