Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 130: Gặp gỡ những người bạn cũ**
Tiên Môn Trấn vào vụ gieo hạt mùa xuân lúc nào cũng náo nhiệt như một cái nồi lẩu đang sôi sùng sục. Khắp các ngả đường, mây mù tiên khí quyện chặt lấy khói lửa nhân gian, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa chân thực.
Chiếc xe bò cũ kỹ của Diệp Trường An lộc cộc lăn bánh trên con đường lát đá xanh. Con bò già vừa đi vừa nhai nhóp nhép một mẩu rơm linh thảo còn sót lại, cặp mắt lờ đờ thi thoảng lại liếc nhìn những tu sĩ trẻ tuổi đang lướt đi trên phi kiếm phía trên đầu, vẻ mặt như muốn nói: "Bay lượn cái gì, có giỏi thì xuống đây kéo xe xem đứa nào dai sức hơn?"
Diệp Trường An ngồi trên thùng xe, tay cầm một củ cà rốt vừa nhổ dưới ruộng chưa kịp rửa sạch đất, chỉ lau quệt sơ qua vào vạt áo thô rồi thản nhiên đưa lên miệng cắn một miếng "rắc" giòn tan. Vị ngọt lịm cùng một luồng linh khí thanh thuần tràn vào ngũ tạng lục phủ khiến hắn nheo mắt hưởng thụ.
"Sư phụ, đến khu chợ linh nông rồi." Liễu Nhược Băng nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng vẫn như cũ, một thân áo trắng thanh khiết như tuyết đỉnh núi cao, ôm lấy thanh trường kiếm cổ phác, nhưng trong tay trái lại xách theo một cái giỏ mây đựng đầy bắp cải. Hình ảnh Băng Sơn Kiếm Tiên đi chợ mua rau quả thực là một đòn đả kích nặng nề đối với bất kỳ kẻ tu tiên nào tình cờ đi ngang qua.
Tiêu Dao Tử lảo đảo từ trong giấc mộng rượu tỉnh lại, ngáp một cái dài đến tận mang tai, dụi mắt nhìn quanh: "Trường An, chúng ta đi đâu trước? Tìm chỗ mua hạt giống hay là… tìm vài thằng bạn cũ xin miếng cơm?"
Diệp Trường An chưa kịp trả lời, chợt từ phía xa, ở một gian hàng chuyên bán phân bón và đất linh khí, vang lên những tiếng quát tháo cực kỳ hào sảng nhưng lại mang đậm hơi thở "chợ búa":
"Này cái vị đạo hữu kia! Đã bảo rồi, đất linh thổ tam phẩm này của ta là lấy từ đáy Linh Tuyền dưới chân núi Cửu Long, ngươi xem chất đất này, đen bóng như mực, giàu khoáng chất thế này mà dám mặc cả xuống ba viên linh thạch? Ngươi có tin ta dùng cái xẻng này đập nát linh đài của ngươi không?"
Người đang nói là một gã nam tử cao lớn, thân hình lực lưỡng, nhưng kỳ lạ thay lại mặc một bộ cẩm bào thêu rồng phượng cực kỳ xa hoa nhưng đã được… xắn tay áo lên tận nách, quần thì ống thấp ống cao, đôi giày thêu lấm lem bùn đất. Trên đầu gã vẫn đội một chiếc quán tử khảm ngọc minh chứng cho thân phận vương giả, nhưng khuôn mặt thì lại đang đỏ bừng vì tranh cãi giá cả.
Diệp Trường An sững lại, củ cà rốt trên tay suýt rơi xuống: "Kẻ đó nhìn quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là… Thái tử của Đại Chu Đế Quốc, Long Thừa Phong?"
Tiêu Dao Tử nhìn kỹ rồi vỗ đùi đánh "đét" một cái: "Đúng là gã! Cái thằng nhóc trước đây cầm Thương Long Thương định quét sạch Thanh Vân Môn chúng ta, sau đó bị ngươi lừa ra ruộng cuốc đất ba tháng để rèn luyện tâm tính ấy mà."
