Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 196: Trường An viết cuốn \”Nông Kinh\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:15:48 | Lượt xem: 10

**Chương 196: Nông Kinh xuất thế, vạn pháp quy điền**

Ánh nắng buổi sớm tại Linh Điền Phong luôn mang theo một chút hơi ẩm của sương mai và mùi thơm ngào ngạt của đất mới được lật lên. Trên đỉnh núi, Diệp Trường An đang nằm tựa lưng vào gốc cây đại thụ – vốn là một gốc tiên trà ngàn năm nhưng bị hắn dùng làm ghế dựa – vẻ mặt tràn đầy sự bất lực.

Dưới chân núi, một hàng dài những vị cường giả mà bình thường chỉ cần ho một tiếng cũng khiến Thanh Lam Giới rung chuyển, lúc này lại đang cung kính xếp hàng. Chưởng môn Vân Thái Nhất đứng đầu hàng, gương mặt đầy vẻ khẩn cầu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cái rào tre mộc mạc kia như thể nhìn vào thánh địa thượng cổ.

"Diệp sư điệt… à không, Diệp Thánh nhân, ngài làm ơn đi." Vân Thái Nhất nhỏ giọng nói vọng lên, giọng điệu gần như là van xin, "Mấy ngày nay đệ tử các phong đều bỏ bê tu luyện, đứa nào đứa nấy cứ cầm cái xẻng chạy ra ruộng, nhưng tụi nó trồng mười củ thì héo chín củ rưỡi. Ngài có thể nào… ban cho một chút bí quyết không?"

Sau lưng Vân Thái Nhất, một vị trưởng lão tóc trắng xóa của Kiếm Tông cũng gật đầu lia lịa: "Phải đó Diệp Thánh, ta đây luyện kiếm ba trăm năm, bây giờ muốn chuyển sang cầm cuốc mà cái tay nó cứ run rẩy, xới đất một phát là nát cả ruộng linh thạch. Mong Thánh nhân chỉ điểm cách nào để… cuốc đất mà không gây động đất với ạ!"

Diệp Trường An kéo chiếc mũ rơm che khuất nửa khuôn mặt, thở dài thườn thượt.

Hắn thật sự chỉ muốn nằm làm một con cá mặn (salt fish), hằng ngày trồng vài luống rau, nuôi một con chó ngáo, thỉnh thoảng nấu cơm cho Đại sư tỷ ăn là đủ. Thế nhưng sau khi hắn "vô tình" vung gáo nước tưới sạch quân đội Ma giáo và tặng hạt giống cho toàn dân, cái Linh Điền Phong vốn yên tĩnh này đã biến thành cái chợ đầu mối từ bao giờ không hay.

"Phiền quá…" Trường An lẩm bẩm. "Muốn trồng rau thì cứ trồng thôi, có gì mà phải hỏi?"

Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh đang bận rộn lau chùi thanh linh kiếm giờ đây chủ yếu dùng để… thái hành, khẽ cười: "Sư đệ, bọn họ không có được thiên phú 'giao tiếp với đất' như đệ. Với họ, mỗi tấc đất đều là một trận pháp, mỗi hạt giống là một đạo văn, nếu không có hướng dẫn, họ sẽ tẩu hỏa nhập ma mất."

Diệp Trường An bật ngồi dậy, vò vò mái tóc hơi rối: "Được rồi, được rồi. Viết thì viết. Ta viết xong một lần, các người đem đi in ấn rồi phát cho thiên hạ, từ nay về sau đừng có đến đây làm phiền giấc ngủ trưa của ta nữa!"

Vừa nghe Diệp Thánh nhân sắp "truyền đạo", cả vùng không gian dưới chân núi bỗng chốc im bặt. Các vị đại lão nín thở, ánh mắt rực lửa hy vọng.

Diệp Trường An đi vào gian nhà tranh, lục tìm một lúc lâu mới lôi ra được một xấp giấy thô ố vàng – loại giấy mà sư phụ Tiêu Dao Tử thường dùng để lót bình rượu. Hắn lại nhặt lên một cây bút lông cùn đã rụng gần hết lông, tiện tay múc một ít nước mưa trong lu trộn với một thỏi mực rẻ tiền mua dưới trấn nhỏ.

