Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 105: Cuốc một phát, rớt tu vi**
Gió thu tràn qua Linh Điền Phong, mang theo mùi nồng nồng của phân bón hữu cơ mà Diệp Trường An vừa mới trộn xong. Đáng lẽ đây là một buổi chiều yên tĩnh để thưởng trà, nếu như trên bầu trời không xuất hiện một cái khe nứt đen ngòm, toát ra luồng uy áp khiến cho chim chóc trong vòng mười dặm đồng loạt rụng lông, rơi xuống như mưa.
Thái Uyên Chuẩn Đế, người vừa mới dùng một tay xé rách hư không để hạ phàm, đang đứng trên mây xanh với phong thái không ai bì kịp. Tà áo bào thêu chỉ vàng của lão bay phất phơ, quanh thân có chín luồng long khí lượn lờ, mỗi một hơi thở đều khiến không gian xung quanh vặn vẹo.
"Kẻ nào là chủ nhân của nơi này? Mau ra đây nộp mạng, dâng lên tiên thảo, bản đế có thể cân nhắc để ngươi chết toàn thây!"
Giọng nói như sấm rền, chấn động cả Thanh Vân Môn. Ở các đỉnh núi xa xa, Chưởng môn Vân Thái Nhất và các vị trưởng lão đã sớm quỳ rạp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chuẩn Đế! Đó là sự hiện diện gần như vô địch ở giới này, chỉ một ý niệm cũng đủ để san bằng cả vạn dặm sơn hà.
Tuy nhiên, tại Linh Điền Phong, không khí lại có chút… lạc quẻ.
Liễu Nhược Băng đang cầm kiếm, đôi môi tái nhợt vì uy áp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định đứng chắn trước căn nhà tranh. Nhị Hắc, con chó đen gầy gò, lúc này đang nằm bẹp dí dưới gầm giường, không phải vì sợ, mà là vì nó đang cáu kỉnh: Cái tên trên trời kia hét to quá, làm hỏng giấc ngủ trưa của nó.
Và Diệp Trường An.
Lúc này, Diệp Trường An đang đứng giữa luống cải thảo mới nhú mầm. Hắn mặc chiếc áo vải thô, ống quần xắn cao để lộ đôi chân dính đầy bùn đất. Nghe thấy tiếng hét, hắn cau mày nhìn lên trời, đôi mắt đầy vẻ xót xa.
"Gào cái gì mà gào? Có biết gió lớn thế này sẽ làm đổ mầm cải của ta không?" Diệp Trường An lẩm bẩm, tay vẫn cầm cái cuốc rỉ sét, vẻ mặt khó chịu như thể vừa bị một gã hàng xóm say rượu sang phá bĩnh lúc đang ngủ.
Thái Uyên Chuẩn Đế cúi xuống, nhìn thấy một gã "phàm nhân" – trong mắt lão thì Luyện Khí tầng 3 chính là phàm nhân – đang dám dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, lão cảm thấy tôn nghiêm bị xúc phạm nghiêm trọng.
"Sâu kiến! Ngươi dám khinh thường bản đế?"
Thái Uyên Chuẩn Đế không nói hai lời, giơ tay nhấn một cái. Một bàn tay khổng lồ cấu thành từ linh khí thuần túy, mang theo quy tắc "Trấn Áp" từ trên trời giáng xuống. Bàn tay này chưa chạm đất, đất đá xung quanh đã bắt đầu sụp lún.
Diệp Trường An thấy thế thì hoảng hốt thực sự. Bàn tay kia to như thế, nhấn xuống một phát thì luống cải thảo vừa mới tưới nước thần của hắn coi như xong đời! Bao nhiêu công sức bón phân, tưới nước, kể chuyện cho cây nghe mỗi đêm… sẽ tan thành mây khói!
"Dừng tay! Đồ phá hoại này!"
Diệp Trường An tức giận đến đỏ mặt. Trong cơn nóng giận, hắn quên mất mình "chỉ là Luyện Khí tầng 3", liền cầm cái cuốc cũ kỹ lên, nhắm thẳng về phía bóng người trên cao mà vung một cái.
"Cút đi cho sạch đất!"
Một cú cuốc hết sức bình thường. Không có kiếm khí xé trời, không có thần thông lộng lẫy. Nó đơn giản như cách một lão nông nhắm chuẩn vào gốc cỏ dại cứng đầu nhất trong vườn.
Nhưng trong mắt Thái Uyên Chuẩn Đế, thế giới bỗng nhiên biến đổi.
Lão thấy chiếc cuốc kia vung lên, kéo theo một đường vòng cung kỳ dị. Đường vòng cung đó đi đến đâu, quy tắc thiên địa ở đó liền bị chặt đứt như dây thừng mục. Chín luồng long khí quanh thân lão, vốn là tinh hoa tu luyện vạn năm, bỗng nhiên rên rỉ một tiếng rồi vỡ tan tành.
