Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 145: Trở thành cứu tinh của nhân loại

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:41:23 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 145: TRỞ THÀNH CỨU TINH CỦA NHÂN LOẠI**

Bầu trời Thanh Lam Giới hôm nay không có màu xanh.

Một vệt nứt đen ngòm, dài dặc như vết sẹo xấu xí bị vạch ra giữa thung lũng hư không, nuốt chửng những sợi linh khí cuối cùng còn sót lại của thiên địa. Tiếng gào thét của gió không còn là tiếng gió đơn thuần, mà là tiếng nức nở của Thiên Đạo khi căn cơ bị gặm nhấm.

Bên trên vòm trời, một thực thể vĩ đại đến mức không thể dùng ngôn từ để miêu tả đang từ từ vươn những chiếc vòi nhớp nháp ra khỏi kẽ nứt. Đó là Thời Không Thôn Phệ Thú – thứ mà truyền thuyết vạn năm vẫn gọi bằng cái tên run rẩy: "Sâu Đục Thời Gian". Mỗi lần nó xuất hiện, một đại thế giới sẽ sụp đổ thành cát bụi, trở thành chất dinh dưỡng cho nó sinh trưởng.

Thanh Vân Môn lúc này đại loạn.

Chưởng môn Vân Thái Nhất đứng trên đỉnh chính điện, khuôn mặt vốn dĩ uy nghiêm nay trắng bệch như tờ giấy. Phía sau lão, các trưởng lão Hóa Thần Kỳ đều đang run rẩy, pháp bảo trong tay không ngừng phát ra tiếng ong ong sợ hãi.

"Trời diệt Thanh Lam chúng ta sao?" Vân Thái Nhất lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía hư không. U uy áp từ con sâu khổng lồ kia tỏa xuống khiến tu vi của lão bị đè nén đến mức kinh mạch muốn nứt vỡ.

Cùng lúc đó, tại Linh Điền Phong.

Diệp Trường An đang chống cuốc, mặt mày sa sầm nhìn chằm chằm vào vạt cải chip vừa mới mọc mầm của mình.

"Lạ thật đấy…" Hắn lầm bầm, lấy tay gãi gãi đầu. "Sáng nay tưới nước thần rồi cơ mà, sao cái lá này lại có dấu vết bị gặm thế này?"

Hắn cúi người xuống, dí sát mặt vào bồn rau. Quả nhiên, trên lá rau cải chip xanh mướt có một lỗ thủng nhỏ xíu, xung quanh còn vương lại một chút chất nhầy trong suốt.

【 Đinh! Phát hiện sâu bệnh đặc biệt cấp độ diệt thế đang gặm nhấm vùng bảo hộ của nông phu. 】
【 Gợi ý hệ thống: Vật gây hại là 'Thời Không Thôn Phệ Thú', có tập tính thích ăn linh căn thiên địa và… rau cải chip của ký chủ. 】
【 Nhiệm vụ khẩn cấp: Diệt sâu cứu rau. Phần thưởng: Một giấc ngủ ngon không bị quấy rầy và 1.000.000 điểm danh vọng nông phu. 】

Diệp Trường An hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia tức giận hiếm thấy. Hắn không quan tâm "Thời Không Thôn Phệ Thú" là cái gì, hắn chỉ biết là có một con sâu béo nào đó đang lẻn vào vườn của hắn, định ăn quỵt công sức lao động của hắn cả tháng nay.

"To gan! Rau của ta mà cũng dám đụng vào?"

Trường An quay người chạy vào gian nhà lá, vừa đi vừa lầm bẩm: "Đánh đánh giết giết không tốt cho tu hành, nhưng bắt sâu bảo vệ hoa màu là trách nhiệm của mỗi nông dân!"

Hắn lôi từ trong xó nhà ra một cái bình tưới nước cũ kỹ, bên trong chứa thứ chất lỏng màu xám đục. Đó là "Phân bón hữu cơ đậm đặc" được hắn ủ từ linh quả thối và rễ cây hỗn độn mấy năm nay. Bình thường loại nước này mùi cực kỳ "nồng nàn", chỉ cần mở nắp là Nhị Hắc phải chạy mất dép, nhưng tác dụng diệt trừ sâu bệnh thì vô đối.

"Nhị Hắc! Ra đây!" Trường An gọi to.

Một bóng đen gầy gò từ trong chuồng lười biếng đi ra, đó là con chó đen ngáo ngơ Nhị Hắc. Nhưng lúc này, lông trên người Nhị Hắc dựng ngược lên, đôi mắt nó nhìn lên bầu trời đầy cảnh giác. Là một Hắc Kỳ Lân viễn cổ, nó cảm nhận được sự khủng bố của con sâu thời gian kia rõ hơn bất kỳ ai.

