Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 170: Đậu hà lan của Jack?

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:58:21 | Lượt xem: 8

**Chương 170: Đậu hà lan của Jack? Không, đó là Đậu Hà Lan của Trường An.**

Bình minh ở Thanh Vân Môn thường bắt đầu bằng tiếng hót trong trẻo của chim linh và làn sương mù lãng đãng bao quanh các đỉnh núi. Nhưng sáng nay, sự yên bình đó bị thay thế bởi một màu xanh ngăn ngắt, nồng nặc và… kỳ quái.

Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, đẩy cánh cửa gỗ của gian nhà tranh nhỏ trên đỉnh Linh Điền Phong. Hắn vừa định hít một hơi linh khí buổi sớm cho tỉnh người, thì biểu cảm trên khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ.

Trước mắt hắn không còn là khoảng sân trống trải với vài khóm hoa dại hay cái ao cá yên ả nữa.

Một thân cây đậu khổng lồ, to bằng ba vòng tay người ôm, vươn thẳng từ lòng đất lên cao tít tận mây xanh. Những sợi tua cuốn của nó uốn lượn như những con giao long khổng lồ, quấn chặt lấy các vách đá, lan tỏa ra khắp tứ phía. Từng chiếc lá đậu to ngang ngửa cái nong, gân lá nổi lên cuồn cuộn, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh ngọc bích huyền ảo.

Trường An dụi mắt ba lần, sau đó quay đầu nhìn cái bao bố rỗng nằm ở góc sân, lẩm bẩm:

“Mình nhớ đêm qua chỉ gieo có mấy hạt đậu hà lan mà hệ thống tặng thôi mà? Gì đây? Đậu hà lan của Jack à?”

Hắn tiến lại gần, gõ gõ vào thân cây đậu. Tiếng động phát ra đanh lại như gõ vào sắt thép ngàn năm. Hệ thống trong đầu hắn bỗng nhiên “Ting” một tiếng báo hiệu.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành trồng trọt “Thanh Vân Thông Thiên Đậu”.】
【Thuộc tính: Chọc thủng hư không, che giấu thiên cơ.】
【Phần thưởng: Kỹ năng thụ động “Cày Sâu Cuốc Bẩm” (Mỗi phát cuốc có 1% xác suất gây ra dư chấn cấp mười).】

Trường An đen mặt: “Hệ thống, ngươi giải thích cho ta, ta muốn trồng đậu hà lan để tối nay xào tỏi, chứ không phải trồng thang máy lên trời! Cao thế này thì hái đậu kiểu gì?”

Nhưng hệ thống vẫn trung thành với sự im lặng đầy kiêu ngạo.

Lúc này, dưới gốc đậu khổng lồ, Nhị Hắc đang nằm bẹp dí. Con chó đen “ngáo” nhất Thanh Vân Môn này đang rơi vào một trạng thái cực kỳ quẫn bách. Sau khi ăn mấy hạt đậu “thừa” tối qua của Trường An, cơ thể nó bỗng dưng phình to ra một vòng, bộ lông đen nhánh giờ lại lấp lánh những tia chớp màu xanh lục. Mỗi lần nó thở ra, một cụm khói hình đầu rồng lại bay lên, húc thẳng vào thân cây đậu khiến lá cây rung rinh “ào ào”.

Trường An đá nhẹ vào mông Nhị Hắc: “Này, đừng có nằm đó mà ợ nữa. Mày nhìn xem cái vườn của tao thành cái gì rồi? Trông chẳng khác gì một khu rừng rậm nguyên sinh!”

Nhị Hắc đáng thương nhìn chủ nhân, ánh mắt tràn đầy ấm ức. Nó thề, nó chỉ muốn ăn chút gì đó lót dạ thôi, ai ngờ mấy hạt đậu đó lại chứa đựng linh lực kinh khủng đến mức suýt chút nữa làm nó nổ tung. Nếu không phải Trường An tối qua “vô tình” xoa đầu giúp nó ổn định khí cơ, có lẽ giờ này nó đã hóa thành một đám sương máu cống hiến cho đất mẹ rồi.

Cùng lúc đó, tại Chính Điện của Thanh Vân Môn.

