Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 99: Trồng nấm linh chi trong bóng râm**
Sương sớm trên đỉnh Linh Điền Phong còn chưa kịp tan, những hạt nước li ti đậu trên ngọn cỏ gianh, lấp lánh như những viên ngọc vụn dưới ánh bình minh vừa hé. Diệp Trường An ngáp một cái thật dài, vươn vai đứng dậy khỏi chiếc ghế mây mòn vẹt. Hắn lẹt xẹt đôi dép rơm, tay cầm cái bình tưới nước rỉ sét, phong thái thong dong như một lão nông chuẩn bị ra đồng, chẳng có chút dáng dấp nào của một vị tu sĩ Tiên môn.
"Gâu! Gâu gâu!"
Nhị Hắc — con chó đen gầy gò mà ai cũng nghĩ là chó cỏ, nhưng thực chất là một con Hắc Kỳ Lân viễn cổ — đang điên cuồng vẫy cái đuôi ngắn củn, miệng ngậm một khúc xương trắng hếu (vốn là xương của một vị Ma Vương nào đó lỡ bước vào vườn) chạy tới bên chân hắn.
Diệp Trường An cúi xuống, tiện tay vỗ đầu nó một cái: "Sủa cái gì mà sủa, sáng sớm ra đã đòi ăn. Đợi ta thăm vườn nấm xong rồi tính."
Hắn lững thững đi về phía vách núi phía Bắc của Linh Điền Phong. Nơi này quanh năm mây mù bao phủ, ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên qua được những tán cây cổ thụ già cỗi, tạo nên một vùng bóng râm ẩm ướt và tĩnh mịch. Đây chính là địa điểm lý tưởng mà hắn chọn để trồng "Vạn Niên Huyết Linh Chi".
Nói là Vạn Niên, nhưng thực chất Diệp Trường An mới gieo mầm được hơn ba tháng. Có điều, đất hắn dùng để lấp gốc là "Cửu Thiên Tức Nhưỡng" (loại đất thần linh có khả năng sinh trưởng vô hạn), nước hắn tưới là "Thái Dương Chân Thủy" (nước thần chắt lọc từ cốt tủy mặt trời) đã được pha loãng mười vạn lần. Với thiên hạ, đây là bảo vật hiếm có khó tìm, nhưng với hắn, chúng chỉ là phân bón và nước tưới loại thường trong kho của Hệ Thống.
"Cộp. Cộp."
Tiếng bước chân thanh thản vang lên trên nền lá mục. Từ trong bóng tối mờ ảo, một bóng người thanh tú đang đứng đó. Liễu Nhược Băng — vị "Băng Sơn Kiếm Tiên" lừng danh Thanh Vân Môn, nay lại mặc một bộ đồ vải thô màu xanh nhạt, tay cầm một chiếc giỏ tre nhỏ, đang chăm chú quan sát mấy tai nấm màu huyết dụ mọc trên một thân gỗ mục.
Thấy Diệp Trường An đến, Liễu Nhược Băng khẽ gật đầu, giọng nói vốn lạnh lùng như băng tuyết nay lại có vài phần cung kính và ấm áp: "Trường An sư đệ, huynh đến rồi."
Diệp Trường An mỉm cười: "Đại sư tỷ dậy sớm thế? Kinh mạch hôm nay thấy sao rồi?"
"Nhờ bát cháo nấm linh chi tối qua của huynh, kiếm ý trong người ta đã hoàn toàn bình phục, thậm chí… ta cảm giác sắp đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ." Liễu Nhược Băng khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn người thanh niên trước mặt. Ở bên ngoài, người ta tranh giành một viên đan dược đến sứt đầu mẻ trán, còn ở đây, sư đệ này lại đem linh vật bậc nhất đi nấu cháo loãng.
"Đột phá là tốt, nhưng đừng vội. Tu hành giống như trồng cây, rễ phải chắc thì quả mới ngọt." Diệp Trường An bốc một nắm mùn cưa, rải nhẹ xung quanh gốc linh chi.
