Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 100: Nghe được tiếng lòng của cây cối**
Nắng sớm ở Thanh Vân Môn luôn mang theo một tầng sương bạc lãng đãng, che phủ lên những dãy núi trập trùng như một bức tranh thủy mặc. Thế nhưng, tại Linh Điền Phong – ngọn núi hẻo lánh và bị coi là "nghèo nàn" nhất tông môn, bầu không khí lại mang đậm mùi vị của nhân gian khói lửa: mùi đất ẩm sau sương đêm, mùi cỏ dại ngai ngái và mùi cháo hành thơm phức từ gian nhà tranh của Diệp Trường An.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Diệp Trường An. Sau mười năm kiên trì cuốc đất, gieo hạt và… nằm ườn, hệ thống trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng "Đinh" thanh thúy, nghe còn êm tai hơn cả tiếng chuông cảnh tỉnh của tông môn.
【 Chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch 9.999 loại linh thực khác nhau. Thần Cấp Nông Phu Hệ Thống chính thức thăng cấp. 】
【 Kích hoạt thần thông bị động: "Vạn Vật Giao Tiếp". 】
【 Ghi chú: Từ nay về sau, ngài không còn cô đơn trên con đường nông nghiệp nữa. Cây cối cũng có tâm hồn, và đôi khi chúng còn nói nhiều hơn cả sư phụ ngài. 】
Diệp Trường An đang ngáp dài một cái, tay cầm chiếc gáo dừa định ra giếng múc nước rửa mặt, bỗng khựng lại. Hắn dụi dụi mắt, lẩm bẩm: "Vạn vật giao tiếp? Có nghĩa là ta có thể nói chuyện với… rau cải sao?"
Vừa dứt lời, một giọng nói lanh lảnh như tiếng trẻ con bỗng vang lên ngay dưới chân hắn:
"Chà chà, ông chủ hôm nay dậy muộn hơn mọi khi tận mười hơi thở nhé! Nhìn xem, đôi dép rơm của ngài sắp rách rồi kìa, thật là mất hình tượng Thánh nhân quá đi!"
Diệp Trường An giật nảy mình, suýt nữa đánh rơi cái gáo dừa. Hắn nhìn xuống, nơi phát ra âm thanh là một khóm cỏ dại mọc ngay cạnh lối đi.
"Ngươi… ngươi vừa nói chuyện với ta?" Diệp Trường An tròn mắt.
Ngọn cỏ dại đung đưa, vẻ mặt (nếu nó có mặt) chắc hẳn đang rất đắc ý: "Chứ còn ai vào đây nữa? Cả cái Linh Điền Phong này, ngoài con chó ngáo Nhị Hắc và cô nàng mặt lạnh họ Liễu kia, thì chỉ có chúng tôi là quan tâm đến ngài nhất thôi!"
Chưa kịp để Diệp Trường An định thần, một dàn đồng ca bỗng nhiên bùng nổ khắp mảnh vườn.
"Nước! Nước! Ông chủ ơi, rễ của tôi khô héo hết rồi! Hôm qua ngài chỉ lo nướng khoai mà quên tưới góc phía Đông rồi nhé!" – Tiếng một cây Linh Sam già nua, giọng khàn khàn như ông lão 80.
"Ông chủ, nhìn tôi này! Cái lá thứ ba bên trái của tôi bị một con sâu róm ghé thăm đêm qua, đau chết đi được! Ngài mau dùng cái liềm 'thần thánh' của ngài xử lý nó đi!" – Một cây Cải Chip xanh mướt run rẩy kêu gào.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi các cậu, để ông chủ rửa mặt đã. Nhìn kìa, tóc ngài ấy hôm nay rối quá, đúng là phong cách lãng tử không giống ai." – Khóm hoa nhài bên hiên nhà cười khúc khích.
