Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 69: Sư phụ Tiêu Dao Tử say rượu nói hớ**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:46:26 | Lượt xem: 8

Ánh trăng như nước dội xuống Linh Điền Phong, bao phủ lên những luống rau cải xanh mướt một lớp bạc mờ ảo. Trong không khí không còn vẻ tiêu tao, xơ xác của một ngọn núi nghèo nhất Thanh Vân Môn, mà thay vào đó là một mùi hương thanh khiết, trộn lẫn giữa mùi đất ẩm sau cơn mưa và hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc đang kỳ nẩy mầm.

Dưới gốc cây dâu tằm già, Diệp Trường An đang loay hoay với chiếc lò đất tự chế. Bên trên lò, một chiếc vò gốm nhỏ đang sủi tăm, làn khói trắng mang theo mùi hương của ngũ cốc lên men lan tỏa khắp một vùng. Đây là mẻ "Trần Niên Linh Tửu" mà hắn vừa mới ủ xong bằng loại gạo linh khí thượng hạng thu hoạch hồi tháng trước.

Nhị Hắc nằm phủ phục bên cạnh chân chủ nhân, cái đuôi đen gầy thỉnh thoảng lại vẫy một cái, đôi mắt vốn lờ đờ như ngái ngủ nay lại sáng quắc, chốc chốc lại liếc nhìn về phía hũ rượu, cái lưỡi thè ra liếm mép một cách thèm thuồng.

"Ngươi đừng có nhìn, loại rượu này dương tính quá mạnh, chó uống vào sẽ rụng hết lông đấy."

Diệp Trường An gõ nhẹ vào đầu Nhị Hắc, sau đó thản nhiên múc ra một bát nhỏ. Hắn nhấp một ngụm, vị cay nồng xộc thẳng lên não, nhưng sau đó là một dòng nhiệt lưu ấm áp lan tỏa khắp tứ chi bách hài, khiến toàn bộ lỗ chân lông của hắn như được mở rộng, hô hấp cùng nhịp điệu với cỏ cây xung quanh. Hắn thỏa mãn nheo mắt, cảm nhận tu vi trong người lại rục rịch tiến thêm một tia nhỏ – thứ mà hắn luôn gọi là "lượng biến tích lũy để nằm ngủ cũng thành thánh".

"Rượu ngon! Rượu ngon thế này mà không có kẻ cùng nhấp, quả thực là phụ lòng trời đất."

Một giọng nói khàn khàn, pha chút tưng tửng từ xa truyền lại. Theo sau đó là một bóng người siêu vẹo, bước chân lảo đảo như sắp ngã nhưng lại cực kỳ huyền diệu, mỗi bước chân đều đạp trúng vào những điểm mù của không gian.

Tiêu Dao Tử – vị sư phụ nghiện rượu và lười biếng của Linh Điền Phong – cuối cùng cũng "đánh hơi" thấy mùi thơm mà mò về. Lão già vẫn mặc bộ đồ rách rưới, tóc tai bù xù như ổ quạ, trên tay cầm cái bầu rượu cũ kỹ không biết đã dùng bao nhiêu năm.

"Trường An đồ nhi! Vi sư vừa đi thăm thú thiên hạ về, lòng nặng trĩu vì nỗi lo cho tông môn, ai ngờ vừa lên núi đã thấy ngươi hưởng lạc thế này? Thật là… thật là quá hợp ý ta!"

Tiêu Dao Tử không đợi Trường An mời, lão đã tự tiện ngồi xuống, đôi mắt láo liên nhìn chằm chằm vào vò rượu trên lò.

Diệp Trường An thở dài, tiện tay múc thêm một bát đưa sang: "Sư phụ, người đi thăm thú thiên hạ hay lại xuống trấn dưới đánh bạc với mấy ông lão bán đậu phụ vậy? Nhìn sắc mặt người, chắc chắn lại thua hết chỗ linh thạch tháng này rồi đúng không?"

Tiêu Dao Tử bị nói trúng tim đen, khẽ hừ một tiếng, bưng bát rượu lên hớp một ngụm lớn. Vừa vào miệng, sắc mặt lão lập tức thay đổi. Đôi mắt lão trừng lớn, toàn thân cứng đờ, một luồng ánh sáng vàng nhạt chợt lóe lên rồi biến mất trong đồng tử. Lão không nói không rằng, uống cạn sạch bát rượu, rồi tự tay múc thêm bát thứ hai, thứ ba.