"Đừng có nhìn trời nữa, đi canh hàng rào cho ta!" Diệp Trường An tiện tay ném cho Nhị Hắc một khúc xương (thực chất là xương chân của một vị Ma Đế nào đó hắn nhặt được khi đào đất). "Có con sâu to lắm đang bò vào, ngươi nhìn xem hướng nào để ta đi bắt."

Nhị Hắc ngoạm lấy khúc xương, đuôi vẫy tít mù, nhưng mắt vẫn liếc về phía vết nứt đen ngòm trên không trung. Nó sủa "Gâu!" một tiếng, ý bảo: "Đại ca, con sâu đó to bằng cả cái tông môn này đấy, anh nhìn cho kỹ vào!"

Diệp Trường An ngước lên nhìn theo hướng Nhị Hắc chỉ.

Trong mắt người thường và các tu sĩ, đó là một con quái vật che kín bầu trời, u minh kinh dị. Nhưng qua nhãn thần của "Thần Cấp Nông Phu", Diệp Trường An lại thấy một khung cảnh hoàn toàn khác.

Hắn nhìn thấy một con sâu béo múp míp, màu xanh nhạt, đang bám vào "hàng rào linh khí" quanh Linh Điền Phong, cái miệng lởm chởm răng của nó đang miệt mài gặm nhấm tấm màn che chắn vườn rau của hắn.

"Ái chà, to thật đấy!" Trường An giật mình. "Thế này thì chắc phải dùng đến cái thang rồi."

Nói là làm, Trường An lôi chiếc liềm rỉ sét (Khai Thiên Kiềm) dắt vào hông, tay xách bình thuốc trừ sâu tự chế, chân đi dép rơm, bắt đầu "bước lên thang".

Trong mắt những người đang run rẩy dưới chân núi Thanh Vân, bọn họ vừa được chứng kiến một cảnh tượng chấn động cả đời.

Giữa bóng tối mịt mùng của tận thế, từ đỉnh Linh Điền Phong bỗng nhiên tỏa ra một vầng hào quang ôn hòa. Một bóng người thong dong bước lên hư không. Từng bước chân của người đó dẫm lên không trung nhưng lại tạo ra những đóa sen tâm linh nở rộ, mỗi đóa sen đều ẩn chứa quy tắc thiên địa thuần khiết nhất.

"Là… là Diệp sư đệ?" Liễu Nhược Băng đứng từ xa, kiếm trong tay run rẩy, ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn bóng lưng thanh gầy kia.

Trường An không hề hay biết mình đang là tâm điểm của hàng vạn ánh mắt. Hắn lẩm bẩm: "Nào, sâu con, đứng yên để đại ca xịt thuốc."

Hắn nhấc vòi phun nước lên.

*Xoẹt——!*

Một dòng chất lỏng màu xám xịt bay ra từ bình tưới. Trong mắt Trường An, đó là một làn sương thuốc trừ sâu bình thường. Nhưng trong mắt toàn thể giới tu tiên, đó là "Hỗn Độn Nguyên Dịch" tinh khiết nhất vạn cổ, mỗi một giọt đều có thể tạo ra một con sông dài hàng vạn dặm.

Khi dòng chất lỏng ấy chạm vào Thời Không Thôn Phệ Thú, thực thể vốn không sợ bất cứ công kích pháp thuật nào bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị, chói tai làm nứt toác cả màng nhĩ các vị tu sĩ cấp cao. Thân hình khổng lồ của nó như bị axit tạt vào, bắt đầu bốc khói đen sực nức (thực tế đối với Trường An là mùi phân bón).

"Vẫn còn giãy à?" Trường An nhíu mày khi thấy con sâu co giật. "Được rồi, dùng chiêu cuối này!"

Hắn rút chiếc liềm rỉ sét bên hông ra.

"Chặt!"

Một nhát liềm đơn giản, không hề có hoa văn rườm rà, cũng chẳng có kiếm khí ngang dọc mười dặm. Nó giống hệt cái cách mà một nông dân nhổ cỏ dại ở bờ ruộng.

Nhưng, nhát liềm ấy đi đến đâu, không gian vụn nát đến đó.

*Rắc!*

Một âm thanh giòn tan vang lên. Cái vòi khổng lồ của Thời Không Thôn Phệ Thú – thứ mà ngay cả Cực Phẩm Linh Kiếm cũng không thể để lại một vết xước – bị cắt đứt lìa một cách gọn gàng.