Diệp Trường An đứng chết trân giữa sân. Trong đầu hắn hiện tại giống như có hàng trăm cái loa phát thanh đang mở hết công suất. Hắn ôm đầu, than thở: "Trời ạ, ta chỉ muốn làm một nông dân yên tĩnh thôi mà! Tại sao bây giờ ngay cả bắp cải cũng biết cà khịa ta thế này?"
Từ trong gian phòng bên cạnh, Liễu Nhược Băng bước ra. Nàng vẫn như mọi khi, một bộ y phục trắng tinh khôi, khí chất lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, thanh kiếm tùy thân không rời tay. Thế nhưng, khi nhìn thấy Diệp Trường An đang đứng "thẫn thờ" nhìn khóm cỏ dại, ánh mắt nàng thoáng qua một tia kính trọng và suy tư.
"Sư đệ, huynh lại đang… cảm ngộ đại đạo sao?" Liễu Nhược Băng khẽ hỏi, giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo.
Trong mắt nàng, mỗi hành động kỳ quặc của Diệp Trường An đều chứa đựng chân lý thâm sâu. Đứng yên không động? Đó là thiên nhân hợp nhất. Nhìn cỏ dại? Đó là quan sát sinh mệnh luân hồi.
Diệp Trường An méo miệng: "À… không, ta chỉ đang suy nghĩ xem trưa nay nên ăn món gì thôi."
Lúc này, Nhị Hắc – con chó đen gầy gò mà thực chất là Hắc Kỳ Lân viễn cổ – lững thững đi tới. Nó ngáp một cái thật dài, để lộ hàm răng sắc lẹm có thể cắn nát thần khí, rồi nằm bẹp xuống cạnh chân Diệp Trường An.
"Ông chủ, đừng nghe mấy đứa kia nói nhảm." Nhị Hắc truyền âm vào não hắn, giọng điệu vô cùng lười biếng. "Bọn chúng mới có linh trí sơ khai, nên phấn khích quá độ thôi. Ngài cứ dùng 'uy áp' đè chúng lại là xong."
Diệp Trường An lườm Nhị Hắc một cái: "Ta có uy áp gì chứ? Ta chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng 3 bình thường thôi."
Nhị Hắc trợn mắt (một hành động rất người trên mặt chó), trong lòng thầm mắng: "Luyện Khí tầng 3 cái đầu ngài ấy! Ai đời Luyện Khí tầng 3 mà búng tay một cái là nát tan một ngọn núi? Ngài cứ tiếp tục diễn đi, lão tử cũng lười bóc phốt."
Đúng lúc này, một tiếng khóc nức nở, đầy đau đớn bỗng vang lên từ phía xa, góc khuất của vườn thuốc Hỗn Độn.
"Oa oa oa… Chủ nhân! Chủ nhân ơi! Cứu mạng! Đau quá… Con sâu này… nó đang gặm xuyên qua tâm mạch của con rồi! Oa…"
Diệp Trường An rùng mình. Tiếng khóc này không giống như những tiếng bàn tán xôn xao nãy giờ. Nó tràn đầy sự tuyệt vọng và đau đớn thực sự. Hắn không kịp xỏ dép tử tế, cứ thế đi chân trần chạy biến về phía vườn thuốc.
"Sư đệ? Có chuyện gì vậy?" Liễu Nhược Băng thấy vẻ mặt hắn biến đổi, lập tức rút kiếm, thân hình hóa thành một dải lụa trắng đuổi theo. Nàng tưởng rằng có kẻ thù mạnh mẽ nào đó lẻn vào trận pháp của Linh Điền Phong.
Đến nơi, Diệp Trường An quỳ xuống bên cạnh một gốc Linh Dược trông khá kỳ lạ. Đó là một cây "Thất Tinh Long Tu Thảo" – loại thực vật cực kỳ quý hiếm mà hắn đã tốn bao công sức để thuần hóa từ một hạt giống khô héo mười năm trước. Hiện tại, cây linh thảo đang run rẩy kịch liệt, những phiến lá hình râu rồng rũ xuống, sắc tím dần chuyển sang màu xám xịt.
