Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 78: Lão giả thượng giới khóc ròng**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:53:19 | Lượt xem: 8

Nắng vàng rực rỡ đổ xuống Linh Điền Phong, nhuộm một lớp màu hổ phách lên những luống cải thảo mơn mởn. Gió núi rầm rì, mang theo mùi đất ẩm hòa quyện với hương thơm thanh khiết của cỏ linh chi đang độ nảy mầm.

Trên mảnh sân đất nện, Diệp Trường An đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ mục, trên đùi đặt một miếng gỗ khô, tay cầm một con dao rỉ sét chậm rãi đẽo gọt. Động tác của hắn rất thong dong, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh mặt trời, dáng vẻ ấy nếu ném vào một thôn trang phàm trần thì chính là hình ảnh một gã tiều phu đang hưởng thụ giờ nghỉ trưa.

Thế nhưng, ngay phía sau hàng rào gỗ leo đầy hoa bìm bìm, một bóng người đang đứng sững như trời trồng, toàn thân run rẩy như bị sét đánh ngang tai.

Đó là Lâm Huyền.

Ở Thượng giới, cái tên Lâm Huyền chính là một huyền thoại. Hắn là một trong "Thiên Thần Cửu Lão", kẻ đã đứng ở đỉnh cao Thái Ất Kim Tiên hơn ba vạn năm. Một cái búng tay của hắn có thể làm dời sông lấp biển, một hơi thở của hắn có thể khiến vạn dặm mây đen tan biến. Hắn hạ phàm lần này vốn dĩ là do cảm ứng được một đạo "Vô Thượng Khí Vận" đột ngột bộc phát tại Thanh Lam giới nghèo nàn này.

Lâm Huyền vốn tưởng rằng mình sẽ gặp được một vị viễn cổ đại lão đang bế quan phục hồi tu vi, hoặc ít nhất cũng là một tiên phủ thượng cổ nào đó vừa được mở ra.

Nhưng hiện tại, hắn đang nhìn thấy cái gì?

Một thanh niên. Một thanh niên trông chẳng có tí tu vi nào (trong mắt hắn, Luyện Khí tầng 3 của Diệp Trường An trực tiếp bị xem như người thường không có pháp lực).

Vấn đề không nằm ở tu vi, mà nằm ở động tác đẽo gỗ của thanh niên kia.

Lâm Huyền nín thở, đôi đồng tử co rụt lại đến mức nhỏ hơn cả lỗ kim. Trong tầm mắt của một vị Thái Ất Kim Tiên, những nhát dao của Diệp Trường An không phải là đẽo gỗ. Mỗi lần thanh dao rỉ sét kia lướt đi, không gian xung quanh dường như bị chia cắt, rồi lại được hợp nhất một cách hoàn hảo.

Đó là… "Quy Tắc Lực Lượng"?

Không, vượt xa cả Quy Tắc! Đó là "Đạo Nguyên"!

Mỗi dăm bào rơi xuống đất đều lấp lánh ánh hoàng kim nhạt, sau đó tan vào không khí, hóa thành linh khí thuần khiết nhất thẩm thấu vào đất đai quanh vườn rau.

"Trời ơi…" Lâm Huyền thốt lên trong lòng, cổ họng khô khốc. "Hắn đang… dùng 'Đại Đạo Chí Giản' để… để làm một cái cán cuốc sao?"

"Ai đó? Đứng ngoài rào làm gì?"

Giọng nói của Diệp Trường An vang lên, bình thản nhưng lại mang theo một loại sức nặng thần bí khiến linh hồn Lâm Huyền chấn động.

Lâm Huyền giật mình, vội vã thu lại khí thế vạn năm của mình, khúm núm bước vào sân. Hắn nhìn thấy Nhị Hắc – con chó đen gầy gò đang nằm ngủ dưới gốc cây mận. Lúc Lâm Huyền đi qua, Nhị Hắc hé một con mắt ra nhìn hắn.

