Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 102: Dùng tro bếp diệt trừ ma sâu**
**Chương 102: Dùng tro bếp diệt trừ ma sâu**
Buổi sáng trên Linh Điền Phong luôn bắt đầu bằng tiếng ngáp dài của Diệp Trường An và tiếng sủa "ngáo" đặc trưng của Nhị Hắc. Ánh nắng xuyên qua lớp sương mù mỏng manh, dát vàng lên những luống cải bắp xanh mướt, trông chúng căng mọng như những khối ngọc phỉ thúy được tạc từ linh khí tinh thuần nhất.
Diệp Trường An vươn vai, chân xỏ đôi dép rơm mòn vẹt, thong thả bước ra sân. Hắn nhìn quanh một lượt vương quốc xanh của mình với ánh mắt đầy tự hào của một "lão nông" yêu nghề. Nhưng rồi, bước chân hắn khựng lại. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, hắn tiến lại gần một luống linh cải thượng hạng – loại mà hắn định dành để nấu món canh giải rượu cho lão sư phụ Tiêu Dao Tử.
Trên phiến lá xanh mướt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện những vệt lốm đốm màu tím sậm, loang lổ như vết máu khô. Và đáng sợ hơn, có những lỗ thủng nhỏ li ti đang không ngừng lan rộng.
"Chậc, lại là sâu." Diệp Trường An thở dài, giọng điệu đầy vẻ phiền muộn như thể vừa phát hiện ra nhà mình bị dột.
Trong khi đó, ở phía bên kia hàng rào trúc, Liễu Nhược Băng đang vung vẩy thanh Thiên Tuyết Kiếm, rèn luyện kiếm chiêu. Mỗi đường kiếm của nàng đều mang theo hàn băng thấu cốt, khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Nghe thấy tiếng thở dài của Trường An, nàng thu kiếm, thân hình lướt nhẹ như một đóa hoa tuyết, đáp xuống bên cạnh hắn.
"Diệp sư đệ, có chuyện gì sao?" Nàng khẽ hỏi, ánh mắt lạnh lùng thường ngày chợt hiện lên vẻ lo lắng.
Diệp Trường An chỉ tay vào phiến lá: "Đại sư tỷ xem này, đám sâu này ăn tàn nhẫn quá. Cứ đà này thì nồi canh của sư phụ tiêu tùng mất."
Liễu Nhược Băng nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Sắc mặt nàng đột ngột đại biến. Nàng không nhìn thấy "sâu" theo nghĩa thông thường. Trong nhãn quan của một thiên tài kiếm đạo đang chạm đến cảnh giới ngộ đạo, nàng thấy trên luống cải là hàng vạn luồng ma khí đen đặc, nhỏ xíu như sợi tóc nhưng cực kỳ hung hiểm. Chúng đang gặm nhấm linh khí của đám linh thực, thậm chí còn đang cố gắng lan tỏa vào trong không gian xung quanh.
"Đây không phải sâu thường!" Liễu Nhược Băng thốt lên, tay nàng vô thức siết chặt chuôi kiếm. "Đây là… Vạn Độc Ma Tâm Trùng! Theo ghi chép cổ, loại trùng này chỉ xuất hiện ở những nơi ma khí cực thịnh, chúng có thể nuốt chửng cả một tông môn chỉ trong một đêm nếu không được ngăn chặn. Sao chúng lại xuất hiện ở đây?"
Diệp Trường An gãi gãi đầu: "Ma tâm trùng gì chứ? Ta thấy nó giống mấy con sâu xám hay ăn lá rau ở quê thôi. Có lẽ là do dạo này ta dùng nhiều phân hữu cơ quá, đất màu mỡ nên bọn nó kéo đến làm tổ."
Liễu Nhược Băng không nghe lọt tai lời giải thích "bình dân" của hắn. Nàng cảm nhận được một sự đe dọa khủng khiếp. Đám "sâu" này đang sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Nàng lập tức vận chuyển tu vi, một đạo kiếm khí sắc lạnh như băng hà vạch qua không trung, chém thẳng vào luống cải.