Chưởng môn Vân Thái Nhất đang cầm chén trà sen, định cùng các vị trưởng lão thảo luận về việc mở rộng chiêu mộ đệ tử. Thế nhưng, chén trà vừa đưa lên môi thì tay ông bỗng run bắn.

“Uỳnh!”

Một dư chấn nhẹ lan tỏa từ hướng Linh Điền Phong. Tiếp theo đó, tất cả mọi người kinh hãi nhận ra, ánh nắng mặt trời đột ngột biến mất. Một cái bóng khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ tông môn, như thể có một bàn tay đại đế nào đó vừa vươn ra che kín bầu trời.

“Địch tấn công? Ma giáo đột kích?” Trưởng lão Hình Phạt Hình Thiết Diện nhảy dựng lên, lôi ra thanh giới đao, mặt đằng đằng sát khí.

“Không… không phải!” Một tên đệ tử hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu: “Báo cáo Chưởng môn! Linh Điền Phong… Linh Điền Phong mọc ra một cái cột xanh chống trời!”

Vân Thái Nhất biến sắc, lập tức hóa thành một đạo độn quang lao vút lên không trung. Các trưởng lão cũng nối gót theo sau.

Khi họ bay đến gần Linh Điền Phong, tất cả đều đồng loạt phanh gấp, hàm muốn rơi xuống đất vì kinh ngạc.

Linh Điền Phong bây giờ không còn thấy ngọn núi đâu cả. Thay vào đó là một giàn đậu hà lan vĩ đại che phủ toàn bộ không gian. Những dây leo xanh mướt uốn lượn, bao bọc lấy Thanh Vân Môn như một tấm kén bảo hộ khổng lồ.

Kinh khủng nhất là, khi Vân Thái Nhất thử dùng thần thức để dò xét, ông bỗng thấy đầu óc choáng váng. Thần thức của ông vừa chạm vào lá đậu đã bị một lực lượng đạo vận huyền bí cắn nuốt, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được một luồng kiếm ý lạnh lẽo đang ẩn tàng trong từng thớ lá.

“Đây… đây là đại trận hộ sơn cấp bậc gì?” Vân Thái Nhất lẩm bẩm, giọng run rẩy: “Đạo vận chí thuần, vạn vật cộng sinh… Đây không phải trận pháp, đây là Thần vật!”

Dưới gốc cây đậu, Liễu Nhược Băng đang đứng ngẩn ngơ.

Cô vốn đến để “xin” Trường An vài củ cà rốt về dưỡng thần sau một đêm luyện kiếm quá độ. Nhưng hiện tại, cô chỉ thấy mình nhỏ bé như một hạt cát trước cái cây thần kỳ này.

Liễu Nhược Băng đưa tay chạm nhẹ vào một sợi tua cuốn đang thả lỏng trên mặt đất.

“Vút!”

Sợi tua cuốn nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay cô. Một luồng kiếm ý thuần khiết, tự nhiên như nước chảy mây trôi truyền thẳng vào thức hải. Đôi mắt Liễu Nhược Băng bừng sáng, kiếm tâm vốn đang bị nghẽn ở cảnh giới bình cảnh bỗng chốc vỡ vụn, thay vào đó là một sự thông suốt đến lạ lùng.

“Đậu cũng có kiếm ý?” Cô lẩm bẩm, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng sóng cuộn biển gầm: “Sư đệ đang dạy mình, kiếm không cần sắc bén, chỉ cần dẻo dai và vươn thẳng như cây đậu này sao? Hóa ra ta đã lầm… Đạo nằm ở trong củ cải, và giờ là ở trong quả đậu!”

Giữa lúc mọi người còn đang kinh thiên động địa, nhân vật chính của chúng ta – Diệp Trường An – đang cau mày nhìn đống quả đậu hà lan lủng lẳng trên cao.

Mỗi quả đậu hà lan to như một chiếc thuyền nhỏ, vỏ xanh bóng loáng, tỏa mùi thơm thanh mát khiến người ta chỉ cần ngửi một hơi đã thấy thọ nguyên tăng lên vài ngày.

“Lôi xuống kiểu gì bây giờ nhỉ?”