"Chủ nhân… đau… con sâu này… nó không phải là sâu bình thường… nó đang ăn linh hồn của con…" Tiếng nói của cây linh thảo yếu ớt dần.
Diệp Trường An nhìn kỹ vào phần gốc. Ở đó, một con sâu nhỏ màu trắng bạc, thân hình hơi trong suốt, đang chậm rãi bò trên thân cây. Mỗi nơi nó đi qua, linh khí xung quanh đều bị hút cạn, thậm chí không gian cũng hơi vặn vẹo.
"Đây là…" Liễu Nhược Băng đáp xuống bên cạnh, sắc mặt đại biến khi nhìn thấy con sâu. "Hư Không Phệ Hồn Tằm! Thần thú cổ đại cấp bậc diệt thế! Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"
Nàng nắm chặt chuôi kiếm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Truyền thuyết kể rằng, Hư Không Phệ Hồn Tằm khi trưởng thành có thể nuốt chửng cả một tinh cầu. Ngay cả khi mới ở dạng ấu trùng, nó cũng là tử thần đối với bất kỳ tu sĩ Nguyên Anh hay Hóa Thần nào, vì nó không tấn công thân thể mà tấn công trực tiếp vào thần hồn và căn cơ không gian.
"Cẩn thận, sư đệ! Đừng chạm vào nó!" Liễu Nhược Băng định dùng kiếm khí ngăn cản.
Thế nhưng, Diệp Trường An lại không nghe thấy nàng nói gì. Trong tai hắn chỉ có tiếng khóc của cây Thất Tinh Long Tu Thảo: "Nó cắn đau quá… nó gặm vào gốc rễ của con rồi… chủ nhân…"
Một cơn giận dữ không tên bốc lên trong lòng Diệp Trường An. Hắn nâng niu mảnh ruộng này hơn cả mạng mình. Mỗi gốc cây đều là "đệ tử", là "con cái" mà hắn chăm sóc từng chút một.
"Con sâu thối tha này! Ngươi ăn cái gì không ăn, dám ăn đồ của ta?"
Diệp Trường An hừ lạnh, đưa ngón tay ra, nhắm thẳng vào con "Hư Không Phệ Hồn Tằm" kia mà chộp lấy.
"Đừng!" Liễu Nhược Băng thét lên, nàng như nhìn thấy cảnh bàn tay của Diệp Trường An bị hư không nghiền nát thành bụi cám.
Thế nhưng, một cảnh tượng khiến nàng phải đứng hình suốt đời đã xảy ra.
Con sâu vốn đang cực kỳ ngạo nghễ, cảm nhận được ngón tay của Diệp Trường An tiến đến, nó lập tức nhe răng ra định phản công. Nhưng trong giây phút ngón tay hắn chạm vào lớp vỏ bạc của nó, toàn bộ khí tức "diệt thế" của con sâu bỗng chốc tan biến. Nó run rẩy, co rúm lại thành một vòng tròn, phát ra tiếng "chi chi" đầy sợ hãi như gặp phải thiên địch đáng sợ nhất thế gian.
Diệp Trường An dùng hai ngón tay kẹp lấy con sâu, nhấc nó lên không trung một cách nhẹ nhàng như nhặt một mẩu rác.
"Hửm? Trông cũng mập mạp đấy chứ." Diệp Trường An bóp nhẹ một cái.
Rắc!
Con sâu "Hư Không Phệ Hồn Tằm" – thứ mà các tông môn hàng đầu sẽ phải run rẩy nếu nghe tên – bỗng phát ra một luồng sáng chói lòa rồi… xì hơi một cái, biến thành một khối năng lượng tinh thuần nhất màu bạc, rơi tõm vào trong lòng bàn tay Diệp Trường An.
Liễu Nhược Băng: "…"
Nhị Hắc ở phía sau khẽ che mắt lại bằng chân trước: "Đã bảo rồi mà, lão chủ nhân này hung bạo lắm. Con sâu tội nghiệp, chưa kịp làm trùm đã bị nặn thành phân bón."
