Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 68: Trận pháp tự nhiên**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:45:43 | Lượt xem: 8

Chương 68: Trận pháp tự nhiên

Sương sớm trên đỉnh Linh Điền Phong hôm nay dường như dày hơn mọi khi, bao phủ lấy những sườn núi xanh mướt một màu mướt mát của linh thực. Diệp Trường An vươn vai, bước ra khỏi gian nhà tranh lụp xụp, miệng ngáp một cái dài đến mức Nhị Hắc đang nằm khoanh tròn bên hiên cũng phải ngước lên nhìn bằng ánh mắt "khinh bỉ".

Hắn gãi gãi cái bụng, cảm thấy sảng khoái lạ thường. Thế nhưng, khi đưa mắt nhìn ra mảnh vườn phía Đông – nơi hắn vừa mới gieo xuống một loại giống "Dưa Chuột Càn Khôn" mới nhận được từ hệ thống tối qua – lông mày hắn chợt nhíu lại.

"Lại là mấy con chim này sao?"

Dưới tán sương mù, vài con chim linh vỹ nhỏ nhắn, vốn là chim cảnh của mấy tiểu tỷ muội ở Ngọc Nữ Phong, không biết bằng cách nào lại bay lạc sang đây, đang vô tư dùng mỏ mổ mổ vào lớp đất xốp mà hắn dày công vun xới. Đối với kẻ khác, đây là linh thú mang lại may mắn, nhưng trong mắt Diệp Trường An, chúng chính là "đặc chủng tặc" đang đe dọa đến tương lai cơm no áo ấm của hắn.

"Không ổn, cứ thế này thì đến mùa thu thu hoạch chỉ còn vỏ dưa mất. Phải lập một cái hàng rào, hay thứ gì đó để chắn bọn chúng lại mới được."

Diệp Trường An lẩm bẩm, bàn tay lại quờ quạng dắt chiếc liềm rỉ sét vào hông. Hắn bắt đầu đi quanh vườn, nhặt nhạnh mấy thanh tre già nằm lăn lóc ở bìa rừng, tiện tay lượm thêm mấy viên sỏi cuội dưới suối chảy ngang qua phong.

Trong mắt Diệp Trường An, hắn đang làm công việc của một người nông dân điển hình: cắm cọc, chôn rào. Nhưng nếu lúc này có một vị Trận pháp đại sư nào đi ngang qua, chắc chắn sẽ trợn mắt nghẹn họng, linh hồn xuất khiếu ngay tại chỗ.

Bởi vì mỗi bước chân của Diệp Trường An đều vô tình đạp đúng vào Long mạch của Linh Điền Phong. Mỗi thanh tre hắn cắm xuống đất, dù nhìn nghiêng ngả, lại chuẩn xác phong tỏa mọi kẽ hở của thiên địa khí vận.

"Chỗ này hơi trống, để thêm một cái hũ gốm cũ vậy."

Trường An lạch bạch chạy vào bếp, mang ra cái hũ sành sứt vòi vốn dùng để đựng dưa muối. Hắn tùy tiện đặt nó ở góc Đông Bắc của ruộng dưa, rồi lùi lại vài bước, nghiêng đầu ngắm nghía: "Ừm, nhìn cũng được đấy chứ, có vẻ 'phong thủy' hẳn lên."

【 Ting! Ký chủ vô tình bố trí 'Tụ Linh Khí Hoàn', phần thưởng: Kỹ năng 'Thuận Theo Tự Nhiên' cấp độ 10. 】

Tiếng hệ thống vang lên khô khốc trong đầu, nhưng Trường An chẳng buồn để ý. Hắn đã quá quen với việc hệ thống thỉnh thoảng lại thông báo mấy cái danh từ kỳ quái. Đối với hắn, 'Thuận Theo Tự Nhiên' chắc là giúp hắn trồng cây không cần tưới nước quá nhiều chăng?

Đang lúc hắn hài lòng định đi nhóm bếp nấu bát cháo loãng, thì từ phía chân núi, một luồng hắc khí cuồn cuộn đang âm thầm tiến tới.

