Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 147: Kim Thân Bất Diệt đạt đại thành

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:42:56 | Lượt xem: 8

**Chương 147: Kim Thân Bất Diệt đạt đại thành**

Sáng sớm, trên đỉnh Linh Điền Phong, sương mù chưa kịp tan hẳn đã bị những tia nắng đầu tiên xuyên qua, kết thành từng sợi tơ vàng ròng vắt vẻo trên những tán lá. Không khí ở đây thanh khiết đến mức chỉ cần hít một hơi sâu, một tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng có thể cảm thấy linh lực trong người tăng lên rõ rệt.

Diệp Trường An như thường lệ, dắt chiếc liềm rỉ sét bên hông, đôi dép rơm lẹt xẹt trên lối mòn đầy cỏ dại. Hắn ngáp dài một cái, vươn vai nhìn về phía mảnh ruộng trung tâm – nơi đang trồng loại "Cải Thảo Linh Khí" mà hắn đã dày công chăm bón suốt ba tháng qua.

Trong mắt kẻ ngoài, đây chỉ là một vườn rau xanh tốt đến mức bất thường. Nhưng trong hệ thống của Trường An, những cây cải thảo này đang tỏa ra ánh sáng tím sậm, trên lá phủ một lớp vân đạo tự nhiên, giống như được điêu khắc từ cẩm thạch thượng hạng.

【 Đinh! Cải Thảo Linh Khí đã đạt độ chín muồi 100%. Ký chủ có muốn thu hoạch không? 】

"Thu hoạch, thu hoạch chứ." Trường An lẩm bẩm, tay nhanh thoăn thoắt bắt đầu cắt những cây cải đầu tiên.

【 Thu hoạch thành công 1 gốc Cải Thảo Linh Khí, nhận được: 500 năm tu vi (đã tự động tích lũy), Độ thành thục Kim Thân Bất Diệt +1%. 】

【 Thu hoạch thành công 1 gốc Cải Thảo Linh Khí… Độ thành thục Kim Thân Bất Diệt +1%. 】

Mỗi một lần cái liềm rỉ sét hạ xuống, một luồng khí nóng ấm lại từ đan điền lan tỏa khắp tứ chi bách hài của Trường An. Hắn cảm thấy xương cốt mình vang lên những tiếng rền rĩ trầm thấp như sấm vang trong núi sâu, lớp da thịt nhìn bên ngoài vẫn trắng trẻo, thư sinh nhưng thực chất bên trong đang được nén lại đến mức đặc quánh.

Hắn càng cắt càng hăng hái. Đến khi gốc cải thảo cuối cùng nằm gọn trong giỏ, một tiếng "Boong" thật lớn vang lên trong đầu hắn, giống như tiếng đại hồng chung ngân vang giữa trời không.

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ, thần thông "Kim Thân Bất Diệt" đã đạt cấp độ Đại Thành! 】
【 Chú thích: Da thịt tựa Tiên Kim, xương cốt sánh Hằng Ngao. Vạn pháp bất xâm, nhân quả không dính, đứng yên cho thiên địa đánh ba ngày ba đêm cũng không trầy da. 】

Trường An dừng tay, gãi gãi cái mũi: "Đại thành rồi sao? Nghe thì có vẻ oai đấy, nhưng chắc cũng chỉ là để phòng thân thôi. Tu tiên giới này nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ đi đường bị ai đó vô tình ném hòn đá trúng đầu mà chảy máu thì quê lắm."

Hắn đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên áo vải thô. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xôi, một luồng khí tức cực kỳ kiêu ngạo, mang theo luồng uy áp đáng sợ khiến chim chóc trong rừng kinh hãi bay toán loạn, đang xé gió lao thẳng về phía Thanh Vân Môn.

"Người nào to gan! Dám ngang nhiên đột nhập Thanh Vân Môn?"

Tiếng quát của Chưởng môn Vân Thái Nhất vang lên từ chính điện, nhưng ngay sau đó là một tiếng nổ lớn. Một đạo hào quang vàng kim rực rỡ từ trên cao giáng xuống, trực tiếp đem hộ sơn trận pháp của Thanh Vân Môn chấn ra một khe nứt.

