Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 97: Thần tích của nông phu**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:07:32 | Lượt xem: 8

**Chương 97: Thần tích của nông phu**

Tiết trời vừa sang thu, không khí ở Linh Điền Phong vốn dĩ đã mát mẻ nay lại thêm phần tiêu sái. Sương mù vương vít trên những tán lá trà, tụ thành từng giọt nước trong vắt như ngọc, khẽ khàng lăn xuống, thấm đẫm vào lớp đất đen tơi xốp.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên răng rắc đầy sảng khoái. Hắn mặc một chiếc áo vải thô đã sờn vai, ống quần xắn cao để lộ bắp chân săn chắc, đôi dép rơm vẫn là "vũ khí" quen thuộc dưới chân.

"Hệ thống, hôm nay tâm trạng củ cải thế nào?"

Hắn vừa lẩm bẩm vừa tiến về phía ruộng củ cải trắng muốt.

[Ding! Củ cải trắng số 03 đang cảm thấy hơi khô cổ, nó muốn nghe chủ nhân hát một bài "Đồng xanh" để kích thích quang hợp. Củ cải trắng số 12 thì đang tương tư cô nàng cải bẹ xanh bên cạnh, kiến nghị chủ nhân nên dời chúng đi để tránh ảnh hưởng đến chất lượng tinh bột.]

Diệp Trường An đen mặt: "Đến củ cải còn biết yêu đương, đúng là cái thế đạo này đảo điên rồi."

Nói thì nói thế, nhưng bàn tay hắn vẫn rất dịu dàng, cầm bình tưới nước bằng đồng cũ kỹ—thứ mà giới tu tiên gọi là Hỗn Độn Linh Bình, có thể chứa cả một biển hồ—tưới nhẹ lên những tán lá. Nước phun ra dưới dạng sương mịn, mỗi hạt đều lấp lánh linh quang. Nếu nhìn kỹ, mỗi giọt nước này đủ để làm một gã tu sĩ Trúc Cơ điên cuồng tranh đoạt, nhưng ở đây, chúng chỉ là "nước lọc" để làm mát cho rau.

Trong khi Diệp Trường An đang bận rộn với công việc nhà nông thường nhật, thì ở phía dưới chân núi Thanh Vân, một sự kiện "kinh thiên động địa" khác đang diễn ra trong thầm lặng nhưng có sức lan tỏa khủng khiếp.

***

Tại thôn Lạc Diệp, một ngôi làng nằm cách Thanh Vân Môn chừng vài mươi dặm.

Vốn dĩ, vùng đất này là một dải đất cằn cỗi, năm nay lại gặp thiên tai hạn hán kéo dài, hoa màu khô héo, dân làng mặt mày hốc hác vì đói khát. Thế nhưng, giữa cánh đồng nứt nẻ, có một mảnh ruộng rộng chừng nửa mẫu lại xanh tốt lạ thường, những bông lúa nặng trĩu hạt, vàng óng như được đúc từ vàng ròng.

Đây chính là mảnh ruộng của ông lão họ Trần, người trước đó từng may mắn được một "vị thần tiên đi dép rơm" (Diệp Trường An trong một lần đi dạo xuống núi) tặng cho một nắm hạt giống "dư thừa" và nói là "đem về gieo thử xem sao".

Lão Trần quỳ sụp xuống bên bờ ruộng, tay run rẩy chạm vào những bông lúa. Lão chưa bao giờ thấy loại lúa nào kỳ lạ thế này. Chỉ cần ngửi mùi hương lúa thôi, cái đau lưng kinh niên của lão dường như biến mất, đầu óc sáng láng hẳn ra.

"Thần tích… Đây đúng là thần tích của Ngài!" Lão Trần lẩm bẩm, mắt rơm rớm nước.

Những người dân làng khác kéo đến xem, ai nấy đều kinh hãi. Họ thử xin lão vài hạt giống rơi vãi, vừa gieo xuống đất, chỉ sau một đêm, hạt giống đã nảy mầm và cao bằng bắp chân, bỏ qua mọi quy luật của thiên nhiên và mùa vụ.

Tiếng lành đồn xa. Từ thôn Lạc Diệp sang thôn Thanh Thủy, từ huyện phủ lên tận kinh đô. Người dân đồn rằng trên đỉnh Thanh Vân Môn có một vị "Thần Nông" tái thế. Ngài không quan tâm đến chuyện đánh giết của các tu tiên giả, ngài chỉ thương xót chúng sinh, mang lại sự no ấm.