"Cái gì?!" Thái Uyên kinh hãi, định bụng thi triển độn thuật để né tránh.
Nhưng lão phát hiện ra, toàn bộ không gian xung quanh đã bị đóng băng. Không, không phải đóng băng, mà là bị biến thành một "mảnh ruộng". Lão bỗng cảm thấy mình không phải là một vị Chuẩn Đế cao cao tại thượng, mà chỉ là một… củ cải đỏ đang cắm rễ trên đất, chờ bị người ta nhổ lên.
Chiếc cuốc rỉ sét đi qua hư không, nhẹ nhàng chạm vào "bóng" của Thái Uyên trên mặt đất.
*Phập!*
Một tiếng động khô khốc vang lên, giống như tiếng lưỡi cuốc cắm ngập vào lớp đất thịt màu mỡ.
Thái Uyên Chuẩn Đế trợn trừng mắt. Lão cảm thấy có một lực lượng thô bạo nhưng vô cùng thuần khiết tràn vào trong cơ thể mình. Lực lượng đó đi tới đâu, đạo cơ vững chắc của lão liền bị… xới tung lên.
Vạn năm khổ hạnh, nghìn năm bế quan, tất cả linh lực tích lũy bỗng nhiên bị cái cuốc kia "cuốc" bay ra ngoài một cách vô lý.
"Aaaaa!"
Thái Uyên hét thảm một tiếng. Từ trên không trung, hào quang quanh thân lão tắt ngấm. Tu vi của lão tụt dốc không phanh.
Chuẩn Đế đỉnh phong… Chuẩn Đế sơ kỳ…
*Bùm!*
Tiếng nổ trầm đục vang lên trong linh hồn lão. Đại đạo chí cao bị rạn nứt. Cảnh giới vốn dĩ đã chạm đến ngưỡng cửa của "Đế" nay lại bị chặt đứt một đống, rơi thẳng xuống… Đại Thừa Kỳ.
Thái Uyên Chuẩn Đế không thể duy trì nổi ngự không, từ trên mây cao rơi thẳng xuống giống như một con diều đứt dây.
*Rầm!*
Lão rơi xuống, nhưng may mắn thay (hoặc xui xẻo thay), lão không rơi vào luống rau cải, mà rơi thẳng vào cái hố phân hữu cơ mà Diệp Trường An vừa mới trộn xong.
Mùi hương "ngào ngạt" của phân bón ngấm vào bộ bào thêu chỉ vàng, ngấm vào tóc tai, vào tận trong từng lỗ chân lông của một vị cao thủ Đại Thừa Kỳ.
Yên tĩnh.
Cả Thanh Vân Môn im phăng phắc như tờ.
Vân Thái Nhất đang quỳ ở xa xa, nhìn thấy cảnh này thì cằm suýt nữa rớt xuống đất. Cái gì đang xảy ra vậy? Một vị Chuẩn Đế hung hăng như thế, bị một cái cuốc… gõ rớt cảnh giới, rồi rơi vào hố phân?
Diệp Trường An thở hồng hộc, tay vẫn cầm cuốc, chạy vội đến cạnh hố phân, mặt đầy vẻ lo lắng.
"Trời ơi! Ngươi có sao không? Ngươi có biết ngươi vừa suýt nữa đè nát luống cải của ta không? Cái tên này, tu tiên đến lú lẫn rồi à? Bay lượn kiểu gì mà rớt trúng đây?"
Thái Uyên từ trong đống bùn đất và phân bón ngẩng đầu lên. Khuôn mặt già nua vốn hồng nhuận nay tím ngắt như gan lợn. Lão cảm thấy tu vi của mình… Thật sự là Đại Thừa Kỳ! Lão đã bị đánh rớt cảnh giới!
Hơn nữa, lão nhìn thấy chiếc cuốc trong tay Diệp Trường An. Trên lưỡi cuốc rỉ sét ấy, còn dính một chút "khí tức" của đại đạo của lão. Cái gã nông dân này, thực sự đã xem tu vi của lão là cỏ dại mà cuốc đi?
"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?" Thái Uyên run rẩy hỏi, giọng nói méo mó vì vừa tức vừa sợ, vừa vì mùi phân quá nồng.
Diệp Trường An chống cuốc đứng đó, bực mình lau mồ hôi trên trán: "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã làm bẩn cái hố phân này rồi. Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu công sức mới ủ được mẻ phân chất lượng thế này không? Giờ thì hay rồi, dính đầy hơi người, rau ăn vào chắc chắn sẽ bị hôi!"