Rượu của Trường An không phải rượu thường. Đó là thứ rượu được cất từ linh thực do "Thần Cấp Nông Phu Hệ Thống" hỗ trợ, chứa đựng tinh hoa của đất trời, dù là cao thủ Nguyên Anh uống vào cũng phải choáng váng đầu óc.

Chỉ sau ba bát lớn, gò má của Tiêu Dao Tử đã đỏ rực lên như đít khỉ. Lão bắt đầu cười hì hì, ngồi không vững mà ngả nghiêng bên gốc cây.

"Khá lắm… đồ nhi ngoan… Loại rượu này, ngay cả Thượng giới cũng chẳng tìm ra được đâu. Ngươi… ngươi đúng là kẻ có phúc khí che trời."

Diệp Trường An thản nhiên bóc một củ khoai nướng, đưa cho lão một nửa: "Sư phụ, người lại bắt đầu nói mê rồi. Con chỉ là một nông dân trồng rau, phúc khí gì chứ? Con chỉ mong năm nay không có sâu bệnh, không có ai đến làm phiền chỗ đất này là tốt lắm rồi."

Tiêu Dao Tử cầm củ khoai, cắn một miếng, đột nhiên lão vung tay một cái, chỉ chỉ vào những luống rau muống xanh mướt phía trước, giọng nói bỗng trở nên trầm đục và bí hiểm:

"Nông dân? Haha! Có nông dân nào dùng Khai Thiên Liềm để nhặt rau? Có nông dân nào dùng Thái Cổ Linh Thổ để bón cải? Trường An à, ngươi tưởng ta say sao? Ta không say! Ta chỉ là… ta chỉ là không muốn tỉnh thôi."

Ánh mắt Trường An hơi nheo lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản: "Sư phụ uống nhiều quá rồi, để con đưa người vào phòng nghỉ."

"Không cần!" Tiêu Dao Tử đẩy tay hắn ra, lão lảo đảo đứng dậy, nhìn về hướng đỉnh núi Thanh Vân đang chìm trong mây mù, giọng nói chứa đựng một chút tự giễu, một chút bi thương: "Mọi người đều nói Linh Điền Phong là gác xép cũ nát, là nơi bị bỏ rơi của Thanh Vân Môn. Thậm chí lão già Vân Thái Nhất kia cũng chỉ coi nơi này là một mảnh ruộng khô… Nhưng bọn họ nào có biết, trước khi có Thanh Vân Môn, trước khi có cái gọi là tiên giới này, Linh Điền Phong đã tồn tại rồi."

Lão quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Trường An, giọng hạ thấp xuống như sợ trời đất nghe thấy:

"Trường An, ngươi có biết tại sao cây cối ở đây dù ngươi không chăm sóc kỹ cũng vẫn sống tốt không? Bởi vì dưới chân chúng ta, chính là xác của một vị Thái Cổ Thần Nông! Ngọn núi này không phải là núi, nó là một gò đất tích tụ tinh huyết của người nọ."

Diệp Trường An khựng lại. Hắn đã sống ở đây mười năm, sớm đã cảm thấy Linh Điền Phong có gì đó kỳ quái, nhưng nghe sư phụ nói vậy, trong lòng không khỏi gợn sóng. Hệ thống của hắn từng nhắc nhở rằng địa điểm này có "Tính tương thích thần cấp", nhưng chưa bao giờ giải thích chi tiết.

Tiêu Dao Tử lại húp thêm một ngụm rượu trực tiếp từ vò, lần này lão nói năng bắt đầu mất kiểm soát hoàn toàn, chữ được chữ mất:

"Năm đó… ợ… năm đó cái gọi là Thiên Đạo suy sụp, vạn pháp điêu linh. Vị Thần Nông kia trước khi ngã xuống đã đem hạt giống cuối cùng của đại đạo gieo vào nơi này. Linh Điền Phong chính là một cái kén! Nó đang chờ, chờ một người biết trồng trọt thực sự đến để 'đánh thức' nó dậy. Cả tông môn này, cả vùng đất này, thực chất chỉ là một lớp vỏ bảo vệ…"

Lão cười hố hố, chỉ vào chiếc liềm rỉ sét dắt bên hông Trường An: "Ngươi tưởng đó là cái liềm nhặt nhạnh ở đống rác? Đó là… đó là mảnh vỡ của một thanh thần khí dùng để phạt thiên… Người đó dùng nó để dọn dẹp hư không, gieo trồng sự sống…"

Diệp Trường An nhìn chiếc liềm cũ kỹ của mình. Trong mắt hắn, nó vẫn chỉ là một công cụ lao động tốt, chặt cây không mẻ, thái rau không nát. Vậy mà trong lời nói hớ của vị sư phụ say khướt này, nó lại có lai lịch đáng sợ đến thế.