Trong mắt người ngoài, hành động của hắn là "Phản phác quy chân", là "Dùng vật phàm viết thánh ngôn".

"Nên đặt tên là gì nhỉ?" Diệp Trường An gãi đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi đặt bút viết lên trang bìa ba chữ to tướng, xiêu xiêu vẹo vẹo:

**"NÔNG KINH"** (Cẩm nang nông nghiệp)

Ngay khi dấu chấm cuối cùng của chữ "Kinh" hoàn thành, một tiếng sấm nổ vang trời không báo trước!

Từ trên chín tầng mây, hàng vạn đạo tử khí từ đông phương kéo đến, che lấp cả ánh mặt trời. Linh khí trong toàn bộ Thanh Lam Giới bắt đầu sôi trào, giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tụ hội về phía gian nhà tranh nhỏ bé trên Linh Điền Phong.

Diệp Trường An cau mày nhìn ra cửa sổ: "Mực này đúng là dỏm, vừa viết đã thấy trời sắp mưa rồi. Nhị Hắc, vào nhà mau, kẻo ướt lông lại hôi!"

Nhị Hắc – con Hắc Kỳ Lân viễn cổ đang nằm giả chó ở hiên nhà – rùng mình một cái. Nó nhìn thấy trên không trung, những quy tắc đạo văn vốn ẩn giấu sâu trong Thiên Đạo lúc này đang thi nhau lạy lục trước hiên nhà, chỉ cầu mong được Diệp Trường An ghi tên vào trong cuốn sổ kia.

Trường An bắt đầu viết trang đầu tiên: **"Phần một: Cách chọn đất và bón phân."**

Hắn viết rất chân thực: *"Muốn cây tốt thì đất phải tơi xốp. Phân chuồng là tốt nhất, nếu không có thì phân gà, phân vịt cũng được. Lưu ý phải ủ cho kỹ, không thì nóng rễ chết cây."*

Nhưng khi những con chữ ấy hiện lên giấy, trong mắt của các đại lão đang nhìn trộm qua thần thức, chúng lại biến đổi:

*"Vạn vật khởi đầu từ đại địa, đất chính là mẫu thân của đạo. Phân chính là tinh hoa luân hồi, là sự thối rữa của cái cũ để sinh ra cái mới. Muốn thành Thánh, phải học cách trầm mình vào chỗ nhơ bẩn nhất để tìm kiếm mầm sống thanh khiết nhất…"*

"Đại đạo! Đây chính là Chí lý đại đạo!" Một vị tu sĩ Kim Đan đứng ngoài hàng rào hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, tu vi đang bị kẹt ở đỉnh phong mười năm bỗng chốc vỡ tan, đột phá thẳng lên Nguyên Anh.

Trường An vẫn miệt mài viết: **"Phần hai: Nhổ cỏ."**

*"Cỏ dại rất lỳ lợm, đừng chỉ nhổ ngọn, phải dùng liềm lách sâu xuống tận gốc. Nhổ cỏ không sạch, mùa sau lại mọc, tranh hết dinh dưỡng của lúa."*

Hắn vừa viết, cây bút lông cùn đột ngột tỏa ra một luồng kiếm ý vắt ngang trời đất. Những người nhìn thấy nét chữ "Nhổ cỏ" bỗng thấy trước mắt mình là một vị thần linh cao vạn trượng đang cầm một chiếc liềm rỉ sét, nhẹ nhàng gạt một cái, vạn trượng ma khí bị trảm đứt, thiên địa trở nên thanh tịnh.

Liễu Nhược Băng đứng gần nhất, nàng nhìn thấy chữ "Nhổ cỏ" mà cảm thấy kiếm đạo "Băng Phong Thiên Hạ" của mình thật sự chỉ là trò trẻ con. Kiếm ý của Trường An không phải để giết người, mà là để tịnh hóa nhân gian, xóa bỏ những tạp niệm phiền lòng như thể nhổ đi một ngọn cỏ dại. Nàng trực tiếp nhập định, kiếm ý sau lưng hóa thành một đóa hoa sen tuyết nở rộ.

Viết được một nửa, Trường An cảm thấy mỏi tay. Hắn nhìn xấp giấy, thấy vẫn còn trống nhiều chỗ, bèn lười biếng vẽ thêm mấy hình minh họa.

