Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 104: Vị Chuẩn Đế kiêu ngạo**
Sáng sớm trên đỉnh Linh Điền Phong, sương mù chưa kịp tan hết đã bị những tia nắng đầu ngày nhuộm thành một màu vàng nhạt như mật ong.
Diệp Trường An mặc một chiếc áo vải thô sờn cũ, gấu quần xắn cao để lộ đôi chân còn dính đầy bùn đất khô. Hắn đang lom khom bên một luống bắp cải xanh mướt, trên tay cầm một chiếc nhíp bằng tre dài, chăm chú tìm kiếm thứ gì đó.
“Tìm thấy ngươi rồi, đồ ranh con!”
Hắn reo khẽ, kẹp lấy một con sâu béo múp, xanh ngăn ngắt. Con sâu này không phải sâu thường, toàn thân nó phát ra linh quang nhàn nhạt, thực chất là một loại Linh Trùng hiếm thấy mang tên “Thanh Tinh Trùng”, nếu đặt vào mắt các vị luyện đan sư, đây là dược liệu quý giá giá trị ngàn vàng. Nhưng trong mắt Diệp Trường An, nó chỉ là kẻ thù đang mưu đồ bất chính với bát canh rau tối nay của hắn.
Hắn tiện tay ném con sâu vào cái bát sứ bên cạnh, nơi Nhị Hắc – con chó đen gầy gò với ánh mắt lờ đờ – đang nằm gục đầu chờ đợi. Nhị Hắc lười biếng há mồm, “táp” một cái nuốt chửng con sâu nghìn vàng kia vào bụng, rồi ợ lên một tiếng mang theo linh khí nồng đậm, đuôi vẫy nhẹ một cái, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.
Bên cạnh luống rau, Liễu Nhược Băng đang ngồi khoanh chân, đặt một thanh trường kiếm rỉ sét lên đùi. Tuy nàng đang mặc bộ đồ đệ tử bình thường, nhưng khí chất băng lãnh và dung nhan tuyệt mỹ vẫn khiến khung cảnh vườn rau trở nên thơ mộng hơn hẳn. Nàng vừa mới ăn xong một bát cháo củ cải của Trường An, hiện tại đang nỗ lực luyện hóa luồng kiếm ý cuồn cuộn đang dâng trào trong kinh mạch.
Ở phía xa, Tiêu Dao Tử – vị sư phụ già nghiện rượu – đang dựa lưng vào gốc cây mận cổ thụ, miệng ngậm một ngọn cỏ dại, tay cầm bầu rượu lắc lư theo nhịp điệu không ai hiểu nổi.
“Trường An à, cái lũ sâu này càng ngày càng nhiều. Vi sư thấy hay là con tưới thêm chút ‘nước Thánh’ đi, chứ nhìn con nhặt tay thế này đến bao giờ?” Tiêu Dao Tử lim dim mắt hỏi.
Diệp Trường An không ngẩng đầu lên, làu bàu: “Sư phụ, người thì biết gì. Trồng trọt là phải dùng tâm, dùng sức lực chân tay mới thấy quý. Cái loại nước linh dịch đặc chế kia dùng nhiều quá cây rau nó sẽ bị ‘béo phì’, ăn vào nhạt nhẽo lắm. Người chỉ giỏi nói mồm, sao không xuống đây giúp con một tay?”
“Khụ… vi sư hôm qua vừa mới đột phá ‘Lười Biếng Đại Đạo’, bác sĩ nói không được vận động mạnh.” Tiêu Dao Tử mặt dày đáp lại một câu không biết ngượng.
Giữa lúc không khí đang vô cùng yên bình và có phần “trì trệ” ấy, bỗng nhiên, bầu trời Thanh Lam Giới rung chuyển dữ dội.
*Uỳnh —!*
Một tiếng nổ chấn động phát ra từ phía chân trời xa xôi, mây đen từ đâu kéo đến che khuất cả mặt trời. Một đạo thần quang màu bạc từ trong hư không xé toạc ra, theo sau đó là một áp lực kinh hồn bạt vía đổ ập xuống toàn bộ Thanh Vân Môn.
Tại chủ phong của Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cùng các trưởng lão đàm đạo, đột ngột bị uy áp này đè ép đến mức sắc mặt trắng bệch, ly trà trên tay vỡ nát.
