Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 162: Thời gian bị gặm nhấm
Tiết trời ở Thanh Vân Môn xưa nay vốn dĩ bốn mùa như xuân, linh khí ôn hòa bao phủ lên những đỉnh núi mờ sương, tạo nên một cảnh tượng tiên gia thoát tục. Thế nhưng, vào buổi sáng ngày hôm nay, sự yên bình ấy đột ngột bị xé toạc bởi một cảm giác kỳ quái chưa từng có.
Tại khu vực đệ tử ngoại môn, Trần Nhị – một thiếu niên vừa bước sang tuổi mười sáu, đang hăm hở gánh hai thùng nước từ suối Linh Tuyền lên đỉnh núi. Hắn vừa đi vừa ngâm nga một đoạn dân ca nhỏ, lòng tràn đầy hy vọng về buổi sát hạch tu vi vào cuối tháng.
Thế nhưng, đi được nửa đường, Trần Nhị bỗng thấy bước chân mình nặng nề hẳn lại. Cái thùng gỗ trên vai dường như bắt đầu phát ra những tiếng "răng rắc" khô khốc.
"Quái lạ, thùng mới đóng tháng trước cơ mà?" – Trần Nhị lẩm bẩm.
Hắn hạ gánh nước xuống, định bụng kiểm tra lại dây thừng. Thế nhưng, ngay khi đôi bàn tay chạm vào tầm mắt, hắn sợ hãi đến mức hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.
Đôi bàn tay thon dài của một thiếu niên mười sáu tuổi, vốn chỉ có vài vết chai nhẹ do lao dịch, nay đã trở nên nhăn nheo, sần sùi với những đốm đồi mồi đáng sợ. Những gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo như những con rắn nhỏ bò dưới lớp da khô héo.
Hắn đưa tay lên xoa mặt, rồi chạm vào mái tóc mình. Từng lọn tóc rụng xuống, trắng phơ như tuyết. Gương soi dưới mặt nước linh tuyền hiện ra một lão già tám mươi tuổi với hốc mắt sâu hoắm, răng lung lay và hơi thở hổn hển.
– Yêu pháp… có yêu pháp! – Giọng của Trần Nhị không còn trong trẻo mà trở nên khàn đặc, run rẩy như tiếng gỗ mục cọ vào nhau.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy không chỉ xảy ra với một mình Trần Nhị. Trên khắp các đỉnh núi của Thanh Vân Môn, những tiếng la hét nối đuôi nhau vang dội. Những cây linh đào vốn phải mất trăm năm mới nở hoa, nay bỗng chốc bung cánh đỏ rực giữa không trung, nhưng chỉ trong nháy mắt, cánh hoa héo úa, rụng tơi tả, để lại những cành cây khô khốc, đen kịt.
Những tảng đá cứng cỏi nghìn năm bắt đầu rạn nứt, phong hóa thành bụi phấn bay theo gió. Thời gian, thứ quy luật vô hình vốn chảy trôi chậm rãi và công bằng nhất thế gian, nay dường như đã biến thành một con quái thú bị kích động, lao nhanh với tốc độ không thể kiểm soát.
…
Tại Linh Điền Phong, nơi vốn dĩ hẻo lánh và yên tĩnh nhất tông môn, bầu không khí có vẻ… hơi khác một chút.
Diệp Trường An đang ngồi trên chiếc ghế tựa bằng tre ở trước cửa hiên nhà. Hắn vừa mới ngủ trưa dậy, ngáp một cái thật dài, gãi gãi mái tóc hơi rối của mình. Nhị Hắc – con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới chân hắn – bỗng dưng nhỏm dậy, đôi tai dựng đứng, phát ra những tiếng gừ gừ trầm thấp trong cổ họng.
– Nhị Hắc, mày lại thấy con thỏ nào à? – Trường An lười biếng hỏi một câu.
