Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 81: Trồng trà trên đỉnh núi**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:55:48 | Lượt xem: 8

**Chương 81: Trồng trà trên đỉnh núi**

Sáng sớm tại Linh Điền Phong, sương mù phủ kín những lối mòn nhỏ quanh co. Chim chóc trên những tán cây cổ thụ bắt đầu ríu rít gọi nhau, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên đầy sức sống.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, đẩy cánh cửa liếp kêu “két” một tiếng khô khốc. Hắn đưa tay che miệng ngáp dài, đôi mắt lim dim còn vương chút ngái ngủ. Đối với một người tu tiên mà nói, việc thức dậy vào lúc bình minh để hấp thụ tử khí đông lai là chuyện đương nhiên, nhưng với Diệp Trường An, nếu không vì tiếng “tinh” vang lên trong đầu, hắn thà ngủ thêm hai canh giờ nữa.

[Tinh! Nhiệm vụ hằng ngày: Khai hoang một mảnh đất mới trên đỉnh núi và gieo xuống mầm non “Hư Vô Linh Trà”. Phần thưởng: 500 năm tu vi, 1 cân Phân Bón Kim Cương.]

Diệp Trường An gãi gãi đầu, lầm bầm: “Trà? Lại là trồng trọt sao? Cái hệ thống này thật là, cơm ăn chưa đủ no lại muốn ta học làm trà nhân cao nhã. Thôi thì trồng, dù sao trà cũng dễ tiêu hóa sau khi ăn thịt.”

Hắn xỏ chân vào đôi dép rơm rách nát, dắt chiếc liềm rỉ sét vào thắt lưng, tay cầm chiếc cuốc gỗ trông có vẻ sắp mục đến nơi, thong thả hướng đỉnh Linh Điền Phong mà bước tới. Theo sau hắn là Nhị Hắc – con chó đen gầy gò đang thè lưỡi thở hồng hộc, dáng vẻ đúng chất một con chó cỏ lười biếng, nhưng thực tế, mỗi bước chân của nó đều khéo léo tránh đi những bụi cỏ có sương để khỏi làm ướt bộ lông (thực chất là lớp vảy kỳ lân ẩn giấu).

Đỉnh Linh Điền Phong là một nơi khá khắc nghiệt. Linh khí ở đây tuy mỏng manh nhưng cuồng bạo, gió núi rít gào như muốn thổi bay bất kỳ ai dám bén mảng tới. Đất đai ở đây khô cằn, đầy đá dăm, vốn không phải là nơi thích hợp để canh tác.

Nhưng Diệp Trường An không quan tâm. Hắn chọn một khoảng đất bằng phẳng nhất, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi bắt đầu vung cuốc.

“Keng! Keng!”

Tiếng cuốc chạm vào đá vang lên đanh gọn. Nếu có một đại năng tu vi Hóa Thần trở lên ở đây, chắc chắn sẽ phải rùng mình kinh hãi. Bởi lẽ, mỗi phát cuốc của Diệp Trường An nhìn thì vụng về, nhưng thực chất lại ẩn chứa một loại quy luật huyền bí. Mỗi lần cuốc hạ xuống, không gian xung quanh dường như khẽ rung động, những sợi linh khí cuồng bạo vốn đang gào thét bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn như mèo con, tự động chui vào trong lòng đất.

“Đất đá ở đây cứng thật đấy, chẳng trách lão sư phụ không bao giờ leo lên đây để uống rượu,” Diệp Trường An vừa cuốc vừa lẩm bẩm oán trách.

Ở một góc khác, Liễu Nhược Băng – đại sư tỷ Băng Sơn Kiếm Tiên – đang đứng trên một tảng đá xa xa. Nàng hôm nay mặc một bộ váy lụa trắng đơn giản, thanh kiếm vắt ngang hông. Nàng vốn định lên đây để rèn luyện tâm tính giữa gió núi, nhưng vừa thấy Diệp Trường An cuốc đất, nàng liền đứng hình.

Trong mắt nàng, mỗi đường cuốc của Trường An không phải là để lật đất, mà là một đường kiếm khai thiên lập địa. Mỗi lần hắn vung tay lên, nàng lại cảm thấy kiếm ý trong cơ thể mình cộng hưởng mãnh liệt.