*Keng!*
Tiếng va chạm kim loại vang lên chói tai. Đạo kiếm khí có thể dễ dàng xẻ đôi đá tảng ấy lại bị bật ngược trở lại khi chạm vào đám sương đen li ti trên phiến lá. Những con ma sâu ấy dường như chẳng hề hấn gì, ngược lại, chúng còn quay sang "nhìn" về phía nàng bằng hàng vạn đôi mắt đỏ ngầu nhỏ như đầu kim, phát ra tiếng kêu *ken két* ghê rợn.
"Sư tỷ, đừng có phá hoại hoa màu chứ!" Diệp Trường An xót xa kêu lên. "Kiếm của tỷ bén thế, chém một nhát là đi đứt cả cây cải của ta rồi."
"Nhưng sư đệ, chúng rất nguy hiểm! Để ta đi mời Chưởng môn và các Trưởng lão!" Liễu Nhược Băng nói xong liền định ngự kiếm bay đi.
Đúng lúc này, từ phía chân núi, Vân Thái Nhất Chưởng môn cùng một toán Trưởng lão đang hớt hải chạy lên. Lão vừa đáp xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt mày liền cắt không còn giọt máu.
"Khốn kiếp! Là tà thuật của Thiên Ma Giáo! Chúng dám hạ độc vào Linh Điền Phong sao?" Vân Thái Nhất gầm lên. Lão cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Linh Điền Phong bây giờ chính là bảo khố của Thanh Vân Môn, là nơi cung cấp linh gạo, linh quả để các đệ tử thăng tiến tu vi. Nếu nơi này bị hủy, Thanh Vân Môn coi như mất đi một nửa sinh mệnh.
"Nhanh! Kết trận Hộ Sơn Đại Trận, bao vây Linh Điền Phong lại, tuyệt đối không được để đám ma trùng này thoát ra ngoài một con nào!" Vân Thái Nhất ra lệnh, bàn tay lão run rẩy kết ấn, từng đạo phù văn vàng kim tỏa ra, cố gắng trấn áp khí đen đang bốc lên từ mặt đất.
Các Trưởng lão khác cũng cuống cuồng tung ra pháp bảo, nào là đỉnh, nào là tháp, hào quang rực rỡ cả một vùng. Nhưng tất cả đều vô vọng. Đám ma trùng dường như miễn nhiễm với pháp thuật truyền thống, chúng nuốt chửng cả năng lượng từ phù văn, cơ thể bắt đầu to dần lên.
"Trường An! Mau tránh ra sau!" Vân Thái Nhất hét lớn, che chắn cho Diệp Trường An. "Vị tiên bối ẩn thế nào đó nhất định đang thử thách chúng ta, hoặc là Thiên Ma Giáo đã ra tay cực độc. Chúng ta phải dùng tới Chân Hỏa mới mong thiêu rụi được chúng!"
Diệp Trường An đứng một bên, tay chống hông, vẻ mặt cạn lời. Hắn nhìn đám đại lão tông môn đang làm loạn cả vườn rau của mình bằng đủ thứ ánh sáng lòe loẹt, chỉ cảm thấy một đầu đầy hắc tuyến.
"Mọi người bớt làm quá lên được không?" Diệp Trường An lẩm bẩm. "Sâu bọ thì dùng thuốc trị sâu, hoặc là dùng mẹo nông nghiệp một chút là xong. Đánh đánh giết giết làm gì cho tốn linh thạch."
[Ting! Phát hiện dịch bệnh Ma Trùng xâm nhập. Nhiệm vụ hàng ngày: Bảo vệ vườn rau sạch. Gợi ý từ hệ thống: Vật cực tất phản, tà khí sợ hỏa nhưng cũng sợ thứ dơ bẩn của phàm trần.]
Hệ thống vang lên trong đầu Diệp Trường An, kèm theo đó là một mảnh kiến thức nông nghiệp cổ đại. Hắn gật gù, ra là thế.
Hắn phớt lờ đám đông đang hò hét, lững thững đi về phía sau chòi gỗ, nơi có một gian bếp nhỏ khói ám đen sì. Tiêu Dao Tử lúc này đang nằm ngáy o o bên cạnh vò rượu không, mặc kệ thiên hạ thái bình hay diệt vong.