Giữa tầng không, một nam tử mặc đạo bào thêu hoa văn mây trắng của thượng giới, tay cầm một thanh tiên kiếm lấp lánh, ánh mắt đầy sự khinh miệt nhìn xuống bên dưới.

"Hừ, một cái tông môn nhỏ bé rách nát ở hạ giới, linh khí cạn kiệt mà cũng dám xưng danh Tiên môn? Bảo kẻ đã giết sứ giả của chúng ta bước ra đây!"

Đó là Lăng Tiêu Tiên Nhân, một vị cường giả Hóa Thần kỳ đỉnh phong đến từ Thượng Giới để điều tra sự mất tích của những đệ tử trước đó. Uy áp của hắn tỏa ra khiến các đệ tử Thanh Vân Môn đều cảm thấy lồng ngực đau nhức, thậm chí có người không chịu nổi đã quỳ thụp xuống đất.

Trên Linh Điền Phong, Tiêu Dao Tử đang ngủ gật bên vò rượu bỗng mở trừng mắt ra. Lão liếc nhìn bầu trời, lại nhìn Trường An đang đứng giữa ruộng rau, thở dài một cái: "Trường An, hình như có người đến tìm rắc rối kìa."

Trường An chau mày: "Sư phụ, hắn làm ồn quá. Tiếng la hét của hắn làm rung chuyển mấy đóa hoa cải con vừa mới trồng của con rồi."

"Thế thì đi bảo hắn im lặng đi." Tiêu Dao Tử phẩy tay, lại tiếp tục ôm vò rượu nhắm mắt.

Trường An thở dài, đặt giỏ rau xuống cạnh ruộng, dắt liềm rỉ sét sau hông, lẹt xẹt dép rơm đi về phía hàng rào gỗ.

Lúc này, Lăng Tiêu Tiên Nhân đã mất kiên nhẫn. Ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ Thanh Vân Môn và dừng lại ở Linh Điền Phong – nơi duy nhất mà hắn không thể nhìn thấu qua làn sương mù mỏng manh.

"Tìm thấy rồi! Luồng linh khí dị thường xuất phát từ ngọn núi kia. Chết cho ta!"

Lăng Tiêu Tiên Nhân không nói hai lời, giơ tay lên, tiên kiếm trong tay hóa thành một con giao long khổng lồ dài hàng trăm trượng, rít gào lao thẳng xuống Linh Điền Phong. Chiêu này hắn dùng đến bảy phần sức lực, đủ để san phẳng cả một dãy núi lớn.

"Trời ơi! Linh Điền Phong tiêu đời rồi!" Vân Thái Nhất thốt lên đầy tuyệt vọng.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người đều đứng hình.

Diệp Trường An lúc này vừa bước ra khỏi hàng rào, hắn thấy một con rồng ánh sáng khổng lồ đang lao đến chỗ mình. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là bỏ chạy, mà là giơ tay lên che miệng ngáp một cái, đồng thời vươn tay ra gạt nhẹ một cái, giống như đang xua đuổi một con ruồi phiền phức.

"Ầm!!!"

Con giao long ánh sáng va chạm trực diện vào cánh tay của Trường An. Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, ánh sáng chói mắt che phủ tất cả. Tuy nhiên, sau khi khói bụi tản đi, Linh Điền Phong vẫn sừng sững không mảy may sứt mẻ.

Trường An vẫn đứng đó. Áo vải thô của hắn thậm chí còn không bị rách một góc. Hắn đứng đó, nhìn xuống vết xước nhỏ – thực ra chỉ là vệt bụi – trên cổ tay mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang lơ lửng trên không.

"Này vị huynh đài kia, ngươi làm vỡ rào nhà ta rồi." Trường An chỉ chỉ vào một đoạn hàng rào gỗ bị dư chấn làm cho siêu vẹo, giọng nói nghe có vẻ rất ấm ức.