Nhị Hắc không sủa, đôi mắt nó xoáy sâu vào khoảng hư không trên cao. Với tư cách là một con "Hắc Kỳ Lân" đang giả dạng chó, nó cảm nhận rõ rành rành một loại áp lực đáng sợ đang giáng xuống từ tầng mây. Một loại sức mạnh có thể tước đoạt sinh mệnh của vạn vật trong nháy mắt. Thế nhưng, khi cái "áp lực" đó vừa chạm đến ranh giới của Linh Điền Phong, nó giống như một gợn sóng nhỏ va vào vách đá kim cương, hoàn toàn bị triệt tiêu không còn một mảnh vụn.
Trường An đứng dậy, dắt cái liềm rỉ sét bên hông, định bụng đi ra vườn rau kiểm tra một chút. Thế nhưng vừa bước tới bờ ruộng, chân mày hắn chợt nhíu lại.
– Cái gì thế này?
Trước mặt hắn, một luống cải bẹ vốn xanh mướt, chỉ sau một giấc ngủ trưa b bỗng nhiên bắt đầu trổ ngồng hoa rồi héo rũ. Không chỉ vậy, những trái cà chua mới hôm qua còn xanh vỏ, nay đã chín nẫu, nứt toác rồi rụng đầy mặt đất, bốc lên mùi chua nồng nặc.
– Tào lao! – Trường An mắng một tiếng, trong lòng xót xa không thôi. – Ta đã bón phân chuồng kỹ thế cơ mà? Không lẽ loại phân lợn của trưởng lão Hình Phạt tặng có vấn đề? Cháy rễ chăng? Không, nhìn thế này giống như là… sinh trưởng quá độ.
Hắn nhặt một quả cà chua đã hỏng lên, ném cho Nhị Hắc. Nhị Hắc né tránh một cách khéo léo, nhìn chủ nhân với ánh mắt đầy sự khinh bỉ: "Ông chủ, thế giới sắp tàn đến nơi rồi, ông còn lo mấy quả cà chua?"
Nhưng Diệp Trường An không nghĩ thế. Đối với hắn, tu tiên là phù phiếm, ruộng vườn mới là chân lý. Rau héo là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả việc chưởng môn tẩu hỏa nhập ma.
Hắn cầm cái gáo múc nước từ cái ao nhỏ cạnh nhà. Nước ao này trông bình thường, nhưng thực tế là do hắn hằng ngày tưới tắm bằng linh khí dư thừa tích lũy qua "Thần Cấp Nông Phu Hệ Thống". Trường An vẩy nước lên luống rau, vừa vẩy vừa lẩm bẩm:
– Uống đi, uống cho khỏe vào. Đứa nào mà dám héo trước mặt ta, ta băm làm phân bón hết!
Kỳ diệu thay, khi những hạt nước mát lành vừa chạm vào lá cải, cái sắc vàng úa ấy lập tức biến mất, thay vào đó là một màu xanh lục đậm đà hơn cả trước đó. Cánh hoa rụng lại bắt đầu mọc ngược lên, trái cà chua nứt nẻ bỗng chốc thu nhỏ lại thành quả xanh mọng.
Tại Linh Điền Phong, thời gian dường như không những dừng lại, mà còn bị Diệp Trường An "cuốc" ngược trở về.
…
Trong lúc đó, tại Đại điện Thanh Vân Môn, khung cảnh hoàn toàn có thể dùng từ "địa ngục trần gian" để mô tả.
Chưởng môn Vân Thái Nhất đang ngồi trên ghế cao, nhưng thân hình vốn tráng kiện của ông nay đã còng xuống rõ rệt. Bộ râu dài vốn đen bóng, nay đã trắng xóa như rễ bèo, rụng lả tả lên áo bào. Các trưởng lão xung quanh cũng không khá khẩm gì hơn.