Hắn thở dài, cầm cái cuốc rỉ sét bên hông ra. Hắn chẳng quan tâm đến đại đạo hay kiếm ý gì cả, hắn chỉ đang nghĩ xem hôm nay làm món đậu hà lan hầm sườn hay đậu hà lan xào tỏi sẽ ngon hơn.

Trường An nhắm chừng một quả đậu nằm ở độ cao thấp nhất – khoảng mười trượng. Hắn nhún chân, quăng cái cuốc ra ngoài một vòng.

“Cộc!”

Cái cuốc rỉ sét đánh trúng cuống quả đậu.

Hành động này trong mắt Trường An chỉ là một cú ném chuẩn xác, nhưng trong mắt Chưởng môn Vân Thái Nhất và các trưởng lão vừa đáp xuống đất, thì đó lại là một chiêu “Khai Thiên Tích Địa”.

Họ thấy Trường An vung tay một cái, không gian xung quanh liền nứt ra từng vết rách nhỏ, linh khí toàn bộ Linh Điền Phong bị cái cuốc kia kéo theo, hóa thành một đạo kiếm mang vô hình nhưng cực kỳ cường đại.

Quả đậu rụng xuống, rơi thẳng vào đôi tay của Trường An. Hắn lùi lại một bước, vững vàng ôm lấy quả đậu to bằng người mình, mặt hơi đỏ lên vì nặng.

“Nặng thật đấy, đậu này chắc nhiều bột lắm đây.” Trường An lau mồ hôi.

“Trường An!” Chưởng môn Vân Thái Nhất run rẩy tiến lại gần, giọng điệu vừa tôn kính vừa có chút e dè: “Con… con lại làm ra kỳ tích gì thế này? Cái cây này là…”

Trường An nhìn thấy Chưởng môn, gãi gãi đầu cười hì hì: “Dạ, Chưởng môn, đây là đậu hà lan thôi ạ. Em gieo hơi lỡ tay nên nó mọc hơi nhanh. Mà Chưởng môn đến đúng lúc quá, tí nữa em nấu canh đậu, mời ngài dùng một bát?”

Các vị trưởng lão nghe vậy thì suýt chút nữa ngất xỉu.

Đậu hà lan? Một thứ thần vật có thể che giấu cả thiên cơ, tạo ra đạo vận thông thiên thế này mà ngươi gọi là đậu hà lan? Lại còn định đem đi nấu canh?

Hơn nữa, người bình thường trồng đậu tốn phân bón, còn tên tiểu tử này trồng đậu dường như là tốn… thọ nguyên của kẻ thù.

Trưởng lão Tiêu Dao Tử – sư phụ của Trường An – nãy giờ vẫn im lặng núp sau lưng Chưởng môn, bỗng nhiên chen lên phía trước. Lão hít một hơi mùi đậu, đôi mắt già nua sáng rực như đèn pha.

“Hầm xương! Nhất định phải hầm xương!” Tiêu Dao Tử vỗ đùi đánh đét một cái: “Đồ đệ ngoan, vi sư đã chuẩn bị sẵn một miếng sườn linh heo rồi, chúng ta triển khai ngay thôi!”

Vân Thái Nhất trừng mắt nhìn Tiêu Dao Tử: “Tiêu Dao sư đệ, ngươi có chút liêm sỉ nào không? Đây là thần vật cứu nguy tông môn, ngươi chỉ nghĩ đến ăn?”

Nói đoạn, Chưởng môn lại quay sang Trường An, hắng giọng một cái, khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền hậu nhất có thể: “Cái đó… Trường An à, Chưởng môn mấy ngày nay luyện công hơi bị nhiệt trong người, canh đậu giải nhiệt rất tốt đúng không?”

Dàn trưởng lão Thanh Vân Môn lập tức lâm vào trạng thái im lặng một giây, sau đó đồng loạt đồng thanh: “Chúng ta cũng bị nhiệt!”

Trường An gãi đầu, thầm nghĩ đám lão già này đúng là rảnh rỗi. Nhưng dù sao nhiều người ăn thì cũng vui, dù sao một quả đậu to thế này hắn với Nhị Hắc ăn đến bao giờ mới hết.

