Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 76: Một quả táo đổi một bộ công pháp tiên cấp**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:51:42 | Lượt xem: 8

**Chương 76: Một quả táo đổi một bộ công pháp tiên cấp**

Ánh nắng ban mai tại Linh Điền Phong bao giờ cũng mang theo một chút vị ngọt thanh khiết của sương sớm hòa quyện với mùi đất ẩm nồng nàn. Đối với giới tu hành, đây là "Linh khí hóa dịch" cực kỳ trân quý, nhưng đối với Diệp Trường An, đây đơn giản là tín hiệu báo thức cho một ngày lao động vất vả.

"Oáp—"

Diệp Trường An ngáp dài một cái, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp của túp lều tranh. Hắn vươn vai, khớp xương kêu lên những tiếng rôm rốp giòn giã. Ánh mắt hắn lười biếng quét qua khoảng sân nhỏ, nơi Nhị Hắc đang nằm phủ phục, cái đuôi đen thui thi thoảng đập nhẹ xuống đất để xua đuổi mấy con ruồi linh khí vo ve xung quanh.

"Nhị Hắc, dậy đi, đừng giả chết. Hôm nay đến lượt ngươi dọn dẹp chuồng gà."

Con chó đen nghe vậy, một bên mắt lim dim hé ra, phát ra một tiếng "ư ử" đầy vẻ khinh bỉ rồi lại quay đầu ngủ tiếp. Diệp Trường An tặc lưỡi, lầm bẩm: "Nuôi tốn cơm tốn áo, đến con chó cũng bắt đầu nhiễm thói lười biếng của mình rồi."

Bên kia bờ ruộng, một bóng hình thanh mảnh như đóa sen tuyết đang không ngừng di chuyển. Liễu Nhược Băng, vị Băng Sơn Kiếm Tiên danh trấn Thanh Vân Môn, lúc này đang khoác một chiếc áo vải thô, hai ống quần xắn cao để lộ bắp chân trắng ngần, đôi tay cầm chiếc liềm rỉ sét đang thoăn thoắt nhổ cỏ. Mỗi một nhát liềm vung ra, dù không hề dùng đến linh lực, nhưng quỹ đạo của nó lại mang theo một loại quy luật huyền ảo, khiến cho những ngọn cỏ dại dù ngoan cường đến đâu cũng phải rụng rơi tắp lự.

"Đại sư tỷ, nhổ cỏ chứ không phải đồ tể, tỷ không cần mang theo kiếm ý đằng đằng sát khí như vậy đâu." Diệp Trường An chống nạnh nhắc nhở.

Liễu Nhược Băng dừng tay, gạt đi mồ hôi trên trán, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng hiện lên một tia cảm kích: "Trường An sư đệ, huynh không hiểu đâu. Mỗi lần nhổ một ngọn cỏ ở đây, đài sen trong thức hải của ta lại vững chãi thêm một phân. Đây không phải nhổ cỏ, đây là đang mài giũa kiếm tâm."

Diệp Trường An thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn không hiểu nổi đám người này, nhổ cỏ thì cứ nhổ cỏ thôi, cứ thích thần thánh hóa vấn đề làm gì? Trong mắt hắn, cỏ dại chính là thứ cướp đi chất dinh dưỡng của đám linh dược quý báu, mà linh dược chính là… tiền, là sự an toàn.

Hắn lững thững đi về phía cây táo già ở góc vườn. Cây táo này là do hắn trồng từ những ngày đầu nhận được hệ thống. Nhìn vẻ ngoài, nó trông chẳng khác gì cây táo dại ven đường, thân cây khẳng khiu, lá hơi ngả vàng, quả lại chỉ bằng nắm tay đứa trẻ, đỏ au nhưng lốm đốm vài vệt nâu.

Nhưng trong tầm mắt của Diệp Trường An, bảng hệ thống lại hiển thị một dòng chữ vàng chóe:
【 Linh Cực Thánh Táo (Sơ cấp): Chứa đựng một tia quy tắc hỏa hệ, có tác dụng tẩy tủy kinh mạch, tăng 300 năm thọ nguyên, xác suất ngộ đạo 10%. Ghi chú: Vị giòn, ngọt lịm, hạt không đắng. 】

"Ừm, chín rồi."

