Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 80: Tịnh Thế Liên Hoa xuất thế**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:54:53 | Lượt xem: 8

Trong gian bếp nhỏ lợp mái tranh bên sườn Linh Điền Phong, khói bếp lượn lờ bay ra từ ống khói gốm đã sứt sẹo một miếng ở đầu. Diệp Trường An ngồi xổm trước lò đất, tay cầm một chiếc quạt nan rách, ra sức quạt vào cái cửa lò đang bốc ra những làn khói xám xịt.

“Khục… khục… cái lão sư phụ này, bảo đi nhặt củi khô mà toàn tha về mấy cành củi dâu ẩm xì thế này đây.”

Diệp Trường An vừa ho vừa lầm bầm chửi đổng. Ai có thể ngờ được, vị “ẩn thế thánh nhân” mà trong mắt các đại lão là kẻ nắm giữ thiên địa vận mệnh, lúc này lại đang khổ sở chiến đấu với một đống củi ẩm để nhóm lửa nấu cơm tối.

Nhị Hắc nằm bò bên cạnh, cái đầu đen thùi lùi gối lên hai chân trước, đôi mắt vốn dĩ có thể nhìn thấu hư không, nhìn xuyên thấu lục đạo lúc này lại lộ ra một vẻ khinh bỉ sâu sắc. Nó là Hắc Kỳ Lân, lửa của nó có thể thiêu cháy cả một đại lục, vậy mà chủ nhân của nó lại nhất quyết đòi dùng đánh lửa đá và củi mục để nấu ăn. Đúng là sở thích quái đản của người giàu, à không, của đại lão.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Diệp Trường An lườm Nhị Hắc một cái, “Lại đây thổi cho tao một hơi. Đừng có dùng cái loại lửa yêu ma của mày, thổi hơi thường thôi!”

Nhị Hắc uể oải đứng dậy, há mồm ra làm bộ như ngáp, một luồng khí nóng cực kỳ nhỏ hẹp nhưng tinh khiết đến mức đáng sợ thổi nhẹ vào lò. “Bùm” một tiếng, đống củi ẩm ngay lập tức bốc cháy phừng phừng, lửa đỏ rực rỡ và ổn định.

“Ngoan, lát nữa cho thêm miếng đậu phụ.” Diệp Trường An hài lòng xoa đầu con chó đen, hoàn toàn không biết rằng hành động xoa đầu này của hắn đang trực tiếp tẩy rửa huyết mạch của một con Thần thú viễn cổ.

Lúc này, phía sau gian nhà gỗ, ngay sát mép ao sen vừa mới được Diệp Trường An vun vén, Liễu Nhược Băng vẫn đang ngồi xếp bằng. Nàng rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Kiếm ý xung quanh nàng vốn sắc lẹm, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, nay lại dần dần hòa tan thành những sợi tơ mềm mại. Nàng cảm nhận được một luồng sinh cơ đang cuộn trào ngay phía dưới mặt nước tĩnh lặng.

Và rồi, thời khắc ấy đã đến.

Trời đất bỗng nhiên lặng thắt lại. Không có sấm sét, không có dị tượng rung chuyển núi sông, nhưng toàn bộ tu sĩ trong vòng vạn dặm quanh Thanh Vân Môn đều cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp một cái.

Giữa mặt ao sen, nụ hoa nhỏ vốn dĩ trông chỉ như một hạt ngọc trai nhạt màu, bỗng nhiên rung rinh. Một âm thanh vô cùng thanh thúy, giống như tiếng chuông bạc gõ vào tâm hồn, vang lên:

“Póc.”

Cánh hoa đầu tiên tách ra, trắng muốt và trong suốt như lưu ly cao cấp nhất. Theo sau đó là cánh thứ hai, thứ ba… Mười hai cánh hoa nở rộ theo một quy luật hoàn mỹ đến mức khó tin, mỗi cánh hoa đều mang theo những đường vân tự nhiên của Đạo.