Hắn ngồi xổm xuống, quan sát những tai nấm. Dưới sự chăm sóc của hắn, đám linh chi này không hề to lớn một cách thô kệch, mà tinh xảo như những tác phẩm điêu khắc bằng ngọc huyết. Từng đường vân trên bề mặt nấm ẩn hiện ánh sáng thần bí, thỉnh thoảng lại tỏa ra một làn hương nhẹ nhàng, khiến người ta chỉ cần ngửi thôi đã thấy thần thanh khí sảng, mọi tạp niệm trong đầu dường như tan biến.
"Chín mươi chín ngày." Diệp Trường An lẩm bẩm. "Hôm nay là lúc thu hoạch."
Hắn rút chiếc liềm rỉ sét dắt bên hông ra. Liễu Nhược Băng vô thức lùi lại một bước. Dù đã thấy chiếc liềm này nhiều lần, nhưng mỗi khi lưỡi thép xám xịt kia lộ ra, nàng vẫn cảm thấy da đầu tê dại, như thể thiên địa quy tắc xung quanh đều bị một đao này chém đứt.
Diệp Trường An không nghĩ nhiều như vậy. Hắn hạ tay rất nhanh, động tác mượt mà như mây trôi nước chảy. Chiếc liềm lướt qua, từng tai Huyết Linh Chi rơi rụng vào lòng bàn tay hắn, vẫn giữ nguyên được sự sống động và linh khí dồi dào.
[Ting! Chúc mừng ký chủ thu hoạch thành công 'Vạn Niên Huyết Linh Chi' chất lượng cực phẩm.]
[Hệ thống ghi nhận: Đây là loại thực vật âm tính thứ 999 mà ký chủ canh tác đạt đến độ hoàn mỹ.]
[Phần thưởng: Kích hoạt thần thông thụ động — "Vạn Vật Giao Tiếp".]
Một luồng cảm giác mát lạnh như dòng nước suối chảy vào đại não của Diệp Trường An. Hắn ngẩn người ra một chút.
"Vạn Vật Giao Tiếp?"
Trong khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt hắn bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Những thanh âm hỗn loạn vốn dĩ là tiếng gió, tiếng lá rơi, tiếng côn trùng kêu… bỗng nhiên biến thành những lời nói rõ mồn một.
"Ái chà, chủ nhân hôm nay cắt có hơi đau một chút, nhưng mà mát quá!" — Một gốc nấm linh chi vừa bị cắt mất tai nấm đang "rung rinh" lên tiếng, giọng nó nghe như một đứa trẻ nhỏ.
"Đừng có than, ông bạn. Được chủ nhân chạm vào là phước phần ba đời rồi đấy, nhìn mấy lão già sâm ở vườn trên kia kìa, đợi mòn mỏi cả ngàn năm mới được hái đấy." — Một sợi dây leo bò gần đó "cười" nhạo.
Diệp Trường An suýt chút nữa đánh rơi chiếc liềm. Hắn nhìn quanh với vẻ kinh ngạc.
"Ai đó?"
Liễu Nhược Băng giật mình, tay đặt lên chuôi kiếm: "Trường An sư đệ, có chuyện gì sao? Có địch nhân xâm nhập?"
"Không… không có gì." Diệp Trường An xua tay, mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Hắn nhận ra tiếng nói không phải từ con người phát ra, mà từ chính đám cây cỏ, gạch đá quanh đây.
Hắn nhìn xuống đôi dép rơm dưới chân mình.
"Chết tiệt, ông chủ hôm nay đi hơi nhanh, làm đế chân tôi mòn thêm một tí rồi này." — Đôi dép rơm càu nhàu bằng giọng của một ông già.
Hắn nhìn sang con Nhị Hắc đang liếm lông.
"Ước gì ông chủ bớt cho mình ăn linh quả lại, ta muốn ăn đùi gà cơ! Linh quả thì tốt thật đấy, nhưng mà ăn hoài sắp biến thành người thực vật tới nơi rồi…" — Nhị Hắc vừa ngoáy đuôi vừa thầm nghĩ trong lòng, nhưng qua tai Diệp Trường An, nó lại là tiếng nói rõ ràng.
Diệp Trường An khóe miệng giật giật. Hóa ra "Vạn Vật Giao Tiếp" không chỉ là nghe tiếng cây cỏ, mà còn là đọc được suy nghĩ của vạn vật sinh linh! Cái hệ thống này lại vừa tặng hắn một món quà "phiền phức" nhất thiên hạ.