“Trường An sư đệ… chẳng lẽ đang dùng hành động này để chỉ điểm mình? Cuốc đất chính là khai mở tâm trí, lật bùn đất chính là rũ bỏ phàm trần? Một nhát cuốc xuống, vạn pháp tiêu tan…” Liễu Nhược Băng lẩm bẩm, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng bỗng trở nên mê man, nàng vô thức ngồi xuống, tiến vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc.

Diệp Trường An hoàn toàn không biết mình đang gây ra chấn động tâm linh cho đại sư tỷ. Hắn sau khi khai hoang được một mẫu đất nhỏ, liền lấy ra một cái bao tải rách, bên trong là mầm non trà mà hệ thống vừa phát.

Mầm trà này trông rất kỳ lạ, lá trà không phải màu xanh mà là màu tím nhạt, xung quanh cuống lá còn có những vân trắng li ti xoay tròn như lốc xoáy.

“Mầm trà này héo thế, chắc là hàng giảm giá của hệ thống rồi,” Diệp Trường An tặc lưỡi, tiện tay đào một cái hố, ném mầm trà xuống rồi lấp đất lại. Hắn còn hào phóng tưới thêm một gáo nước múc từ cái ao cá "bình thường" dưới chân núi – nơi mà lũ cá chép đang chuẩn bị hóa rồng vì uống quá nhiều nước thần.

Ngay khi gáo nước tưới xuống, mầm trà bỗng nhiên rùng mình. Một luồng hào quang nhàn nhạt tỏa ra, lan tỏa khắp đỉnh núi. Gió núi vốn lạnh lẽo, giờ đây bỗng mang theo một mùi hương trà thanh khiết, làm dịu đi sự thô ráp của không gian.

Cùng lúc đó, Tiêu Dao Tử – lão sư phụ đang nằm ngủ khì dưới gốc cây đại thụ ở chân núi, bỗng nhiên mũi giật giật. Lão bật dậy như lò xo, đôi mắt đục ngầu chợt loé lên tia sáng thần bí.

“Mùi trà này… chẳng lẽ là Hư Vô Linh Trà trong truyền thuyết? Một ngụm có thể ngộ đạo, hai ngụm có thể phi thăng?” Lão sư phụ lẩm bẩm, rồi tặc lưỡi: “Trường An tiểu tử này, hằng ngày lười biếng mà sao cái gì quý giá cũng đào được thế nhỉ? Phải lên xem, nhất định phải lên xem!”

Tiêu Dao Tử vung tay một cái, thân hình vốn lụ khụ bỗng biến thành một luồng thanh quang, bay thẳng lên đỉnh núi với tốc độ nhanh hơn cả thiểm điện. Thế nhưng, khi chỉ còn cách đỉnh núi trăm trượng, lão bỗng phanh gấp, gương mặt già nua tái nhợt.

Trước mắt lão, không gian trên đỉnh núi không còn là đỉnh núi bình thường nữa. Một cái vầng sáng vạn trượng đang bao phủ lấy mảnh ruộng nhỏ của Diệp Trường An. Con chó đen Nhị Hắc đang ngồi canh ở đó, thấy Tiêu Dao Tử đến, nó chỉ khẽ liếc mắt nhìn. Một cái liếc đó chứa đựng uy áp của một thượng cổ thần thú, khiến một cường giả như Tiêu Dao Tử cũng cảm thấy chân tay bủn rủn.

“Nhị Hắc gia… ta chỉ đến xem trà thôi, không có ý đồ gì đâu,” Tiêu Dao Tử gãi đầu cười hì hì, không dám tiến thêm một bước.

Trên đỉnh núi, Diệp Trường An vừa vỗ vỗ tay phủi bụi đất, vừa hài lòng nhìn mầm trà bắt đầu lớn nhanh như thổi trước mắt mình. Chỉ trong tích tắc, mầm trà đã cao hơn nửa thước, lá trà tím rịm lấp lánh như những hạt ngọc.