Và thế là, trong một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang giữa thôn Lạc Diệp, người dân đã dựng lên một bức tượng mới.

Bức tượng không có vẻ uy nghiêm, không mặc giáp vàng, không cưỡi rồng phượng. Đó là tượng một thanh niên tuấn tú nhưng ăn mặc đơn sơ, đầu đội nón lá, vai vác một chiếc cuốc, một bên hông dắt chiếc liềm rỉ sét, chân đi dép rơm. Dưới chân ngài, người ta tạc một con chó đen nhỏ nằm phủ phục rất "ngáo".

Nếu Diệp Trường An thấy bức tượng này, chắc chắn hắn sẽ hộc máu mà chết vì nó giống hắn đến chín phần mười.

***

"A hắt xì!"

Trên Linh Điền Phong, Diệp Trường An đột nhiên rùng mình, hắt hơi một cái rõ to.

"Ai đang mắng mình nhỉ? Chắc lại là lão già sư phụ thèm rượu mà mình không cho rồi."

Nhưng ngay giây tiếp theo, âm thanh cơ khí quen thuộc của Hệ thống vang lên, nhưng lần này nó không phải là báo cáo rau cỏ, mà là một thông báo màu vàng kim rực rỡ khiến hắn đứng hình:

[Ding! Chúc mừng ký chủ nhận được "Dân nguyện chi lực" sơ cấp.]
[Tín ngưỡng đang hình thành. Phát hiện thấy miếu thờ mang danh "Thần Nông Trường An" tại phàm giới đã đạt đến quy mô mười tòa.]
[Linh mạch của Linh Điền Phong nhận được cộng hưởng, cấp độ linh thổ thăng cấp từ Thần Cấp sơ giai lên Trung giai.]
[Nhận được kỹ năng bị động mới: "Hóa Phàm Vi Thánh" – Trong phạm vi canh tác của ký chủ, mọi vật tầm thường đều mang hơi thở đại đạo, kẻ thù càng mạnh khi bước vào đây sẽ bị kéo xuống tu vi tương đương một phu bừa.]

Diệp Trường An mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Cái gì cơ? Miếu thờ? Thần Nông Trường An? Mình chỉ trồng vài củ cải với khoai tây để chờ thành thánh cơ mà? Có phải nhầm lẫn gì không?"

Hắn vò đầu bứt tai, cảm thấy cái mộng "nằm muối cá" yên ổn của mình đang dần bị lung lay. Tín ngưỡng lực là thứ gì đó rất rắc rối, tu sĩ bình thường tranh giành nó để đột phá cảnh giới, nhưng đối với kẻ lười biếng như Diệp Trường An, điều này đồng nghĩa với việc hắn sắp bị người ta "quấy rầy" nhiều hơn.

Vừa lúc đó, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Không ai khác chính là Vân Thái Nhất, chưởng môn của Thanh Vân Môn.

Lão già này bình thường vốn dĩ luôn giữ phong thái đạo mạo, nhưng lúc này lại chạy hớt hải như trẻ con thấy kẹo, tà áo bay phần phật, trên tay còn cầm một tờ biểu sớ dát vàng.

"Trường An! Trường An hiền đồ! Đã xảy ra chuyện lớn rồi!"

Diệp Trường An thở dài, buông bình tưới nước: "Chưởng môn sư bá, có chuyện gì mà ông hốt hoảng như bị ma đuổi thế? Chẳng lẽ môn phái bên cạnh lại qua đòi củ cải?"

Vân Thái Nhất dừng lại trước mặt Diệp Trường An, thở hổn hển, chìa tờ biểu sớ ra: "Không phải đòi củ cải! Mà là… dân chúng phàm giới ở ba mươi sáu quận phía Đông đang đồng loạt dâng sớ đòi… lập miếu thờ cho ngươi! Họ gọi ngươi là \'Nông Thánh Thánh Nhân\'. Ngay cả hoàng đế vương triều Đại Hạ cũng đang chuẩn bị kéo đại quân… ý ta là đại giá, đến để bái phỏng \'Thiên nhân hạ phàm\'!"

Diệp Trường An nghe xong, cảm giác như một tia sét đánh giữa trời quang. Hắn vội vàng xua tay:

"Sư bá, người cứ đùa. Tôi chỉ là cái thằng luyện khí tầng 3, tu luyện mười năm không đổi, ai mà thèm thờ tôi? Chắc là trùng tên thôi, hay là thờ vị tiền bối nào đó trùng tên với tôi đấy."