“Áp lực này… Chuẩn Đế! Có cường giả cấp Chuẩn Đế hạ phàm!” Vân Thái Nhất run rẩy kêu lên, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Ở thế giới mà linh khí đang suy kiệt này, một vị Chuẩn Đế xuất thế chẳng khác nào thần linh hiển thánh.
Kẻ đến chưa hiện thân nhưng tiếng cười ngạo mạn đã vang dội khắp ngàn dặm:
“Vạn năm ẩn thế, không ngờ Thanh Lam Giới lại có một nơi linh khí tập trung kỳ lạ như vậy. Tốt, tốt lắm! Mảnh đất này, bổn tọa thu nhận!”
Trong làn mây đen, một chiếc xe kéo bằng chín con Giao Long to lớn từ từ lộ diện. Ngồi trên đó là một người đàn ông mặc trường bào màu tím thêu hình rồng bạc, ngũ quan sắc sảo như đao khắc, đôi mắt lấp lánh như sao trời nhưng tràn đầy sự khinh bạc.
Hắn chính là Thái Uyên Chuẩn Đế – một vị đại năng từ thời cổ đại vừa thức tỉnh sau giấc ngủ say. Hắn vốn dĩ định đi tìm kiếm cơ duyên để đột phá chân chính lên Thành Thánh, nhưng khi bay qua lãnh thổ Thanh Vân Môn, khứu giác nhạy bén của hắn đã ngửi thấy một mùi hương… tinh khiết đến mức nghẹt thở.
Hắn nhìn chằm chằm về hướng Linh Điền Phong. Trong mắt hắn, ngọn núi nhỏ bé ấy không phải là một mảnh vườn rau, mà là một vùng đất được bao phủ bởi những tầng hào quang màu xanh lục đậm đặc. Đó là tiên khí! Đó là căn nguyên của sự sống!
“Chỗ đó, là đỉnh núi nào?” Thái Uyên đưa tay chỉ thẳng về phía Linh Điền Phong, tiếng nói như sấm rền hỏi xuống Thanh Vân Môn bên dưới.
Vân Thái Nhất vội vàng bay lên không trung, cúi đầu run rẩy: “Bẩm tiền bối, đó là… đó là Linh Điền Phong, một ngọn núi phụ chuyên canh tác linh thực của bản môn.”
“Canh tác linh thực? Phí của trời!” Thái Uyên hừ lạnh một tiếng, khí thế rung trời. “Từ hôm nay, nơi đó chính là Thái Uyên Hành Cung của ta. Mọi đệ tử trong phạm vi mười dặm quanh ngọn núi đó phải rời đi trong vòng nửa nén nhang. Kẻ nào chậm trễ, giết không tha!”
Nói xong, hắn không đợi Vân Thái Nhất trả lời, trực tiếp điều khiển Giao Long liệng xuống, lao thẳng về phía Linh Điền Phong với tư thái không ai có thể cản nổi.
Dưới Linh Điền Phong, Diệp Trường An cau mày, tay vẫn cầm chiếc nhíp tre.
“Ồn ào quá.” Hắn khẽ nói, vẻ mặt lộ ra sự khó chịu rõ rệt.
Hắn liếc nhìn luống bắp cải vừa mới tỉ mỉ nhặt sâu xong. Áp lực từ chín con Giao Long của Thái Uyên khiến không khí bị nén lại, những phiến lá cải xanh non đang bị gió mạnh thổi cho nghiêng ngả, thậm chí có vài chiếc lá bắt đầu xuất hiện vết rách.
“Nhược Băng, có khách kìa.” Tiêu Dao Tử lúc này cũng thu lại vẻ bỡn cợt, nhấp một ngụm rượu rồi nhếch mép cười lạnh.
Liễu Nhược Băng đứng dậy, thanh kiếm rỉ sét trong tay phát ra tiếng ngân run rẩy. Ánh mắt nàng lạnh như băng tuyết ngàn năm, hướng về phía bầu trời đang bị che lấp bởi xe rồng.
Thái Uyên Chuẩn Đế đáp xuống cách mặt đất chừng trăm trượng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, thấy một lão già say, một thiếu nữ xinh đẹp và một tên nông dân đang cầm nhíp bắt sâu. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng hắn. Một thánh địa tuyệt vời như thế này, cư nhiên lại bị những kẻ tầm thường này chiếm giữ?
