Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 161: Sâu đục thời gian xuất hiện
Bầu trời Thanh Lam giới vốn dĩ xanh ngắt như ngọc bích, nay bỗng dưng xuất hiện một vệt màu úa vàng kỳ quái, tựa như một tấm lụa quý bị người ta tạt lên một gáo nước trà đặc đã để qua đêm.
Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An đang ngồi xổm bên cạnh luống khoai tây, tay cầm một chiếc quạt nan rách, thỉnh thoảng lại quạt một cái cho mấy mầm cây non. Hắn nheo mắt nhìn lên bầu trời, mũi hít hà một cái rồi cau mày:
– Nhị Hắc, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Sao không khí hôm nay cứ như mùi khoai lang bị để quá lứa, vừa thối vừa nồng thế này?
Nhị Hắc vốn đang nằm bò dưới gốc cây hòe già, hai tai đột nhiên dựng đứng. Nó không giống như Diệp Trường An chỉ nhìn thấy "màu sắc", trong đôi mắt chứa đựng huyết mạch của Hắc Kỳ Lân viễn cổ, nó nhìn thấy quy tắc của thế giới này đang rung chuyển. Những sợi tơ vàng – vốn là pháp tắc của thời gian – đang bị một cái gì đó gặm nhấm, đứt gãy từng đoạn.
Nó "ẳng" một tiếng, đuôi cụp lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng.
– Ngươi kêu cái gì? Lại thèm ăn xương rồi hả? Chờ chút, để ta xem nốt mấy cái mầm này đã. Đợt này thời tiết lạ thật, linh khí khô khốc, cứ đà này thì đến cả cỏ dại cũng không mọc nổi mất.
Diệp Trường An lẩm bẩm, đứng dậy vỗ vỗ lớp đất dính trên ống quần vải thô. Đúng lúc này, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ tận chín tầng mây, không phải tiếng sấm, mà giống như tiếng một khối gỗ khổng lồ bị mục ruỗng từ bên trong và bắt đầu nứt toác.
Vút! Vút! Vút!
Ba đạo độn quang cấp tốc lao từ chính điện Thanh Vân Môn về phía Linh Điền Phong. Chưởng môn Vân Thái Nhất dẫn đầu, theo sau là đại sư tỷ Liễu Nhược Băng và vị sư phụ nghiện rượu Tiêu Dao Tử. Cả ba đáp xuống sân vườn, sắc mặt ai nấy đều tái mét, không còn chút huyết sắc.
– Trường An! Không xong rồi! – Vân Thái Nhất giọng run rẩy, ngay cả vạt áo rách cũng chẳng buồn chỉnh đốn. – Thiên cơ đại loạn! Các vị trưởng lão bế quan ở hậu sơn đều vừa bị đánh bật ra khỏi trạng thái nhập định, kinh mạch chảy ngược. Linh mạch dưới lòng đất Thanh Vân Môn đang… đang chết đi!
Liễu Nhược Băng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt vốn lạnh lùng như băng giờ đây tràn ngập sự bất an. Cô nhìn Diệp Trường An, trong thâm tâm cô, người sư đệ này là điểm tựa duy nhất của thế gian này.
– Diệp sư đệ, vừa rồi vạn dặm sơn hà bỗng dưng héo úa chỉ trong một nhịp thở. Ta nhìn thấy những gốc cổ thụ nghìn năm bên ngoài tông môn biến thành tro bụi… không phải do cháy, mà là do già cỗi. Thời gian đang trôi qua nhanh hơn vạn lần ở những nơi đó!
Tiêu Dao Tử bình thường hay tưng tửng, giờ đây cũng cầm bầu rượu mà tay run bần bật, không hớp nổi một ngụm:
– Trường An, đồ nhi à, lần này hình như… hình như ông trời định thu hồi cái mạng già của chúng ta thật rồi.
Diệp Trường An nhìn đám người đang hoảng loạn, lại nhìn luống rau mới nhú mầm của mình bắt đầu có dấu hiệu rũ lá, cơn giận trong lòng từ từ bốc lên. Hắn ghét nhất là ai đó phá hỏng thành quả lao động của mình. Hắn rút cái liềm rỉ sét bên hông ra, chậm rãi lau sạch bụi bẩn, lẩm bẩm:
– Thời gian trôi nhanh? Già cỗi?
Đúng lúc này, trong đầu Diệp Trường An vang lên âm thanh lạnh lùng của Hệ Thống:
【 Tinh! Phát hiện mục tiêu phá hoại nông nghiệp cấp độ Diệt Thế: Sâu Đục Thời Gian (Thời Gian Minh Sâu). 】
【 Thuộc tính: Ký sinh trên thời không đại đạo, gặm nhấm căn cơ của thế giới. 】
【 Tình trạng: Đang gặm nhấm mạch sống của Thanh Lam Giới. 】
【 Cảnh báo: Nếu không tiêu diệt "sâu bệnh", linh điền của túc chủ sẽ biến thành bụi bặm trong vòng 3 canh giờ. 】
Mắt Diệp Trường An trợn trừng:
– Ba canh giờ? Củ cải của ta còn chưa thu hoạch được vụ đầu, ngươi nói nó sẽ biến thành bụi?