"Trùng tên thế nào được!" Vân Thái Nhất trợn mắt, chỉ tay vào Nhị Hắc đang nằm ngáp ngắn ngáp dài gần đó: "Tượng thần trong miếu tạc một người cầm cuốc rỉ, đi dép rơm, lại còn có một con chó đen mặt ngu y hệt con Nhị Hắc này. Ngươi còn chối vào đâu?"

Nhị Hắc vốn đang mơ màng, nghe thấy từ "mặt ngu" liền bật dậy, nhìn Vân Thái Nhất bằng ánh mắt khinh bỉ, hàm răng nhe ra để lộ một chút lôi đình chi lực của Hắc Kỳ Lân thượng cổ. Vân Thái Nhất giật bắn mình, vội vàng thu lại ngón tay. Lão suýt quên mất, cái con "chó ngáo" này chính là hung thú mà đến lão cũng không dám đắc tội.

Diệp Trường An thở dài, ngồi bệt xuống một tảng đá: "Thế bây giờ làm sao? Tôi chỉ muốn yên ổn trồng rau thôi."

"Làm sao cái gì?" Một giọng nói lè nhè vang lên. Sư phụ của hắn, Tiêu Dao Tử, đang lảo đảo bước tới, tay cầm một quả đào tiên vừa trộm được (thực ra là đào do Trường An trồng nhưng lão toàn bảo đi nhặt). Lão cắn một miếng, nước đào thơm ngào ngạt chảy ra, khiến Vân Thái Nhất bất giác nuốt nước bọt.

"Thằng đồ đệ thối, dân chúng muốn thờ ngươi thì cứ để họ thờ. Đó là công đức. Sau này ngươi muốn phi thăng thành thánh, đây chính là cơ duyên lớn nhất." Tiêu Dao Tử nấc lên một cái, "Chỉ là… nếu họ có mang lễ vật đến, nhất là rượu ngon, nhớ báo với vi sư một tiếng, vi sư sẽ thay ngươi \'thẩm định\' lòng thành của họ."

Vân Thái Nhất gật đầu tán thành: "Đúng vậy, Trường An à. Hiện tại Thanh Vân Môn chúng ta đang nghèo. À không, là vì sự phát triển của môn phái. Nếu dân chúng tín nhiệm ngươi như vậy, môn phái sẽ có được đại vận khí bảo hộ. Ngươi không cần làm gì cả, cứ tiếp tục… cuốc đất là được."

Diệp Trường An xoa thái dương: "Được rồi, được rồi. Chỉ cần đừng để họ kéo lên đây làm loạn vườn rau của tôi là được. Nhị Hắc, mày ra đứng ở cổng núi, ai lên mà cầm cuốc thì không sao, chứ ai cầm vũ khí hay lễ sớ rườm rà thì cứ… dọa đi cho tao."

Nhị Hắc sủa một tiếng "Gâu!" (thực chất là tiếng gầm uy nghiêm của Kỳ Lân biến điệu), tỏ ý đã rõ.

***

Trong khi Linh Điền Phong đang bàn chuyện "đối phó" với người hâm mộ, thì tại đại điện của Hình Phạt Phong, không khí lại vô cùng căng thẳng.

Trưởng lão Hình Thiết Diện vốn là người chính trực và cổ hủ nhất tông môn, bấy lâu nay luôn khó chịu với việc Diệp Trường An không chịu tu luyện mà cứ mải mê làm nông. Lão nhìn đám đệ tử dưới quyền đang xầm xì bàn tán về "Thần Nông miếu", khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm sắt lại.

"Hừ! Tu tiên chính là nghịch thiên nhi hành, cần cù luyện khí mới là chính đạo. Làm ruộng mà cũng đòi thành thánh? Thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ!" Hình Thiết Diện đập bàn đứng dậy, "Hôm nay lão phu phải tự mình đến Linh Điền Phong một chuyến, lôi cái tên Diệp Trường An đó ra huấn thị một trận. Không thể để hắn làm bại hoại thanh danh tông môn bằng những trò phù phiếm này được!"

Lão đùng đùng nổi giận, cưỡi mây bay thẳng về hướng Linh Điền Phong. Các đệ tử hình phạt nhìn nhau, rồi cũng âm thầm theo sau xem náo nhiệt. Ai chẳng biết trưởng lão Hình là người khó tính nhất, lần này chắc chắn Diệp Trường An sẽ "ăn hành".

Thế nhưng, ngay khi Hình Thiết Diện vừa đáp xuống ranh giới của Linh Điền Phong, một cảm giác kỳ lạ đột ngột bao trùm lấy lão.