Chưa kịp hết ngạc nhiên, từ gian hàng đối diện, một thanh niên tóc đen dài xõa tung, diện mạo tuấn mỹ mang theo một vẻ tà mị bỗng dưng ném một cái đầu tỏi vào gã Thái tử kia, hét lên:
"Long Thừa Phong, ngươi im miệng giùm cái! Ồn ào quá, khách hàng của ta sợ chạy hết rồi. Cải thảo Ma Thần hôm nay mới hái, hàng cực phẩm vừa được tưới bằng nước tiểu… khụ, bằng nước linh tuyền, nhanh chân thì còn chậm chân thì hết!"
Người này khoác một chiếc áo bào màu đen đậm chất Ma giáo, sau lưng thêu hình đầu lâu khói đen vờn quanh, nhưng lúc này hắn lại đang bận rộn buộc lại những bó cải xanh mướt một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Những ngón tay thanh mảnh, trước đây vốn dùng để điều khiển ma khí giết người không ghê tay, nay lại cầm sợi dây chuối thắt nút rất khéo léo.
Cố Thiên Tà – Thiếu chủ Ma Giáo, kẻ từng là nỗi khiếp sợ của cả giới chính đạo, nay đang đứng giữa chợ làm… lái buôn rau quả.
"Nhị Hắc, sủa một tiếng chào bạn cũ đi." Diệp Trường An nén cười, ra lệnh cho con hắc kỳ lân đang giả chó ngồi trên xe.
Nhị Hắc "gâu" một tiếng vang dội như tiếng sấm nổ giữa chợ.
Tiếng sủa này ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai gã "nông dân đặc biệt" kia. Cả Long Thừa Phong và Cố Thiên Tà đồng thời quay đầu lại. Khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò mặc đồ vải thô và chiếc xe bò quen thuộc, hai người đồng thanh hét lên như thấy ma:
"Diệp… Diệp Trường An?!"
Rầm!
Cái xẻng trong tay Thái tử Long Thừa Phong rơi thẳng xuống chân gã, nhưng gã chẳng cảm thấy đau, chỉ ngây người ra nhìn. Còn Cố Thiên Tà thì làm rơi luôn cả mớ cải thảo đang cầm, run rẩy nói: "Đại ca… à không, Đại Lão! Sao người lại xuống núi rồi? Mùa này ruộng lúa không cần bón phân à?"
Diệp Trường An điều khiển xe bò dừng lại ngay giữa hai gian hàng. Hắn mỉm cười thân thiện, vẻ mặt hiền lành như một người nông dân hàng xóm: "Chào hai vị, lâu ngày không gặp. Xem ra cuộc sống của các đạo hữu ở Tiên Môn Trấn cũng rất… sung túc nhỉ?"
Long Thừa Phong và Cố Thiên Tà nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống bộ dạng lem luốc của mình, đồng loạt lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.
"Hazz…" Long Thừa Phong thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, rồi lại đột ngột biến sắc, ra vẻ đắc ý khoe: "Trường An huynh, huynh đừng có cười. Huynh thấy chất lượng linh thổ này thế nào? Sau ba tháng tu luyện… à không, ba tháng cuốc ruộng ở chỗ huynh, ta nhận ra tu luyện cái gì thương pháp chứ, chẳng bằng tu luyện cách xới đất cho tơi xốp. Ngươi xem, tu vi ta tuy vẫn kẹt ở Kim Đan đỉnh phong không đột phá nổi, nhưng thể lực này, bắp tay này… xách hai bao phân ba trăm cân chạy mười dặm núi không cần thở dốc nhé!"
Cố Thiên Tà thì hừ lạnh một tiếng, cầm một cây cải thảo đưa lên: "Thái tử chỉ là kẻ dùng sức, làm nông là một nghệ thuật tâm linh. Ngươi xem cây cải thảo này của ta, nhìn vào hoa văn trên lá đi, có thấy sự tà mị quyến rũ không? Đây là ta dùng Ma đạo công pháp để kích thích hạt giống, khiến chúng lớn nhanh gấp ba lần bình thường. Bây giờ cả Tiên Môn Trấn đều gọi ta là 'Rau Cải Tà Đế' đấy."
