Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 172: Ném dứa đánh tan thiên ngoại ma quân
**CHƯƠNG 172: NÉM DỨA ĐÁNH TAN THIÊN NGOẠI MA QUÂN**
Ánh nắng ban mai rực rỡ đổ xuống Linh Điền Phong, nhuộm một lớp màu hổ phách lên những thửa ruộng bậc thang tắp lự. Trên sườn núi, những bụi cây có lá dài, nhọn và cứng như kiếm báu đang rung rinh trong gió. Đó chính là khu vườn “Cửu Dương Kim Giáp Phượng Quả” mà Diệp Trường An đã dốc lòng chăm sóc suốt ba tháng qua.
Nói một cách dân dã theo ngôn ngữ kiếp trước của hắn, thì đây chính là một cánh đồng dứa. Nhưng dứa ở Tiên môn thì đương nhiên không thể là dứa thường.
Mỗi quả dứa ở đây to bằng chiếc vò rượu, lớp vỏ không phải màu xanh hay vàng nhạt, mà là một màu vàng ròng lấp lánh như được đúc từ tinh kim. Những mắt dứa xếp chồng lên nhau như lảy rồng, mỗi cái mắt đều ẩn chứa một tia khí tức thuần dương nóng bỏng. Chỉ cần đứng gần, người ta cũng có thể cảm nhận được luồng hỏa độc li ti đang bốc lên, khiến không gian xung quanh hơi méo mó.
“Hệ thống, rốt cuộc bao giờ thì cái đám này mới chín hẳn?” Diệp Trường An ngồi trên một mỏm đá, tay cầm chiếc liềm rỉ sét, uể oải hỏi.
[Ting! Cửu Dương Kim Giáp Phượng Quả đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Lưu ý: Do hấp thụ quá nhiều tinh hoa của chín mặt trời trong trận pháp, tính ổn định của quả rất thấp. Khuyến cáo ký chủ thu hoạch nhẹ tay, nếu không sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền.]
Trường An ngáp một cái, gãi gãi đầu: “Rắc rối thật đấy. Trồng cây mà cứ như nuôi bom hẹn giờ thế này.”
Bên cạnh hắn, Nhị Hắc – con chó đen gầy gò vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ – đang nằm phủ phục, cái đuôi ngoáy tít. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào những quả dứa vàng rực, nước dãi chảy ròng ròng. Nó biết rõ, thứ này mà đem hầm với xương sườn linh thú thì đúng là mỹ vị nhân gian, lại còn giúp nó rèn luyện lại gân cốt.
“Gâu!” Nhị Hắc sủa khẽ một tiếng, ra hiệu có khách không mời mà đến.
Diệp Trường An ngước nhìn lên bầu trời.
Vốn dĩ trời đang quang mây tạnh, đột nhiên một mảng đen ngòm từ hư không ép tới. Tiếng sấm vang rền không dứt, không gian rách toạc ra một kẽ hở khổng lồ. Từ trong kẽ hở đó, hàng vạn chiến thuyền bằng xương trắng, quấn quanh bởi ma khí đen đặc, chậm rãi tiến vào Thanh Lam Giới.
“Hắc Sát Ma Quân phụng mệnh Ma Thần, hạ phàm chinh phạt! Kẻ nào cản đường, giết không tha!”
Một giọng nói âm u, lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục vọng xuống, làm chấn động cả Thanh Vân Môn. Các đệ tử ở các ngọn núi khác hoảng loạn hét lên, kiếm quang bay tứ tung nhưng đều bị ma khí dập tắt.
Đó là Thiên Ngoại Ma Quân! Đám sinh vật đáng sợ chuyên đi nuốt chửng các tiểu thế giới. Chúng không thuộc về giới này, và tu vi của tên thống lĩnh ít nhất cũng phải ngang hàng với chuẩn Đế.
Diệp Trường An nhíu mày. Hắn không sợ Ma Quân, cái hắn quan tâm là…
“Này! Cái đám kia!” Trường An đứng bật dậy, dùng tay làm loa che miệng hét lớn lên trời: “Lùi lại một chút! Các ngươi chắn hết nắng của ta rồi! Dứa của ta đang cần quang hợp để lên màu, các ngươi che thế này thì chín làm sao được?”