"Vút!"

Lão cảm thấy chân khí trong người đột nhiên ngưng trệ, không gian dường như đặc quánh lại. Cảm giác oai phong của một cao thủ Kim Đan đỉnh phong bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Lão nhìn xuống đôi tay mình, thấy chúng thô ráp hơn, rồi nhìn xuống chân, thanh tiên kiếm bay bổng biến đâu mất, thay vào đó lão đang đứng bằng hai chân trên nền đất bùn.

"Cái gì thế này? Tu vi của ta đâu?!" Hình Thiết Diện kinh hoàng hét lên.

Lão cố gắng thi triển pháp thuật nhưng vô ích. Lúc này, lão thấy mình chẳng khác gì một ông lão sáu mươi tuổi bình thường. Lão ngước mắt lên nhìn, thấy một tấm biển gỗ treo trên hàng rào: "Ruộng nhà trồng, cấm gây ồn ào. Tu vi vượt mức quy định sẽ tự động bị quy đổi thành sức lao động nông nghiệp."

Hình Thiết Diện còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật kinh hoàng này thì một bóng người trẻ tuổi đang vác cuốc đi tới.

"Ơ, trưởng lão Hình?" Diệp Trường An nhìn vị trưởng lão vốn luôn hung dữ nay đang đứng ngẩn ngơ giữa ruộng bùn, liền mỉm cười: "Ngài đến đúng lúc quá. Cái mảnh ruộng này tôi đang thiếu người dọn cỏ. Ngài xem, nếu tu vi đã mất rồi thì thôi đừng nghĩ đến chuyện đánh đấm nữa. Cầm lấy cái này, dọn sạch chỗ cỏ dại kia đi, tối nay tôi mời ngài ăn khoai lang nướng mật."

Nói rồi, Diệp Trường An tiện tay ném cho Hình Thiết Diện một chiếc cào cỏ cũ mèm.

Hình Thiết Diện định mắng to, định kháng cự, nhưng ngay khi tay lão chạm vào cán gỗ của chiếc cào, một luồng thanh khí tinh khiết lạ lùng xộc thẳng vào kinh mạch. Một loại đại đạo chi ý về "sự nhẫn nại" và "trầm lắng" bùng nổ trong đầu lão.

"Đây là… Thiên địa quy luật?!"

Lão sững sờ. Chỉ là một chiếc cào cỏ bình thường, tại sao lại chứa đựng chân lý sâu sắc hơn cả mười năm lão ngồi thiền khổ tu?

Bản năng của một người tìm đạo trỗi dậy, Hình Thiết Diện nhìn mảnh ruộng đầy cỏ dại trước mặt, bỗng cảm thấy đây không phải là cỏ, mà là những phiền não vương vấn trong lòng mình. Lão im lặng, cúi xuống, bắt đầu cào cỏ một cách nghiêm túc.

Mấy tên đệ tử đi theo sau chứng kiến cảnh này thì há hốc mồm, dụi mắt mấy lần vẫn thấy trưởng lão hình phạt đáng sợ của mình đang… còng lưng cào cỏ với gương mặt cực kỳ thành kính.

"Thần tích! Đây mới thật sự là thần tích!" Các đệ tử kinh hãi thì thầm.

Diệp Trường An nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu cười khổ: "Hệ thống, hình như cái kỹ năng \'Hóa Phàm Vi Thánh\' này của mày có hơi lỗi rồi. Tao muốn họ sợ mà chạy, chứ không phải muốn biến tông môn này thành trại cải tạo nông dân đâu."

[Ding! Ký chủ nên tự hào. Chăm chỉ làm ruộng là con đường tắt duy nhất dẫn đến sự vĩnh hằng. Kiến nghị ký chủ tiếp tục thu nạp sức lao động chất lượng cao để hoàn thành nhiệm vụ 'Thần Nông Thánh Vực'.]

***

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tin tức về việc ngay cả trưởng lão Hình Pháp cũng đã bị "khuất phục" và đang say mê trồng rau tại Linh Điền Phong khiến danh tiếng của Diệp Trường An lên đến đỉnh điểm.

Dưới chân núi, dòng người đổ về cúng bái ngày càng đông. Họ không dám lên núi làm phiền, chỉ quỳ ở chân núi, nơi có bức tượng Thần Nông Trường An.

"Lạy Nông Thánh, xin người phù hộ cho năm nay mưa thuận gió hòa, sâu bệnh tan biến!"
"Cảm tạ Nông Thánh, nhờ giống lúa của người mà gia đình con thoát khỏi cảnh đói rách!"