Lăng Tiêu Tiên Nhân trố mắt, thần sắc từ kiêu ngạo chuyển sang kinh hãi: "Ngươi… ngươi lấy thân thể đỡ trực tiếp Nhất Kiếm của ta mà không sao? Không thể nào! Chắc chắn ngươi có bí bảo hộ thân!"

"Bí bảo gì chứ? Ngươi đánh chẳng đau tẹo nào cả." Trường An thành thật trả lời. Thực tế là khi nãy, lúc kiếm khí chạm vào người, hắn cảm thấy như có một sợi lông gà phất qua da, hơi ngứa ngứa một chút mà thôi.

Lăng Tiêu Tiên Nhân giận dữ, cảm thấy bị sỉ nhục: "Ngông cuồng! Xem ta dùng Vạn Kiếm Quy Tông đây!"

Hắn lật tay, từ phía sau hiện ra hàng ngàn thanh kiếm quang mang sức mạnh hủy diệt, xoay tròn tạo thành một trận pháp khổng lồ trên bầu trời. Hắn nghiến răng niệm chú, hàng ngàn thanh kiếm đồng loạt lao xuống, bao vây lấy Trường An từ mọi hướng. Mỗi thanh kiếm đều mang theo uy lực của lôi đình, khiến không gian xung quanh cũng bị xé rách thành những vết nứt đen ngòm.

"Đứng yên đó cho ta chết!" Lăng Tiêu Tiên Nhân gầm lên.

Trường An thực sự đứng yên. Hắn muốn xem thử cái "Kim Thân Bất Diệt" này mạnh đến mức nào. Hắn không thủ thế, không dùng linh lực chống đỡ, chỉ đơn giản là khoanh tay trước ngực, nét mặt vẫn bình thản như đang chờ nước sôi nấu cơm.

"Keng! Keng! Keng! Keng!"

Hàng ngàn tiếng va chạm vang lên rầm rầm. Nhưng kỳ quái thay, những thanh kiếm quang sắc bén kia khi chạm vào người Trường An không hề đâm xuyên qua, cũng không tạo ra một vết xước. Ngược lại, chúng giống như những cây kim mỏng đâm vào một khối thép thần cực phẩm, đồng loạt gãy vụn thành từng mảnh nhỏ, tan biến vào hư không.

Toàn trường im phăng phắc.

Chưởng môn Vân Thái Nhất suýt nữa rụng mất hàm răng xuống đất. Đại sư tỷ Liễu Nhược Băng đứng xa xa, đôi mắt băng lãnh giờ đây tràn đầy chấn kinh và một chút tôn thờ lạ thường. Nhị Hắc đang nằm gặm xương rồng bên cạnh ruộng rau cũng chỉ ngước lên nhìn một cái, sau đó lại khinh bỉ mà quay đi chỗ khác.

Lăng Tiêu Tiên Nhân ở trên không trung bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy của mình, cảm thấy nhân sinh quan hoàn toàn sụp đổ. Hắn là cường giả Hóa Thần từ thượng giới, là thiên tài của môn phái, vậy mà bây giờ ngay cả da của một tên nông dân hạ giới cũng đâm không thủng?

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là yêu quái gì?"

Trường An phủi phủi vai áo, cau mày nói: "Ta nói rồi, ta là nông dân. Ngươi đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì bồi thường hàng rào cho ta, gỗ này là ta đi vào rừng hái cực khổ lắm mới có đấy."

"Bồi thường cái đầu ngươi! Nhận một chiêu mạnh nhất của ta đây: Tiên Nhân Chỉ Lộ!"

Lăng Tiêu Tiên Nhân điên cuồng thật rồi. Hắn đem toàn bộ thọ nguyên và linh lực dồn vào ngón tay trỏ, ngón tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một mặt trời nhỏ, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ vì không chịu nổi áp lực. Hắn lao xuống như một ngôi sao băng, ngón tay hướng thẳng vào yết hầu của Trường An mà đâm tới.

Trường An nhìn thấy ngón tay kia, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi chết, ngón tay này có vẻ sáng quá, chắc là mạnh lắm. Có nên né không nhỉ?"