Tiếng hét của hắn không có linh lực dao động mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao lại truyền thẳng vào tai từng tên ma binh trên chiến thuyền.
Vị thống lĩnh Hắc Sát Ma Quân đang đứng trên mũi thuyền, tay cầm đại đao đen kịt, suýt chút nữa thì ngã ngửa. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngọn núi Linh Điền Phong hẻo lánh, thấy một thanh niên mặc đồ vải thô đang giơ cái liềm mắng chửi mình, cơn giận bùng lên.
“Kiến cỏ! Ngươi dám sỉ nhục đại quân ta vì mấy quả dưa dại đó sao? Ma binh đâu! San phẳng ngọn núi đó cho ta!”
Lệnh vừa ban xuống, hàng ngàn ma binh cưỡi ma thú lao xuống như một cơn mưa đen, mục tiêu chính là vườn dứa của Diệp Trường An.
Trường An nhìn đám ma binh đang gào rú lao tới, rồi lại nhìn những quả dứa quý báu đang bị ma khí làm cho héo úa lá, sắc mặt hắn tối sầm lại.
“Các ngươi đúng là… không biết trọng lao động là gì cả. Biết ta phải bón bao nhiêu phân hữu cơ mới được thế này không?”
Hắn tiện tay nhổ một quả dứa gần nhất. Vừa chạm tay vào, lớp vỏ vàng ròng phát ra tiếng kêu “ong ong” như tiếng kiếm reo. Sức nóng từ quả dứa khiến không khí xung quanh bốc cháy.
[Ting! Ký chủ kích hoạt kỹ năng: ‘Thiên Hoa Loạn Trình – Ném gì nổ nấy’. Mục tiêu: Đám sâu bọ phá hoại mùa màng.]
Trường An cầm quả dứa, lẩm bẩm: “Thứ này… vỏ dày, gai sắc, lại còn chứa hỏa độc. Để xem các ngươi có ăn nổi không.”
Hắn xoay người một vòng, cánh tay vung lên theo một quỹ đạo cực kỳ bình thường, như cách người nông dân ném rác vào hố phân.
“Vút!”
Quả dứa vàng rực xé rách không gian, mang theo một đuôi lửa dài phía sau, lao thẳng vào giữa toán ma binh tiên phong.
Đám ma binh nhìn thấy một vật thể tròn vo, đầy gai nhọn bay tới, ban đầu còn khinh thường. Một tên ma tướng dẫn đầu giơ tay định chém đôi quả dứa: “Thứ đồ chơi của phàm nhân…”
“ẦM!!!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Không phải tiếng nổ linh lực thông thường, mà là sự bộc phát của Cửu Dương linh khí thuần khiết nhất. Quả dứa nổ tung, hàng vạn cái gai nhọn chứa lửa mặt trời bắn ra như những mũi tên ánh sáng, xuyên thấu mọi lớp giáp ma khí.
Toán ma binh hàng ngàn tên chỉ trong nháy mắt bị biến thành tro bụi. Ma khí bị lửa mặt trời thiêu đốt, bốc mùi khét lẹt.
“Hả?!” Hắc Sát Ma Quân trố mắt nhìn. Một quả dứa mà đánh tan cả một đạo quân tiên phong?
Hắn chưa kịp hoàn hồn, Diệp Trường An dưới mặt đất đã bắt đầu bận rộn. Hắn hì hục nhổ dứa, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Quả này hơi méo, bỏ! Quả này mắt dứa không đều, bỏ! Quả này… à quả này to, tặng cho các ngươi hết!”
Trường An giống như một máy bắn đá chạy bằng sức người. Mỗi lần hắn vung tay, một “quả cầu gai” vàng rực lại lao vút lên không trung.