***

Mặc Hắc Long – một tán tu Nguyên Anh kỳ nổi danh tàn ác ở Hắc Ám Lâm, hôm nay lẻn vào Thanh Vân Môn với mục tiêu duy nhất: Trộm lấy viên "Trùng Độc Châu" đang được cất giữ ở nội môn. Hắn đã quan sát kỹ, Linh Điền Phong là nơi hẻo lánh nhất, phòng thủ lỏng lẻo nhất, chính là con đường tuyệt hảo để đột nhập vào trung tâm tông môn mà không bị phát hiện.

"Hừ, Thanh Vân Môn càng ngày càng xuống dốc. Một đỉnh núi lớn thế này mà chỉ để cho một tên tiểu tử Luyện Khí tầng 3 trông coi. Đúng là trời giúp ta!"

Mặc Hắc Long nấp sau một gốc cổ thụ, nhìn thấy bóng dáng Diệp Trường An đang loay hoay với mấy thanh tre, trong lòng tràn đầy khinh miệt. Với tu vi Nguyên Anh của hắn, chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến tên tiểu tử kia tan thành mây khói. Tuy nhiên, vì không muốn đánh rắn động cỏ, hắn quyết định thi triển 'Vô Ảnh Bộ' để lướt qua khu vườn.

Hắn vận linh lực, thân hình như một bóng ma lao vút vào Linh Điền Phong. Nhưng vừa mới đặt chân lên mép ruộng lúa, sắc mặt Mặc Hắc Long đột ngột đại biến.

"Cái gì thế này?!"

Trong tầm mắt hắn, không gian xung quanh đột ngột vặn vẹo. Mảnh vườn xanh mướt ban nãy biến mất, thay vào đó là một vùng hỗn độn vô biên. Những thanh tre nghiêng ngả mà hắn thấy ban nãy, giờ đây hóa thành những cây cột chống trời cao vạn trượng, tỏa ra uy áp khủng khiếp khiến linh khí trong người hắn đông cứng lại.

Cái hũ gốm sứt vòi kia, trong mắt hắn lúc này lại là một cái hắc động khổng lồ đang không ngừng nuốt chửng linh hồn kẻ xâm nhập.

"Đại… Đại trận hộ sơn?! Không, đây là Thần trận!"

Mặc Hắc Long kinh hãi gào thét, định lui lại nhưng đã quá muộn. Một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên – thực ra chỉ là Diệp Trường An cầm cái chổi rơm quét mấy cái lá khô – nhưng rơi vào trong trận pháp, nó biến thành 'Càn Khôn Tiêu Sát Phong', mỗi nhát quét như muốn róc thịt xương hắn ra từng mảnh.

Hắn rút ra bản mệnh pháp bảo – Hắc Long Trượng, định liều mạng phá trận. Thế nhưng, đúng lúc này, Nhị Hắc từ đâu đi tới, hướng về phía bụi rậm nơi Mặc Hắc Long đang "múa may quay cuồng" sủa một tiếng:

"Gâu!"

Âm thanh này rơi vào tai Mặc Hắc Long không khác gì tiếng rồng ngâm từ cửu thiên hạ phàm. Chấn động khiến tâm thần hắn vỡ vụn, tu vi Nguyên Anh trong nháy mắt sụp đổ, phun ra một ngụm máu lớn, quỳ thụp xuống đất.

Ở bên ngoài "trận pháp", Diệp Trường An nhíu mày quay lại nhìn con chó đen: "Nhị Hắc, thấy chim lại sủa à? Đã bảo là phải điềm đạm rồi mà. Đừng có làm hỏng giấc ngủ của mấy mầm dưa chứ."

Trường An tiến về phía bụi rậm, nơi Mặc Hắc Long đang run lẩy bẩy như cầy sấy. Trong mắt Trường An, ở đó chẳng có cao thủ Nguyên Anh nào cả, chỉ có một con khỉ to con nào đó (do ảo ảnh của sương mù) đang phá phách lùm cây.