Hắn vẽ một con chó đang sủa, bên dưới ghi: *"Linh thú giữ vườn, không cần loại xịn, biết sủa là được."*

Kết quả, trong trang sách hiện ra một hình ảnh Hắc Kỳ Lân đạp lên sấm sét, ánh mắt chứa đựng uy nghiêm của thái cổ, khiến những vị cao thủ chuyên về Ngự Thú Tông vừa liếc qua đã thổ huyết vì bị uy áp trấn áp.

Sau nửa ngày "lao động vất vả", Diệp Trường An vươn vai, đóng cuốn sổ lại. Hắn cầm cuốn "Nông Kinh" đi ra cửa, tiện tay ném cho Vân Thái Nhất.

"Đây, thứ các người muốn đây. Đem đi mà chép. Nhớ kỹ, trồng rau là để ăn no, tu tâm là chính, đừng có đem mấy thứ này đi lòe thiên hạ!"

Vân Thái Nhất run rẩy nhận lấy cuốn sổ ố vàng. Ông cảm thấy món đồ này còn nặng hơn cả mười tòa thái sơn cộng lại. Chỉ cần chạm tay vào bìa sách, một cảm giác bình an vô tận truyền vào tâm khảm, khiến mọi ham muốn quyền lực, tranh đoạt trong lòng ông tan biến như mây khói.

"Đa… Đa tạ Thánh nhân truyền pháp!" Vân Thái Nhất quỳ sụp xuống, cả vạn tu sĩ phía sau cũng quỳ theo, tiếng hô rung chuyển trời xanh.

Diệp Trường An xua xua tay: "Thôi đi, thôi đi. Nhị Hắc, đi theo ta ra suối xem có con cá nào to không, tối nay ta làm món cá hấp củ cải."

Chỉ trong vòng một tháng sau khi "Nông Kinh" xuất thế, Thanh Lam Giới đã diễn ra những thay đổi dở khóc dở cười mà không ai có thể lường trước được.

Tại Kiếm Tông – vốn là nơi có không khí sát phạt nặng nề nhất. Bây giờ, nếu ai đó đi ngang qua đỉnh núi chính, họ sẽ không thấy đệ tử tập kiếm, mà sẽ thấy một khung cảnh kỳ lạ:

"Kiếm thuật nhổ cỏ, thức thứ nhất: Tàn Hoa Lạc Diệp!"

Một thiếu niên thiên tài của Kiếm Tông, cầm một thanh linh kiếm cực phẩm, nhưng tư thế lại giống như đang khom lưng hái rau. Cậu ta vung kiếm cực nhanh, mục tiêu không phải là cổ họng đối thủ mà là những cây cỏ dại len lỏi giữa khe đá. Mỗi lần vung kiếm, đạo vận lại tuôn trào, kiếm tâm vô cùng kiên định.

"Sư huynh, huynh nhổ nhanh quá, chia cho muội một ít đất để muội luyện 'Kỹ thuật bón phân hữu cơ' đi!" Một nữ đệ tử xinh đẹp khác vừa hì hục bưng một thùng… phân bón được luyện chế theo công thức trong "Nông Kinh", vừa cười rạng rỡ.

Ngay cả Ma Giáo vốn dĩ hung hăng, giờ đây cũng treo biển hiệu mới trước cổng: **"Hợp tác xã Nông nghiệp Ma Quang"**.

Vị Giáo chủ Ma giáo từng muốn san phẳng Thanh Vân Môn, nay đang mặc một bộ đồ vải thô, ngồi tỉ mẩn… bắt sâu cho cây cà chua. Hắn vừa bắt sâu vừa lẩm bẩm đọc "Nông Kinh": "Cái con sâu này giống như tâm ma vậy, phải bắt từ từ, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt…"

Một thuộc hạ chạy vào báo cáo: "Giáo chủ, giáo phái bên cạnh đang khiếu chiến, nói là chúng ta lấn sang ranh giới ruộng khoai của bọn họ!"

Giáo chủ trừng mắt: "Đánh đánh giết giết cái gì? Bảo bọn họ qua đây, chúng ta ngồi xuống, vừa ăn khoai lang nướng vừa thảo luận về cách cân bằng độ pH cho đất. Thắng thua gì tầm này, mùa vụ sắp tới mà mất trắng là cả đám húp cháo đấy!"