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Bầu trời đen kịt của ma quân lúc này lại như đang trình diễn pháo hoa. Nhưng đây là loại pháo hoa đòi mạng. Những quả dứa liên tục nổ tung giữa các chiến thuyền xương trắng. Gai dứa đâm xuyên mạn thuyền, nước dứa (thực chất là tinh chất thái dương cực độ cô đặc) bắn ra đến đâu, ma thuyền tan chảy đến đó.
Đám ma binh khóc không ra nước mắt. Chúng đã từng chinh chiến vạn giới, đối đầu với đủ loại thần thông, kiếm trận, pháp bảo… nhưng chưa bao giờ bị đánh bại bởi… hoa quả.
“Tránh ra! Cái thứ cầu gai đó lại tới nữa rồi!”
“Á! Mắt tôi! Gai dứa đâm vào mắt tôi rồi!”
Một tên ma binh cấp cao cố gắng dùng khiên ma bảo vệ mình, quả dứa va vào khiên không nổ ngay mà kẹt lại đó, tỏa ra hơi nóng khủng khiếp. Tên ma binh sợ hãi vứt khiên bỏ chạy, nhưng quả dứa giống như có linh tính, bùm một phát, cuốn phăng cả hắn và cái khiên vào hố đen của hỏa diễm.
Hắc Sát Ma Quân tức điên người, hắn trực tiếp vung đao từ trên cao chém xuống một đường ma quang dài vạn trượng, định chém đôi Linh Điền Phong.
“Láo xược!”
Trường An quát lên một tiếng. Lần này hắn chọn một quả dứa chín mọng nhất, vỏ ngoài đã chuyển sang màu đỏ rực như máu chim phượng. Hắn dùng kỹ thuật “Gieo hạt vạn dặm”, tung quả dứa lên và dùng lòng bàn tay vỗ mạnh một cái.
Quả dứa biến thành một vệt sáng hình con chim phượng hoàng, rống lên một tiếng rồi lao thẳng vào đường ma quang.
“Răng rắc!”
Đao quang của Ma Quân bị vỡ vụn như gương. Quả dứa phượng hoàng không dừng lại, lao thẳng vào ngực Hắc Sát Ma Quân.
Hắn vội vã đưa đại đao lên đỡ. Nhưng quả dứa khi va chạm không nổ tung ngay lập tức theo kiểu hỏa lực mạnh, mà nó vỡ ra thành hàng nghìn miếng nhỏ, dính chặt lấy người hắn và chiếc chiến thuyền chủ lực.
Ma Quân ngẩn người: “Chỉ thế này thôi sao?”
Bỗng nhiên, từ dưới mặt đất, Diệp Trường An lạnh nhạt thốt ra một chữ: “Cay!”
Hệ thống lập tức kích hoạt thuộc tính ẩn của dứa dại: [Sát thương tinh thần: Cay nồng vị mặt trời].
“OÀNH!!!”
Cả bầu trời bị nhuộm đỏ. Một cột lửa khổng lồ dựng đứng lên giữa không trung, xuyên qua kẽ hở hư không. Tiếng la hét của Ma Quân thê lương đến mức những đệ tử Thanh Vân Môn ở cách đó mười dặm cũng phải rùng mình.
Khi khói lửa tản đi, đoàn ma quân hùng hậu lúc đầu giờ chỉ còn là những mẩu xương đen vụn vặt trôi nổi trong không trung. Chiếc chiến thuyền chủ lực bị nổ bay một nửa mạn thuyền. Hắc Sát Ma Quân toàn thân bị nướng chín đen, râu tóc trụi sạch, miệng không ngừng sặc ra mùi… dứa nướng.
Hắn nhìn xuống dưới, thấy Diệp Trường An đang bình thản nhặt một miếng dứa vỡ dưới đất, thổi bụi rồi cho vào miệng nhai sừn sựt.
“Vị cũng được, nhưng hơi chát một chút. Các ngươi còn muốn ăn nữa không?” Trường An hỏi, tay đã chạm vào quả dứa tiếp theo.
Hắc Sát Ma Quân kinh hoàng bạt vía. Hắn chưa bao giờ thấy ai dùng thức ăn để đồ sát đại quân như thế này. Đợt gai nổ vừa rồi không chỉ phá hủy nhục thân mà còn thiêu đốt linh hồn của ma quân.