"Lại là khỉ hoang sao? Đi đi, chỗ này không có gì cho ngươi ăn đâu!"

Hắn tiện tay cầm chiếc gáo nước bằng gỗ, múc một gáo nước rửa chân còn sót lại trong xô, hất mạnh về phía bụi rậm.

"Xoạt!"

Mặc Hắc Long đang lâm vào cảnh tuyệt vọng, bỗng thấy một luồng 'Thần Thủy Hóa Đạo' từ trên trời dội xuống. Dòng nước này mang theo một sức mạnh thanh tẩy khủng khiếp, gột rửa toàn bộ ma công trên người hắn. Hắn không những bị đánh văng xa mấy dặm ra khỏi Linh Điền Phong, mà toàn bộ tu vi ma đạo tích lũy trăm năm cũng bị "rửa" sạch sành sanh, biến hắn thành một người bình thường không hơn không kém.

Khi rơi xuống chân núi, Mặc Hắc Long ngửa mặt nhìn lên đỉnh Linh Điền Phong với ánh mắt kinh hoàng tột độ, lắp bắp: "Thần… Thần nhân… Nơi đó có Thần nhân ẩn cư…"

Nói xong, hắn quá đỗi kinh hãi mà ngất đi.

***

Trong lúc đó, tại Đại điện của Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất và các trưởng lão đang họp bàn về việc phòng thủ. Chợt, tất cả đồng loạt đứng phắt dậy, nhìn về hướng Linh Điền Phong.

"Cảm giác này… Khí vận của tông môn đột ngột tăng vọt?"

"Linh khí từ tứ phương bát hướng đang đổ về Linh Điền Phong như điên cuồng!"

Vân Thái Nhất vuốt râu, mắt sáng quắc như sao: "Chẳng lẽ là vị tiền bối ẩn thế kia lại vừa thi triển thần thông gì sao? Mau, chúng ta đi xem thử!"

Một đoàn các đại lão cưỡi mây đạp gió lao về phía ngọn núi nghèo nhất tông môn. Khi họ tới nơi, sương mù đã tản đi bớt, để lộ ra cảnh tượng khiến ai nấy đều chết lặng.

Toàn bộ Linh Điền Phong lúc này dường như được bao phủ bởi một lớp màng ánh sáng mờ ảo, hòa quyện hoàn hảo với cỏ cây hoa lá. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ ở đây đều dâng tràn linh tính, đến cả những con sâu bò trên lá cũng toát ra vẻ… siêu phàm thoát tục.

"Trời ạ… Đây là 'Vạn Vật Cộng Sinh Đại Trận' trong truyền thuyết!" Trưởng lão Hình Phạt, vốn là người hiểu biết nhất về trận pháp, giọng run rẩy: "Không có một chút dấu vết của linh thạch hay trận kỳ, tất cả đều được sắp đặt từ những vật dụng tầm thường nhất. Đây là cảnh giới 'Dĩ Vật Hóa Trận, Nhân Pháp Tự Nhiên'!"

Ông nhìn cái hàng rào tre xiêu vẹo mà cảm động phát khóc: "Nhìn xem, thanh tre này đặt nghiêng một góc 45 độ, chính là để đón lấy tinh hoa mặt trời lúc bình minh. Còn cái hũ sứt kia… ôi trời, nó chính là trận nhãn dùng để áp chế tà ma ngoại đạo! Cao tay, thật là cao tay!"

Lúc này, Diệp Trường An đang lom khom kiểm tra lại mấy cái cọc tre cho chắc chắn. Thấy chưởng môn và các trưởng lão rầm rộ kéo đến, hắn giật mình, vội vàng lau tay vào vạt áo vải thô, lúng túng nói:

"Chưởng môn, các vị trưởng lão… Sao mọi người lại đến đây? Có phải là vì đệ tử… làm hàng rào này không được đẹp, gây mất mỹ quan tông môn không?"

Trường An trong lòng thầm lo lắng. Hắn biết mấy lão già này rất trọng hình thức, cái hàng rào bằng tre già nhặt nhạnh này đúng là nhìn có chút nhếch nhác thật.