"Sư phụ, người say thật rồi. Nói linh tinh như vậy, nếu Chưởng môn nghe thấy sẽ phạt người đấy." Trường An vừa cười vừa kéo tay lão.

Nhưng Tiêu Dao Tử đột nhiên ghé sát tai hắn, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, nhưng ánh mắt trong khoảnh khắc ấy lại tỉnh táo một cách kỳ lạ:

"Lão già Vân Thái Nhất kia biết cái gì chứ? Lão chỉ biết tìm kiếm thần công bí tịch, nào có hiểu đạo lý của đất đai. Trường An, nghe ta nói… cái mảnh ruộng phía sau chuồng gà của ngươi… tuyệt đối đừng đào sâu quá mười thước. Bên dưới đó… có chứa bí mật khiến cho tiên nhân phải phát điên đấy. Ta giữ cái bí mật này suốt mấy ngàn năm, sắp nghẹn chết rồi…"

Nói xong, Tiêu Dao Tử đột nhiên "ầm" một tiếng, ngã gục ngay tại chỗ, tiếng ngáy vang lên như sấm, bát rượu trong tay lăn lóc trên mặt đất.

Diệp Trường An đứng lặng người trong đêm tối. Gió núi thổi qua, mang theo cái lạnh lẽo của đại ngàn, nhưng trong lòng hắn lúc này lại là một mảnh hỗn loạn.

Hắn nhìn về phía sau chuồng gà – nơi hắn vừa mới khai hoang để chuẩn bị trồng thêm mấy gốc cà tím. Mười thước dưới lòng đất? Ở đó có cái gì?

Nhị Hắc đột nhiên đứng dậy, nó không còn dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày mà lẳng lặng nhìn về phía ngôi mộ tổ sư xa xa, trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ trầm thấp, dường như nó cũng đang cảm nhận được sự rung động từ tận sâu trong lòng đất.

"Hệ thống, lời lão già này nói có bao nhiêu phần sự thật?" Diệp Trường An thầm hỏi trong đầu.

Một bảng điều khiển màu xanh nhạt hiện lên trước mắt hắn, lặng im một lúc lâu mới có một dòng chữ hiện ra:

[Ký chủ hiện tại tu vi chưa đủ để khám phá bí mật của cấp bậc "Khởi Nguyên". Vui lòng tiếp tục trồng trọt, thu hoạch đủ một vạn loại linh thực khác nhau để mở khóa quyền hạn tìm hiểu lịch sử địa điểm.]

Trường An thở phào một cái, nhưng cũng nheo mắt cười khổ. Không phủ nhận, nghĩa là có thật.

Hắn nhìn vị sư phụ đang ngủ say như chết dưới đất, lẩm bẩm: "Lão già này, bình thường cứ giả ngu giả ngơ, không ngờ lại là kẻ giữ chìa khóa của cái hầm bí mật khổng lồ thế này. May mà người nói hớ với ta, nếu nói với kẻ khác, có lẽ cái Linh Điền Phong này đã bị lật tung lên từ lâu rồi."

Hắn khom lưng, xốc Tiêu Dao Tử lên vai. Lão già gầy gò nhẹ hẫng, giống như không có trọng lượng. Khi cõng sư phụ đi về phía gian nhà tranh, Trường An chợt nghe lão nói mớ:

"Trồng đi… cứ trồng đi… Đợi đến khi trời cao đổ lệ, hạt giống nảy mầm… chúng ta… sẽ không phải trốn tránh nữa…"

Trường An bước chân hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục điềm đạm bước đi. Hắn là một kẻ xuyên không, vốn dĩ không có dã tâm xưng bá phương nào. Hắn chỉ muốn tìm một nơi yên bình để sống, để nhìn thấy hạt mầm mình gieo xuống nảy nở thành trái ngọt.

Nhưng giờ đây hắn nhận ra, mẫu ruộng này của hắn dường như đang gánh vác một thứ trách nhiệm nặng nề hơn cả mạng sống.