Hệ thống vang lên âm thanh báo hiệu:

[Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành gieo trồng Hư Vô Linh Trà. Thưởng tu vi 500 năm. Cảnh giới hiện tại: Chuẩn Thánh tầng 2 (Bề ngoài: Luyện Khí tầng 3).]

Một luồng khí tức khổng lồ tràn ngập vào trong cơ thể, nhưng Diệp Trường An chỉ cảm thấy như vừa uống một chén canh nóng, bụng hơi ấm áp một chút rồi thôi. Hắn thở dài: “Luyện Khí tầng 3 quả nhiên là khó thăng cấp, trồng cả trà thánh mà cũng chỉ thấy hơi nóng bụng. Đúng là tu tiên khó như lên trời.”

Hắn nhìn lại mảnh đất trà, chợt nhận ra mình thiếu cái gì đó.

“Dáng trà thì đẹp rồi, nhưng đỉnh núi này gió to quá, có khi phải dựng một cái chòi để sau này ngồi thưởng trà chứ nhỉ?”

Nghĩ là làm, Diệp Trường An tiện tay đi chặt vài cành cây già quanh đó. Những cành cây này vốn là “Lôi Kích Mộc” hàng vạn năm, cứng hơn cả tiên kim cường đại, nhưng dưới lưỡi liềm rỉ sét của hắn, chúng rụng xuống như rơm rạ.

Trong khi Diệp Trường An mải mê đóng cọc dựng chòi, thì mùi hương từ Hư Vô Linh Trà đã theo gió lan xa khắp cả Thanh Vân Môn.

Tại Điện Chưởng Môn, Vân Thái Nhất đang đau đầu vì đống sổ sách thu chi của tông môn. Thanh Vân Môn dạo này thiếu linh thạch trầm trọng, đồ đệ thì ít mà ăn thì nhiều. Đang lúc sầu não, mùi trà kia bay vào mũi ông.

Vân Thái Nhất bỗng thấy tinh thần sảng khoái, tu vi kẹt ở Kim Đan đỉnh phong suốt hai mươi năm bỗng có dấu hiệu lỏng lẻo. Ông giật mình đứng dậy, nhìn về hướng Linh Điền Phong: “Linh khí bạo động, đạo vận bao phủ… Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Hay là… Diệp sư điệt lại vừa làm ra cái gì?”

Ông lập tức gọi Hình Thiết Diện – Trưởng lão Hình Phạt vốn tính tình cương trực và khắc khổ.

“Hình trưởng lão, ngươi có cảm nhận được gì không?”

Hình Thiết Diện đang định lên tiếng thì bỗng nhiên… hắt hơi một cái, rồi ngay lập tức, xung quanh lão bao phủ một tầng ánh sáng màu tím. Lão kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình: “Chưởng môn… ta… ta đột phá Nguyên Anh rồi? Chỉ nhờ hít một hơi gió?”

Vân Thái Nhất há hốc mồm: “Chết tiệt! Ngay cả ngươi cũng đột phá? Đi! Mau đến Linh Điền Phong! Nếu chậm chân, sợ rằng cả cái tông môn này sẽ bị mùi trà đó làm cho đột phá hết mất, không đủ tài nguyên mà cung ứng cho đại kiếp đâu!”

Hai vị đại lão phi thân như bay, nhưng khi gần đến chân Linh Điền Phong, họ bắt đầu thấy những cảnh tượng kỳ quái.

Từng đàn linh điểu vốn nhút nhát đang bay lượn trên bầu trời Linh Điền Phong, xếp thành hình chữ “Trà”. Những con dã thú vốn hay đánh nhau, giờ đây ngồi ngay ngắn thành hàng ở lối vào núi, trông như những tín đồ đang hành lễ.

“Chỗ này… thật sự là Linh Điền Phong nghèo nhất của chúng ta sao?” Hình Thiết Diện run giọng hỏi.

Trên đỉnh núi, Diệp Trường An đã dựng xong một cái chòi đơn sơ. Hắn lau mồ hôi trên trán, nhìn ngắm thành quả: một mảnh trà tím, một cái chòi mái rơm rách, bên cạnh là một đại sư tỷ đang ngồi hóa thạch, và một con chó đen đang gặm một mẩu gỗ thừa (thực chất là mẩu Lôi Kích Mộc quý hiếm).