Vân Thái Nhất nghe xong, suýt chút nữa là sụm gối. Ngài nhìn Diệp Trường An bằng ánh mắt sùng bái như nhìn thấy thần linh, nhưng ngoài miệng vẫn phải cố giữ vẻ uy nghiêm:

"Trường An… ngươi nói cái này là… hàng rào?"

"Vâng ạ, tại mấy con chim cứ đến mổ giống dưa của con nên con mới tiện tay làm cái rào chắn thôi. Nếu chưởng môn thấy không hợp, con sẽ dỡ bỏ ngay ạ!"

"Đừng! Tuyệt đối đừng dỡ!"

Vân Thái Nhất hét lớn đến mức lạc cả giọng, khiến Trường An giật nảy mình. Các trưởng lão xung quanh cũng vội vàng lao lên, vây quanh cái hàng rào như bảo vệ bảo vật gia truyền.

"Cái này… cái tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên này… sao có thể dỡ bỏ?" Trưởng lão Hình Phạt vội vàng chữa cháy: "Ý của Chưởng môn là, cái hàng rào này phong cách rất… mộc mạc, rất phù hợp với đạo tâm của Thanh Vân Môn chúng ta. Ngươi giữ lại đi, nhất định phải giữ lại!"

Diệp Trường An gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Thật thế sao ạ? Con cứ sợ nó thô kệch quá."

"Không thô, không thô chút nào!" Vân Thái Nhất thở phào một hơi, rồi nhìn thấy bát cháo trắng bốc khói nghi ngút trên bàn đá, ngửi thấy mùi gạo thơm lừng mà hắn chưa từng thấy trong đời, bụng ông bất chợt "eo" một tiếng.

Trường An thấy vậy, vội vã mời mọc: "Chưởng môn đi đường xa chắc là đói rồi, hay là dùng tạm bát cháo lót dạ? Cháo này con nấu từ loại gạo 'Tiên Nông' tự trồng, dù không có linh khí nhưng ăn vào rất ấm bụng."

Mấy vị trưởng lão nghe thấy "không có linh khí" thì thầm cười khổ trong lòng. Các vị thừa biết, loại gạo này nếu mang ra ngoài kia, chắc chắn sẽ khiến các vương triều đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành giật. Một hạt gạo này, e là chứa năng lượng bằng mười viên linh thạch thượng phẩm chứ chẳng chơi.

Vân Thái Nhất cũng không khách sáo, ngồi xuống húp một hơi. Ngay khi thìa cháo đầu tiên chạm vào lưỡi, ông cảm thấy như có một luồng nhiệt lưu nổ tung trong cơ thể, những chỗ bế tắc trong kinh mạch bấy lâu nay bỗng chốc được thông suốt hoàn toàn. Cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ vốn kẹt lại mười năm, lúc này lại có dấu hiệu buông lỏng.

"Khà! Cháo ngon! Thật là cháo ngon!" Vân Thái Nhất không kìm được khen ngợi, đôi mắt ông liếc nhìn mảnh ruộng dưa, chợt nhận ra điều gì đó, bèn hỏi: "Trường An này, sao ta thấy trên mảnh vườn này của ngươi có một vệt nước… lấp lánh như lân quang vậy?"

Trường An nhìn ra hướng đó, hơi ngượng ngùng: "À, ban nãy có con khỉ hoang định vào phá, con dùng nước rửa chân dọa nó chạy rồi. Có lẽ nước bắn vào nên nhìn hơi khác chút thôi."

Các trưởng lão nghe xong, mặt ai nấy đều co giật liên hồi.

Dùng "nước rửa chân" để đánh đuổi một cao thủ Nguyên Anh (các lão đã cảm nhận được khí tức còn sót lại của Mặc Hắc Long ở chân núi)?

Hơn nữa, vệt nước đó rõ ràng đang tỏa ra tiên khí nhàn nhạt, thấm sâu vào đất khiến mảnh đất đó trở thành thánh địa tu luyện. Nước rửa chân của ngài mà quý giá thế này, thì nước uống của ngài chắc là tiên dịch rồi chứ còn gì nữa?