Diệp Trường An không quan tâm đến "biến hóa" của con sâu. Hắn áp bàn tay chứa khối năng lượng bạc kia vào gốc cây Thất Tinh Long Tu Thảo, lẩm bẩm: "Ngoan nào, hết sâu rồi. Đây, ăn cái này cho chóng lớn."
Khối năng lượng tinh thuần nhất từ con sâu cổ đại bị cưỡng ép dung nhập vào cây linh thảo. Chỉ trong tích tắc, những phiến lá héo úa bỗng bừng lên sức sống mãnh liệt. Những hoa văn rồng trên thân cây uốn lượn như thật, phát ra những tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng. Từng đợt linh khí trào dâng như sóng biển, khiến tu vi của Liễu Nhược Băng đứng cạnh đó cũng lung lay, như muốn đột phá.
"Hì hì… Sướng quá! Ông chủ vạn tuế! Con không đau nữa rồi, con thấy mình mạnh hơn cả mấy cây đại thụ lâu năm ở đỉnh núi chính nữa!" Cây linh thảo vui sướng reo hò, thậm chí còn rung rinh cọ cọ vào tay hắn.
Diệp Trường An thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán: "Lần sau có gì thì cứ kêu lên sớm nhé. Mà con sâu này đúng là dai thật, suýt nữa làm ta trầy da tay rồi."
Trầy da tay? Liễu Nhược Băng cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Huynh vừa bóp chết một tồn tại có thể hủy diệt cả một vương quốc bằng hai ngón tay, vậy mà huynh phàn nàn về việc "trầy da"?
Nàng nhìn xuống mảnh vườn này, đột nhiên nhận ra một sự thật kinh hoàng: không chỉ có cây Thất Tinh Long Tu Thảo kia, mà tất cả cây cải bắp, củ cải, hành lá xung quanh… mỗi thứ đều đang tản ra một luồng khí tức sâu không lường được.
"Ông chủ, phía dưới này khó chịu quá!" Một giọng nói trầm đục, như tiếng vọng từ lòng đất sâu thẳm, bỗng rung chuyển cả ngọn núi.
Mặt đất bắt đầu rung rinh. Một vết nứt lớn xuất hiện ngay giữa vườn thuốc. Liễu Nhược Băng lập tức vào tư thế chiến đấu: "Cái gì vậy? Lại là yêu thú sao?"
Diệp Trường An cau mày, dẫm mạnh chân xuống đất một phát: "Im lặng coi! Lão Quy, ông lại ngứa mai à?"
Cơn chấn động im bặt ngay lập tức. Một cái đầu rùa khổng lồ, trông như một hòn đá bị rêu phủ kín hàng vạn năm, từ từ thò lên khỏi mặt đất. Ánh mắt con rùa già tràn đầy vẻ tủi thân:
"Chủ nhân… ngài giẫm đau quá. Lão rùa chỉ muốn nói là mấy cái rễ của cây Nhân Sâm phía trên chọc vào tai lão, ngứa quá chịu không nổi."
Liễu Nhược Băng trợn trừng mắt nhìn con rùa. "Đây là… Trấn Sơn Linh Quy của Thanh Vân Môn? Không, hơi thở này… mạnh hơn Trấn Sơn Linh Quy cả vạn lần! Lẽ nào đây là Huyền Vũ hộ môn của thượng cổ truyền thuyết?"
Diệp Trường An chống nạnh: "Lão nhân sâm nói với ta là ông hay lén hút trộm khí tức từ rễ của nó để ngủ cho ngon. Ông đừng có mà điêu ngoa. Để bù đắp cho lỗi lầm vừa rồi, ta cho ông cái này."