Diệp Trường An tiện tay hái một quả, chùi chùi vào vạt áo rồi định đưa lên miệng cắn một miếng cho tỉnh người.

Đúng lúc này, từ trên bầu trời, một vệt sáng vàng rực rỡ như sao băng từ phương xa xẹt tới, mang theo uy áp nặng nề khiến mây đen cuồn cuộn. Một tiếng nổ vang rền khắp vạn dặm, ngay sau đó, không gian bên trên Linh Điền Phong bỗng nhiên rách toạc ra một kẽ hở lớn.

Một lão già mặc trường bào tím rách rưới, tóc tai bù xù như ổ gà, người đầy vết máu loạng choạng bước ra từ hư không. Lão trông có vẻ cực kỳ chật vật, hơi thở đứt quãng, dường như đang bị kẻ nào đó truy sát đến mức tuyệt lộ.

Lão già vừa xuất hiện, ánh mắt vốn đã mờ mịt vì trọng thương bỗng chốc trợn trừng khi nhìn xuống Linh Điền Phong.

"Hợp… Hợp Đạo Linh khí? Không, đây là Hỗn Độn Chi Khí? Lão phu có nhìn lầm không? Một ngọn núi ở hạ giới lại có mật độ linh khí đậm đặc hơn cả thánh địa thượng giới?"

Lão là Cố Vấn Thiên, một vị đại năng ở Thượng Giới vì tranh đoạt một bộ công pháp Tiên cấp mà bị kẻ thù vây đánh, phải dùng bí pháp đâm sầm vào hư không để tìm đường sống. Lão vốn tưởng mình sẽ rơi vào một góc hẻo lánh nào đó để chờ chết, ai ngờ lại đập mắt vào một vùng đất như thiên đường thế này.

Cố Vấn Thiên đảo mắt nhìn xung quanh. Lão thấy một nữ tử đang dùng "vô thượng kiếm ý" để… nhổ cỏ. Lão thấy một con "Cổ đại thần thú" đang… ngủ gật. Và cuối cùng, lão thấy một thanh niên mặc đồ vải thô đang cầm một quả táo.

"Cái… quả táo đó!"

Tim Cố Vấn Thiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão cảm nhận được, hơi thở phát ra từ quả táo kia thậm chí còn tinh khiết hơn cả số linh dược vạn năm mà lão tích góp cả đời. Chỉ cần ăn được quả táo đó, vết thương trên người lão không những lành hẳn mà ngay cả bình cảnh mấy ngàn năm cũng có thể sụp đổ.

Diệp Trường An giật mình, quả táo vừa đưa đến cửa miệng bỗng khựng lại. Hắn nhíu mày nhìn lão già từ trên trời rơi xuống kia.

"Này ông già, ngã từ trên đó xuống không đau sao? Linh Điền Phong của ta không tiếp khách không mời mà đến, mời ông đi đường vòng cho."

Cố Vấn Thiên không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của một tên "Luyện Khí tầng 3" (trong mắt lão). Ngược lại, lão càng thêm kinh hãi. Thanh niên này thấy lão từ hư không bước ra, thương thế kinh người mà vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn muốn đuổi lão đi?

"Thánh nhân! Đây nhất định là một vị Thánh nhân cực kỳ khủng bố đang hóa thân hồng trần!" Cố Vấn Thiên tự nhủ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lão cố gắng giữ cho mình không ngã quỵ, vội vàng chắp tay, cúi đầu sát đất, giọng run rẩy: "Tiền… tiền bối! Vãn bối bị kẻ thù truy sát, bất đắc dĩ mới lạc bước tới đây. Cầu xin tiền bối cứu mạng! Vãn bối không cầu gì hơn, chỉ mong… chỉ mong tiền bối có thể ban cho vãn bối quả táo trong tay huynh để giữ lấy chút tàn hơi!"

Diệp Trường An nhìn quả táo lốm đốm trong tay, rồi lại nhìn lão già thảm hại kia.

"Muốn ăn táo sao? Muốn thì nói sớm." Diệp Trường An lẩm bẩm, "Nhưng mà táo này ta cũng chỉ có một cây, chín được mấy quả thôi. Cho không thì lỗ quá."