Đây chính là Tịnh Thế Liên Hoa – vật phẩm vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết khai thiên lập địa.

Khi đóa sen hoàn toàn nở rộ, một luồng hương thơm thanh khiết cực hạn bắt đầu lan tỏa. Nó không nồng đậm, trái lại rất nhạt, nhưng lại mang theo một sức mạnh thanh tẩy vô biên. Hương thơm lan tới đâu, không gian nơi đó dường như được lau chùi sạch sẽ.

Tại Hình Phạt Phong, vị trưởng lão Hình Thiết Diện nổi tiếng nghiêm nghị đang ngồi trong mật thất, khuôn mặt đen sạm bỗng nhiên giật giật. Lão đang đứng trước ngưỡng cửa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng vì tâm niệm quá nặng về luật pháp, tâm ma đã hóa thành những sợi xích đen kịt quấn lấy thức hải.

Ngay khi hương sen thoảng qua, những sợi xích đen kia giống như tuyết gặp ánh mặt trời, nhanh chóng tan chảy thành làn khói trắng. Đôi mắt lão mở trừng trừng, vẻ kinh hãi hiện lên: “Cái này… đây là hương vị gì? Tâm ma của ta… hoàn toàn biến mất rồi?”

Không chỉ mình lão, toàn bộ đệ tử Thanh Vân Môn vốn đang chịu áp lực của việc tu luyện, kẻ đang tị nạnh đồng môn, người đang uất ức vì thua cuộc, trong giây phút này đều cảm thấy tâm trí thanh thản đến lạ kỳ. Mọi tham, sân, si, mọi tạp niệm bẩn thỉu trong linh hồn dường như bị đóa sen từ Linh Điền Phong quét sạch không còn một mảnh.

Vạn dặm sơn hà, trong phút chốc dường như trở nên tinh khiết như thuở sơ khai.

Nhưng chủ nhân của kiệt tác đó, Diệp Trường An, lại đang… rửa rau muống.

“Ồ, hoa nở rồi à?” Diệp Trường An nghe thấy tiếng động nhỏ, thò đầu ra khỏi cửa bếp nhìn về phía ao. “Công nhận hoa này đẹp thật, nở nhanh thế không biết. Nhìn cánh hoa mọng thế kia, chắc ngó sen ở dưới phải to và ngọt lắm đây.”

Hắn tặc lưỡi, hoàn toàn không chú ý đến việc mỗi cánh hoa đó đều có thể làm các bậc Tiên đế phải dập đầu cầu xin. Hắn chỉ thấy nó… tốt tươi.

Trong trạng thái ngộ đạo, Liễu Nhược Băng nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Nàng thấy một đóa hoa sen khổng lồ chống đỡ cả bầu trời, mỗi một rung động của nó đều xua tan những bóng tối đen kịt đang bao phủ lấy thế giới. Trong tâm thức của nàng, thanh kiếm rỉ sét vốn dĩ là tâm điểm của kiếm đạo, giờ đây bỗng chốc được tắm mình trong ánh sáng của hoa sen, hóa thành một thanh kiếm trắng thuần khiết, mang theo lực lượng của sự cứu rỗi.

“Tịnh thế… chính là thanh lọc thế gian, nhưng cũng là thanh lọc chính mình.” Nàng thầm nhủ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhưng đẹp đến nghẹt thở. Một tiếng rắc khẽ vang lên trong cơ thể, bình cảnh đã kẹt lại bấy lâu của nàng vỡ vụn. Không phải đột phá tu vi, mà là đột phá tâm cảnh, một bước bước vào cảnh giới “Kiếm Tâm Thông Minh” trong truyền thuyết.

Bên cạnh nàng, cái bù nhìn rơm mà Diệp Trường An vừa dựng lên dường như cũng cảm ứng được điều gì đó. Lớp rơm thô kệch bắt đầu lấp lánh một tầng quang hoa mờ ảo, giống như một vị thần hộ pháp thực thụ đang canh giữ đóa sen thần.