Trưởng lão Hình Phạt – người vốn nổi tiếng với khuôn mặt sắt đá, nay nếp nhăn chi chít như một lớp vỏ cây già. Giọng nói của ông run rẩy đến mức không ra hơi:
– Chưởng môn… đây không phải là nhân tai… đây là… là Thiên phạt! Quy tắc thời gian đã bị đảo lộn. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, lão phu đã tổn hao ít nhất hai ngàn năm thọ nguyên!
Vân Thái Nhất nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng:
– Toàn bộ linh thạch trong kho tàng đã hóa thành bột mịn. Các pháp trận hộ sơn đều sụp đổ vì trận pháp nền móng bị mài mòn quá nhanh… Thanh Vân Môn ta, lẽ nào hôm nay phải diệt môn dưới tay của "Thời gian" sao?
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu xanh băng giá bay vút vào đại điện. Liễu Nhược Băng – đại sư tỷ, niềm hy vọng của môn phái xuất hiện.
So với sự tàn tạ của những người khác, Liễu Nhược Băng trông vẫn còn khá ổn. Dù mái tóc xanh mướt của nàng đã pha lẫn vài sợi bạc, nhưng kiếm ý băng sương bao quanh cơ thể dường như đang cố gắng chống chọi lại sự xâm thực của thời gian.
– Chưởng môn! Các trưởng lão! Mau đến Linh Điền Phong! – Nàng hét lớn, giọng nói lạnh lùng nay mang theo một sự cấp bách cực độ.
– Linh Điền Phong? – Vân Thái Nhất ngẩn ra. – Nơi đó chỉ là một ngọn núi hoang, phòng ngự yếu kém nhất…
– Không! – Liễu Nhược Băng lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi lẫn thành kính. – Vừa rồi con từ hướng đó đi tới. Toàn bộ tông môn đang già đi, duy chỉ có Linh Điền Phong… nơi đó vẫn còn tươi xanh! Con còn thấy… con còn thấy một vầng hào quang hình cái cuốc tỏa sáng trên đỉnh núi, trấn áp mọi hỗn loạn của quy tắc!
Vân Thái Nhất nghe vậy, đôi mắt mờ đục bỗng nhiên lóe sáng. Ông nhớ lại mỗi lần mình ghé thăm Linh Điền Phong, mỗi lần được uống bát chè xanh của Diệp Trường An, cơ thể đều trở nên sảng khoái, tu vi đình trệ hàng trăm năm đều có dấu hiệu lỏng lẻo.
– Diệp Trường An… Diệp sư điệt! – Vân Thái Nhất bật dậy, nhưng vì tuổi già ập đến quá nhanh, ông lảo đảo suýt ngã. – Phải rồi! Kẻ có thể trồng ra rau cải giúp tăng thọ nguyên, kẻ có con chó đen sủa một tiếng là dọa lui Chuẩn Thánh, sao có thể là kẻ tầm thường? Đi! Mau đưa tất cả đệ tử còn sống đến đó! Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta!
Cả một đoàn người, gồm các trưởng lão lụ khụ và những đệ tử đang thoi thóp, dắt díu nhau bò lên hướng Linh Điền Phong. Đường núi vốn dễ đi, nay đối với những kẻ "già nua đột ngột" này lại dài như đường lên trời.
…
Trên đỉnh Linh Điền Phong, Diệp Trường An vẫn đang bận rộn với "sâu bệnh".
– Chà, con sâu này cũng to thật đấy!
Hắn đang đứng trên một bờ ruộng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt của tất cả mọi người trên thế giới, trên bầu trời lúc này là một vết rách không gian khổng lồ, đen kịt và sâu thẳm. Bên trong vết rách đó, một thực thể kỳ dị giống như con sâu vắt khổng lồ, toàn thân được kết tinh từ những mảnh vỡ thời gian lấp lánh, đang thò cái miệng há rộng gặm nhấm vào tầng khí quyển của thế giới.