Diệp Trường An nhìn hai kẻ trước đây là thiên tài hàng đầu, nay lại tranh luận xem việc dùng phân bón hay dùng ma khí trồng rau hiệu quả hơn, trong lòng thầm cảm thán: *Hệ thống ơi hệ thống, ngươi rốt cuộc đã làm gì để ta biến những kẻ này thành ra thế này?*
Thực tế, không phải hệ thống làm gì bọn họ, mà là vì "rau cải" của Diệp Trường An quá mức kinh khủng. Ba tháng trước, hai kẻ này lần lượt đến khiếu chiến, bị Diệp Trường An "vô tình" đánh bại rồi bắt ở lại cải tạo lao động. Ban đầu họ hận thấu xương, nhưng sau khi được ăn cơm gạo linh của Diệp Trường An, rồi hằng ngày tiếp xúc với linh khí thuần khiết trên Linh Điền Phong, bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật chấn động: Mấy chục năm tu luyện khổ cực trong cung điện, trong hang ma, không bằng một bát cháo củ cải của Diệp Trường An!
Sau khi rời đi, vì quá nhớ hương vị của thực phẩm cao cấp và nhận ra con đường "Nông nghiệp Đại đạo" có triển vọng hơn hẳn cái gọi là "Thiên hạ vô địch", cả hai quyết định khởi nghiệp ngay tại Tiên Môn Trấn.
"Thôi được rồi, hai vị đừng có tranh công nữa." Diệp Trường An nhảy xuống xe, Liễu Nhược Băng cũng lặng lẽ xuống theo sau, khiến cả khu chợ một phen chấn động vì nhan sắc của nàng.
Long Thừa Phong và Cố Thiên Tà lập tức thu hồi vẻ nhí nhố, cung kính hành lễ với Liễu Nhược Băng: "Băng Sơn… à, Đại sư tỷ."
Liễu Nhược Băng chỉ khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu tỉ mỉ xem xét những túi linh thổ của Long Thừa Phong, thỉnh thoảng lại bốc một nắm lên ngửi rồi cau mày: "Đất hơi khô, thiếu thủy linh lực."
Thái tử vội vàng rút sổ tay ra ghi chép: "Ghi nhận, ghi nhận! Lần sau ta sẽ bảo tên Thủy Lục Thần Thủ bên dưới thủy cung lặn xuống đào chỗ sâu hơn."
"Trường An huynh, lần này huynh xuống phố là để làm gì? Không lẽ là muốn mở rộng thị trường, định đuổi cùng giết tận chúng ta sao?" Cố Thiên Tà lo lắng hỏi. Nếu Diệp Trường An mà đem rau của hắn xuống bán, thì rau của Ma giáo chỉ có nước đem cho lợn ăn.
Diệp Trường An khoát tay: "Ta rảnh đâu mà đi bán buôn. Ta đi tìm hạt giống 'Thiên Hương Diệp', loại cây mà hoa của nó tỏa hương thơm giúp ngủ ngon ấy. Độ này dạo này tinh thần hơi mệt mỏi, cần trồng ít hoa cho thanh thản."
"Thiên Hương Diệp?" Cố Thiên Tà nhướng mày, rồi ra vẻ bí hiểm nói nhỏ: "Hạt giống loại đó hiếm lắm, nhưng ta có nghe phong thanh lão quỷ bán đồ cổ ở góc chợ vừa nhập về một lô hạt giống từ Thượng giới rớt xuống, không biết có phải là nó không."
Đang lúc mấy người trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên có tiếng gầm rú vang dội từ phía đầu chợ. Một đoàn người ngựa oai vệ, cưỡi những con lân mã rực rỡ lướt qua, không thèm nể nang dân chúng xung quanh, bụi tung mù mịt.
Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặt mũi kiêu ngạo, tay cầm roi linh da rồng, nhếch mép nhìn những sạp rau xung quanh với vẻ khinh bỉ cực độ.
"Tránh đường! Đám nông phu hạ đẳng này, không thấy thiếu gia nhà ta đang đi à? Ai để bẩn quần áo thiếu gia, ta san phẳng cái chợ này!" Một tên hộ vệ quát lớn.
Ánh mắt tên thiếu gia kia bỗng nhiên dừng lại ở gian hàng linh thổ của Long Thừa Phong, hắn chỉ tay vào túi đất: "Này, gã phu đất kia! Đem đống đất này lại đây cho ngựa của ta đi vệ sinh, ta cho ngươi một viên trung phẩm linh thạch."
Cả khu vực bỗng chốc im bặt.
Mấy vị tu sĩ qua đường vốn biết danh tiếng "thương lái" của Thái tử và Ma giáo chủ thì lập tức lùi xa ra, vẻ mặt đầy thương hại nhìn đám người mới đến.