Trong khi đó, ở một góc khác của Linh Điền Phong, Tiêu Dao Tử sư phụ đang lén lút ôm một bình rượu chạy từ núi khác về. Lão vừa ngửi thấy mùi hương sen liền sững sờ, suýt chút nữa đánh rơi bình rượu quý.

“Cái… cái thằng nhóc này, lão phu chỉ đi có một lúc mà nó đã trồng ra cái thứ nghịch thiên này rồi? Tịnh Thế Liên Hoa? Trời ơi, thiên hạ sẽ đại loạn mất!”

Lão già vội vàng đưa tay bấm độn, định tính toán thiên cơ, nhưng ngay lập tức bị một sức mạnh vô hình đánh bật ra. Thiên cơ xung quanh Linh Điền Phong đã hoàn toàn bị xóa nhòa, mờ mịt như một vùng sương mù vô tận. Lão trợn mắt: “Cấm kỵ… Đây là lực lượng cấm kỵ. Trường An à Trường An, con rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu tới vậy?”

Nhưng dù cho thiên hạ có chấn động thế nào, tại cái bếp lò nhỏ kia, không khí vẫn mang đậm chất khói lửa nhân gian.

Diệp Trường An đã bắc chảo lên, mỡ heo tự ép nóng hổi bắt đầu kêu “xèo xèo”. Hắn nhanh tay thả vào vài lát tỏi vừa mới giã nhuyễn, mùi thơm cay nồng của tỏi phi ngay lập tức lấn át cả hương sen quý giá.

“Rau muống thì phải xào tỏi mới đúng bài.” Hắn lẩm bẩm, đổ rổ rau muống tươi rói vừa hái từ linh điền vào chảo. Màu xanh lục bảo của rau gặp nhiệt bỗng trở nên đậm đà, óng ánh dưới lớp mỡ.

Hắn vừa đảo rau vừa nói vọng ra ngoài: “Nhược Băng, tỉnh lại chưa? Hoa sen nở đẹp lắm, xong rồi thì vào ăn cơm thôi. Đứng lâu ngoài đó sương xuống lại cảm lạnh bây giờ.”

Tiếng gọi của Diệp Trường An như một tiếng búa phá vỡ trạng thái thiên nhân hợp nhất của Liễu Nhược Băng. Nàng mở mắt, đôi đồng tử lạnh lùng thường ngày nay ẩn chứa một tầng dịu dàng và tinh anh chưa từng có.

Nàng nhìn về phía gian bếp, nhìn bóng lưng gầy của Diệp Trường An đang loay hoay với cái chảo, lòng nàng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Vị sư đệ này, mỗi lời nói hành động đều bình phàm đến cực điểm, nhưng chính sự bình phàm đó lại chứa đựng cái Đạo mà hàng vạn thiên tài cả đời cũng không chạm tới được.

“Vâng, đệ tử đến đây.” Liễu Nhược Băng đáp khẽ, đứng dậy và thu hồi kiếm khí hoàn toàn. Nàng lúc này trông không giống một kiếm tiên cao cao tại thượng, mà giống như một vị đại tỷ nhà bên đang đi dự bữa cơm gia đình.

Trên bàn ăn gỗ đơn sơ, Diệp Trường An bày ra ba món: một đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt, một đĩa đậu phụ rán vàng giòn đều các mặt, và một bát canh đậu nành nấu với dưa chua. Đồ ăn đơn giản vô cùng, nhưng nếu có đại lão tu chân nào ở đây, họ sẽ nhìn thấy đĩa rau muống kia bốc lên thanh linh khí tinh thuần như ngọc, từng miếng đậu phụ đều ẩn chứa lực lượng rèn luyện nhục thân, và bát canh dưa chua kia… đó chính là thiên địa nguyên dịch biến hóa thành.

Tiêu Dao Tử đúng lúc này mò vào, khuôn mặt già nua giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cái mũi thì hếch lên ngửi lấy ngửi để.