Hắn vốn tính tình tiết kiệm, hạt lúa cũng không muốn bỏ phí, huống chi là quả táo tươi ngon thế này.

Cố Vấn Thiên nghe vậy, trong lòng mừng rỡ nhưng cũng đau thắt. Lão hiểu, Thánh nhân muốn "trao đổi". Lão lục tìm khắp túi trữ vật của mình, linh thạch không thiếu, nhưng đối với hạng Thánh nhân này, linh thạch chỉ là gạch đá lót đường. Những thần binh, bảo khí của lão cũng không dám đem ra làm trò cười cho thiên hạ trước mặt "Thần tiễn nhổ cỏ" và "Thần thú gác cửa".

Cuối cùng, Cố Vấn Thiên cắn răng, lấy ra một miếng ngọc giản màu lưu ly cổ kính, phát ra hào quang chín màu nhàn nhạt.

"Tiền bối! Đây là bộ công pháp mà vãn bối đã đánh đổi cả môn phái và mạng sống để giành được—'Cửu Thiên Phá Diệt Thần Lôi Quyết'. Nó là công pháp Tiên cấp chân chính, luyện tới đỉnh cao có thể điều khiển vạn lôi, chém đứt thời gian và không gian. Vãn bối nguyện dùng nó để đổi lấy một quả táo của tiền bối!"

Lúc này, Liễu Nhược Băng đứng đằng xa cũng phải giật mình, thanh liềm trong tay hơi khựng lại. "Công pháp Tiên cấp? Thứ đó không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao?"

Nhị Hắc thì lại ngáp một cái, xoay người lại, đưa mông về phía Cố Vấn Thiên. Nó nghĩ thầm: "Mấy cái tờ giấy vụn này thì làm được gì? Chẳng bằng một cọng rơm bện dép của chủ nhân."

Diệp Trường An nheo mắt nhìn miếng ngọc giản. Trong mắt hắn, cái hệ thống rách nát của hắn lại nhảy ra thông báo:
【 Phát hiện vật phẩm trao đổi: Ngọc giản chứa nội dung công pháp 'Cửu Thiên Phá Diệt Thần Lôi Quyết' (Phẩm cấp: Tiên).
Đánh giá: Có thể dùng làm phân bón lót (hiệu quả cực cao) hoặc dùng để đọc giải trí lúc đi đại tiện.
Giá trị quy đổi: 1 quả táo bình thường. 】

Diệp Trường An hít một hơi lạnh.

"Trời ạ, một bộ công pháp mà tên này gọi là Tiên cấp, thực ra cũng chỉ đổi được một quả táo?"

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn vốn chẳng thiếu công pháp. Hệ thống mỗi lần bắt hắn làm việc nhà là lại thưởng cho hắn mấy thứ linh tinh như "Kim Thân Bất Hoại" hay "Đại Ngã Tự Tại Công", mà hắn cũng chẳng buồn luyện vì lười.

Tuy nhiên, miếng ngọc này trông cũng đẹp mắt, dùng để kê chân giường hay lót mấy cái bàn đá hay bị rung rinh trong bếp thì đúng là cực phẩm. Hơn nữa, quả táo này trên cây vẫn còn năm sáu quả nữa, hái đi một quả cũng không mất mát gì nhiều.

"Lão già, ông chắc chắn muốn đổi chứ?" Diệp Trường An hỏi lại với vẻ mặt "ta đang chịu thiệt đây này".

Cố Vấn Thiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Chắc chắn! Chắc chắn! Cầu tiền bối thành toàn!"

Diệp Trường An ra vẻ trầm ngâm, một lúc sau mới thở dài một tiếng đầy đạo mạo: "Thôi được, thấy ông sắp chết tới nơi, coi như ta làm việc thiện vậy. Của đi thay người, đưa đồ đây."

Cố Vấn Thiên như trút được gánh nặng vạn cân, cung kính hai tay dâng ngọc giản lên. Diệp Trường An thản nhiên nhận lấy, lật qua lật lại xem mấy cái, cảm nhận được hơi lạnh của miếng ngọc, thầm nghĩ: "Ừm, vật liệu này dẫn nhiệt tốt, mùa hè lót xuống dưới gối nằm chắc là mát lắm đây."