Hắn lấy ra một bộ ấm chén bằng đất nung – món đồ mà hắn tự nặn hồi còn ở quê nhà, chưa kịp pha trà thì đã thấy Chưởng môn và Trưởng lão Hình Phạt đáp xuống đất.

Gương mặt của hai vị đại lão cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là có chút hoảng hốt.

“Trường An! Ngươi… ngươi đang làm cái gì thế này?” Vân Thái Nhất run run chỉ vào đám trà tím lấp lánh kia.

Diệp Trường An ngơ ngác, cúi đầu nhìn mảnh ruộng: “Dạ, báo cáo Chưởng môn, đệ tử thấy đỉnh núi này trống trải, nên định trồng ít trà để sau này tiếp khách ạ. Chưởng môn đến thật đúng lúc, trà này tuy mới trồng nhưng có vẻ lớn nhanh lắm, ngài có muốn nếm thử không?”

Vân Thái Nhất nhìn những lá trà đang toả ra đạo vận mịt mờ, lại nhìn Diệp Trường An với đôi dép rơm rách và chiếc liềm rỉ sét, ông bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Ông thầm nghĩ: “Ngài gọi đây là trồng ít trà? Đây là ngài đang trồng lại Căn Nguyên của Thiên Đạo đấy có biết không?”

Hình Thiết Diện định bước tới xem xét, nhưng bước chân vừa chạm vào ranh giới của mảnh vườn trà, lão bỗng cảm thấy một áp lực khổng lồ từ không gian đè xuống. Mỗi lá trà tím nhạt kia như một đôi mắt thần thánh đang nhìn thấu linh hồn lão. Lão vội vàng lùi lại, mồ hôi chảy ròng ròng: “Thánh vật… đây chắc chắn là thánh vật!”

Tiêu Dao Tử lúc này mới từ phía sau lạch bạch chạy tới, thấy Chưởng môn cũng ở đây, lão liền làm bộ nghiêm túc: “Ấy, Chưởng môn cũng đến xem đồ đệ ta làm việc sao? Thằng bé này được cái chăm chỉ, mỗi tội thích làm mấy chuyện vặt vãnh.”

Vân Thái Nhất quay sang nhìn Tiêu Dao Tử, khóe miệng giật giật: “Tiêu Dao sư đệ, nếu đây mà gọi là chuyện vặt vãnh, thì lão phu và cả giới tu tiên này đều nên đi tự tử cho rồi.”

Diệp Trường An không để ý đến cuộc đối thoại cao siêu của họ. Hắn tiện tay hái ba lá trà tím, cho vào ấm trà đất nung, rót nước sôi (đã đun bằng củi gỗ vạn năm).

“Ào… ào…”

Tiếng nước rót vào ấm vang lên như tiếng rồng ngâm. Một làn khói trắng bay lên, hình thành hình dạng một lão giả ngồi câu cá trên không trung. Mùi trà thơm đến mức khiến người ta có cảm giác như đang quay trở về bụng mẹ, yên bình và nguyên thủy nhất.

Diệp Trường An rót ra bốn chén, đẩy về phía ba vị trưởng bối: “Mời Chưởng môn, Hình trưởng lão và Sư phụ dùng thử. Đệ tử tay nghề thô thiển, xin đừng chê cười.”

Ba vị đại lão nhìn chén trà xanh biếc, bên trong có những vệt tím xoay vần, đôi tay run rẩy. Đây không phải là trà, đây là cơ duyên ngàn năm có một!

Tiêu Dao Tử không khách sáo, bưng chén trà lên uống cạn một hơi. Ngay lập tức, da mặt lão vốn nhăn nheo bỗng trở nên căng bóng, mái tóc bạc trắng bắt đầu có những sợi đen óng ánh mọc ra. Lão thét lên một tiếng: “Ha ha ha! Lão tử thêm được 1000 năm thọ nguyên rồi! Trường An, trà này… hực… cho ta thêm chén nữa!”

Vân Thái Nhất và Hình Thiết Diện cũng vội vàng nhấp một ngụm nhỏ.