Sau khi đặt sư phụ vào giường, đắp cho lão tấm chăn thô, Trường An đi ra ngoài hiên, ngồi xuống bậu cửa. Hắn rút chiếc liềm rỉ sét ra, dưới ánh trăng, vẻ rỉ sét dường như có một thứ hoa văn huyền ảo đang lưu động, giống như những đường gân trên lá cây, chứa đựng sức sống vô tận.

Hắn cầm liềm, gõ nhẹ lên một gốc cây cải gần đó, thì thầm:

"Thần Nông sao? Phạt thiên sao? Nghe thì oai phong thật đấy, nhưng với ta, ngươi chỉ là cái công cụ để cắt cỏ thôi. Đừng có vì mấy lời nói của lão già mà tự đắc, ngày mai vẫn phải làm việc đấy nhé."

Chiếc liềm như có linh tính, khẽ rung lên một cái như muốn phản đối, nhưng sau đó lập tức im bặt dưới bàn tay to lớn, chai sần của Trường An.

Trong bóng đêm, những mầm cây ở Linh Điền Phong dường như vươn dài thêm một chút. Ở một nơi mà không ai chú ý, những hạt cát rỉ ra từ chiếc liềm rơi xuống đất, lập tức hòa tan, làm cho đám cỏ dại xung quanh xanh tốt một cách bất thường.

Sáng hôm sau.

Tiêu Dao Tử thức dậy, đầu đau như búa bổ. Lão lò dò đi ra sân, thấy Trường An đang cặm cụi bón phân cho mấy luống khoai tây, vẫn dáng vẻ dép rơm, áo vải thô, chiếc liềm rỉ dắt hông không có gì thay đổi.

"Trường An đồ nhi! Rượu hôm qua đâu? Đưa vi sư một ngụm để tỉnh táo lại nào!"

Trường An không ngẩng đầu lên, nhạt giọng đáp: "Uống hết rồi. Sư phụ, người còn nhớ đêm qua người đã nói gì không?"

Tiêu Dao Tử khựng lại, đôi mắt láo liên xoay chuyển nhanh chóng: "Hả? Ta nói gì sao? Chắc chắn là ta lại khen ngươi đẹp trai giống ta lúc trẻ chứ gì? Hay là ta đòi truyền lại ngôi vị Chưởng môn tương lai cho ngươi?"

Trường An đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt lão, mỉm cười ẩn ý: "Người nói… bên dưới chuồng gà có kho báu."

Sắc mặt Tiêu Dao Tử trong tích tắc trắng bệch ra, nhưng lão lập tức che đậy bằng một trận cười sặc sụa, vỗ đùi đánh đét một cái:

"Haha! Ta nói thật sao? Đúng thế! Dưới đó có chôn mấy vò rượu ta dấu từ mười năm trước! Ngươi đào lên chưa? Đừng có đào nhé, rượu đó nặng lắm, trẻ con không uống được đâu!"

Nói rồi, lão già giả vờ như không có chuyện gì, lật đật chạy về hướng chuồng gà để "kiểm tra", nhưng bước chân rõ ràng là có chút loạn nhịp.

Trường An nhìn bóng lưng sư phụ, lắc đầu cười nhạt. Hắn biết lão đang sợ, nhưng hắn cũng hiểu rằng lão sẽ không bao giờ hại mình.

Hắn cúi xuống, tiếp tục vun gốc cho cây khoai tây. Dù Linh Điền Phong có là xác Thần Nông, hay bên dưới có là kho tàng vạn cổ, thì việc của hắn vẫn là trồng rau. Bởi vì hắn tin rằng, chỉ khi gieo trồng được tâm thế bình thản, người ta mới thực sự có thể "Thành Thánh" giữa thế giới đầy rẫy bão giông này.

"Nhị Hắc, đi lấy thêm ít phân bón tới đây. Đừng có giả chết nữa, hôm nay ta thấy ngươi dấu một củ linh sâm của ta dưới gốc cây dâu đấy nhé!"

Nhị Hắc đang nằm phơi nắng, nghe vậy thì giật mình, vội vàng đứng dậy, cái đuôi cụp xuống, lủi thủi đi kéo giỏ phân bón cho chủ nhân.

Nắng vàng rực rỡ bắt đầu phủ khắp đỉnh núi, Linh Điền Phong vẫn yên bình như chưa từng có những lời tiết lộ động trời vào đêm qua. Nhưng sâu trong thâm tâm của Diệp Trường An, một hạt giống tò mò đã bắt đầu nảy mầm, lặng lẽ chờ ngày hé mở những bí mật vĩ đại nhất của Thanh Lam giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8