Dưới góc nhìn của cường giả tu tiên, đó là "Thời Không Trùng" – sinh vật thượng cổ chuyên ăn mòn trật tự thiên đạo. Mỗi khi nó cắn một miếng, thời gian của hàng vạn sinh linh sẽ bị tước đoạt để làm thức ăn cho nó.
Thế nhưng, qua nhãn quan của Diệp Trường An – người đang sở hữu "Thần Cấp Nông Phu Hệ Thống", thứ trên trời kia chỉ là một con sâu róm có kích thước hơi… vượt mức cho phép một chút. Thậm chí trên đầu nó còn hiện ra một cái thanh trạng thái màu đỏ: *[Sâu thời gian – Cấp độ: Sâu bệnh hại mùa màng. Biện pháp: Dùng thuốc trừ sâu hữu cơ hoặc bắt thủ công].*
– Dám đến tận nhà ta để gặm nhấm à? Rau cải của ta đáng giá lắm biết không? – Diệp Trường An lầm bầm đầy tức giận.
Đúng lúc này, đoàn người của Thanh Vân Môn đã leo tới chân hàng rào gỗ của Linh Điền Phong.
– Diệp… Diệp sư điệt… cứu mạng!
Vân Thái Nhất vừa bò tới cổng, chỉ cảm thấy một luồng sinh cơ mãnh liệt từ trong vườn tỏa ra, xua tan đi cảm giác tử vong đang bao trùm. Những nếp nhăn trên mặt ông bắt đầu mờ đi một chút, hơi thở dần ổn định. Ông nhìn thấy Diệp Trường An đang đứng đó, tay cầm một cái xô nhựa màu xanh, bên trong là một loại nước đục đục bốc mùi khó tả.
– Chưởng môn? – Trường An ngẩn ra, nhìn lão già râu tóc bạc phơ trước mặt. – Sao ông già nhanh thế? Mới sáng nay còn thấy đi dạo, chiều đã định đóng quan tài rồi à? À mà thôi, đứng tránh ra một chút, ta đang bận trị sâu bệnh.
Vân Thái Nhất run rẩy nhìn lên trời, rồi lại nhìn cái xô trong tay Trường An:
– Sư điệt… con sâu đó… đó là Thái Cổ Thời Không Trùng… nó đang ăn mòn thế giới…
– Thái cổ cái gì? – Trường An nhăn mặt. – Đó là sâu hại lúa! Các người đứng yên đó mà xem. Nhị Hắc, mang cái thang ra đây cho ta!
Nhị Hắc không thèm mang thang, nó chỉ lẳng lặng lấy mõm hích vào cái liềm rỉ sét đang dắt ở hông của Trường An.
– À đúng rồi, dùng liềm cho nhanh. – Trường An gật đầu.
Hắn cầm chiếc liềm rỉ sét lên. Trong mắt người ngoài, cái liềm ấy cũ kỹ đến mức dùng để cắt cỏ cũng còn thấy khó khăn. Nhưng khi Diệp Trường An nắm lấy chuôi liềm, toàn bộ khí tràng của hắn bỗng nhiên thay đổi. Không còn là vẻ lười biếng, bình thản nữa, mà là một sự trầm ổn như đại địa, bao la như vạn vật.
– Ăn vụng rau của ta là phải trả giá. – Trường An nhẹ nhàng nói một câu.
Hắn không bay lên trời, cũng không tung ra pháp thuật rực rỡ nào. Hắn chỉ đơn giản là làm một động tác cắt lúa vô cùng quen thuộc.
Chiếc liềm vung lên một vòng cung giản đơn.
*Xoẹt!*
Một vệt sáng mờ nhạt bay ra. Không có tiếng nổ long trời lở đất, không có uy áp ép người. Nhưng cả thế giới bỗng nhiên đứng lặng lại.