Không còn chiến tranh, không còn tranh giành bí tịch hay linh thạch. Toàn bộ giới tu tiên giờ đây chỉ cuồng nhiệt vì một thứ: Năng suất cây trồng.

Thanh Vân Môn vốn là tông môn nghèo, nay bỗng nhiên trở thành trung tâm thương mại của toàn giới. Các tông môn thi nhau mang bảo vật ra đổi lấy hạt giống "Cải thảo mười năm" hay "Dưa chuột tỉnh táo" của Linh Điền Phong.

Giá của phân bón linh thú đã tăng vọt lên mức chóng mặt. Người ta thấy các vị đại lão Nguyên Anh rình rập sau bụi rậm, không phải để ám sát kẻ thù, mà là để chờ con linh thú của đối phương… đi vệ sinh để lao ra nhặt lấy "tinh hoa tu luyện".

Một buổi chiều, Diệp Trường An xách giỏ đi dạo qua các phong của Thanh Vân Môn. Hắn trợn tròn mắt khi thấy các trưởng lão đang ngồi thiền quanh một luống khoai tây, miệng lẩm bẩm kinh văn để "cầu nguyện cho khoai mau lớn".

"Cái này… hình như có gì đó sai sai thì phải?" Trường An lẩm bẩm với con chó Nhị Hắc đang lon ton chạy bên cạnh.

Nhị Hắc nhìn hắn một cách khinh bỉ, thầm nghĩ: *"Ngài viết cái 'Nông Kinh' đó vào giấy linh mà ngài gọi là giấy lót bình rượu, dùng mực là Linh tuyền thủy và Hắc thạch vạn năm mà ngài kêu là mực dỏm. Bây giờ cả thế giới biến thành nông trại, ngài lại hỏi có gì sai sai?"*

Tại trung tâm của giới tu tiên, một tấm bia đá khổng lồ được dựng lên, trên đó khắc trang bìa của "Nông Kinh" cùng câu nói nổi tiếng của Diệp Trường An:

*"Tu tiên là nhất thời, ăn cơm là vạn thế."*

Câu nói này sau đó được giới tu tiên tôn sùng là "Thánh ngôn duy vật biện chứng", trở thành kim chỉ nam cho mọi nỗ lực tu hành. Những tu sĩ nào quá ham mê danh lợi sẽ bị chê cười là "kẻ không biết quý trọng củ cải".

Đêm đó, Diệp Trường An ngồi trước hiên nhà, thưởng thức một bát canh nóng hổi do Đại sư tỷ nấu.

*【Đinh! Chúc mừng ký chủ, cuốn "Nông Kinh" của ngài đã cảm hóa được 90% nhân loại trong giới. Công đức vạn dặm đang đổ về…】*
*【Tu vi tích lũy đạt mức: Thánh Nhân sơ kỳ… trung kỳ… đỉnh phong…】*

Cơ thể Trường An tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, một luồng uy áp có thể nghiền nát thiên địa bộc phát nhưng ngay lập tức bị hắn… đè nén xuống.

"Thành thánh cái gì mà phiền thế? Cứ nổ tung thế này thì hỏng hết đám rau mầm ta vừa gieo."

Hắn vỗ nhẹ xuống mặt đất, ra lệnh cho nguồn sức mạnh kinh thiên động địa kia lặn sâu xuống, chảy vào lòng đất để nuôi dưỡng những rễ cây đang khát nước.

Trường An nhìn sang sư phụ Tiêu Dao Tử đang nằm say xỉn bên đống vỏ khoai tây, nhìn Đại sư tỷ đang dịu dàng nhìn mình, rồi nhìn Nhị Hắc đang gặm xương rồng một cách thỏa mãn. Hắn cảm thấy thế này là đủ rồi.

Thành thánh hay không chẳng quan trọng, quan trọng là ngày mai dự báo thời tiết nói trời đẹp, rất thích hợp để mang thảm ra phơi nắng và ngủ nướng.

Hắn khẽ khép mắt lại, trong giấc mơ, hắn thấy cả thế giới là một mẫu ruộng xanh rì, nơi đó không có thù hận, chỉ có mùi vị của sự bình yên và hơi thở của đất mẹ.

Đây mới thật sự là đạo của hắn – **Thần Cấp Nông Phu**.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8