Long Thừa Phong nheo mắt lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt lấy cái xẻng gỗ. Luồng hoàng long khí ẩn hiện quanh người hắn khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
"Ngươi… gọi ta là cái gì?" Long Thừa Phong trầm giọng hỏi, âm thanh vang lên như tiếng rồng ngâm.
Tên thiếu gia kia không biết sợ là gì, còn cười lớn: "Gọi ngươi là phu đất đấy! Sao nào? Có tiền mà không muốn kiếm à?"
Cố Thiên Tà bên cạnh bỗng bật cười sặc sụa, hắn ném bó cải thảo xuống, tay trái bắt đầu ngưng tụ ra ma hỏa đen kịt: "Long Thừa Phong, xem ra bộ mặt Thái tử của ngươi ở Tiên Môn Trấn này mất giá quá rồi. Hay để ta, một gã bán cải, giúp huynh đài giải quyết nhỉ?"
"Cút ngay! Đây là đất của ta, ngựa nhà hắn định phóng uế lên thành quả lao động của ta, ta không đánh cho hắn thành bãi phân thì làm sao xứng đáng là đệ tử bán thời gian của Trường An huynh!"
Diệp Trường An thì đứng bên cạnh, bình thản bẻ nốt nửa củ cà rốt còn lại đưa cho con bò già. Con bò nhìn đám người lân mã kia, khẽ "phì" một cái khinh bỉ, nước mũi văng thẳng vào mặt tên hộ vệ gần nhất.
"To gan!" Tên hộ vệ giận dữ rút kiếm.
Nhưng hắn còn chưa kịp rút kiếm khỏi vỏ, Long Thừa Phong đã bước tới một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng dưới chân gã, gạch đá xanh tan nát thành cám bụi. Cái xẻng gỗ bình thường trong tay Thái tử lúc này dâng lên một tầng hào quang vàng óng.
"Thái Bình Thương Pháp – Đệ Nhất Thức: Nhập Thổ Vi An!"
Uỳnh!
Cái xẻng gỗ đập xuống không trung, nhưng uy lực lại giống như một ngọn núi lớn đổ sụp. Toàn bộ lân mã của đoàn người kia đồng loạt quỳ sụp xuống, run rẩy không dám ngẩng đầu. Tên thiếu gia và đám hộ vệ thì bị một lực đạo vô hình ép chặt xuống mặt đất, úp mặt vào đúng đống linh thổ mà hắn vừa đòi cho ngựa đi vệ sinh.
"Hừ, đúng là hạng không biết nhìn người." Cố Thiên Tà tặc lưỡi, ngón tay búng ra một đóa hoa hồng đen kịt, đóa hoa bay vòng quanh đầu tên thiếu gia, rồi nổ tung thành một làn khói hôi thối cực độ: "Mùi này tặng thêm cho ngươi đấy, gọi là 'Hương vị Ma giáo chủ'."
Đoàn người kia nằm bẹp dưới đất, không cách nào động đậy nổi. Tên thiếu gia lúc này mới nhận ra mình đã động vào những "đại lão" giả dạng dân thường. Hắn lắp bắp trong bùn đất: "Xin… xin tha mạng… các ngươi là ai…"
Long Thừa Phong lau lau cái xẻng, quay sang nhìn Diệp Trường An với ánh mắt mong chờ như đứa trẻ xin kẹo: "Trường An huynh, đệ ra chiêu này… huynh thấy lực đạo thế nào? Có giống động tác lúc huynh xới đất trồng khoai tây không?"
Diệp Trường An xoa cằm, nhận xét một cách cực kỳ chuyên nghiệp: "Cổ tay huynh còn hơi cứng. Xới đất trồng khoai thì lực phải âm nhu hơn một chút, đất mới tơi được. Lực của huynh thế này, trồng khoai nó nát hết cả hạt giống đấy."
Long Thừa Phong nghiêm túc gật đầu: "Đa tạ huynh chỉ điểm! Đúng là học rộng tài cao, đệ còn phải rèn luyện nhiều."
Tiêu Dao Tử lắc đầu ngán ngẩm, nốc một ngụm rượu: "Cái thế giới này loạn rồi. Thái tử đi cuốc đất, Ma giáo chủ đi bán rau, mà tất cả lại còn tranh nhau xin một gã nông dân chỉ dạy. Đồ nhi à, vi sư cảm thấy mình sống thừa quá."