Chỉ một cái nhìn đó thôi, Lâm Huyền cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đông cứng. Trong ý thức của hắn hiện lên hình bóng của một sinh vật khổng lồ cao vạn dặm, đạp lên hư không, đôi mắt như hai vầng thái dương rực lửa.

"Hắc… Hắc Kỳ Lân? Là giống loài đã tuyệt diệt từ thời Hồng Hoang sao?" Lâm Huyền run cầm cập, mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng. Một con thần thú có thể cắn nuốt cả tinh cầu mà lại đi nằm đây canh cửa cho một nông phu?

"Lão gia hỏa, ông tìm ai? Ở đây không bán rau đâu nhé, chờ ba ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch." Diệp Trường An vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn bận rộn với miếng gỗ.

Lâm Huyền hít một hơi sâu, cung kính chắp tay, giọng nói run run: "Tiểu nhân… không, vãn bối là kẻ đi ngang qua, thấy núi non hữu tình, linh khí nồng đậm nên vô tình ghé qua xin chén nước. Thất lễ với tiền bối rồi."

Diệp Trường An lúc này mới dừng tay, nhìn lão già trước mặt. Hắn thấy lão già này ăn mặc lôi thôi, tóc tai rối bời (do nãy giờ Lâm Huyền hoảng sợ nên thần thái bệ rạc), trông cũng đáng thương như mấy vị trưởng lão lúc nãy tranh nhau miếng khoai tây.

Hắn thở dài: "À, lại thêm một ông lão lang thang. Các người tu tiên ở giới này sao mà thảm thế không biết, già rồi vẫn không có nổi miếng ăn chén nước tử tế."

Nói đoạn, Diệp Trường An cầm lấy ấm nước trên bàn đá, rót một chén đưa qua: "Uống đi. Nước suối trong núi thôi, hơi ngọt một chút."

Lâm Huyền run rẩy đón lấy chén sứ mẻ miệng. Vừa nhìn vào trong, hắn thiếu chút nữa đã đánh rơi chén nước.

Đây mà là nước suối sao? Đây rõ ràng là "Thần Hi Tinh Tinh" – nước tích tụ từ tinh tú trên chín tầng trời, nghìn năm mới nhỏ xuống một giọt, là thánh phẩm chữa trị kinh mạch, đột phá cảnh giới mà ngay cả Thiên Đế cũng phải thèm khát! Vậy mà tên thanh niên này dùng để… để khách vãng lai giải khát?

Lâm Huyền nhắm mắt, uống một ngụm.

"Ầm!"

Một luồng linh khí tinh thuần nổ tung trong bụng lão. Cổ chai mà lão bị kẹt hơn ba vạn năm bỗng chốc vỡ tan như gạch vụn. Tu vi vốn đã đứng yên bấy lâu nay bỗng cuồn cuộn thăng tiến, từ Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ nhảy thẳng lên Đỉnh Phong, thậm chí còn mập mờ chạm đến ngưỡng cửa của Đại La Kim Tiên!

"Tiền… tiền bối…" Lâm Huyền run lên, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống chén nước. "Tiền bối ban tặng ân huệ này, vãn bối vạn kiếp bất phục cũng không đền đáp nổi!"

Diệp Trường An ngẩn ra, rồi quay sang nhìn Liễu Nhược Băng đang vừa đi tới.

"Đại sư tỷ, nhìn xem, lão nhân gia này sao vậy? Chỉ uống chén nước lạnh mà đã khóc rồi? Chẳng lẽ ta rót ít quá, làm lão thấy mình bị coi thường?"

Liễu Nhược Băng nhìn lão già tóc trắng kia, cảm nhận được hơi thở kinh người đang bộc phát (dù Lâm Huyền đã cố che giấu), cô khẽ cười khổ, rồi đáp: "Trường An sư đệ, có lẽ là do nước suối của đệ… quá 'ngọt' chăng? Người già thường hay xúc động."