Diệp Trường An thọc tay vào lò lò sưởi cũ, bới ra một thúng đầy… tro bếp. Thứ tro xám xịt, lấm lem, bốc mùi khói củi khô. Hắn còn thuận tay xách theo một gáo nước tưới cây mà hắn vẫn thường dùng.
Khi Diệp Trường An xách thúng tro trở lại vườn, Vân Thái Nhất đang mặt đỏ tai tía chuẩn bị thi triển bí thuật "Thanh Vân Chân Hỏa" để thiêu trụi toàn bộ luống cải nhằm tiêu diệt nguồn bệnh.
"Chờ đã! Chưởng môn dừng tay!" Diệp Trường An chen vào giữa, chắn trước họng súng… à không, chắn trước bàn tay đang rực lửa của Chưởng môn.
"Trường An, con điên rồi sao? Mau tránh ra, nếu không những con sâu này sẽ ăn thịt cả con đấy!" Vân Thái Nhất hốt hoảng.
"Chưởng môn, ngài định đốt luôn cả bữa tối của con à? Để con xử lý cho." Diệp Trường An bình thản nói, rồi hắn bốc một nắm tro bếp lớn trong thúng lên.
Dưới con mắt kinh ngạc của Liễu Nhược Băng, Chưởng môn và các Trưởng lão, Diệp Trường An chẳng dùng tới một tia linh lực nào, cứ thế vụng về rắc tro bếp lên những cây cải đang bị ma trùng hoành hành.
"Hắn làm gì vậy? Tro bếp? Hắn định dùng tro bếp để đấu với Vạn Độc Ma Tâm Trùng sao?" Trưởng lão Hình Phạt Hình Thiết Diện trợn tròn mắt, cảm thấy trí tuệ của mình bị xúc phạm nghiêm trọng.
Nhưng, chuyện kỳ quái đã xảy ra.
Tro bếp rơi đến đâu, đám ma khí đen đặc vốn hung tợn bỗng nhiên như gặp phải khắc tinh thiên địch, chúng rú lên những tiếng kêu chói tai. Đám "ma sâu" đỏ ngầu chạm phải lớp tro bếp bình thường kia liền giống như gặp phải axit đậm đặc, cơ thể chúng tan chảy ra thành chất lỏng đen ngòm, sau đó thấm vào đất và biến mất tăm.
Diệp Trường An vừa rắc tro, vừa lẩm bẩm: "Mấy cái giống này, nhìn thì ghê nhưng thực chất là tính mộc thiên ma, gặp tro củi tính hỏa khô khan của nhân gian là khắc chế nhất. Đã thế còn thích sạch sẽ, ta cho các ngươi ít bụi bặm của phàm trần cho biết mặt."
Nói xong, hắn cầm gáo nước tưới cây, nhẹ nhàng phun ra một làn sương nước mỏng.
*Vèo!*
Không khí xung quanh Linh Điền Phong bỗng nhiên trở nên cực kỳ trong lành. Những chỗ nước tưới đi qua, tro bếp tan ra, hòa vào đất, biến thành một thứ chất dinh dưỡng vô cùng đặc biệt. Phiến lá cải vốn dĩ bị sâu đục lỗ chỗ, chỉ trong nháy mắt lại tự mình khép miệng vết thương, xanh tươi hơn cả lúc ban đầu. Những lỗ thủng biến mất, thay vào đó là những gân lá lấp lánh ánh kim, linh khí tỏa ra đậm đặc hơn trước gấp bội.
Cả đám người Vân Thái Nhất đứng hóa đá tại chỗ.
Trong mắt họ, cảnh tượng vừa rồi không đơn giản là rắc tro bếp. Họ thấy Diệp Trường An mỗi lần vung tay, dường như đều đang điều khiển quy luật của vạn vật. Thứ tro kia rơi xuống không phải tro, mà là tinh hoa của Thái Sơ Hỗn Độn Khôi (Tro tàn của sự khởi đầu). Và làn sương nước kia… trời ơi, đó chính là Cam Lộ của thiên đình, một giọt có thể cải tử hoàn sinh!
"Đại đạo chí giản… Đại đạo chí giản là đây sao?" Vân Thái Nhất run rẩy quỳ sụp xuống cạnh luống cải, ngón tay lão chạm vào lớp tro còn sót lại. Một luồng cảm ngộ mãnh liệt xông lên đại não, khiến cái cổ chai tu vi trăm năm của lão lung lay dữ dội.