Hắn tiện tay ném quả táo về phía Cố Vấn Thiên.

Lão già vội vàng đón lấy bằng cả hai tay, run rẩy như thể đang bưng một báu vật quý giá nhất thế gian. Không chần chừ một giây nào, Cố Vấn Thiên há miệng cắn một miếng thật lớn.

"Rắc!"

Vị giòn tan và một dòng linh lực hừng hực như nham thạch nhưng lại dịu dàng như gió xuân tuôn chảy vào cuống họng. Cố Vấn Thiên trợn trừng mắt. Toàn bộ kinh mạch nát bấy của lão bỗng chốc được một lớp màng ánh sáng vàng bao phủ, vết thương khép miệng thần tốc. Thậm chí, lớp vỏ thối rữa bên ngoài cũng bong tróc, lộ ra lớp da non hồng hào.

Ầm! Ầm!

Trên bầu trời bỗng chốc tụ lại vạn đạo lôi điện đỏ rực. Đây không phải lôi kiếp, mà là điềm lành báo hiệu một vị đại năng đang thăng cấp!

"Lão phu… lão phu không những lành thương, mà còn phá tan gông xiềng vạn năm, thăng lên Chuẩn Thánh rồi!" Cố Vấn Thiên gào lên trong lòng, nước mắt già nua giàn giụa. Lão cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa.

Ở dưới đất, Diệp Trường An nhìn đám mây lôi điện đen ngòm trên đầu, cáu kỉnh nói: "Lão kia! Ăn xong rồi thì mau biến đi! Lôi điện của ông làm kinh động tới đàn gà nhà ta rồi. Gà không đẻ được trứng, ông đền nổi không?"

Cố Vấn Thiên giật nảy mình, lập tức thu hồi toàn bộ khí thế, uy áp của Chuẩn Thánh biến mất không còn dấu vết như một đứa trẻ bị mắng. Lão vội vàng quỳ sụp xuống: "Đa tạ tiền bối đại ân đại đức! Vãn bối ghi tạc trong lòng! Vãn bối lập tức biến, lập tức biến!"

Dứt lời, lão không dám dùng đến rách toạc hư không nữa vì sợ "làm phiền Thánh nhân", mà chạy bộ thục mạng ra khỏi phạm vi Linh Điền Phong với tốc độ nhanh nhất đời mình.

Đợi lão già đi xa, Liễu Nhược Băng mới từ từ tiến lại gần, nhìn miếng ngọc giản trên tay Diệp Trường An, tò mò hỏi: "Trường An sư đệ, bộ công pháp đó… huynh định làm gì với nó?"

Diệp Trường An cầm miếng ngọc giản đi thẳng vào bếp, miệng lầm bẩm: "Tỷ nói xem, cái bàn đá trong bếp nhà ta không phải cứ hay bị nghiêng sao? Đặt bát canh lên toàn bị trượt. Miếng ngọc này độ dày vừa phải, nhét vào chân bàn chắc chắn là vừa khít."

Liễu Nhược Băng: "…"

Nàng bỗng thấy xót xa cho bộ công pháp Tiên cấp kia. Ở ngoài kia, cả thượng giới và hạ giới đang chém giết nhau vì nó, vậy mà ở đây, nhiệm vụ vĩ đại của nó là để… kê chân bàn.

Nhưng nàng cũng đã quá quen với phong cách này của Diệp Trường An. Hắn là một con người kỳ lạ, thứ mà người đời thèm khát thì hắn coi như rác rưởi, còn những củ cải, trái táo hắn trồng ra lại là tiên đan thánh dược chân chính.

"Táo nhà ta ngon thật sao sư tỷ?" Diệp Trường An đột nhiên hỏi, tay lau lau một quả táo khác rồi đưa cho nàng. "Ăn thử đi, thấy tỷ dạo này làm việc cũng cực nhọc."