Hắn quay phắt lại hỏi Vân Thái Nhất:
– Chưởng môn, cái "con sâu" kia đang ở đâu?
– Sâu? Sâu gì cơ? – Vân Thái Nhất ngơ ngác. Lão chỉ thấy thiên hạ đang sụp đổ, chứ nào thấy con sâu nào.
Diệp Trường An hừ một tiếng, tay phải vẫy một cái. Một luồng linh lực vô hình vốn ẩn giấu sâu trong người hắn bỗng nhiên tuôn ra. Đôi mắt hắn biến đổi, không còn là ánh mắt của người phàm nữa, mà là đôi mắt của một vị thần đang nhìn xuống ruộng vườn của mình.
Trong tầm nhìn của hắn, thế giới biến mất, thay vào đó là một mạng lưới những sợi chỉ ánh sáng chằng chịt. Tại vị trí vốn là bầu trời, một con quái vật khổng lồ, thân hình nó trắng ởn, nhớp nhúa và mờ ảo như được kết hợp từ hàng triệu mảnh gương vỡ. Nó to đến mức bao trùm cả một nửa đại lục, mỗi lần nó mở cái miệng đầy răng cưa, một mảng quy tắc thời gian lại bị nuốt chửng.
Đó chính là "Sâu Đục Thời Gian" trong truyền thuyết thượng cổ, thứ mà ngay cả Tiên Đế cũng phải đau đầu khi nhắc đến. Trong mắt người khác, nó là thảm họa vô hình, nhưng trong mắt Diệp Trường An, nó chỉ là một con sâu róm… hơi to một chút, cực kỳ bẩn thỉu và đáng ghét.
– Ra là nó. – Diệp Trường An lẩm bẩm, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. – Dám đến Linh Điền Phong của ta tìm thức ăn, ngươi chọn sai vườn rồi.
Hắn quay lại dặn dò:
– Sư phụ, chưởng môn, mọi người đứng yên trong hàng rào gỗ này. Nhị Hắc, trông nhà cho tốt, nếu có con chim nào dám bén mảng vào mổ mầm cây, cứ cắn chết cho ta!
– Diệp sư đệ, huynh định làm gì? – Liễu Nhược Băng lo lắng hỏi.
– Đi diệt sâu. – Diệp Trường An vác liềm lên vai, đôi dép rơm đạp trên mặt đất bùn nhão nhưng mỗi bước đi lại khiến không gian xung quanh rung động dữ dội.
Hắn không bay lên, mà cứ thế đi bộ. Nhưng lạ lùng thay, mỗi bước đi của hắn dường như thu ngắn khoảng cách nghìn dặm. Chỉ trong vài nhịp thở, dáng người gầy gò của hắn đã đứng lơ lửng trên chín tầng mây, ngay trước cái miệng khổng lồ của con sâu thời không kia.
Sâu Đục Thời Gian dường như cảm nhận được có một "sinh vật nhỏ bé" đang cản đường nó. Nó rít lên một tiếng, một luồng sóng thời gian từ miệng nó phun ra. Sóng này đi tới đâu, mây trời tan biến, không gian vụn vỡ, ngay cả các đạo tắc cổ xưa cũng phải nhường lối.
Bên dưới Thanh Vân Môn, đám người Vân Thái Nhất nhìn thấy một cảnh tượng cả đời không thể quên. Giữa bầu trời nhuộm màu héo úa, một bóng dáng nhỏ nhoi, khoác áo vải thô, giơ cao một chiếc liềm cũ kỹ.
– Ngươi… cút đi cho ta!
Diệp Trường An hét lên. Chiếc liềm vung xuống.
Không có kiếm khí chói mắt, không có thần thông lẫy lừng, chỉ có một đường cắt đơn giản nhất của một người nông dân khi thu hoạch lúa. Nhưng đường cắt ấy đi tới đâu, luồng sóng thời gian của con sâu liền bị chẻ làm đôi.
Bản thân chiếc liềm rỉ sét lúc này phát ra ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt, mỗi vết rỉ sét dường như hóa thành những đạo văn cổ xưa có sức mạnh "Định thế".
Con Sâu Đục Thời Gian đau đớn oằn mình, thân thể to lớn như núi Thái Sơn của nó rung chuyển mạnh mẽ. Nó không thể tin nổi, ở một hạ giới linh khí suy kiệt thế này lại có một kẻ dùng một món nông cụ làm nó bị thương.
Diệp Trường An lại bồi thêm một câu:
– Ăn vụng rau của ta còn được, chứ dám làm hại rễ cây của ta thì chết chắc!
