Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 98: Tích lũy công đức**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:08:39 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 98: TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC**

Sương sớm trên đỉnh Linh Điền Phong còn chưa kịp tan, những sợi tơ trắng mờ ảo bao phủ lấy từng luống rau cải bắp xanh mướt. Không gian tĩnh mịch, thi thoảng chỉ có tiếng kêu "oác oác" của con gà mái già đang bận rộn bới đất tìm giun dưới gốc cây Ngô Đồng.

Trong căn lều cỏ xiêu vẹo mà kẻ ngoài nhìn vào cứ ngỡ là chuồng rơm, Diệp Trường An đang uể oải vươn vai. Hắn ngáp một cái thật dài, định bụng lật người ngủ thêm chút nữa thì bỗng khựng lại.

Hắn dụi mắt, rồi lại dụi mắt.

"Quái lạ, đêm qua mình quên tắt đèn à?"

Diệp Trường An lầm bẩm, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, Linh Điền Phong này làm gì có đèn dầu? Tiền mua dầu hắn đều nướng hết vào mấy cân thịt ba chỉ để cải thiện bữa ăn cho Nhị Hắc rồi. Hơn nữa, luồng sáng này không phải phát ra từ ngọn đèn nào cả, mà là phát ra từ… chính cánh tay hắn.

Dưới lớp áo vải thô rách rưới, một luồng ánh sáng vàng nhạt, ôn nhu như ánh hoàng hôn nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm, đang nhàn nhạt tỏa ra. Không chỉ cánh tay, mà cả đôi chân đi dép rơm, thậm chí là cái bụng phẳng lì của hắn cũng đang bắt đầu râm ran hơi ấm và phát sáng.

Hắn giật nảy mình, nhảy dựng xuống đất:
— Hệ thống! Ta bị nhiễm phóng xạ à? Hay là do tối qua ăn cái củ cải đột biến kia nên bây giờ người thành đèn lồng rồi?

Màn hình hệ thống chậm rãi hiện lên trước mắt hắn, kèm theo một biểu tượng "vỗ tay" cực kỳ châm chọc:

[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: "Phủ xanh nhân gian". Vì hành động cứu vãn hạn hán và mang lại sự sống cho vương triều Đại Hạ, thiên đạo đã ban tặng Công Đức Chi Lực.]
[Cảnh báo: Lượng công đức tích lũy quá lớn, vượt mức chịu đựng của lớp ngụy trang "Luyện Khí tầng 3". Đề nghị ký chủ bình tĩnh, đây không phải bệnh lý, đây là triệu chứng của việc… sắp thành thánh.]

Diệp Trường An méo miệng:
— Thành thánh cái con khỉ! Ta muốn nằm muối cá, ta muốn làm người bình thường! Ngươi nhìn xem, phát sáng như thế này thì buổi đêm làm sao ta đi ăn trộm mật ong của phong trưởng lão được? Có khác gì cái bia bắn bia di động không?

Hắn vội vàng chạy lại cái gương đồng cũ kỹ, nhìn vào trong. Trong gương là một thanh niên tuấn lãng, nhưng lúc này trông chẳng khác gì một pho tượng vàng di động. Luồng sáng vàng ấy (Công Đức Kim Quang) quẩn quanh sau gáy hắn, thỉnh thoảng còn tụ lại thành hình một cái vòng tròn nho nhỏ, trông cực kỳ "phong cách Thần Phật".

"Không được, phải che lại!"

Diệp Trường An vơ lấy cái áo choàng cũ nát nhất, quấn chặt lấy người. Nhưng kỳ lạ thay, cái thứ ánh sáng này dường như không bị vật chất ngăn cản. Nó xuyên thấu qua lớp vải, biến cái áo choàng rách của hắn thành một bộ "thánh y" rực rỡ.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng sủa của Nhị Hắc.