“Các ngươi là đệ tử quản lý nơi này?” Thái Uyên thu lại uy áp, nhưng khí thế vẫn bàng bạc khiến không gian xung quanh vặn vẹo. “Mau dọn dẹp đống rác rưởi dưới đất này đi. Sau này, nơi đây sẽ là tẩm điện của ta. Còn cái ao kia, lấp đi cho ta, để lũ cá rẻ tiền ấy nhìn ngứa mắt.”
Thái Uyên chỉ tay về phía ao cá “Vô Danh” bên cạnh, nơi vài con cá chép đỏ đang lười biếng quẫy đuôi. Hắn không hề nhận ra, khi hắn vừa nói chữ “lấp đi”, con cá chép lớn nhất bỗng dừng lại, mắt cá vốn đờ đẫn bỗng hiện lên một tia huyết quang chết chóc.
Diệp Trường An rốt cuộc cũng đứng thẳng người dậy. Hắn phủi phủi bùn trên áo, nhìn Thái Uyên bằng ánh mắt chứa đầy sự đau xót — nhưng không phải đau xót cho mạng sống của mình, mà là đau xót cho những luống rau.
“Vị tiền bối này, ông muốn hành cung hay tẩm điện gì thì qua ngọn núi bên cạnh mà xây. Ở đó đá nhiều, phong cảnh cũng đẹp.” Diệp Trường An nói một cách điềm đạm. “Ở đây toàn đất bùn với phân bón, bẩn thỉu lắm, không hợp với người sang trọng như ông đâu.”
Thái Uyên sững người, sau đó bật cười ha hả, tiếng cười chấn động đến mức làm rụng cả mấy quả mận trên cây.
“Tên tiểu tử ngu muội! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Bổn tọa là Chuẩn Đế! Ngay cả Thánh nhân khi xưa gặp ta cũng phải nhượng bộ ba phần. Ngươi bảo ta đi nơi khác? Để ta nói cho ngươi rõ, mảnh đất này có thứ mà cả đời kẻ hạ đẳng như ngươi không thể hiểu nổi. Giờ thì cút, hoặc là chết!”
Dứt lời, Thái Uyên đưa một tay ra, hư không trước mặt Diệp Trường An lập tức ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu bạc, định túm lấy Diệp Trường An như túm một con kiến.
Liễu Nhược Băng động.
*Xoẹt!*
Kiếm quang không nhanh, cũng chẳng hoa mỹ, chỉ đơn thuần là một đường thẳng màu đen của thanh kiếm rỉ sét xé toạc không khí.
*Oanh!*
Bàn tay khổng lồ của Chuẩn Đế bị cắt làm đôi, tan biến thành những đốm linh quang trong không trung.
Thái Uyên thoáng lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn sang Liễu Nhược Băng, nheo mắt: “Ồ? Không ngờ trong cái xó xỉnh này lại có một kẻ ngộ ra Kiếm Ý Thuần Túy. Tiểu cô nương, thiên tư khá lắm. Làm nữ tỳ cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
Liễu Nhược Băng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến lên một bước, thanh kiếm chỉ thẳng về phía Thái Uyên.
“Ngươi… dám rút kiếm với ta?” Thái Uyên cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn đường đường là Chuẩn Đế, bị một tiểu cô nương Luyện Khí (trông bề ngoài như vậy) chặn chiêu thức?
“Thôi được rồi, để lão già này giải quyết đi, Nhược Băng muội muội.” Diệp Trường An thở dài, ngăn cản Liễu Nhược Băng. Hắn không muốn Nhược Băng làm to chuyện, vì một khi nàng thật sự ra tay, kiếm khí phát tán sẽ chém bay toàn bộ vườn cải thảo hắn vất vả chăm sóc cả tháng trời.
Hắn nhìn Thái Uyên, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: “Ông già, ta nói thật đấy. Đi chỗ khác đi. Nếu ông làm hỏng rau của ta, hậu quả nghiêm trọng lắm, ông gánh không nổi đâu.”
Thái Uyên Chuẩn Đế tức đến bật cười: “Gánh không nổi? Trên đời này có thứ gì mà Thái Uyên ta gánh không nổi? Một tên nông dân què quặt cầm chiếc nhíp tre, cư nhiên dám đe dọa Chuẩn Đế?”
Hắn nổi giận thực sự. Chín con Giao Long cảm nhận được cơn giận của chủ nhân, đồng loạt há mồm phun ra chín đạo Giao Long Tức rực lửa hướng về Linh Điền Phong. Ngọn lửa này đủ để thiêu rụi một tòa thành trì trong nháy mắt.