Diệp Trường An lắc đầu: "Khổ thật. Ở nhà chắc là con cháu bất hiếu, đến cả chén nước suối cũng không được uống thỏa thích."

Lâm Huyền nghe vậy thì khóc to hơn. Con cháu bất hiếu? Hắn ở Thượng giới quyền nghiêng thiên hạ, con cháu toàn là các bậc tông sư, nhưng cái mà hắn thiếu chính là "Cơ duyên" như bát nước này! Hắn sống vạn năm qua, hóa ra còn không bằng một buổi trưa ngồi ở cái sân đất này của tiền bối.

Lâm Huyền quỳ sụp xuống: "Tiền bối, tiểu nhân mạn phép hỏi một câu… Thứ mà người đang đẽo, và những nhát dao lúc nãy… đó có phải là 'Thái Sơ Khai Thiên Công' không?"

Hắn đã đọc qua cổ tịch, nghe nói khi trời đất mới hình thành, vị đại năng khởi thủy đã dùng những nhát dao đơn giản nhất để kiến tạo càn khôn. Hắn cảm thấy từng cử động của Diệp Trường An chính là đạo lý đó.

Diệp Trường An ngẩn người, rồi bật cười lớn. Tiếng cười sảng khoái của hắn khiến những cây cải thảo trong vườn cũng khẽ đong đưa như thể đang hưởng ứng.

"Công pháp gì cơ? Thái Sơ gì?" Diệp Trường An xua tay, nụ cười đầy vẻ trêu chọc. "Ông lão này đọc nhiều tiểu thuyết tiên hiệp quá rồi sao? Đây là kỹ thuật đẽo cán cuốc căn bản của nông dân chúng tôi. Phải chọn đúng thớ gỗ, dùng lực đều tay, gọt bỏ những phần xơ cứng đi thì dùng mới không bị phồng tay."

Hắn lại cầm dao lên, gọt một đường ngọt lịm từ đầu đến cuối miếng gỗ: "Ngươi xem, chỉ cần nhìn đúng mạch gỗ mà đưa dao, không cần dùng lực nhiều. Đó là thuận theo tự nhiên thôi. Gọi là gì nhỉ? À, thong thả mà làm."

"Thuận theo tự nhiên… Thong thả mà làm…" Lâm Huyền lẩm bẩm.

Đầu óc lão nổ vang.

Trong tai lão, câu nói của Diệp Trường An không phải là lời dạy về việc làm nông, mà là một đạo âm trực chỉ vào linh hồn!

Tu tiên vốn là nghịch thiên mà hành, kẻ nào cũng muốn tranh, muốn đoạt, muốn dùng sức mạnh hung hãn để phá vỡ xiềng xích. Nhưng Diệp Trường An lại bảo lão "thuận theo tự nhiên", "nhìn đúng mạch mà đưa dao". Hóa ra bấy lâu nay lão đều đi sai đường! Càng dùng sức mạnh thô bạo, quy tắc thiên đạo càng chống lại lão. Nếu biết "thuận", thì trời đất này chẳng phải là đồng minh của lão sao?

"Ngươi có biết đó là công pháp gì không?" Diệp Trường An lại hỏi lại một câu đầy ẩn ý (theo cách hiểu của Lâm Huyền), trong khi thực chất hắn chỉ đang muốn mỉa mai cái sự phức tạp hóa vấn đề của lão già.

Lâm Huyền quỳ dập đầu xuống đất, nước mắt rơi lã chã: "Vãn bối hiểu rồi! Vãn bối đã hiểu rồi! Hóa ra đại đạo nằm ở ngay dưới chân, nằm trong sự bình thường nhất, vậy mà vãn bối lại mải mê đuổi theo những thứ phù phiếm hư vô ở tận chân trời!"

Lão khóc vì vui mừng, khóc vì hối hận. Ba vạn năm tu luyện khổ cực, không bằng một câu nói của "nông dân".