Dứt lời, Diệp Trường An quay sang Nhị Hắc đang ngáp dài: "Nhị Hắc! Ra lôi tên phá hoại này đi rửa sạch, sau đó vứt sang bên đồi kia cho hắn nhổ cỏ vạt rừng phía tây đi. Đã làm hỏng phân của ta, thì phải lấy sức lao động mà đền!"
Nhị Hắc lười biếng đứng dậy, nhe ra hàm răng trắng hở, sủa một tiếng "Gâu" nghe đầy vẻ đe dọa.
Thái Uyên Chuẩn Đế – à không, giờ là Thái Uyên Đại Thừa – nhìn thấy con chó đen tiến lại gần, trong mắt lão, con chó này bỗng nhiên hóa thành một con Hắc Kỳ Lân vĩ đại mang hơi thở diệt thế. Lão sợ hãi muốn vùng chạy, nhưng lại nhận ra cơ thể mình cứng đờ, không chút phản kháng nổi trước uy áp của… một con chó.
Liễu Nhược Băng từ trong nhà chạy ra, kiếm trên tay vẫn chưa kịp tra vào vỏ. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này thì sững sờ.
"Trường An… huynh… huynh vừa đánh bại Chuẩn Đế sao?"
Diệp Trường An gãi đầu, vẻ mặt vô tội: "Chuẩn Đế gì chứ? Chắc là một tên tu tiên bị tẩu hỏa nhập ma, bay loạn rồi rớt xuống thôi. Nhìn lão ta già nua thế kia, chắc tu vi cũng chả ra gì. Đã thế còn hậu đậu, rơi đâu không rơi, rơi ngay vào hố phân quý của ta. Thật là xui xẻo!"
Hắn quay đầu lại nhìn luống cải thảo, thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"May quá, cải không sao. Nhược Băng tỷ, tỷ vào nấu cơm đi, để ta dọn dẹp nốt chỗ này. Tối nay chúng ta ăn món củ cải hầm, hôm qua ta mới nhổ được mấy củ tươi lắm."
Thái Uyên lúc này đang bị Nhị Hắc lôi đi bằng cổ áo, nghe thấy câu "ăn củ cải", lão bỗng dưng cảm thấy rùng mình. Lão nhớ đến truyền thuyết về những vị đại năng dùng vạn vật làm thức ăn, dùng Chuẩn Đế làm phân bón…
Hóa ra, thế giới này không phải linh khí suy kiệt. Mà là vì tất cả linh khí đỉnh cao nhất, tinh túy nhất, đều đã bị cái gã nông dân này gom hết vào vườn rau của hắn rồi!
Hệ thống trong đầu Diệp Trường An lúc này vang lên âm thanh cơ khí quen thuộc:
【 Ting! Ký chủ thành công "trừ sâu", bảo vệ mầm xanh thành công. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng "Nhãn lực nông gia" nâng cấp thành "Phá Vọng Thần Nhãn". 】
【 Phần thưởng thêm: Thu hoạch được "Tu vi rác rưởi của Chuẩn Đế" – đã tự động chuyển hóa thành phân bón lỏng siêu cấp. 】
Diệp Trường An chép miệng: "Lại là phân bón… Nhưng mà thôi, có còn hơn không. Cái tên vừa rồi, tuy người hơi bẩn, nhưng hóa ra cũng có chút tác dụng."
Dưới ráng chiều tà, Linh Điền Phong lại trở về với vẻ thanh bình vốn có. Chỉ có điều, ở phía đồi tây, người ta thấy một lão già mặc đồ rách rưới, miệng lẩm bẩm những lời không ai hiểu, đang dùng tay nhổ từng ngọn cỏ dại dưới sự giám sát của một con chó đen.
Thanh Vân Môn từ hôm đó, chính thức thêm vào một điều luật mới: "Tuyệt đối không được bay ngang qua Linh Điền Phong, nếu không muốn bị rớt tu vi như rụng lá mùa thu."
Diệp Trường An ngồi bên hiên nhà, tay bóc một củ khoai lang nướng thơm lừng, nhìn hoàng hôn buông xuống, lòng tràn đầy thỏa mãn.
Thành thánh để làm gì? Để không ai dám đến dẫm lên rau của mình chứ gì? Vậy thì hắn cứ trồng rau cho thật tốt, thánh vị kia, chắc chắn sẽ tự mình tìm đến gõ cửa nhà hắn mà thôi.
"Ăn cơm thôi, củ cải hầm chín rồi!" Tiếng gọi của Liễu Nhược Băng vang lên.
"Đến đây, đến đây!"
Diệp Trường An phủi bụi trên áo, xỏ đôi dép rơm, vui vẻ bước vào nhà. Đằng sau hắn, những mầm cải thảo bỗng nhiên đung đưa trong gió, phát ra ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, giống như đang gật đầu tán đồng với suy nghĩ của vị chủ nhân kỳ lạ này.