“Trường An, rau kìa!” Tiêu Dao Tử hét lớn, vẻ mặt đầy sự kịch tính như đang xem kịch hay.
Diệp Trường An thấy ngọn lửa đổ ập xuống, mắt hắn trợn trừng. Trong tâm trí hắn, hình ảnh bát canh rau bắp cải nóng hổi buổi tối bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là hình ảnh những cái cây bị thiêu thành than đen.
Sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn đã bốc cháy.
“Ngươi thật sự là… quá phiền phức!”
Diệp Trường An khom người xuống, tiện tay nhặt một chiếc gáo nước bằng gỗ cũ kỹ bên cạnh thùng phân bón. Chiếc gáo này đen thùi lùi, sứt sẹo mấy chỗ, trông chẳng khác gì đồ phế thải bỏ đi.
Hắn vục một gáo nước từ trong lu (vốn dĩ là linh dịch đặc chế hòa lẫn với chút phân bón hữu cơ bí truyền), rồi hướng về phía chín đạo hỏa long kia mà hất một cái.
*Xèo —!*
Một màn kỳ lạ xảy ra khiến tất cả những ai đang quan sát đều rớt cả cằm.
Gáo nước của Diệp Trường An khi hất ra, không gian dường như ngưng đọng lại. Luồng nước ấy trong không trung bỗng hóa thành một màn mưa bụi trắng xóa, phủ kín bầu trời. Chín đạo Giao Long Tức cực kỳ mạnh mẽ vừa chạm vào màn mưa này, giống như nến gặp lửa, lập tức bị dập tắt không còn lấy một chút khói.
Không chỉ có thế, màn mưa ấy còn mang theo một lực lượng kinh thiên động địa, xuyên qua tầng mây, đánh thẳng vào chín con Giao Long và chiếc xe rồng của Thái Uyên.
*Rắc rắc!*
Âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên liên hồi. Chín con Giao Long to lớn vốn dĩ kiêu hãnh là thế, nay lại giống như những con giun đất bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, rơi rụng từ trên cao xuống như sung rụng.
Thái Uyên Chuẩn Đế hoảng sợ cực độ, hắn cảm nhận được một luồng tử vong uy hiếp chưa từng có.
“Đây là… Thiên Địa Quy Tắc? Tại sao một gáo nước lại có chứa sức mạnh của Vạn Pháp?”
Hắn định bỏ chạy, nhưng đã muộn. Dòng nước kia trông thì nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề như vạn tòa đại sơn áp chế. Thái Uyên từ trên xe rồng bị đánh bay xuống, rơi cắm đầu xuống một bãi bùn lầy ngay cạnh chuồng lợn của Linh Điền Phong.
*Bõm!*
Vị Chuẩn Đế kiêu ngạo vừa nãy, lúc này toàn thân dính đầy bùn đất đen ngòm, mặt mũi nhem nhuốc, trường bào quý giá trở nên rách rưới không khác gì kẻ ăn mày.
Mọi thứ yên tĩnh lại.
Những đệ tử và trưởng lão của Thanh Vân Môn đứng từ xa quan sát đều hóa đá. Chưởng môn Vân Thái Nhất quỳ sụp xuống đất, miệng lắp bắp không thành lời: “Cái… cái gáo nước đó… chẳng lẽ là Đế binh ẩn giấu?”
Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An cầm cái gáo, thở hổn hển như vừa làm một việc cực nhọc lắm. Hắn liếc nhìn ra bãi bùn, thấy Thái Uyên đang cố gắng ngoi lên.
“Đừng có leo lên đây!” Diệp Trường An hét lớn. “Bùn đó ta vừa mới ủ men với phân chim điêu, quý lắm đấy. Ngươi mà làm văng ra ngoài, ta bắt ngươi liếm sạch cho bằng được!”
Thái Uyên Chuẩn Đế nghe xong câu đó, tức giận quá độ cộng thêm bị chấn thương nội tạng, “phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất xỉu ngay tại chỗ, chìm sâu hơn vào đống “men quý giá” của Trường An.
Tiêu Dao Tử từ gốc cây đi tới, dùng chân khều khều Thái Uyên một cái, rồi tặc lưỡi: “Trường An à, con ra tay hơi nặng rồi. Chuẩn Đế đấy, dùng làm phân bón thì hơi lãng phí, hay là để vi sư lột lấy cái nhẫn trữ vật của hắn xem có tiền mua rượu không?”