Nhưng vì cơ thể quá thoải mái sau khi luyện thành Kim Thân, phản xạ của hắn hơi chậm một nhịp.

"Choang!"

Ngón tay của Lăng Tiêu Tiên Nhân đâm trúng vào yết hầu của Trường An. Một âm thanh chói tai vang vọng khắp tông môn, dường như có tiếng thủy tinh vỡ.

Nhưng người vỡ không phải là Trường An.

"Aaaaaaaaa!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía Lăng Tiêu Tiên Nhân. Ngón tay trỏ của hắn, vốn mang theo toàn bộ sức mạnh tu vi, nay gãy gập ra phía sau với một góc độ đáng sợ. Xương ngón tay vỡ vụn, máu tươi bắn ra tung tóe.

Trường An chỉ cảm thấy cổ hơi nhột nhột, hắn đưa tay lên sờ sờ cổ mình: "Ơ, gãy rồi à?"

Lăng Tiêu Tiên Nhân lùi lại liên tục, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn Trường An như nhìn thấy một con quái vật từ thời thái cổ: "Cơ thể… cơ thể của ngươi… rốt cuộc làm bằng thứ gì? Đó không phải là người, đó là Thánh khí! Không, ngay cả Thánh khí cũng không cứng đến thế!"

Trường An vô tội gãi đầu: "Thì… ta chỉ thường ngày ăn nhiều khoai tây, cải thảo thôi mà. Có lẽ do chất dinh dưỡng tốt chăng?"

"Ngươi… ngươi nhục mạ ta!" Lăng Tiêu Tiên Nhân phun ra một ngụm máu, không phải do bị thương mà là do tức giận tích tụ lâu ngày. Hắn cảm thấy nỗ lực tu luyện hàng ngàn năm của mình ở trước mặt cái giỏ rau của tên nông dân này chỉ là một trò đùa rẻ tiền.

Trường An thấy người này trông có vẻ thảm hại, thở dài: "Nè, đừng giận nữa. Ngươi xem, tay ngươi gãy rồi, mặt cũng tái xanh cả đi. Hay là vào đây, ta cho mấy củ cải về nấu canh bồi bổ? Cải nhà ta tốt lắm, chữa vết thương rất nhanh."

Lăng Tiêu Tiên Nhân nghe xong câu đó, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt trợn trừng, sau đó "phụp" một tiếng, ngất xỉu ngay tại chỗ, rơi tự do từ trên không xuống đúng ngay vào đống phân chuồng mà Trường An vừa mới ủ sáng nay.

"Nhị Hắc, lôi hắn ra." Trường An chỉ chỉ con chó đen đang ngáp ngắn ngáp dài.

Nhị Hắc lộ ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, bước tới dùng miệng ngoạm lấy thắt lưng của Lăng Tiêu Tiên Nhân, lôi xềnh xệch hắn vứt ra cổng Linh Điền Phong như vứt một đống rác rưởi.

Đến lúc này, Vân Thái Nhất mới dám dẫn theo một đám trưởng lão run rẩy leo lên núi.

"Trường… Trường An đại sư… à không, Trường An thánh nhân…" Vân Thái Nhất lắp bắp không thành lời.

"Chưởng môn, ngài cứ gọi con như cũ đi. Người này là ai thế? Đến làm rộn chỗ con, còn phá hỏng rào nữa." Trường An chỉ vào cái hàng rào đáng thương của mình.

Vân Thái Nhất nhìn cái xác đang nằm sấp trong đống phân (thực ra là cường giả Hóa Thần), lại nhìn Trường An đang cầm cái liềm rỉ sét, trong lòng thầm than: "Đây là sứ giả Thượng Giới đấy tổ tông ơi! Ngươi coi người ta như ruồi bọ mà đánh, rồi bây giờ còn tiếc mấy miếng gỗ rách?"

"À, vị đạo hữu này… chắc là đến giao lưu thôi." Vân Thái Nhất lau mồ hôi lạnh, ra hiệu cho người mang kẻ tội nghiệp kia đi.