"Này ông già, ông ổn chứ?" Diệp Trường An thấy lão quỳ xuống khóc ròng thì bắt đầu lo lắng. "Sư tỷ, hay là ta nướng thêm mấy củ khoai cho lão ăn lấy lại sức? Hình như lão đói quá hóa lú rồi."

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh nhìn vị cao nhân thượng giới kia với ánh mắt đầy đồng cảm. Cô khẽ nói: "Cũng được, Trường An, nướng thêm khoai đi. Tiện thể nướng cho tỷ một củ nhé."

Diệp Trường An đứng dậy, lẩm bẩm: "Ăn rồi lại xin, đúng là chỉ có Linh Điền Phong này mới nuôi nổi các người."

Hắn đi về phía đống tro bếp, dùng cái cán cuốc mới đẽo xong khều khều trong đống tro.

Mỗi nhịp khều của hắn, Lâm Huyền lại thấy thiên đạo run rẩy theo. Một thanh củi cháy dở trong tay Diệp Trường An, trong mắt Lâm Huyền lại chính là "Hỏa Chi Tinh Phách", thứ lửa có thể thiêu rụi cả một giới vực, giờ đây lại đang ngoan ngoãn nằm trong tay vị tiền bối kia để… lùi khoai.

Lâm Huyền lúc này không dám đứng dậy, cứ quỳ như thế, thành kính quan sát từng động tác nhóm lửa của Diệp Trường An. Hắn thề rằng, nếu lần này có thể trở về Thượng giới, hắn sẽ đem toàn bộ công pháp của gia tộc vứt sạch, thà làm một nông phu gánh nước còn có cơ hội chạm tới đỉnh cao hơn là làm một Kim Tiên cao ngạo.

"Này, khoai chín rồi đây."

Diệp Trường An dùng lá chuối bọc một củ khoai nóng hổi, đen thui ném cho Lâm Huyền.

"Ăn đi, đừng khóc nữa. Đàn ông đại trượng phu, trời có sập xuống thì cũng phải ăn no đã mới có sức mà khóc tiếp được."

Lâm Huyền đón lấy củ khoai, cảm giác nóng rực truyền từ lòng bàn tay vào tận tâm khảm. Đây không chỉ là một củ khoai, đây là tinh hoa của đất trời, là tâm huyết của một vị "Ẩn Thế Thánh Nhân".

Lâm Huyền cắn một miếng.

"Răng rắc!"

Tiếng vỡ vụn từ sâu trong tâm trí. Đạo cơ vốn đã sứt mẻ sau nhiều lần tranh đấu ở Thượng giới của lão, nay lại đang được vá lại bằng một tốc độ kinh người. Vết thương cũ mười vạn năm trước khi lão đánh nhau với Ma Hoàng giờ đây biến mất không dấu vết.

Lâm Huyền vừa ăn vừa khóc, mồm miệng lem luốc muội than đen sì. Một vị Thái Ất Kim Tiên oai trấn một phương, giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ lang thang được ban cho miếng cơm ngon nhất cuộc đời.

"Ngon… ngon quá… Ô ô ô…" Lâm Huyền nghẹn ngào.

Diệp Trường An thở dài, lắc đầu: "Nhìn lão tội chưa kìa. Ăn củ khoai mà cứ như trúng số độc đắc không bằng. Đại sư tỷ, sau này chúng ta phải tích cực trồng thêm khoai tây mới được. Tu sĩ ở cái giới này, xem ra ai cũng bị bỏ đói kinh niên rồi."

Liễu Nhược Băng nhìn củ khoai tây lấp lánh linh khí trong tay mình, lại nhìn lão già thượng giới đang ngồi bệt dưới đất khóc ròng, cô thầm nghĩ: *Trường An ơi là Trường An, người không biết là những gì người ném ra bừa bãi này, đủ để làm đảo điên cả vạn giới đâu sao?*

Trời về chiều, hoàng hôn rải mật xuống Linh Điền Phong. Lâm Huyền ăn xong củ khoai, cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, tu vi không những khôi phục mà còn có một bước tiến dài tới mức không thể đo đếm. Lão đứng dậy, lau nước mắt và muội than trên mặt, cúi chào Diệp Trường An một cái thật thấp, đầu gần như chạm đất.