Lúc này, toàn bộ Thanh Lam Giới đều đang dõi theo trận chiến này. Ở các vùng đất xa xôi, những vị lão quái vật sống hàng vạn năm đang trốn trong quan tài đá để tránh thiên kiếp cũng phải run rẩy bật dậy. Họ cảm nhận được một luồng ý chí vô địch, một loại khí chất mang tên "Ta là chủ mảnh đất này, ai động vào ta diệt tộc".
Trên bầu trời, Sâu Đục Thời Gian điên cuồng tấn công. Nó bắt đầu thi triển bản năng cuối cùng: Gia tốc thời gian. Nó muốn khiến cho vạn vật xung quanh Diệp Trường An già cỗi rồi chết đi. Một hơi thở của nó có thể tước đoạt mười vạn năm thọ nguyên của bất kỳ cường giả nào.
Nhưng Diệp Trường An chỉ nhếch môi cười nhạt. Thọ nguyên ư? Từ khi hắn đạt tới cảnh giới "Thánh Điền", sinh mệnh của hắn đã gắn liền với sự vĩnh hằng của đại đạo. Thọ nguyên đối với hắn chỉ là một con số vô nghĩa giống như số lượng củ cải trong kho.
Hắn giơ bàn tay trái lên, một luồng ánh sáng xanh thẫm tụ lại – đó là "Linh Dịch Mười Năm Công Lực" mà hắn tích lũy được từ việc tưới cây hàng ngày.
– Đã thích ăn thời gian như vậy, ta cho ngươi ăn bùn đất này!
Hắn ném luồng sáng ra, biến nó thành một sợi dây thừng khổng lồ quấn chặt lấy thân mình béo múp của con sâu. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của vạn sinh linh, Diệp Trường An cầm chiếc liềm, dùng sống liềm gõ mạnh lên đầu con sâu như một người bác nông dân đang bực tức gõ vào con sâu bướm quấy rầy.
"Bốp!"
Tiếng động ấy rền vang như sấm sét truyền khắp thế giới.
Con quái vật vốn dĩ khiến cả thế giới tuyệt vọng, nay bị một người thanh niên dắt liềm bên hông cầm chân kéo lê đi như kéo một con sâu nhỏ sau khi bắt được ở ruộng rau.
– Để xem… ngươi phá hoại của ta bao nhiêu linh khí, ta phải dùng ngươi để làm phân bón bù lại mới được. – Diệp Trường An lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tính toán thực dụng.
Ở dưới Linh Điền Phong, Nhị Hắc nhìn thấy cảnh chủ nhân kéo con sâu "khổng lồ" từ trên trời hạ xuống, nó run bắn người, thầm nghĩ: "Xong rồi, lần này không phải ủ khoai tây nữa, lần này ông chủ muốn dùng quy tắc thời gian để ủ rượu sao?"
Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại lạ thường. Vết nứt trên bầu trời bắt đầu khép lại. Màu úa vàng dần biến mất, thay vào đó là luồng khí tươi mới từ đâu tràn về.
Diệp Trường An kéo con quái vật vào phía sau vườn thuốc "Hỗn Độn" của mình, rồi dõng dạc tuyên bố với đám người đang đứng như trời trồng ở cổng:
– Mọi việc xong rồi. Chưởng môn, về gọi người mang ít mùn cưa và trấu đến đây. Ta có món phân hữu cơ cao cấp nhất thế giới rồi đây!
Vân Thái Nhất ngã khụy xuống đất, không biết nên khóc hay nên cười. Vị "ẩn thế cao nhân" nhà mình, người ta vừa cứu thế giới xong, điều đầu tiên nghĩ tới lại là… trộn phân bón?
Trận thảm họa diệt thế vừa bắt đầu đã bị dập tắt một cách "nhẹ nhàng" và có chút "đậm mùi nông nghiệp" như thế đấy. Nhưng họ đâu biết rằng, từ hôm nay, danh tiếng của một người nông dân áo vải vùng núi hẻo lánh sẽ trở thành huyền thoại khiến cả Tiên giới phải kinh động.
Bởi vì, sâu đục thời gian còn bắt được để ủ phân, thì trên đời này còn thứ gì làm khó được hắn nữa?
Gió nhẹ thổi qua Linh Điền Phong, mang theo mùi thơm của đất và cả mùi "đặc trưng" của món phân bón mới. Diệp Trường An lại ngồi xuống, tiếp tục dùng chiếc quạt nan rách quạt cho mấy mầm cây, khuôn mặt hiền hòa, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
– Phù, suýt nữa thì hỏng mất vụ mùa. – Hắn thở dài, ánh mắt đầy sự thỏa mãn nhìn về phía vườn rau.
Trong khi đó, ở một nơi sâu thẳm nhất của hư không, những thế lực tà ác vốn đang rình rập Thanh Lam Giới đều đồng loạt thu hồi hơi thở, vĩnh viễn xóa tên vùng đất này khỏi bản đồ xâm lược. Bởi họ nhìn thấy, tại mảnh ruộng kia, có một người nông dân đang lẩm bẩm: "Dạo này sâu bệnh nhiều quá, có khi phải tìm thêm vài con nữa về bón cho lúa…"