Trong khi ở Linh Điền Phong đang chuẩn bị một bữa đại tiệc rau củ, thì ở một không gian khác – xa xôi trên chín tầng mây – một đám người đang cực kỳ hỗn loạn.

Đây là Giám Sát Ty của Thượng Giới, nơi chuyên dùng Tiên Nhãn để dòm ngó các hạ giới, đảm bảo không có kẻ nào “đột phá quy tắc”.

“Báo cáo Ty trưởng! Thanh Lam Giới… mất tích rồi!” Một tên tiểu tiên hớt hải chạy vào điện chính.

Vị Ty trưởng mặt dài như mặt ngựa, cau mày: “Nói bậy! Một cái hạ giới to như vậy sao có thể mất tích? Chẳng lẽ bị ai nuốt chửng rồi?”

“Dạ không phải! Toàn bộ khu vực Thanh Vân Môn bị một vầng sáng xanh che phủ. Tiên Nhãn của chúng ta cứ quét tới đó là bị dội ngược lại, thậm chí… thậm chí còn thấy có một quả đậu khổng lồ đang nhìn ngược lại chúng ta!”

Vị Ty trưởng khinh bỉ: “Một quả đậu mà có linh tính nhìn lại chúng ta? Để ta xem!”

Lão tiến đến Tiên Nhãn, thi triển tiên pháp nhìn xuống.

Trên tấm gương khổng lồ của Tiên Nhãn, hình ảnh hạ giới hiện lên. Lão chỉ thấy một giàn dây leo màu xanh bát ngát, trông có vẻ rất ôn hòa. Nhưng khi lão định phóng đại hình ảnh để nhìn kỹ hơn vào đỉnh Linh Điền Phong, bỗng nhiên từ bên trong một quả đậu xù xì, một tia kiếm khí mang theo mùi thơm của… hành phi và tỏi xào bay vút lên.

“Rắc!”

Tiên Nhãn Thượng Thần phẩm – bảo vật trấn phái của Giám Sát Ty – bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt kéo dài.

Vị Ty trưởng hự một tiếng, lùi lại mấy bước, mặt trắng bệch:

“Đạo pháp tự nhiên… Kiếm ý trong đậu? Hạ giới đó… chẳng lẽ có một vị Dược Thánh hoặc Thần Nông vừa mới tỉnh giấc sau triệu năm ngủ vùi sao?”

Lão run rẩy cầm bút viết lên công văn: *“Khu vực Thanh Vân Môn, Thanh Lam Giới là vùng cấm cấp độ Tiên Đế. Đề nghị phong tỏa, không được dòm ngó, tránh làm phật lòng vị đại lão thích trồng trọt này.”*

Trở lại với Linh Điền Phong.

Trường An đang cầm một chiếc liềm (thực chất là một thanh Thần khí mảnh khảnh do hệ thống tặng từ chương 10) để thái đậu hà lan thành từng miếng nhỏ. Mỗi khi liềm chém xuống, âm thanh của đạo âm vang lên rền rĩ, nhưng Trường An chỉ nghĩ đó là do… vỏ đậu giòn quá thôi.

Bên cạnh hắn, Liễu Nhược Băng đang chăm chú quan sát từng động tác của sư đệ.

Cô thấy Trường An thái đậu không theo một quy tắc nào, nhưng mỗi miếng đậu đều có kích thước hoàn hảo như nhau. Những nhát chém trông thì lười biếng, nhưng lại mang theo cái vẻ “trở về nguyên bản”.

“Sư đệ, nhát thái này của huynh… là ‘Nhất Đao Lưỡng Đoạn’ sao?” Cô nghiêm túc hỏi.

Trường An ngẩn người, đáp: “Không, đây là ‘Thái Đậu Đều Tay’ để lúc xào nó chín đều, không miếng sống miếng chín. Sư tỷ đừng suy nghĩ nhiều quá, mau giúp em bóc ít tỏi đi.”

Kiếm Tiên vạn người mê của Thanh Vân Môn, người từng một kiếm chém đôi đại thủy quái ở Bắc Hải, lúc này đang ngồi xổm cạnh một gốc đậu, lụi cụi bóc từng tép tỏi linh. Cô bóc rất thành kính, vì cô phát hiện ra mùi tỏi này có tác dụng tịnh hóa linh hồn rất mạnh.