“Rút quân! Mau rút quân! Đây không phải là nhân gian, đây là địa ngục của những kẻ làm vườn!”
Kẽ hở không gian khép lại một cách vội vã. Đoàn ma quân vốn định đến để thống trị thế giới, giờ đây chạy trốn nhanh hơn cả chó nhà bị đuổi, để lại một bầu trời ngập tràn mùi hương ngọt ngào và cay nồng của dứa chín.
Nhìn bầu trời xanh trở lại, nắng lại chiếu sáng rực rỡ lên những mẫu ruộng, Diệp Trường An mới thở phào một cái. Hắn phủi phủi tay, quay sang nhìn Nhị Hắc đang há hốc mồm kinh ngạc.
“Nhìn cái gì? Mau đi thu thập những cái gai dứa rơi vãi lại đi. Thứ đó chứa linh khí mặt trời, đem về nghiền ra làm phân bón cho mùa sau thì tốt lắm đấy.”
Nhị Hắc thầm nghĩ: “Chủ nhân, người dùng dứa đánh bay chuẩn Đế ma quân, mà chỉ nghĩ đến việc lấy xác bọn họ làm phân bón?”
Trường An nhìn lại vườn dứa đã bị phá hoại mất một góc nhỏ, lòng đau như cắt. Hắn lấy liềm tỉ mỉ cắt bỏ những lá cây bị héo, lẩm bẩm: “Tu tiên cái gì mà suốt ngày đánh với giết. Làm hỏng hết rau màu của người ta. May mà mình phản ứng nhanh, không thì dứa vụ này lỗ vốn mất.”
Lúc này, từ trên đỉnh núi chính, Chưởng môn Thanh Vân Môn và các trưởng lão mới dám bay tới. Họ nhìn cảnh tượng tan hoang ngoài không gian nhưng lại yên bình một cách kỳ quái ở Linh Điền Phong, ai nấy đều không thốt nên lời.
“Trường… Trường An… con vừa mới… đánh tan Thiên Ngoại Ma Quân bằng dứa sao?” Chưởng môn run run hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quả dứa còn lại trên tay hắn.
Trường An nhướng mày: “Dứa gì cơ? Con thấy sâu bọ bay đầy trời nên lấy trái cây hỏng ném đuổi đi thôi mà. Chưởng môn, người đến đúng lúc lắm, chỗ dứa này hơi nhiều gai, người bảo các đệ tử xuống giúp con gọt vỏ nhé? Con sẽ đãi mỗi người một bát nước ép.”
Đám trưởng lão nhìn những “quả bom nguyên tử” màu vàng lấp lánh kia, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Ăn dứa của Diệp Trường An? Bọn họ sợ rằng chỉ vừa cắn một miếng, tu vi cả đời sẽ nổ tung cùng cái mắt dứa kia mất.
Nhưng nhìn ánh mắt “thành khẩn” của Trường An, họ chỉ biết cúi đầu.
“Vâng… chúng ta gọt dứa… chúng ta cùng gọt dứa…”
Trường An hài lòng ngồi xuống, dựa lưng vào một bụi dứa mát rượi, hưởng thụ cơn gió nhẹ. Trên cao, hệ thống lại hiện lên một thông báo nhấp nháy:
[Ký chủ đã thực hiện biện pháp ‘Bảo vệ thực vật cấp Thánh’. Đã đánh đuổi 100,000 ‘Sâu hại xuyên giới’. Phần thưởng: Công thức chế biến Dứa Ngâm Rượu Trường Sinh. Điểm nông phu đạt mốc mới.]
Diệp Trường An mỉm cười. Thành Thánh cái gì hắn không ham, nhưng rượu dứa ngâm trường sinh thì nghe cũng có vẻ hay ho đấy chứ?
Một ngày yên bình ở Linh Điền Phong lại bắt đầu, sau khi cả thế giới vừa suýt diệt vong vì… mấy quả dứa dại.