Con chó đen gầy gò — thực chất là Hắc Kỳ Lân viễn cổ — đang đứng ngoài sân, định vào đòi ăn sáng. Nhưng vừa bước tới bậu cửa, nhìn thấy Diệp Trường An đang phát sáng như mặt trời nhỏ, Nhị Hắc đột ngột dừng lại. Hai cái tai nó dựng đứng, đuôi cụp xuống, đôi mắt chó "ngáo" thường ngày lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ.

Nhị Hắc thầm nghĩ trong đầu: *Bỏ mẹ rồi! Chủ nhân cuối cùng cũng lười quá hóa rồ, muốn hóa đạo thăng thiên sao? Nếu hắn bay mất, ai sẽ nướng xương cho ta ăn?*

Nó "ẳng" lên một tiếng, nằm bẹp xuống đất, bốn chân run rẩy, ra sức vẫy đuôi ra vẻ nịnh nọt. Uy áp từ lượng công đức kia khiến một đại yêu như nó cũng thấy linh hồn run rẩy.

— Nhị Hắc, đừng có sủa nữa, giúp ta nghĩ cách với! — Diệp Trường An mếu máo.

Vừa nói, hắn vừa thử vận dụng "Thần Cấp Nông Phu Kỹ Năng", cố gắng điều động luồng ánh sáng này chui vào trong đất. Quả nhiên, khi hắn đặt tay xuống nền đất, ánh sáng vàng chảy xuôi như nước đại dương tràn vào trong lòng đất của Linh Điền Phong.

Cả ngọn núi đột nhiên rung chuyển nhẹ.

Trong phút chốc, cỏ dại xung quanh lều của hắn bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một bông hoa dại nhỏ bé bình thường vừa chạm vào ánh sáng đó liền lập tức nở rộ, biến thành một đóa "Cửu Sắc Thiên Hương Hoa" — thứ dược liệu mà các tu sĩ Nguyên Anh phải liều mạng mới tìm được một cánh.

Diệp Trường An hốt hoảng rút tay lại:
— Thôi xong! Cứ thế này thì cái vườn rau của ta sẽ biến thành một đống linh dược cao cấp mất. Đến lúc đó đám trưởng lão của Thanh Vân Môn kéo đến đòi nộp thuế thì ta lấy đâu ra rau mà ăn?

Hắn vò đầu bứt tai, đi tới đi lui trong sân. Càng di chuyển, bước chân hắn để lại trên mặt đất những đóa sen vàng mờ ảo (Bộ bộ sinh liên). Diệp Trường An cảm thấy đời mình tàn rồi, cái ước mơ làm một nông dân thầm lặng đang ngày càng rời xa tầm với.

— Sư đệ? Trường An sư đệ, đệ có trong đó không?

Một giọng nói lạnh lùng nhưng thanh tao vang lên từ phía hàng rào tre.

Liễu Nhược Băng — "Băng Sơn Kiếm Tiên" lừng lẫy, nay là người trông vườn bán thời gian — đang ôm một thanh kiếm rỉ, chậm rãi bước vào. Cô vốn định đến xin Diệp Trường An cho mấy quả cà chua để điều hòa khí huyết sau đêm dài luyện kiếm, nhưng vừa bước vào, cô liền hóa đá.

Trong mắt Liễu Nhược Băng, Diệp Trường An đang đứng giữa sân, khoác lên mình một lớp ánh sáng thiêng liêng tới mức cô không dám nhìn thẳng. Phía sau hắn, một hư ảnh của Thần Nông đang mỉm cười cầm cuốc, khí tức ấy vượt xa tất cả những gì cô từng biết về "Luyện Khí tầng 3".

— Sư đệ… đệ… đệ rốt cuộc đã tu luyện tới cảnh giới gì rồi? — Liễu Nhược Băng lắp bắp, thanh kiếm trên tay cô không tự chủ được mà rung lên bần bật như muốn quy phục.