Một khoảnh khắc đó, cả hai cảm thấy thần trí mình bay ra khỏi cơ thể, trôi nổi giữa ngân hà đại đạo. Những vấn đề khó khăn trong tu luyện mà họ gặp phải bấy lâu nay bỗng chốc có lời giải đáp.

Vân Thái Nhất vốn đang ở Kim Đan đỉnh phong, hơi ấm từ chén trà lan tỏa đến đâu, Kim Đan của ông vỡ ra đến đó, rồi một Nguyên Anh bé xíu, mập mạp xuất hiện, phát ra hào quang rực rỡ. Ông vậy mà… đột phá ngay tại chỗ, bỏ qua mọi tâm ma kiếp số!

Hình Thiết Diện thì khỏi nói, cơ thể lão tỏa ra khí tức kim loại sắt bén, vốn là công pháp "Hình Thần Quyết" lão tu luyện bao năm không tiến triển, nay bỗng đại thành, thân thể mạnh mẽ không kém gì cực phẩm pháp bảo.

Diệp Trường An thấy ba người bọn họ đứng ngây ra, mặt người thì đỏ gay, người thì tỏa sáng, lại thở dài: “Xem ra trà này hái sớm quá nên vị chưa chuẩn, Chưởng môn uống xong mà mặt tái mét thế kia. Lần sau mình phải bón thêm chút phân bón hữu cơ vậy.”

Nhị Hắc đứng bên cạnh, nhìn mấy vị "đại lão" với ánh mắt khinh bỉ: “Đúng là mấy kẻ chưa thấy sự đời, có ba lá trà mà cũng làm như nhặt được thánh vật. Đại lão còn đang định hầm cả đuôi kỳ lân nấu canh kia kìa, các ngươi mà biết chắc rụng tim mất.”

Bầu không khí trên đỉnh núi đang chìm trong sự trang nghiêm kỳ ảo thì bất ngờ, từ phía xa, một đám mây đen kéo tới cuồn cuộn. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên chấn động cả bầu trời.

“Ha ha ha! Mùi thơm này… chẳng lẽ là thiên tài địa bảo tuyệt thế? Thanh Vân Môn tàn tạ mà cũng có được bảo vật này sao? Mau giao ra, nếu không bản thiếu chủ sẽ san phẳng ngọn núi này!”

Đó chính là Cố Thiên Tà, thiếu chủ Ma Giáo. Hắn đang dẫn quân đi ngang qua Thanh Vân Môn thì bị mùi hương từ Hư Vô Linh Trà thu hút.

Cố Thiên Tà đứng trên mây đen, tay cầm một cây huyết kỳ to lớn, trông cực kỳ oai phong lẫm liệt. Sau lưng hắn là hàng trăm ma tu đang đằng đằng sát khí.

Diệp Trường An nheo mắt nhìn lên trời, cau mày nói: “Ai mà la hét to thế? Làm rung cả bụi trà của ta rồi.”

Vân Thái Nhất lúc này vừa tỉnh lại từ cơn đột phá, sát khí lạnh lùng trỗi dậy: “Ma tu phương nào dám đến quấy rầy sự thanh tịnh của Linh Điền Phong?”

Nhưng Diệp Trường An lại giơ tay cản lại: “Chưởng môn để đệ tử, người này hò hét làm sâu bọ thức giấc thì hỏng hết rau củ của đệ tử mất.”

Hắn cúi xuống, cầm chiếc liềm rỉ sét lên.

Cố Thiên Tà trên không trung nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ vải thô, đi dép rơm, tay cầm chiếc liềm rỉ sét đòi đối đầu với mình, liền cười ngặt nghẽo: “Thanh Vân Môn hết người rồi sao? Đưa một thằng mục đồng ra tiếp khách? Xem đây!”

Cố Thiên Tà vung Huyết Kỳ xuống, một con rồng máu khổng lồ lao tới, định nuốt chửng cả đỉnh núi.

Diệp Trường An chỉ nhún vai một cái, vung tay lên làm động tác gặt lúa một cách nhẹ nhàng.

“Xẹt!”