"Sư phụ nói gì vậy, tối nay ta định dùng cải thảo của Thiên Tà và thịt bò… à, không, thịt linh thú gì đó hầm xương cho người đấy." Diệp Trường An cười đáp.
Con bò già đứng cạnh bỗng rùng mình một cái, ánh mắt đầy oán niệm nhìn chủ nhân.
"Haha, đúng đúng! Nào, đi thôi, để hai gã này dọn dẹp chỗ này. Cố Thiên Tà, đem mớ cải thảo ngon nhất lại đây, Thái tử, múc cho ta hai bao đất linh khí loại tốt nhất, ta mang về bón cho vườn thuốc!" Diệp Trường An phất tay một cái, đầy phong thái của một "ông chủ" lớn.
"Có ngay! Có ngay!" Hai vị đại lão cấp cao của giới tu tiên vội vàng ríu rít như phục vụ viên thực thụ.
Lúc này, trên trời cao, vài vị trưởng lão của các tông môn lớn đang lướt qua Tiên Môn Trấn bỗng nhiên dừng lại. Họ trợn tròn mắt nhìn xuống cảnh tượng dưới kia.
"Kìa… kia không phải là Thái tử Đại Chu sao? Sao hắn lại vác bao đất chạy lăng xăng thế?"
"Còn người đang buộc cải kia… chẳng lẽ là Thiếu chủ Ma Giáo, kẻ vừa hạ sát ba vị Kim Đan của Minh Kiếm Tông tháng trước?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gã thanh niên mặc đồ vải thô đi xe bò kia là ai mà có thể sai khiến hai kẻ đó như nô bộc vậy?"
"Đừng nhìn nữa! Đi nhanh lên! Chỗ này có sát khí… à không, có khí tức của Đại Đạo ẩn giấu. Kẻ kia không phải người thường đâu!"
Giữa tiếng bàn tán xôn xao của giới tu tiên, chiếc xe bò lại thong thả tiếp tục cuộc hành trình. Diệp Trường An nằm ngả người ra sau thùng xe, hai tay gối đầu, miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn mây trắng trôi trên bầu trời.
Hắn khẽ lẩm bẩm: "Thành Thánh để làm gì nhỉ? Nếu ai cũng biết trồng rau như thế này, chẳng phải thế giới sẽ thái bình rồi sao?"
Liễu Nhược Băng nhìn nghiêng khuôn mặt thư thái của hắn, khóe môi hơi nhếch lên thành một độ cong tuyệt mỹ. Nàng biết, những gì Diệp Trường An làm, thực chất còn khó hơn cả việc phi thăng thành Thánh. Hắn không chỉ trồng rau, hắn đang trồng vào lòng người những hạt giống của sự bình dị, giữa một thế giới mà ai nấy đều điên cuồng vì quyền lực và tu vi.
Cả một chương trình sầm uất phía trước, nhưng với Diệp Trường An, đó chỉ là một mảnh ruộng khác đang chờ hắn thu hoạch cảm xúc mà thôi.
"Trường An, ngươi quên lấy tiền bán đất rồi!" Long Thừa Phong từ phía sau hét vọng lên.
"Cứ giữ lấy mà mua trà uống đi!" Diệp Trường An vẫy vẫy tay không thèm ngoảnh lại. "Nhớ chăm sóc vườn rau cho tốt, tháng sau ta xuống kiểm tra, đứa nào trồng rau héo thì lên núi cuốc đất sáu tháng nhé!"
Hai vị đại lão đang oai phong lẫm liệt nghe đến hai chữ "sáu tháng" thì đồng loạt rùng mình, mặt mũi trắng bệch, lập tức quay lại sạp rau của mình làm việc nhiệt tình hơn bao giờ hết, chỉ hận không thể tưới nước linh tuyền từng giây một cho mỗi củ cải.
Trong bóng nắng buổi chiều tà, tiếng cười khanh khách của Tiêu Dao Tử, tiếng sủa "gâu gâu" tinh nghịch của Nhị Hắc và nhịp bánh xe bò đều đặn hòa quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh tu tiên kỳ lạ nhất từ trước đến nay.
Ở Tiên Môn làm ruộng chờ thành Thánh? Không, có lẽ hắn đã là Thánh từ cái khoảnh khắc cầm cái cuốc đầu tiên xuống đất rồi.