Diệp Trường An thấy đại sư tỷ đến, vội vàng lấy cái thúng tre úp lên đầu để… che đi cái vòng sáng sau gáy, rồi cười gượng:
— À, không có gì đâu tỷ tỷ. Sáng nay ta hơi bị… đầy bụng, chắc là dư năng lượng nên phát quang một chút ấy mà. Tỷ cứ coi như là đom đóm đậu lên người ta đi.

Liễu Nhược Băng nhìn cái thúng tre trên đầu Diệp Trường An, rồi nhìn xuống đôi sen vàng dưới chân hắn, khóe miệng vốn lạnh lùng của cô giật giật.

*Đom đóm? Đom đóm nhà ai mà có uy áp khiến kiếm ý của một Kim Đan kỳ như ta muốn sụp đổ thế này? Sư đệ à, người muốn giả làm heo ăn hổ thì cũng phải có tâm một chút chứ! Ít nhất thì đừng có phát sáng giữa ban ngày thế kia!*

Nhưng Liễu Nhược Băng không vạch trần. Cô hít sâu một hơi, chắp tay cúi người hành lễ:
— Trường An sư đệ, chưởng môn cùng các vị trưởng lão đang trên đường tới đây. Vừa rồi kinh đô Đại Hạ gửi mật thư, nói là bức tượng Thần Nông họ vừa đúc xong bỗng nhiên hóa linh, tỏa ra ánh sáng giống hệt như trên người sư đệ lúc này. Họ muốn đến để… tạ ơn "Tiên nhân".

Diệp Trường An nghe xong, chân suýt thì vấp vào con Nhị Hắc.

— Tạ ơn cái gì chứ? Ta chỉ là đi tưới nước thôi mà! Tỷ mau cản họ lại, bảo ta đang đi vắng, bảo ta đi… đi lấy phân bón ở núi bên cạnh rồi!

Nhưng đã quá muộn.

Từ phía chân trời, hàng chục đạo độn quang rực rỡ đang lao nhanh về phía Linh Điền Phong. Đi đầu chính là chưởng môn Vân Thái Nhất, lão lúc này râu tóc dựng ngược, vẻ mặt kích động tới mức đỏ bừng, trên tay cầm một đạo thánh chỉ của hoàng đế Đại Hạ.

— Cao nhân! Tuyệt thế cao nhân của Thanh Vân Môn ta đâu rồi! — Tiếng nói của Vân Thái Nhất vang vọng cả một vùng.

Diệp Trường An nhìn đám đông sắp ập đến, lòng nóng như lửa đốt. Hắn chợt nhìn thấy đống phân hữu cơ mình vừa trộn hôm qua để bón cho đám lúa. Một ý tưởng "thiên tài" nảy ra trong đầu.

Hắn ngay lập tức bốc lấy một vốc bùn đất lẫn phân chuồng, trét lên khắp người, trét cả lên mặt, cốt yếu là để che đi cái ánh sáng vàng công đức kia.

Khi Vân Thái Nhất cùng đoàn trưởng lão đáp xuống sân, họ nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ "đặc biệt": Một nam tử mặc đồ vải thô, toàn thân lấm lem bùn đất, đang hì hục cầm cuốc xới đất, trông chẳng khác gì một gã nông phu thấp kém nhất.

Vân Thái Nhất ngẩn người, lão cầm đạo thánh chỉ trên tay, ngơ ngác nhìn Liễu Nhược Băng:
— Nhược Băng, vị… vị cao nhân tỏa hào quang cứu độ chúng sinh đâu?

Liễu Nhược Băng nhìn Diệp Trường An đang tận lực làm bộ "người nghèo khó", lại nhìn lớp hào quang vàng vẫn đang le lói xuyên qua lớp bùn đất (vì công đức chi lực đâu có dễ bị bẩn thỉu che khuất), cô thở dài một tiếng, thầm nghĩ sư đệ thật sự là một kẻ thích hưởng thụ cuộc sống bình lặng đến cực đoan.