“Chà, Trường An, hôm nay có món gì mà thơm thế? Sư phụ vừa đi 'tuần tra' một vòng, mệt quá cơ.”

“Sư phụ, ngài đi nhặt củi mà quần áo toàn mùi rượu, lại còn dính mấy cái cánh hoa anh đào của Linh Tú Phong của Thẩm sư thúc nữa chứ. Ngài lại đi trộm rượu của người ta đúng không?” Diệp Trường An không nể mặt mũi mà vạch trần.

Tiêu Dao Tử đỏ mặt tía tai: “Bậy! Nói bậy! Sư phụ là hạng người đó sao? Ta là đi bàn luận đại đạo về việc trồng hoa… trồng hoa đấy!”

“Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi.” Diệp Trường An phì cười, múc cho sư phụ một bát cơm đầy, sau đó quay sang nhìn Liễu Nhược Băng: “Sư tỷ, chị thử món rau muống này đi, đây là giống tôi mới lai tạo, ăn giòn lắm.”

Liễu Nhược Băng gật đầu, nàng gắp một ngọn rau đưa vào miệng. Vừa nhai một cái, một luồng khí lạnh mát rượi thanh lọc cả cổ họng, đi thẳng xuống đan điền, nơi mà tâm cảnh vừa mới đột phá của nàng lập tức được củng cố vững chắc như bàn thạch. Nàng kinh ngạc nhìn cọng rau đơn giản, rồi nhìn Diệp Trường An đang vui vẻ ăn cơm với Nhị Hắc dưới chân.

Nhị Hắc lúc này cũng có một bát riêng, bên trong toàn là đậu phụ rán vàng. Nó ăn một cách trịnh trọng, mỗi miếng đậu vào bụng là một tầng vảy đen dưới lớp lông của nó lại cứng cáp thêm một phần. Nó thầm nghĩ: “Đúng là ở với đại lão chỉ có sướng, mấy con Kỳ Lân ngoài kia cả đời chắc gì đã được ăn miếng đậu phụ này.”

Ngoài hiên, ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt, nhưng ao sen sau nhà lại bắt đầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Đóa Tịnh Thế Liên Hoa đung đưa trong gió đêm, lan tỏa hơi ấm và sự bình yên bao trùm lấy ngọn núi nhỏ.

Trong cả cái giới tu tiên đang náo loạn tìm kiếm nguồn gốc của luồng ánh sáng và hương thơm lạ kỳ vừa xua tan tâm ma vạn dặm kia, chẳng ai có thể ngờ tới, ngọn nguồn của tất cả chỉ là một nấm mồ cho tâm ma và một bữa cơm đầm ấm của một anh nông dân, một lão nát rượu, một nữ kiếm tiên lạnh lùng và một con chó giả ngáo.

Diệp Trường An nhìn đóa sen sáng rực phía xa, đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Sư phụ, ngài xem đóa hoa kia kìa, buổi tối nó phát sáng thế kia có khi mình khỏi cần đốt đèn dầu nhỉ? Tiết kiệm được khối linh thạch đấy.”

Tiêu Dao Tử suýt thì sặc cơm: “Khụ khụ… Con… con giỏi lắm, tiết kiệm thế là tốt, là tốt…” Lão lau mồ hôi trên trán, lòng thầm gào thét: “Trời ơi, Tịnh Thế Liên Hoa mà con dùng để thay đèn dầu? Thần linh ơi, thiên lôi không đánh con quả là một sự bất công của tạo hóa!”

Đêm ở Linh Điền Phong, dưới sự che chở của đóa sen thần, bình yên đến lạ lùng. Không có tranh đoạt, không có chém giết, chỉ có tiếng nhai rau sừn sựt và tiếng nói cười giản dị của những con người (và một con thú) đang chờ đợi một tương lai thành thánh mà chính họ cũng không quá bận lòng.

Đối với Diệp Trường An, thành thánh có thể xa vời, nhưng ngó sen hầm sườn vào tuần tới… chắc chắn là phải có.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8