Lão khóc không ra nước mắt. Chúng ta dốc hết sức bình sinh, thi triển đủ loại thần thông bát quái không giết nổi một con sâu, vị đại lão này chỉ cần hốt nắm tro trong bếp lò ra là quét sạch thiên hạ ma chủng? Sự chênh lệch này, nói là trời với đất cũng là còn quá đề cao bản thân mình rồi.
Nhị Hắc thấy chủ nhân làm việc xong, chạy lại "gâu gâu" hai tiếng đầy nịnh nọt, cái đuôi ngoáy tít mù làm tro bụi bay tứ tung vào mặt Trưởng lão Hình Phạt. Nhưng vị trưởng lão vốn tính tình nóng nảy nhất tông môn lúc này lại chẳng dám hó hé một câu, chỉ âm thầm hít hà cái "không khí đầy tro" ấy với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Diệp Trường An phủi phủi tay, bĩu môi nhìn đống pháp bảo của các vị trưởng lão: "Mọi người thấy chưa? Làm ruộng ấy mà, quan trọng là phải hiểu cái lý của đất trời, đừng có lúc nào cũng đòi đánh đấm. Xong rồi đấy, mọi người giải tán đi, để ta còn chuẩn bị nấu cơm."
Tiêu Dao Tử lúc này không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, lão tựa lưng vào cửa chòi, mắt nhắm mắt mở, nhìn thúng tro bếp rồi cười hắc hắc: "Trường An nói đúng đấy, đám các ngươi chỉ giỏi phá hoại. Cứ lo tu với luyện cho cố, đến cái mẹo vặt này cũng không biết. Thôi, biến hết đi cho đồ đệ ta làm việc, nhìn ngứa cả mắt!"
Vân Thái Nhất gãi đầu cười trừ, vừa cung kính vừa sợ hãi lùi lại: "Phải, phải, Diệp sư đệ giáo huấn rất đúng. Chúng ta kiến thức nông cạn, khiến sư đệ chê cười rồi."
Cả hội "đại lão" lủi thủi đi xuống núi, nhưng mỗi người đều không quên lén lút hốt một nắm "đất lẫn tro bếp" nhét vào túi không gian, cứ như thể đó là thần thạch thượng cổ không bằng.
Liễu Nhược Băng vẫn đứng lại, nàng nhìn bóng lưng thong thả của Diệp Trường An đang lom khom nhổ cỏ dại sau khi diệt sâu, đôi mắt băng giá của nàng chợt tan chảy, ánh lên một tia sùng bái mãnh liệt.
"Dùng tro bếp để giải cứu chúng sinh… Diệp sư đệ, rốt cuộc tâm cảnh của đệ đã cao đến mức nào rồi?" Nàng khẽ thì thầm.
Trong đầu Diệp Trường An, tiếng hệ thống lại vang lên tinh tang:
[Hoàn thành nhiệm vụ 'Diệt Trùng Đại Chiến'. Đánh giá: Hoàn hảo.]
[Phần thưởng: 10 vạn năm tu vi (đã cộng dồn), hạt giống 'Phượng Hoàng Đậu', và đặc biệt tặng kèm kỹ năng chủ động: 'Tro Hóa Thần Quyền' – Vung tay là có thể biến đối phương thành tro bụi, hoặc giúp đối phương… thăng hoa cảnh giới.]
Diệp Trường An thở dài: "Lại thưởng tu vi. Đã bảo là ta không cần rồi mà. Có cái hạt giống Phượng Hoàng Đậu kia xem chừng còn có ích, không biết hầm xương có ngon không đây."
Hắn bước vào gian bếp, lại tiếp tục cuộc đời làm một "kẻ lười biếng" của mình. Dưới chân hắn, Nhị Hắc lén lút tha một mẩu tro còn vương lại ma khí đã được tinh lọc ra góc sân, nhai rôm rốp như đang thưởng thức cao lương mỹ vị nhất thế gian. Một ngày bình yên trên Linh Điền Phong lại tiếp tục, bắt đầu từ một nắm tro bếp thần kỳ.