— Chưởng môn, người đang ở trước mắt đó thôi. — Liễu Nhược Băng chỉ tay về phía Diệp Trường An.

Vân Thái Nhất nhìn Diệp Trường An, thấy hắn đang bôi bùn lên mặt, nhưng lớp bùn đó lại cứ tự động bong ra, dưới lớp bùn hiện rõ làn da sáng rực như bạch ngọc. Đặc biệt là cái cuốc rỉ sét trong tay hắn, mỗi lần bổ xuống đất là một luồng linh khí tinh thuần phun ra, khiến mặt đất vốn cằn cỗi của Linh Điền Phong bỗng hóa thành Thánh Thổ.

Lão chưởng môn bừng tỉnh đại ngộ, mắt nhòa lệ:
— Hóa ra là vậy! Đây chính là đạo pháp tự nhiên! Đại đạo đơn giản nhất chính là đây! Cao nhân không ngại bẩn thỉu, dùng bùn đất che đi thánh quang, đây chính là sự khiêm tốn của bậc thánh nhân!

— Trường An sư điệt! — Vân Thái Nhất "bộp" một cái quỳ sụp xuống, kéo theo cả đám trưởng lão phía sau quỳ theo như ngã rạ. — Chúng ta thực sự mắt mù, bao năm qua không biết ngươi chính là truyền nhân đích tôn của Thần Nông đại đế! Món quà công đức này, ngươi hãy nhận lấy đi!

Diệp Trường An đứng hình. Hắn vẫn còn đang cầm cái cuốc, tay kia vẫn còn dính bùn đất.

— Chưởng môn, người hiểu lầm rồi! Ta chỉ là một kẻ lười biếng trồng rau thôi mà! Ta phát sáng là do… do ăn quá nhiều cà rốt, đúng vậy, là thừa Vitamin A thôi!

— Không cần giải thích, chúng ta hiểu, chúng ta đều hiểu mà! — Trưởng lão Hình Phạt Hình Thiết Diện — kẻ vốn cứng nhắc nhất tông môn — lúc này lại rơm rớm nước mắt. — Sư điệt không muốn làm kinh động thế gian, muốn dùng thân phận một nông dân để độ hóa chúng ta. Tâm ý này, thật khiến lão phu hổ thẹn vô cùng!

Hình Thiết Diện còn tự tiện suy luận:
— Nhìn xem, đống bùn này chắc chắn không phải bùn thường! Mùi này… tuy hơi nồng, nhưng chắc chắn là vị của Đạo!

Nói rồi, lão còn định đưa tay lên quẹt một tí bùn trên người Diệp Trường An về nghiên cứu.

Diệp Trường An sợ hãi lùi lại:
— Trưởng lão, đừng! Đó thật sự là phân chuồng ta vừa trộn tối qua! Đừng có động vào!

Nhưng trong mắt đám người này, mọi lời nói của hắn đều là "lời răn dạy của Thánh nhân". Họ cho rằng hắn đang thử thách lòng thành của họ.

Mặc Vô Địch — thiên tài kiêu ngạo vừa bị "khuất phục" gần đây — từ phía sau đám đông len lỏi ra, tay cầm một cái gàu nước:
— Sư huynh, huynh đừng giấu nữa. Huynh nhìn Nhị Hắc kìa, ngay cả con chó của huynh bây giờ sau gáy cũng có hào quang, huynh nói huynh là người bình thường thì ai tin?

Diệp Trường An quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, Nhị Hắc nhờ hít ké luồng công đức rò rỉ từ chủ nhân, lúc này trên đỉnh đầu nó cũng xuất hiện một cái vòng sáng vàng nhỏ xíu, trông như một con chó thiên thần cực kỳ lố bịch. Nhị Hắc lúc này đang đắc ý, đứng bằng hai chân sau, ưỡn ngực như thể mình cũng là một phần của sự vĩ đại này.