“Sư phụ, người chỉ giỏi ăn hôi.” Diệp Trường An lườm một cái. Hắn ném cái gáo sang một bên, lại cầm lấy chiếc nhíp tre.
Hắn nhìn lại luống cải thảo của mình. May mắn thay, trừ vài cái lá bị gió thổi rách một chút, còn lại vẫn ổn.
“Nhị Hắc, ra xua chín con sâu lớn kia đi chỗ khác nằm, đừng có đè lên vườn hoa của ta.”
Nhị Hắc vốn dĩ đang ngủ gật, nghe gọi liền uể oải đứng dậy. Nó thong dong đi tới chỗ chín con Giao Long đang thoi thóp. Con chó đen nhỏ nhắn ấy chỉ cần nhìn qua một cái, chín con Giao Long vốn là bá chủ một phương bỗng rùng mình run rẩy, lập tức co vòi, thu nhỏ kích thước lại như những con rắn cỏ, sợ hãi rúc vào một góc vách đá, không dám thở mạnh.
Liễu Nhược Băng đứng cạnh Trường An, nhìn Thái Uyên đang nằm trong bùn, khẽ hỏi: “Trường An, xử lý người này thế nào?”
Diệp Trường An day day trán: “Hắn thích làm tẩm điện ở đây đúng không? Được thôi. Mai ta sẽ đưa cho hắn một cái cuốc. Linh Điền Phong phía sau còn mấy mẫu đất đá chưa khai phá, để hắn ra đó mà khai khẩn. Một vị Chuẩn Đế đi làm ruộng, chắc chắn là năng suất hơn đám đệ tử bình thường nhiều.”
Nói rồi, hắn quay sang nhìn về phía bầu trời xa xôi, nơi vẫn còn ráng chiều rực rỡ.
“Tu tiên cái gì chứ… Đánh đánh giết giết thật là tốn sức. Cứ như ta, mỗi ngày bắt sâu, chờ rau lớn rồi ăn cơm, không phải là tốt hơn sao?”
Tiếng lẩm bẩm của Diệp Trường An tan trong gió thu, thanh bình và điềm nhiên, như thể vị Chuẩn Đế vừa bị hắn đánh bại chỉ là một hạt cát không đáng nhắc tới.
Tối hôm đó, từ đỉnh Linh Điền Phong bay ra một mùi hương nồng đậm. Đó là mùi của canh cải thảo nấu với củ cải đỏ.
Dưới ánh trăng, một lão già nghiện rượu, một nữ kiếm tiên lạnh lùng và một tên nông dân lười biếng ngồi quây quần bên cái bàn gỗ cũ kỹ. Ở phía sau chuồng lợn, một vị Chuẩn Đế đang lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình đang bị trói bằng những sợi dây thừng làm từ cỏ dại (nhưng hắn có dùng hết sức bình sinh cũng không đứt), bên cạnh là một con chó đen đang nhe răng cười một cách quái dị.
Thái Uyên Chuẩn Đế nhìn lên bầu trời, nước mắt tuôn rơi. Hắn chỉ muốn tìm một nơi linh khí nồng đậm để tu luyện thôi mà, tại sao kết cục lại thành ra thế này?
Thanh Vân Môn tối nay cũng không ai ngủ được. Tất cả đều biết rằng, vị đệ tử “lười nhất tông môn” ở Linh Điền Phong, có lẽ không chỉ đơn giản là một nông dân bình thường.
Nhưng đối với Diệp Trường An, chuyện hôm nay chỉ là một chút rắc rối nhỏ trước bữa ăn. Ngày mai, hắn vẫn phải dậy sớm để tưới nước, vì hắn tin rằng luống khoai tây sau núi sắp chín rồi. Và hệ thống trong đầu hắn vừa thông báo: “Thu hoạch khoai tây thượng hạng, nhận được kỹ năng: Thiên Địa Đại Đồng”.
“Lại thêm một kỹ năng vô dụng.” Diệp Trường An vừa ăn vừa thở dài. “Dùng để xới đất chắc là được đấy.”
Thế gian ngoài kia loạn lạc, tranh quyền đoạt lợi, máu chảy thành sông, nhưng ở Linh Điền Phong này, chỉ có tiếng nhai cải thảo giòn tan và tiếng gió thổi qua rặng tre. Đó chính là con đường Thành Thánh độc nhất vô nhị của Diệp Trường An – một vị thánh nhân chỉ muốn được yên ổn… làm ruộng.