"Trường An sư đệ?" Liễu Nhược Băng thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ, liền tiến lại gần, bàn tay mát lạnh khẽ đặt lên vai hắn.
Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Diệp Trường An nghe thấy một thanh âm trong veo như tiếng chuông bạc vang lên trong đầu mình:
"Sư đệ lúc nào cũng mang hơi ấm của nắng. Thật muốn cứ đứng thế này mãi… Nhưng mà mình phải lạnh lùng lên, mình là đại sư tỷ, không được để đệ ấy thấy mình đang đỏ mặt. Phải rồi, làm sao để đệ ấy nấu thêm cho mình bát canh nấm nữa mà không có vẻ như mình là kẻ tham ăn nhỉ?"
Diệp Trường An đứng hình. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng tựa băng sương của Liễu Nhược Băng. Nếu không có cái thần thông này, chắc chắn hắn sẽ tin nàng đang lo lắng cho mình một cách thuần túy. Hóa ra, vị đại sư tỷ băng thanh ngọc khiết này… thực chất là một "tâm hồn ăn uống" đang cố gắng giữ kẽ?
Hắn ho khan một tiếng, nhẹ nhàng tránh ra: "Đại sư tỷ, nấm này hôm nay thu hoạch xong, lát nữa muội mang một nửa về sắc nước uống, phần còn lại ta sẽ làm món nấm xào tỏi. Nhị Hắc, mày đi hái cho tao ít hành lá ở sau vườn!"
"Gâu!" (Đúng là tên chủ độc tài, hành lá cũng bắt lão tử đi hái!) — Nhị Hắc sủa một tiếng rồi lủi thủi chạy đi.
"Xào tỏi sao? Nghe có vẻ… thú vị." Liễu Nhược Băng điềm nhiên nói, nhưng trong lòng nàng đang reo hò: "Tuyệt quá! Nấm linh chi xào tỏi! Trường An sư đệ là nhất!"
Diệp Trường An dở khóc dở cười. Hắn thu dọn số nấm vào giỏ, lòng thầm nghĩ: Cái kỹ năng này nếu dùng không khéo, chắc chắn sẽ gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười đây.
Đang lúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một thanh âm trầm đục từ phía xa xa vọng lại, dường như truyền tới từ sâu trong lòng đất của dãy núi phía sau:
"Kẻ nào… Kẻ nào vừa hái nấm linh chi của ta?"
Diệp Trường An nhướng mày. Tiếng nói này nghe có vẻ già cỗi và mang theo một áp lực rất lớn. Không phải thực vật, cũng không phải động vật thông thường. Đó là linh hồn của ngọn núi này sao?
Hắn nhìn về hướng đó, đôi mắt nheo lại. Trong bóng râm của rừng già, hình như có một cái gì đó đang trỗi dậy. Nhưng trong mắt Diệp Trường An, thứ đang trỗi dậy đó chẳng phải yêu ma quỷ quái gì ghê gớm.
"Ồ, là một con rùa già bị kẹt dưới đá à?" Diệp Trường An nhờ thần thông mà nhận diện được.
"Rùa già cái gì! Lão phu là Trấn Sơn Thần Thú của Thanh Vân Môn từ thời khai phái! Nhóc con kia, ngươi dám hái sạch chỗ linh dược lão phu dùng để hộ mạng sao?" — Giọng nói từ lòng đất vang lên, mang theo vẻ thịnh nộ kinh người.
Trong thực tế, mặt đất rung chuyển nhẹ, mây đen bắt đầu kéo đến trên đỉnh Linh Điền Phong. Các trưởng lão khác trong tông môn lập tức cảm nhận được chấn động, đều kinh hãi nhìn về phía ngọn núi nghèo nàn này.
"Có chuyện gì thế? Trấn Sơn Thần Thú tỉnh giấc?"
"Ai đã chọc giận lão tổ tông?"
Liễu Nhược Băng lập tức rút kiếm, sát khí bùng phát: "Trường An sư đệ, lùi lại phía sau ta! Có thứ gì đó rất mạnh đang đến!"