"Ta mệt quá…" — Diệp Trường An buông cuốc, ngồi bệt xuống luống rau cải. — "Các người muốn thế nào thì thế, ta đi ngủ đây."

Hắn lết người vào lều cỏ, mặc cho bên ngoài chưởng môn và các trưởng lão đang tổ chức một buổi "Lễ tế bái Linh Điền" quy mô lớn ngay tại sân nhà mình.

Nằm trong lều, Diệp Trường An nhìn lên trần nhà bằng rơm, luồng sáng vàng trên người hắn đã dịu đi một chút, chuyển thành màu mật ong ấm áp. Hệ thống lại hiện ra:

[Đinh! Ký chủ đang thực hiện hành động "Lười biếng trong khi tỏa quang", nhận được thêm 0,01% độ tiến hóa Thành Thánh.]
[Lưu ý: Công đức là sức mạnh ý chí của vạn dân. Ký chủ trồng rau càng ngon, giúp người càng nhiều, công đức càng sâu dày. Đến khi công đức đầy vơi, ký chủ sẽ không thể giấu giếm được nữa.]

— Ngươi rốt cuộc là Hệ thống Nông phu hay Hệ thống ép ta đi làm Thần linh vậy? — Hắn thở dài.

Nhưng rồi, nhìn qua khe cửa lều, hắn thấy Liễu Nhược Băng đang lặng lẽ nhặt sạch những cỏ dại quanh sân, thấy đám trưởng lão vốn ngày thường tranh giành quyền lực lúc này lại cùng nhau… khiêng phân bón hộ mình một cách thành kính. Một cảm giác yên bình lạ kỳ dâng lên trong lòng.

Có lẽ, tích lũy công đức cũng không tệ đến thế. Ít nhất thì bây giờ, chẳng ai dám bắt hắn đi làm nhiệm vụ tông môn nguy hiểm nữa. Ai lại nỡ bắt một vị "Thánh nhân tỏa sáng" đi giết quái thú bao giờ? Nếu hắn đi, chắc chắn quái thú cũng sẽ quỳ xuống xin hắn ban phúc đức thôi.

Diệp Trường An mỉm cười, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng công đức bao bọc lấy hắn, tựa như một lớp chăn mềm mại nhất thế gian.

Mà ở bên ngoài, danh tiếng của "Linh Điền Thánh Nhân" đã chính thức lan ra khỏi biên giới vương triều Đại Hạ, hướng tới những vùng đất xa xôi hơn, kéo theo vô số kẻ tò mò, kính ngưỡng và cả những rắc rối hài hước chuẩn bị đổ ập xuống đỉnh núi nhỏ bé này.

Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, một hạt mầm nằm sâu dưới đất nhờ ánh sáng vàng đêm nay đã chính thức nảy mầm. Đó không phải lúa, cũng không phải rau. Đó là một hạt "Nhân Quả", khởi đầu cho hành trình thật sự của vị thánh nhân thích trồng rau này.

Trong giấc mơ, Diệp Trường An thấy mình đứng giữa một cánh đồng lúa vàng óng tận chân trời. Mỗi bông lúa là một vì sao, mỗi giọt sương là một thế giới. Hắn cầm cuốc, mồ hôi rơi xuống hóa thành mưa lành.

"Thành thánh thì sao, không thành thánh thì sao?" — Hắn lẩm bẩm trong mơ. — "Miễn là ruộng nhà mình còn xanh, bụng mình còn no, thế là đủ rồi."

Con Nhị Hắc từ bên ngoài lẻn vào, nằm cuộn tròn dưới chân giường, cái vòng sáng trên đầu nó cũng tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối êm đềm của đêm đen. Chỉ còn lại Linh Điền Phong vẫn âm thầm tỏa ra linh khí bạt ngàn, trở thành thánh địa bất khả xâm phạm giữa thế gian đầy sóng gió.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8