Liễu Nhược Băng đi tới trước mặt Trường An, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng nay tràn ngập một tia nhu hòa và sùng bái sâu sắc: "Sư đệ, đệ… đệ rốt cuộc đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi?"

Trường An thành thật đáp: "Muội nhìn xem, vẫn là Luyện Khí tầng 3 đấy thôi. Chỉ là cơ địa con nhà nông nó hơi khác một chút. Thân thể cường tráng là chuyện đương nhiên mà."

Liễu Nhược Băng nhìn cánh tay trắng trẻo của Trường An, chợt nghĩ tới cảnh tượng cả ngàn thanh tiên kiếm vỡ nát khi chạm vào người hắn, không khỏi khẽ run lên. Nếu mà cường tráng như vậy… thì sau này ai mà làm vợ hắn, chắc là chịu không nổi mất. Nghĩ đến đây, mặt đại sư tỷ bỗng nhiên ửng hồng một cách kỳ lạ.

Trường An không để ý đến biểu cảm của nàng, hắn lại cúi xuống nhìn đống cải thảo vừa thu hoạch. Kim Thân Bất Diệt đại thành làm hắn cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, nhưng kèm theo đó là… một cơn đói cồn cào.

"Sư phụ! Người đừng giả vờ ngủ nữa! Vào phụ con rửa cải, trưa nay chúng ta ăn món cải thảo xào tỏi, thêm một đĩa thịt ba chỉ hầm nhé!" Trường An hét vọng vào trong nhà.

Tiêu Dao Tử từ trong hiên nhà lồm cồm bò dậy, hai mắt sáng quắc như đèn pha: "Ăn hả? Ăn cải thảo xào tỏi sao? Được được! Cái tên kia đánh hay lắm, nhờ hắn mà ta thức dậy đúng lúc bữa cơm chuẩn bị xong."

Vân Thái Nhất và các trưởng lão đứng ngoài hàng rào nghe vậy mà méo cả mặt. Vừa rồi là một trận đại chiến kinh thiên động địa, là một vị cường giả Thượng giới bị đánh đến hôn mê, vậy mà ở Linh Điền Phong, điều đó dường như chẳng quan trọng bằng việc chuẩn bị món cải xào tỏi?

Trường An cầm giỏ rau vào bếp, lòng thầm nghĩ: "Kim Thân Bất Diệt này cũng được đấy, từ giờ đi ngủ không sợ muỗi đốt nữa rồi. Mỗi tội là luyện thành xong, eo lại rộng ra một chút, chắc phải cuốc đất nhiều hơn thôi."

Hắn đâu có biết, ngay lúc Kim Thân của hắn đạt đại thành, ở một không gian vô tận xa xôi nào đó, trong một tòa đền cổ ngự trị giữa biển sao, một tấm bia đá vạn năm khắc ghi tên tuổi của các bậc Thánh nhân bất chợt rung động dữ dội.

Trên bia đá, cái tên "Diệp Trường An" từ phía dưới cùng bỗng nhiên bay vút lên, vượt qua hàng ngàn danh hào chói lọi khác, hiên ngang đứng ở vị trí hàng đầu, tỏa ra ánh sáng vàng ròng trấn áp cả cổ kim.

Trong lúc thế giới rung chuyển, Diệp Trường An vẫn đang loay hoay băm tỏi.

"Sư phụ, đừng có ăn vụng cải sống chứ! Để con xào lên đã!"

"Ăn một miếng có sao đâu, ngọt mà…"

Cảnh tượng bình dị ấy, có lẽ chính là bức tranh kỳ quái nhất trong toàn bộ giới tu tiên hiện nay. Một vị "Kim Thân Thánh Nhân" đủ sức tay không phá nát bầu trời, lúc này lại đang bận tâm về việc tỏi xào có cháy hay không.

Ánh mặt trời buổi trưa dần lên cao, sưởi ấm cho đỉnh núi Linh Điền Phong, che khuất bóng dáng một vị nông dân lười biếng đang lặng lẽ bảo vệ sự bình yên của cả thế giới, theo cách mà chẳng ai có thể ngờ tới.

Hết chương 147.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8