Con quái vật "Thái Cổ Thời Không Trùng" đang ngoạm lấy một mảng thiên không bỗng nhiên cứng đờ. Một đường chỉ đỏ xuất hiện ngay giữa thân thể khổng lồ của nó. Trong tiếng rên rỉ vang động cả tâm hồn của tất cả chúng sinh, con sâu khổng lồ ấy bắt đầu co rúm lại, bị một lực hút vô hình kéo về phía Linh Điền Phong.
– Rớt xuống đây! – Trường An quát khẽ.
Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của chưởng môn và các đệ tử, con quái vật vốn có thể hủy diệt cả một tinh cầu, lúc này lại giống như một con sâu bướm nhỏ bị chim bói cá quắp trúng, cứ thế "rơi bịch" một cái vào ngay giữa mảnh ruộng trồng khoai tây của Diệp Trường An.
Điều đáng sợ nhất là ngay khi nó vừa chạm đất, cái kích thước che cả bầu trời ấy bỗng nhiên co rút lại, chỉ còn to bằng bắp tay người lớn, uốn éo một cách thảm hại dưới bùn đất.
– Nào, Nhị Hắc, giữ lấy nó! Để mai ta đem đi ủ phân! – Trường An phủi phủi tay, điềm nhiên cất liềm vào bao.
Nhị Hắc gừ một tiếng, nhảy vào ruộng, dùng một chân giẫm lên "quái vật thời gian" một cách đầy vẻ uy quyền, khiến nó không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái râu.
Sương mù xám xịt tan biến. Mặt trời lại ló rạng trên Thanh Vân Môn. Thọ nguyên đã mất của mọi người không quay trở lại hoàn toàn, nhưng sự suy sụp đã dừng lại. Những sợi tóc trắng của đệ tử dần lấy lại sắc đen, dù không phải tất cả, nhưng chí ít là họ đã sống sót.
Diệp Trường An nhìn đám người đang quỳ rạp dưới cổng, gãi gãi đầu:
– Mọi người đứng đó làm gì? Tiện thể lên rồi thì vào phụ ta nhặt cà chua đi. Rụng hết rồi, phí lắm!
Vân Thái Nhất nhìn cái con "Sâu thời gian" đang bị con chó đen giẫm dưới chân, rồi nhìn lại người thanh niên áo vải đang xót xa mấy quả cà chua chín nẫu. Ông run rẩy quay sang nói với Hình Thiết Diện:
– Hình trưởng lão… lão phu đột nhiên cảm thấy, chúng ta không phải là đang tu tiên… chúng ta chỉ là đang bắt chước người ta làm ruộng thôi.
Hình Thiết Diện nuốt nước bọt cái "ực", ánh mắt d dại:
– Chưởng môn… đừng nói nữa. Ta… ta đi nhặt cà chua đây. Được nhặt cà chua cho Thánh nhân, chắc cũng là một loại… cơ duyên nhỉ?
Ngày hôm ấy, trên đỉnh Linh Điền Phong có một cảnh tượng kỳ quái chưa từng có trong lịch sử tu tiên giới: Chưởng môn và các đại trưởng lão của một tông môn hạng ba, tất cả đều đang khom lưng, hì hục nhặt cà chua rụng trên ruộng bùn, khuôn mặt ai nấy đều hân hoan như vừa đạt được chí bảo thượng cổ.
Còn Diệp Trường An? Hắn đang ngồi băm con sâu róm ra để trộn với trấu, lẩm bẩm:
– Loại sâu này chứa nhiều chất dinh dưỡng thế này, vụ lúa tới chắc chắn sẽ trúng đậm đây. Đúng là ông trời không tuyệt đường người mà!
Thanh Lam Giới vừa thoát khỏi một trận thảm họa diệt vong chỉ trong vòng chưa đầy một nén hương, theo cái cách… nông nghiệp nhất có thể. Và cái tên "Thời gian bị gặm nhấm" từ nay về sau, đối với Thanh Vân Môn, chỉ còn là một bài học về việc bón phân đúng thời điểm.