Dưới gốc cây xanh mướt, một cái nồi quân dụng khổng lồ được bắc lên. Lửa được lấy từ “Hồng Liên Nghiệp Hỏa” mà Trường An nhặt được khi đi đào khoai tây (hắn tưởng đó là loại than đá cháy lâu).

Mùi thơm bắt đầu lan tỏa.

Nó không phải mùi thơm nồng nặc của linh đan cấp cao, mà là một mùi thơm bình dị, dân dã, mùi của gia đình, của đất đai, của sự sống.

Các vị trưởng lão ngồi xếp hàng trên mấy khối đá, tay cầm bát đũa, mắt sáng quắc nhìn cái nồi.

“Hít…” Chưởng môn Vân Thái Nhất hít sâu một hơi, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như được tắm trong tiên suối. Mọi tạp chất tích tụ qua trăm năm tu luyện bỗng chốc theo đường lỗ chân lông thoát ra ngoài hết sạch.

“Đậu hà lan này… đúng là tuyệt phẩm nhân gian.” Tiêu Dao Tử rớt nước miếng: “Trường An, xong chưa con? Ta sắp hóa thành đá vì chờ rồi này.”

Trường An múc một bát đầy, kèm theo vài miếng sườn linh heo hồng hào, đưa cho sư phụ: “Xong rồi, mọi người dùng đi. Nhưng mà cẩn thận, đậu này hơi nóng đấy.”

Chưởng môn và các trưởng lão bắt đầu “khởi công”.

Khi miếng đậu hà lan đầu tiên tan trong miệng, họ không thấy mình đang ăn cơm, mà thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng vô tận, trên đầu là bầu trời rực rỡ, dưới chân là đất mẹ bao dung. Tu vi vốn dĩ đã đứng yên mấy chục năm, lúc này bỗng nhiên rục rịch, có dấu hiệu đột phá.

Vân Thái Nhất vừa ăn vừa khóc: “Tu tiên mấy trăm năm, đánh đánh giết giết, tranh giành thiên tài địa bảo… cuối cùng không bằng một bát canh đậu của Trường An.”

Hình Thiết Diện – vị trưởng lão Hình Phạt nổi tiếng nghiêm khắc – lúc này đang cầm miếng đậu hà lan to bự, nước mắt đầm đìa: “Trước đây ta từng định phạt Trường An vì tội bỏ bê tu luyện để đi làm ruộng… Ta thật là một tên tội đồ! Lão tử phải tự phạt mình ăn thêm ba bát nữa!”

Trường An nhìn cảnh tượng các đại lão đứng đầu tông môn đang tranh nhau từng mẩu đậu, lòng thầm thở dài.

“Ăn uống xong là phải đi dọn dẹp cái giàn đậu này thôi. Che hết cả nắng thế này, lúa của mình héo mất thì sao?”

Hắn nhìn lên trời, nơi giàn đậu vẫn đang âm thầm vá lại một lỗ hổng không gian vốn đã tồn tại từ thời cổ đại mà không ai hay biết. Với Trường An, đó chỉ là cái giàn che nắng, nhưng với thế gian, đó là cái dù bảo mạng cuối cùng.

Đêm hôm đó, toàn thể đệ tử Thanh Vân Môn đều mơ thấy mình biến thành những hạt đậu xanh, bay lên trời cao, hòa vào vạn đạo thái không.

Còn Diệp Trường An, sau khi ăn no, lại leo lên võng nằm đưa qua đưa lại, bên cạnh là con chó Nhị Hắc đang rên hừ hừ vì no bụng.

“Hệ thống, ngày mai mình trồng gì tiếp theo nhỉ? Mướp đắng? Hay là… dưa chuột?”

Trường An chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc ngoài kia thế giới đang vì “sự cố đậu hà lan” của hắn mà một lần nữa dậy sóng.

Thành Thánh ư? Có lẽ là từ từ rồi tính, giờ quan trọng là ngày mai ăn món gì cho mát thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8