Hắn lấy từ trong túi vải thô ra một cây nấm màu xám trông rất bình thường, tiện tay ném xuống. Con rùa già vừa thấy cây nấm, mắt bỗng sáng rực như đèn pha, lập tức vươn cổ ra ngoạm lấy, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc: "Đa tạ chủ nhân ban thưởng! Từ nay lão rùa nguyện dốc sức canh giữ vườn thuốc này, dù là Thiên Đế đến cũng đừng hòng bước qua cái mai của lão!"
Sau khi con rùa lặn xuống đất, Diệp Trường An lại trở về với vẻ điềm đạm thường ngày. Hắn phủi phủi đất cát trên tay, quay sang Liễu Nhược Băng vẫn đang đứng hóa đá:
"Sư tỷ, muội có nghe thấy gì không?"
Liễu Nhược Băng giật mình, ngơ ngác: "Huynh… huynh nói gì?"
"Bọn chúng nói là… sáng nay muội chưa chải tóc kĩ kìa." Diệp Trường An chỉ chỉ vào đầu nàng, cười hì hì.
Liễu Nhược Băng đỏ mặt, cuống quýt đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, tim đập thình thịch. Nàng không phải vì xấu hổ do đầu tóc rối, mà là vì… nàng bỗng nhận ra, ở trước mặt vị sư đệ này, bất kỳ quy tắc hay kiến thức tu tiên nào nàng từng biết đều trở nên vô nghĩa.
"Đúng rồi, sư đệ, hôm nay huynh có định xuống núi không?" Liễu Nhược Băng cố lái sang chuyện khác.
"Xuống núi làm gì? Ngoài kia đánh đánh giết giết, nguy hiểm lắm." Diệp Trường An lắc đầu quầy quậy. "Ta thà ở đây nghe cây cải thảo bàn chuyện phiếm còn hơn. À muội biết không, khóm hoa nhài kia nói là muội mỗi đêm đều hay lén nhìn về phía căn phòng của ta đấy."
Liễu Nhược Băng: "…"
Thanh kiếm trong tay nàng bỗng run lên, không phải vì địch ý, mà là vì chủ nhân của nó đang cực kỳ quẫn bách. Nàng vội vã quay người, bước đi như chạy: "Muội… muội đi luyện kiếm đây! Huynh cứ ở đó mà nghe hoa cỏ nói linh tinh đi!"
"Hì hì, Đại sư tỷ đỏ mặt kìa! Trông đẹp thật nha!" Đám hoa nhài cười rộ lên.
"Trật tự nào!" Diệp Trường An giả bộ nghiêm mặt quát một câu, rồi lại lững thững đi về phía bếp.
Nhị Hắc thò đầu ra hỏi: "Chủ nhân, trưa nay ăn gì?"
"Thất Tinh Long Tu Thảo vừa thoát chết, để ăn mừng, chúng ta sẽ… xào một đĩa rau cải thảo linh khí, thêm một bát canh nấm hương được tẩm bổ từ linh lực của con sâu lúc nãy."
Vừa nghe đến đó, cả Linh Điền Phong bỗng xôn xao hẳn lên.
"Đừng chọn tôi! Tôi còn trẻ!" – Tiếng một cây cải non nớt.
"Chọn tôi đi! Tôi đã tích lũy đủ 500 năm linh lực rồi, tôi sẵn sàng hiến thân cho nồi canh của chủ nhân!" – Một cây nấm to lớn cạnh gốc cây sồi hào hứng đề cử.
Diệp Trường An mỉm cười. Thế giới này thực ra không cần phải tranh đoạt, không cần phải chém giết để thành Thánh. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe tiếng lòng của một mầm xanh, hay chăm sóc một mẫu ruộng cho tử tế, đại đạo tự nhiên sẽ nằm trong tay.
Dưới gốc cây đại thụ, Diệp Trường An nằm xuống chiếc ghế mây cũ kỹ, tay cầm quạt nan che mặt, bắt đầu giấc ngủ trưa trong tiếng rì rào của muôn loài hoa cỏ. Thành Thánh? Cứ từ từ đi, đợi đám bắp cải kia chín hẳn rồi tính tiếp.