"Oẳng!" Nhị Hắc dưới đất cũng rất biết phối hợp, nó gầm lên một tiếng chân chính của Hắc Kỳ Lân. Một vòng tròn đen sẫm tỏa ra, khóa chặt vị trí của con sâu trong hư không, không cho nó chạy thoát về kẽ nứt thời gian.

Trường An lẩm bẩm: "Ngã xuống đi, xuống đây làm phân bón cho rau cải của ta là phúc phần của nhà ngươi đấy!"

Con sâu vĩ đại kia, dưới áp lực không thể hiểu nổi của chiếc liềm và bình thuốc trừ sâu, bỗng nhiên bị thu nhỏ lại, co rút thành một khối xanh biếc rơi thẳng xuống Linh Điền Phong.

Vết nứt trên bầu trời vốn đang rò rỉ linh khí, lúc này gặp phải dư lượng "thuốc trừ sâu" của Trường An, bỗng nhiên tự động khép lại, thậm chí linh khí còn bộc phát ra gấp mười lần lúc trước như một sự bù đắp cho nhân gian.

Ánh mặt trời xuyên qua mây mù, phủ xuống Thanh Vân Môn.

Bầu trời lặng ngắt.

Hàng vạn tu sĩ quỳ rạp trên mặt đất, miệng há hốc không thốt nên lời. Bọn họ vừa nhìn thấy gì? Một cái nhấc tay cứu lấy thế giới? Một nhát liềm trảm sát thần thú thượng cổ?

Vân Thái Nhất lảo đảo, nếu không phải các trưởng lão đỡ kịp, lão đã ngã xuống. Lão run rẩy chỉ tay về phía Linh Điền Phong: "Thánh… Thánh nhân hiện thế! Thanh Vân Môn ta… tổ tông có linh thiêng…"

Trong khi đó, "vị Thánh nhân cứu thế" Diệp Trường An đang đứng trên ruộng cải, tay cầm chiếc liềm băm nhỏ cái "khối xanh biếc" vừa rơi xuống thành nhiều mảnh nhỏ.

"Đúng là sâu béo, băm ra trộn với đất chắc chắn là phân bón loại cực phẩm đây." Hắn cười hì hì, lau mồ hôi trên trán.

【 Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành: Diệt sâu cứu rau (Một cách bất đắc dĩ nhưng cực kỳ hiệu quả). 】
【 Nhận được 1.000.000 điểm danh vọng. Thiên Địa Công Đức đang hạ xuống… 】

Trường An nhìn thấy trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt vàng óng ánh, ấm áp như ánh nắng.

"Mưa vàng? Thời tiết cái giới tu tiên này đúng là lạ thật, bắt sâu xong lại có mưa đẹp thế này." Hắn giơ tay hứng một chút công đức, cảm thấy mệt mỏi cả ngày dường như tan biến. "Hệ thống, xong việc rồi đúng không? Ta đi ngủ đây, mệt chết đi được."

Trường An thong dong dắt liềm trở về căn nhà lá, miệng còn huýt sáo một điệu nhạc dân gian, hoàn toàn không biết rằng ở bên ngoài hàng rào gỗ kia, hàng trăm vị đại lão từ khắp các đại tông môn của Thanh Lam Giới đang điên cuồng bay đến, cung kính quỳ lạy trước cổng Linh Điền Phong.

Tiêu Dao Tử, sư phụ của Trường An, lúc này đang ôm một vò rượu trống không, ngơ ngác đứng trước cửa phòng đệ tử.

"Trường An à… vi sư có phải là… đang ngủ mơ không?"

Trường An ngáp một cái dài, đẩy cửa đi vào: "Sư phụ, sâu em bắt xong rồi. Người bớt uống rượu lại đi, ảo giác đấy. Sáng mai đừng có gọi em sớm nhé, em còn phải ngủ bù cho công sức bắt sâu tối nay!"

*Rầm!*

Cánh cửa khép lại.

Phía sau cánh cửa đó, là một vị cứu tinh của nhân loại đang tranh thủ tháo đôi dép rơm, trèo lên giường và chìm vào giấc nồng, lòng thầm nghĩ về món canh rau cải chip vào sáng mai.

Mà ở ngoài kia, lịch sử của Thanh Lam Giới chính thức sang trang, mở đầu cho một kỷ nguyên mà các vị Tiên Đế, Ma Chủ hàng ngày đều phải xếp hàng trước cổng một nông trại chỉ để… xin được đi bắt sâu giúp đại lão.

Vì bọn họ hiểu rõ: Con sâu của đại lão, có thể là rồng phượng của cả một đời tu hành!


**Hết chương 145.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8