Một tia sáng trắng nhạt, trông chẳng có chút uy lực nào, bay ra từ lưỡi liềm rỉ sét. Nhưng ngay khi nó chạm vào con rồng máu, con rồng đó liền tan rã như bong bóng xà phòng. Tia sáng không dừng lại, nó lướt qua đám mây đen, cắt ngang qua cây Huyết Kỳ của Cố Thiên Tà.

“Cái gì?!”

Cố Thiên Tà kinh hoàng thấy pháp bảo cực phẩm của mình đứt làm đôi như một mẩu đậu phụ. Chưa kịp phản ứng, cả đám ma tu phía sau cảm thấy một lực lượng vô hình kéo chúng xuống. Tất cả ngã lăn ra mặt đất, dính chặt vào đống đất bùn xung quanh ruộng trà, không tài nào nhúc nhích được.

Diệp Trường An đi tới chỗ Cố Thiên Tà – lúc này đang nằm bẹp dưới đất, mặt đầy bùn đất.

“Ngươi muốn san phẳng núi của ta?” Trường An cúi xuống hỏi một cách chân thành.

Cố Thiên Tà lắp bắp: “Ngươi… ngươi là quái vật phương nào?”

“Ta chỉ là một nông dân,” Diệp Trường An nói rồi chỉ tay về phía góc vườn: “Mảnh đất kia đang thiếu phân bón hữu cơ, đám mây đen lúc nãy của ngươi trông có vẻ giàu đạm đấy. Nhị Hắc, xua chúng ra kia làm lao động cải tạo, cho chúng nhổ cỏ trà 3 tháng.”

Nhị Hắc sủa lên một tiếng vui vẻ, nhảy tới ngoạm cổ áo Cố Thiên Tà kéo đi như kéo một bao rác.

Vân Thái Nhất và Hình Thiết Diện nhìn cảnh này, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời. Một thiếu chủ Ma giáo oai phong, vậy mà chỉ sau một chiêu hờ hững, giờ đây phải đi nhổ cỏ trà cho Diệp Trường An.

“Sư đệ… ta nghĩ chúng ta nên rời đi thôi,” Vân Thái Nhất thầm thì: “Ở lại đây lâu quá, ta sợ mình sẽ nghi ngờ cả cuộc đời tu hành của mình.”

Hình Thiết Diện gật đầu lia lịa: “Phải, phải. Chuyện ở đây, chúng ta cứ coi như không biết gì đi. Linh Điền Phong là cấm địa… không, là thánh địa tuyệt mật của tông môn chúng ta.”

Hai người vội vàng cáo lui, bỏ lại Tiêu Dao Tử vẫn đang mải mê vét những lá trà cuối cùng trong ấm để nhai.

Diệp Trường An ngồi lại vào cái chòi mới dựng, nhìn mặt trời lên cao.

Liễu Nhược Băng lúc này cũng vừa tỉnh dậy, ánh kiếm lướt qua đôi mắt. Nàng đứng dậy, cung kính cúi chào Diệp Trường An: “Cảm ơn sư đệ chỉ điểm. Một nhát liềm của sư đệ đã chém đứt xiềng xích cuối cùng trong kiếm đạo của ta.”

Diệp Trường An ngơ ngác: “Đại sư tỷ, đệ chỉ là đi gặt… à không, đuổi mấy con ruồi vo ve thôi mà. Chị đừng đa nghi quá.”

Hắn rót một chén trà mới, đưa cho nàng: “Nào, uống trà đi cho mát. Đỉnh núi này tuy nắng, nhưng gió thổi hương trà, cũng thấy ‘chill’ lắm đấy.”

Liễu Nhược Băng mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi làm trăm hoa trên núi đua nở. Nàng nhận chén trà, ngồi xuống bên cạnh Diệp Trường An.

Gió núi thổi nhẹ, mang theo mùi trà Hư Vô lan tỏa khắp trời đất. Trên đỉnh núi hẻo lánh của Thanh Vân Môn, một nông dân lười biếng và một nữ kiếm tiên xinh đẹp ngồi lặng yên ngắm nhìn đám thiếu chủ ma giáo đang vừa khóc vừa nhổ cỏ dại.

Thành thánh thì cứ để sau đi, trước mắt, hưởng thụ một ngày làm ruộng yên bình mới là chính đạo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8