Đúng lúc này, Liễu Nhược Băng từ trên núi hạ xuống, kiếm khí xung quanh nàng đã nội liễm đến mức hoàn mỹ. Nàng bước tới, hướng về phía Diệp Trường An hành lễ:

"Sư đệ, sáng nay ta cảm nhận được kiếm ý chấn động, có phải là do trận pháp… hàng rào này của người vừa mới hoàn thành không?"

Trường An cười xòa: "Tỷ cứ quá lời, chỉ là mấy cái cọc tre thôi. Tỷ xem, kiếm tiên như tỷ mà cứ gọi cái này là trận pháp, người ta cười cho."

Liễu Nhược Băng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Trường An lại càng thêm phần tôn kính. Nàng vừa bước qua hàng rào tre, liền cảm nhận được tâm cảnh tĩnh lặng lạ thường. Những tạp niệm trong lúc tu luyện đều tan biến hoàn toàn.

"Trường An," Vân Thái Nhất sau khi húp sạch bát cháo, lau miệng rồi nghiêm túc nói: "Từ hôm nay, Linh Điền Phong này sẽ trở thành 'Cấm địa số một' của Thanh Vân Môn. Không có sự cho phép của ngươi, bất kỳ đệ tử nào cũng không được đặt chân tới phá quấy việc… làm ruộng của ngươi."

Trường An nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết: "Được vậy thì tốt quá! Con chỉ sợ người ta đến đông, dẫm nát mấy mầm cây thì khổ."

Vân Thái Nhất gật đầu, ra hiệu cho các trưởng lão cùng rút lui. Khi xuống tới chân núi, ông nhìn lại Linh Điền Phong, nơi lúc này đang ẩn hiện trong một vầng hào quang tím nhạt, thầm nhủ: *Thanh Vân Môn có vị này ngồi trấn, từ nay về sau, có lẽ đến Tiên nhân cũng không dám nhìn thẳng.*

Còn Diệp Trường An, sau khi tiễn khách xong, lại lững thững dắt chiếc liềm vào hông, bế Nhị Hắc lên và lẩm bẩm:

"Nhị Hắc à, mai ta trồng thêm mấy gốc gừng nhé? Có cháo gạo ngon rồi, thêm bát nước gừng nóng thì đúng là thánh nhân cũng chỉ sướng đến thế là cùng thôi."

Nhị Hắc "Gâu" một tiếng tán thưởng, mắt nhìn về phía cái hũ sứt vòi. Lúc này, bên trong cái hũ vốn trống rỗng, chả biết từ lúc nào đã đọng lại một lớp dịch thể màu xanh biếc, tỏa ra hương thơm dịu mát của thảo mộc vạn năm – thứ mà sau này cả tu chân giới gọi là "Thần Nông Linh Dịch".

Gió lại thổi, hàng rào tre xiêu vẹo lại phát ra những tiếng xào xạc đều đặn, giống như hơi thở của đại đạo, lặng lẽ bảo vệ sự bình yên của vị "thánh nhân" đang nằm ngủ nướng dưới gốc cây dâu tằm già.

Chương này kết thúc bằng hình ảnh Diệp Trường An tựa lưng vào gốc cây, chiếc nón lá úp lên mặt, miệng khẽ ngáy o o, hoàn toàn không hay biết mình vừa mới dùng mấy cái cọc tre rách và một gáo nước rửa chân để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một tông môn, và cũng vừa xém chút nữa… hủy diệt một vị đại lão Nguyên Anh kỳ của Ma giáo.

Trên trời, những đám mây ngũ sắc tụ lại rồi tan đi, tựa như đang muốn hành lễ tôn kính trước ngôi nhà tranh giản dị nọ. Thế gian loạn lạc, tu tiên tranh đấu, nhưng ở nơi đây, chỉ có mùi đất ấm và giấc mơ về một mùa dưa bội thu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8