Vô số sợi tơ vàng mảnh mai—thứ ánh sáng công đức tinh thuần nhất thế gian—bắt đầu tụ hội từ bốn phương tám hướng, bay qua đỉnh mây, chui thẳng vào căn nhà gỗ nhỏ của Diệp Trường An.

Diệp Trường An đang ngồi ăn khoai lang nướng với sư phụ và Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng lúc này đã không còn vẻ lạnh lùng như trước, nàng mặc một bộ đồ gọn gàng, tay cầm một chén trà nhỏ do Trường An pha từ lá chè mọc dại cạnh ruộng lúa.

"Trường An huynh, huynh nhìn kìa." Nàng chỉ tay ra cửa.

Trong tầm mắt họ, những tia sáng công đức rực rỡ như những chú đom đóm thần kỳ, dệt thành một vầng hào quang nhẹ quanh người Diệp Trường An.

"Lại là mấy thứ phiền phức này." Diệp Trường An vẫy vẫy tay như xua ruồi, nhưng mấy sợi công đức kia cứ quấn quýt lấy hắn không rời.

Tiêu Dao Tử nhìn vậy, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm lạ thường, lão húp một ngụm canh rau cải, thấp giọng lẩm bẩm: "Công đức tự tìm đến người, thiên địa vạn vật cộng hưởng. Trường An à, xem ra ngươi muốn làm một nông dân bình thường cũng không xong rồi."

Đúng lúc ấy, hệ thống lại vang lên một thông báo làm Diệp Trường An suýt sặc khoai:

[Ding! Tiến độ thành thánh đã đạt 1%. Danh hiệu mới được kích hoạt: "Thiên Hạ Nông Phụ Nhất Thuận".]
[Phần thưởng: Kích hoạt linh tính của mọi cây trồng trên Linh Điền Phong. Từ nay, rau củ của ký chủ có thể tự… bảo vệ mình.]

Bên ngoài cửa sổ, một cây cải bắp to lớn đột nhiên lắc lư, hai cái lá bẹ co lại thành hình "nắm đấm", rồi nó nhảy xuống khỏi luống rau, tung một cú đấm vào không khí đầy mạnh mẽ. Cạnh đó, một củ cải trắng cũng nhô lên khỏi mặt đất, dùng hai cái rễ như đôi chân nhỏ, chạy tung tăng khắp nơi.

Diệp Trường An nhìn đám rau củ của mình đột nhiên biến thành "yêu quái" (theo cách nhìn của hắn), trong lòng đầy tuyệt vọng.

"Này, chúng mày về chỗ cũ ngồi yên cho tao! Đừng có chạy ra ngoài mà dọa người ta chứ!"

Cảnh tượng một "vị thánh" đi dép rơm đang đuổi theo bắt mấy củ cải trắng đang bỏ chạy quanh vườn trở thành hình ảnh đẹp nhất, hài hước nhất và cũng tràn đầy linh tính nhất trong lịch sử tu tiên giới.

Ở phía xa xa, tại kinh đô của vương triều Đại Hạ, ngôi miếu Thần Nông lớn nhất vừa mới khánh thành. Một luồng linh khí vô hình từ bức tượng bộc phát, hóa thành cơn mưa ngọt lành phủ xuống vùng đất hạn hán hàng ngàn dặm.

Mọi người reo hò, họ biết rằng, từ hôm nay, thế giới này đã có một vị thần thật sự bảo hộ. Một vị thần đi dép rơm, thích trồng rau, và ghét nhất là bị làm phiền lúc đang… chờ thành thánh.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng thanh bình của Linh Điền Phong, Diệp Trường An cuối cùng cũng bắt được hết lũ củ cải và buộc chúng vào cọc. Hắn ngồi lại trên chiếc ghế tre quen thuộc, nhìn lên bầu trời sao, Nhị Hắc dụi đầu vào chân hắn tìm sự ấm áp.

"Hệ thống, 1% rồi à?"

[Vâng, ký chủ. Chỉ còn 99% nữa thôi.]

"Thế thì còn lâu lắm. Đủ để tao trồng thêm mấy nghìn vụ khoai nữa." Hắn cười hì hì, khép đôi mắt lại, đi vào giấc ngủ trong mùi thơm nhàn nhạt của cỏ cây và tình thương của muôn dân.

Bên ngoài vườn, những mầm non mới nhú dường như cũng đang vươn vai trong đêm tối, chuẩn bị cho một chương mới của thần thoại mang tên "Trồng rau chờ thành thánh".

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8