Liễu Nhược Băng sững sờ. Nàng nhìn quả táo đỏ mọng, lòng thầm nghĩ, đây chính là "Thánh vật" có thể biến một cường giả trọng thương thành Chuẩn Thánh ngay lập tức. Sư đệ lại tùy ý đưa cho nàng như vậy sao?

Nàng nhẹ nhàng đón lấy quả táo, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt thanh thoát lan tỏa, cảm giác mệt mỏi suốt cả tháng nhổ cỏ bay biến sạch sành sanh. Đặc biệt hơn, kiếm ý của nàng vốn đang kẹt ở đỉnh phong đệ tứ cảnh, lúc này bỗng có dấu hiệu nứt vỡ, tiến thẳng vào đệ ngũ cảnh — Vô Nhãn Kiếm Ý.

"Đa… đa tạ huynh." Liễu Nhược Băng khẽ cúi đầu, vành tai hơi ửng đỏ.

Diệp Trường An gãi gãi đầu: "Thích ăn thì sau này mỗi ngày ta cho một quả. Trên cây còn nhiều lắm, để chín quá nó cũng rụng, phí ra."

Nói xong, hắn lại cầm cái liềm rỉ sét đi về phía luống cải bắp: "Thôi, ăn xong rồi thì đi làm việc đi. Ngày mai phải nộp 20 cân linh cải cho Chưởng môn để lão ấy đem đi 'ngoại giao'. Ta đúng là cái số lao lực, có bộ công pháp Tiên cấp cũng chẳng ăn được."

Nhị Hắc nhìn bóng lưng của Diệp Trường An, lại liếc nhìn miếng ngọc giản đang nằm chỏng chơ trong bếp, thầm thở dài: "Chủ nhân ơi là chủ nhân, người thực sự nghĩ mình đang chịu thiệt khi đổi quả táo lấy miếng ngọc đó sao?"

Hệ thống trong đầu Diệp Trường An bỗng nhảy ra một thông báo mới:
【 Nhiệm vụ hoàn thành: Trao đổi nông sản (1/1).
Thưởng: 10 năm tu vi ẩn giấu (đã chuyển hóa thành độ thuần thục của kỹ năng gieo hạt).
Ghi chú: Lần sau hãy thử dùng phân bón làm từ 'Xương cốt của Chân Long' cho cây táo, quả sẽ ngọt hơn. 】

Diệp Trường An trợn mắt: "Xương Chân Long? Ngươi tưởng đó là xương sườn heo ở chợ chắc? Hệ thống, ngươi ngày càng quá đáng rồi đấy!"

Hắn chửi thầm một câu, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt cuốc đất. Dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, Linh Điền Phong lại hiện lên một khung cảnh vô cùng hài hòa: Một vị chuẩn Thánh giả vờ làm nông dân nhổ cỏ, một nàng Kiếm Tiên làm việc vặt, và một con chó đen đang nhìn trời than thở.

Ai mà ngờ được, cuộc giao dịch kinh thiên động địa giữa "Quả táo" và "Tiên công" vừa diễn ra chỉ đơn giản như mua bán mớ rau ngoài chợ.

Mà ở một góc nào đó của thượng giới, đám người truy sát Cố Vấn Thiên đang sững sờ khi thấy hồn đèn của lão không những không tắt mà còn bùng phát hào quang thánh cấp, chói mù cả mắt những kẻ đang theo dõi.

"Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn không phải đã tàn đời rồi sao? Lẽ nào… lão già đó tìm được tiên duyên rồi?"

Cả giới tu tiên bắt đầu rung động, nhưng khởi nguồn của cơn bão đó — Linh Điền Phong — vẫn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Diệp Trường An lúc này đang mướt mải mồ hôi bê cái bàn đá lên để nhét miếng ngọc giản vào chân bàn.

"Hừm, đúng là khít thật. Công pháp Tiên cấp có khác, chất liệu cứng cáp, kê chân bàn không bị bẹp. Đáng đồng tiền bát gạo!"

Diệp Trường An vỗ tay hài lòng, phủi bụi trên quần áo, rồi hăm hở vào bếp nấu cơm. Với hắn, thành thánh hay không không quan trọng, quan trọng là cái bàn ăn không còn bị lắc lư nữa. Đời người, đôi khi chỉ cần có vậy là mãn nguyện rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8