"Tiền bối ban thưởng hôm nay, vãn bối nguyện trọn đời không quên. Nếu tiền bối không chê, vãn bối xin được ở lại đây… làm người giúp việc cho tiền bối. Nhổ cỏ, gánh phân, việc gì vãn bối cũng làm được!"

Diệp Trường An giật nảy mình, vội vàng xua tay: "Thôi thôi! Lão nhân gia này bị sao thế? Tôi ở đây tự làm tự ăn là tốt rồi, rước ông về để tôi lại phải nuôi thêm một miệng ăn à? Mà ông xem, xương cốt ông rệu rã thế này, gánh phân có khi gãy lưng cũng nên."

Hắn nghĩ bụng: *Người ở giới này sao mà lạ, cứ thấy mình cho ăn ngon một chút là đòi bám đuôi. Lần trước là con chó Nhị Hắc, sau đó là đại sư tỷ, giờ lại thêm một lão già lang thang. Linh Điền Phong của mình đâu phải là nhà cứu tế đâu.*

Lâm Huyền bị từ chối, ánh mắt thoáng buồn bã, nhưng lão không dám nài ép. Lão biết, duyên phận đến đây là đủ, cưỡng cầu chỉ làm phật ý vị đại lão này.

"Vãn bối hiểu rồi. Vậy vãn bối xin phép từ biệt. Sau này nếu có dịp, vãn bối nhất định sẽ quay lại… cảm tạ công đức của người."

Lâm Huyền lùi lại ba bước, sau đó mới dám quay lưng đi.

Lúc ra đến cổng rào, lão lại nhìn thấy Nhị Hắc. Con chó đen nhìn lão, sủa khẽ một tiếng "Gâu".

Lâm Huyền giật mình, chợt nhận ra trong tiếng sủa ấy chứa đựng một lời cảnh cáo: *Biết bí mật thì im miệng, nếu dám làm phiền thanh tĩnh của chủ nhân, vạn giới sẽ không có chỗ dung thân cho ngươi.*

Lâm Huyền đổ mồ hôi hột, vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi tháo chạy khỏi Thanh Vân Môn.

Khi bóng dáng Lâm Huyền biến mất hẳn, Diệp Trường An mới quay sang Liễu Nhược Băng: "Đại sư tỷ, lão già này lạ quá đúng không?"

Liễu Nhược Băng mỉm cười: "Lạ mà không lạ. Chỉ là lão đã tìm được thứ lão hằng mong ước thôi."

"Thứ lão mong ước?" Diệp Trường An bĩu môi. "Một củ khoai nướng và một bát nước suối sao? Ước mơ của các cao thủ tu tiên thật là… tiết kiệm quá đi."

Hắn lại ngồi xuống, cầm cán cuốc lên tiếp tục đẽo gọt. Đối với hắn, dù là Kim Tiên hay Thiên Đế ghé qua, cũng chẳng quan trọng bằng việc cái cuốc của hắn phải thật cân đối để mai còn ra đồng sớm.

Trên bầu trời, những áng mây đỏ thẫm dần nhạt đi, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Tiếng dế mèn bắt đầu kêu râm ran dưới gốc cây cải thảo, và ở góc vườn, ngọn "Kiếm Thảo" cũng vừa bén thêm một lá mới, sắc lẹm, chém đứt cả một tia tinh quang chiếu xuống từ bầu trời đêm mà chẳng ai hay biết.

Bình yên, thực ra chỉ đơn giản là khi người ta không nhận ra mình đang nắm giữ cả thế giới. Diệp Trường An thì vẫn nghĩ, mình chỉ đang chờ rau chín để đem ra chợ đổi mấy đồng tiền linh thạch mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8