Diệp Trường An thở dài. Hắn xách cái giỏ nấm, lững thững tiến về phía khe nứt của mặt đất. Hắn đứng đó, cúi xuống, nhặt một mẩu nấm linh chi vừa cắt còn sót lại, ném xuống khe nứt.
"Ăn đi, đừng sủa nữa. Linh dược hộ mạng cái gì, chỗ này là ta trồng mới có đấy. Ngươi núp ở dưới đó hít ké linh khí của ta suốt một tháng nay, ta chưa thu tiền thuê đất là tốt lắm rồi."
Không gian đột ngột tĩnh lặng.
Một giây. Hai giây.
"Ự b… Ngon quá!" — Thanh âm dưới lòng đất bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, từ giận dữ thành kinh ngạc, rồi thành sùng bái. — "Thượng tiên! Ngài là thượng tiên giáng thế sao? Loại linh chi này… Tại sao lại có chứa đại đạo chí lý? Lão rùa tôi đây chỉ cắn một miếng thôi mà cái mai già cứng ngắc này cũng bắt đầu muốn hóa rồng rồi!"
Chấn động mặt đất lập tức biến mất. Mây đen tan rã.
Mọi người ở các đỉnh núi khác đều ngơ ngác: "Hết rồi sao? Trấn Sơn Thần Thú lại đi ngủ tiếp à?"
Ở Linh Điền Phong, Liễu Nhược Băng cũng thu kiếm lại, đầy vẻ khó hiểu: "Sư đệ, huynh vừa nói chuyện với ai vậy? Và huynh… ném nấm đi đâu thế?"
"À, dưới đất có con rùa già bị đói ấy mà. Ta cho nó ăn một chút để nó không quậy phá nữa, ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của ta." Diệp Trường An nhún vai, thản nhiên như không.
Hắn lết đôi dép rơm đi về phía gian bếp nhỏ của mình, miệng lẩm bẩm: "Ăn xong rồi thì im lặng mà luyện công đi nhé, đừng có sủa… à quên, đừng có gầm rú nữa, đau đầu lắm."
"Rõ thưa đại nhân! Từ nay lão rùa sẽ trông nhà cho ngài, ai dám bước vào phạm vi một dặm mà không xin phép, lão sẽ dùng cái mai đè chết hắn!" — Tiếng nói của con rùa già dưới đất nghe đầy vẻ nịnh nọt.
Diệp Trường An chỉ biết lắc đầu. Cái thần thông "Vạn Vật Giao Tiếp" này quả thật là… biết quá nhiều cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hắn vào bếp, đặt nấm lên thớt. Con dao thái rau lập tức "rung động": "Sẵn sàng phục vụ chủ nhân! Hôm nay tôi muốn thái thật đẹp, để xứng đáng với bàn tay vàng của ngài!"
Nhị Hắc vừa chạy về, ngậm một bó hành xanh mướt, đuôi vẫy rối rít: "Xong rồi này ông chủ! Nhanh nấu cơm đi, ta đói mốc mồm rồi!"
Liễu Nhược Băng đứng ngoài cửa bếp, nhìn dáng vẻ bận rộn của Diệp Trường An, trong lòng cảm thấy một sự bình yên khó tả. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười có thể khiến vạn hoa héo tàn cũng phải bừng nở.
Còn Diệp Trường An, trong tiếng ồn ào của "vạn vật" xung quanh, hắn khéo léo bóc những nhánh tỏi, chuẩn bị cho một bữa trưa thịnh soạn. Thành thánh hay không, đối với hắn lúc này không quan trọng bằng việc nấm xào tỏi phải có lửa thật lớn, tỏi phải vàng giòn và hành lá phải rắc vào đúng lúc.
"Cuộc sống nông dân thế này mới là tu tiên chứ." Hắn lẩm bẩm, rồi hất chảo một cái thật điệu nghệ.
Một mùi thơm nồng nàn, mang theo linh khí tinh khiết lan tỏa khắp đỉnh Linh Điền Phong, báo hiệu một buổi trưa yên bình khác giữa thế gian tu tiên đầy biến động. Và chỉ có hắn mới nghe được, cả ngọn núi này đang đồng thanh hô vang: "Thơm quá đi thôi!"